11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 6h tối, giờ chơi lại bắt đầu, tất cả lại được đưa ra ngoài đi tự do, bắt đầu ngày chơi thứ 3.

"Số người chơi còn lại là 106 người" tiếng thông báo.

Nhanh thật mới đó mà còn có hơn 100 người, những kẻ yếu có vẻ đã thưa dần, về sau chắc sẽ khó đối đầu hơn rồi, 1 là thoát khỏi đây, 2 là chết tại đây, dù có muốn hay không thì họ vẫn phải tiếp tục.

Lần này nhóm Jungkook quyết định không đi cùng nữa mà chia ra theo ý muốn, vì họ muốn nhanh chóng tìm ra và giết nhanh nhất có thể, ở cái nơi tù túng này thật ngột ngạt.

Jungkook Lisa, Jimin Chaeyoung, Jin Jisoo, do Taehyung bị thương cho nên Yoongi và Namjoon đã cùng Jennie đi với cậu.

Vết thương của Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển, cậu đã xé chính ống quần của mình để cầm máu cho vết thương, ấy thế nhưng máu có vẻ không thể ngừng, nó đã thấm đỏ mảnh vải màu cam từ khi nào rồi.

Bước chân của Taehyung vẫn cứ khập khiễng đi chầm chậm từng bước, sắc mặt lạnh lùng lâu lâu lại khẽ cau mày.

"Nếu không đi nổi thì nên cho cậu ấy nấp ở đâu đó đến khi hết giờ đi, cứ cố gắng như thế sẽ động mãi vào vết thương đó" Yoongi.

"Tôi thấy Yoongi nói đúng đó" Namjoon.

Xong cả nhóm cùng đồng tình đưa Taehyung đi tìm chỗ trú, thật may đi được không bao lâu họ đã tìm được một bãi đá xếp lên nhau tạo thành một cái hang nhỏ, mọi người nhanh chóng đưa Taehyung vào bên trong. Taehyung vừa ngồi xuống thì mệt mỏi dựa đầu vào vách, tay không tự chủ mân mê bên đùi bị thương.

"Hay Jennie ở lại trông cậu ta, để hắn một mình không chừng lát nữa lại bị phát hiện" Namjoon.

"Được, thế hai người đi đi" Jennie.

Nói xong Namjoon và Yoongi bỏ đi, bên trong cái hang Taehyung ngồi tựa đầu mệt mỏi, sắc mặt của cậu bỗng nhiên tái nhợt làm Jennie thêm phần lo lắng.

"Jennie...tôi chóng mặt quá" Taehyung.

Lúc trưa còn tỉnh táo một chút, nhưng khi đến chiều thì cảm giác bắt đầu tồi tệ hơn.
Đầu óc cậu bây giờ nặng trĩu, nhức ong ong như có gì đó liên tục gõ vào, Jennie nhẹ đưa tay chạm vào má cậu, đôi mắt man mát buồn nhìn Taehyung.

"Anh...cố gắng lên mọi người sẽ dành chiến thắng, chúng ta sẽ ra khỏi đây, tôi đưa anh đến bệnh viện, ráng lên" Jennie.

Taehyung cười nhạt, nắm lấy bàn tay nhỏ đưa xuống ngực trái mình, ngón tay thon dài nhẹ miết lên mu bàn tay nhỏ.

"Em cảm giác không ? Nó còn đập này...nó còn sống, và còn yêu em...thậm chí khi nó không còn đập nữa, thì nó vẫn yêu em" Taehyung.

Jennie cảm giác trong tim mình chết một chút, một cảm giác khó chịu trào dâng lên, loại cảm giác này từ lâu cô đã ngỡ dường như đã quên lãng. Nhưng nay nó đã trở lại, thậm chí còn kinh khủng hơn quá khứ, cô cảm giác đôi mắt của mình bị vương nước, một giọt rồi lại giọt nữa rơi lăn dài trên gương mặt không chút biểu cảm. Taehyung lại cười nhạt xong đưa tay lau đi nước mắt cô.

"Một con quỷ khát máu mà cũng biết khóc sao ?" Taehyung.

"Tôi nhắc lại một lần cuối, anh phải ráng lên" Jennie.

"Biết rồi tôi sẽ không bao giờ rời xa em" Taehyung.

Cậu kéo Jennie vào lòng, tay nhẹ vuốt lên từng loạn tóc mượt, dúi mặt vào hỏm cổ cô tham lam hít hết mùi hương độc quyền chỉ có mỗi cô có. Taehyung cũng cảm thấy được, vai áo của mình đang dần ươn ướt, vết thương này có vẻ không quá nghiêm trọng, nhưng khi không sơ cứu mà cứ để mãi như thế nó cũng sẽ trở nên nguy hiểm.

—————————————————

Jungkook đi phía sau Lisa, đôi mắt cậu châm chú nhìn vào tấm lưng mảnh mai, sao cô có thể nhỏ con và ốm như thế nhỉ, nhưng mà so với nhiều cô gái bình thường khác cô có lẽ sẽ cao hơn. Bỗng nhiên cậu nhớ đến điều gì đó, bước chân bỗng nhanh hơn rồi đến kịp nắm lấy tay Lisa, cô đang đi thì bị Jungkook kéo lại.

"Có chuyện gì ?" Lisa.

Jungkook không nói gì vén tóc cô qua một chút xem xét vết cứa hồi trưa, ngón tay thon dài nhẹ miết lên, nó vẫn chưa lành.

"Sao vậy ?" Lisa.

"Ừm chỉ muốn xem thử thôi" Jungkook.

"Nhảm nhí" Lisa nói rồi gạc tay cậu ra.

Xong cô toang bước đi trước, nhưng Jungkook lại một lần nữa níu tay cô lại.

"Haisss cái tên điên này" Lisa.

"Ngồi xuống nghỉ một lát, tôi mỏi chân rồi" Jungkook.

Nghe cậu nói vậy Lisa cũng chiều theo, dù sao cô cũng đang mỏi, hai người tiện thể ngồi xuống gốc cây bên cạnh. Cả hai ngồi kề cạnh bên nhau, không ai nói câu nào, họ trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó mà chẳng nói nên lời.

"Nè" Jungkook.

"Hửm ?" Lisa.

"Sống sót cùng nhau rời khỏi đây nhé" Jungkook.

"Chắc chắn là như thế" Lisa.

"Tôi sợ..." Jungkook.

"Cậu đừng quên chúng ta là những sát nhân hàng đầu đó" Lisa.

"Lisa à...." Jungkook.

"Gì ?" Lisa.

"Yêu tôi không ?" Jungkook.

"Nhảm nhí" Lisa. 

Jungkook khẽ mím môi, cậu liếc mắt nhìn người con gái bên cạnh, đôi mắt chợt rơi vào chiếc cổ trắng ngần kia, bất chợt cậu muốn hôn lên nó, và Jungkook đã làm thế. Lisa vẫn đang mãi mê ngắm trời sao cho đến khi cảm giác có thứ gì đó mềm mại đã đặt lên cổ mình, cô thoáng giật mình một chút xong quay sang nhìn Jungkook.

"Cái tên biến thái chết tiệt" Lisa.

"Tôi chỉ biến thái với người tôi yêu thôi" Jungkook.

"Tôi chả có gì cho cậu yêu cả" Lisa.

Jungkook cúi đầu cười nhẹ, xong lại đặt tay lên ngực trái của Lisa, cô cũng chẳng buồn gạc cậu ra, ngay lúc này cô cảm giác rõ trái tim mình đang loạn nhịp, có chút bối rối nhưng tuyệt nhiên cô không thể hiện nó ra ngoài.

"Nghe này, nó đang loạn nhịp vì tôi đó" Jungkook cười ma mị, xong cậu lại kê sát mặt Lisa, hai chiếc môi dường như chỉ còn một chút khe hở, chỉ cần nhít thêm một chút thôi là chạm rồi.
"Nó nói nó yêu tôi này"

Cậu lại đặt nhẹ một nụ hôn lên môi đỏ mọng, Lisa thoáng đứng hình, cô rất không thích ai chạm vào cơ thể mình quá nhiều, nhưng từ khi gặp Jungkook, có lẻ cậu đã là ngoại lệ duy nhất.

"Yêu thì sao chứ, chúng ta vẫn sẽ không có một tình yêu bình thường" Lisa.

"Lisa...sau khi ra khỏi đây, chúng ta hãy là những người bình thường nhé, cùng đi làm, kiếm tiền, xây một mái ấm gia đình thật hạnh phúc của chúng ta" Jungkook.

Giọng nói của Jungkook hôm nay lại trầm ấm lạ thường, không có lạnh nhạt như mọi ngày nữa, cũng là rất lâu rồi không ai dịu dàng với cô như thế. Cũng là lần đầu tiên có người nói với cô những lời này, khi quyết định bước chân vào con đường này cô đã luôn nghĩ cuộc đời mình sẽ thật tăm tối đến cuối. Nhưng Jungkook đã xuất hiện, cậu lại thắp lên trong cô một ngọn nến hi vọng, cậu muốn cùng cô trở lại là một người bình thường và sống thật hạnh phúc. Hạnh phúc ư, cô ngỡ là nó quên lãng cô luôn rồi, bây giờ lại bất chợt quay lại, cô đang cảm nhận rằng trái tim mình được sưởi ấm dần.

———————————————————

"Chaeyoung nếu như tôi bị giết thì sao ?" Jimin.

"Yên tâm đi tôi sẽ luôn bảo vệ anh" Chaeyoung.

"Tôi lại tưởng cô thích nhìn tôi chết chứ" Jimin.

"Đó là anh tưởng thôi, thực tế là không" Chaeyoung.

"Ồ thế à ?" Jimin.

"Và cuộc đời của anh cũng sẽ bị trói buộc bởi tôi, nên sau khi ra khỏi đây cũng đừng mơ về việc trốn tôi" Chaeyoung.

"Ai chứ cô thì tôi nguyện bị trói buộc" Jimin.

Hai người đi cạnh như cứ nói chuyện mãi, cả hai thích sự riêng tư như thế này, muốn nói gì nói muốn làm gì làm mà không bị ai dòm ngó. Jimin quay sang nhìn người con gái bên cạnh mình, đôi mắt cậu rơi xuống hai bàn tay đang kề nhau, thiết nghĩ sao nó không nắm luôn cho rồi, cậu đưa tay nắm lấy tay Chaeyoung. Cô khựng một chút nhìn Jimin khó hiểu, xong lại nhìn xuống hai bàn tay đang đan xen nhau, cô cũng không muốn rút ra.

"Tay nhỏ thế không biết" Jimin.

"Tay tôi là tay người, không phải tay quái vật nên không to như anh là phải rồi" Chaeyoung.

"Hmmmm Chaeyoung à" Jimin.

"Nói đi kêu hoài" Chaeyoung.

"Tôi yêu em" Jimin.

"Biết rồi" Chaeyoung.

"Biết nhưng tôi vẫn muốn nói" Jimin.

"Kệ anh" Chaeyoung.

"Tôi sẽ nó hằng ngày luôn nhé" Jimin.

"Tùy" Chaeyoung.

————————————————————

Jin cõng Jisoo trên lưng, bước chân đều đều đi trên từng đám lá khô, Jisoo nằm trên lưng anh gục đầu vào vai hai tay ôm lấy cổ Jin. Anh thiết nghĩ, tưởng thế giới nặng lắm ai ngờ lại nhẹ như thế này.

"Jisoo" Jin.

"Hửm ?" Jisoo.

"Ngủ à ?" Jin.

"Không có" Jisoo.

"Nếu muốn thì cứ nghĩ đi, tôi cõng em đi lòng vòng" Jin.

"Không có buồn ngủ" Jisoo.

"Jisoo à" Jin.

"Sao ?" Jisoo.

"Khi ra khỏi đây, chúng ta hãy là những người bình thường nhé" Jin.

"Sao lại muốn thế ?" Jisoo.

"Tôi không muốn sống cảnh nhuốm máu hay lẫn trốn nữa, tôi muốn có một cuộc sống thật hạnh phúc....với em" Jin.

Jisoo có chút bất ngờ với những câu nói của Jin, chưa bao giờ nghĩ có ngày anh lại nói ra những lời như thế, cô lại gục đầu vào vai Jin gật gật đáp.

"Được" Jisoo.

"Nhớ phải cùng tôi ra khỏi đây, không được bị loại đâu đó" Jin.

"Anh nghĩ tôi dễ giết lắm sao" Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro