8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chết vì tai nạn giao thông trước mặt nam chính.

Hệ thống nhắc nhở anh: "Ánh trăng sáng của anh đã ngoại tuyến."

Chủ chiếc xe gây ra tai nạn quỳ xuống đất xin anh tha thứ.

Hệ thống nhắc nhở anh: "Nữ chính của anh đã trực tuyến."

01

Tôi và Jungkook đã ở bên nhau mười năm. Tôi vẫn luôn cho rằng mình nhận được kịch bản nữ chính.

Khi còn học trung học, lúc Jungkook còn là học sinh hư hỏng không học vấn không nghề nghiệp đã làm vỡ chiếc kính gọng đen dày cộp của tôi khi đánh nhau với bạn học.

Sau đó, anh chuyển chỗ và trở thành bạn cùng bàn với tôi. Tiết học nào anh cũng giúp tôi chép bài thầy cô viết trên bảng.

Sau đó nữa, anh đã giành được chức quán quân trong cuộc đua đường dài 3000 mét ở đại hội thể thao. Thậm chí còn kéo tôi cùng anh lên bục nhận thưởng.

Âm thanh ồn ào hú hét trên khán đài vang lên hết đợt này đến đợt khác, hiệu trưởng xụ mặt trao thưởng cho Jungkook.

Anh nhướn mày với tôi và hiệu trưởng: "Nể mặt em, hai người bắt tay đi!"

Chúng tôi yêu nhau sau khi lên đại học, cuối tuần khi anh bắt chuyến tàu cao tốc ngồi ba tiếng tới tìm tôi, chúng tôi ngồi trước cửa quán rượu trước trường chẳng biết làm gì.

Tôi đọc cho anh nghe một trích dẫn không chính thống trên mạng: "Trong bài kiểm tra thể lực 800 mét, bạn cùng bàn của tôi cứ khăng khăng phải so xem ai chạy nhanh hơn. Không ngờ trùm trường đã bế tôi lên chạy như điên, bỏ xa cô ấy hai vòng! Ở vạch đích, trùm trường hôn tôi, cả ban đều nổ tung!"

Jungkook dở khóc dở cười: "Cái tào lao gì vậy?"

Giây tiếp theo anh bất ngờ hôn tôi.

Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.

Chúng tôi đều nổ tung.

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi chuyển đến nhà thuê, mỗi tối đều giám sát nhau nhất định phải đi ngủ trước mười hai giờ. Sau đó hai giờ sáng lại thức dậy gọi cơm hộp.

Sau này chúng tôi có công việc ổn định, vay mượn mua được nhà cưới, người lớn hai nhà đều rất vừa lòng.

Cuối cùng, tới năm thứ mười của chúng tôi.

Ngày đó tôi tăng ca đến tận khuya, vừa bước ra cổng công ty thì một người đàn ông hung hãn đã cầm dao phay dính đầy máu lao về phía tôi.

Tôi đã bị một kẻ biến thái phản xã hội kết thúc sinh mạng một cách khó hiểu như vậy.

Khi đó, Jungkook đang chơi điện tử ở nhà. Anh liếc nhìn đồng hồ thấy tôi sắp về nhà nên vội vàng tắt game, đi vào bếp làm bữa tối cho tôi.

Anh gọi điện cho tôi nhưng không ai bắt máy. Nước sôi nên anh không nghĩ nhiều nữa.

Sau khi chết, linh hồn của tôi bay về bên cạnh anh.

Tôi nghe thấy một giọng nói trầm đục lạnh nhạt bên tai mình, giống như tiếng robot trong một ngôi nhà thông minh.

Âm thanh đó nói với Jungkook: "Ánh trăng sáng của anh đã ngoại tuyến."

02

Tôi cảm thấy tôi ngoại tuyến hơi thái quá.

Nhưng sự thật chứng minh, còn có thứ thái quá hơn.

Sau khi chết, linh hồn trong suốt của tôi trôi nổi bên cạnh Jungkook ba ngày. Nhưng bởi vì nữ chính của Jungkook không xuất hiện trong ba ngày này nên tôi đã sống lại ——

Ý tôi là, theo cài đặt của hệ thống, cái chết của tôi chắc chắn dẫn nữ chính của Jungkook xuất hiện. Nếu cô ấy không xuất hiện, tôi sẽ quay lại thời điểm trước khi mình gặp nạn một tháng. Chết một lần nữa theo một cách khác, cứ như vậy, vòng lặp vô hạn.

Hệ thống đã chuẩn bị cho tôi hàng ngàn cách ngoại tuyến.

Ăn cơm bị nghẹn, đi làm bị chọc tức, gặp động đất khi đang ngủ trong nhà, đi du lịch gặp sóng thần, kiểm tra sức khoẻ phát hiện ung thư dạ dày, ung thư vú, ung thư phổi, u não. Thậm chí còn có hơn nửa đêm không về nhà đứng ở ngã tư ngắm ánh trăng gặp phải cướp...

Tôi đã tê liệt.

Tính đến giờ, tôi đã ngoại tuyến 98 lần. Đây là vòng lặp thứ 99.

Ngày này lại đến, biết mình nhất định phải offline, tôi thản nhiên cầm hai tháng tiền lương của Jungkook đi mua túi xách.

Đi đến ngã tư, một chiếc xe hơi màu đen lao nhanh đến.

Tôi theo bản năng muốn chạy, nhưng hai chân lại kẹt tại chỗ không thể di chuyển.

Sau đó cơ thể của tôi bị hất tung lên không trung, rồi nặng nề rơi đất.

Khi mở mắt ra lần nữa, hai chân tôi đã xa rời mặt đất, linh hồn trong suốt lơ lửng trên không trung.

Trong tiếng kinh hô của người qua đường, tôi trải qua riết đã quen mà cúi đầu nhìn cơ thể thê thảm của mình.

Lúc này, cửa xe được mở ra, chủ xe hốt hoảng lao xuống...

03

Tôi đã chết, lần này, Jungkook không rơi giọt nước mắt nào.

Không biết bắt đầu từ khi nào,Jungkook không còn vô cùng bi thương vì tôi nữa. Khi bạn bè thân thích đều đang lau nước mắt ở tang lễ của tôi, anh ôm di ảnh tôi vô cùng bình thản.

Tôi nghĩ, trải qua càng nhiều vòng lặp, tôi càng thấy rõ tình yêu anh dành cho tôi cực kỳ bé nhỏ.

Mặc dù chúng tôi ở bên nhau mười năm, nhưng tôi chỉ là bạn gái cũ lót đường trong cuộc đời anh ấy. Nữ chính mà anh yêu nhất hẳn còn chưa lên sân khấu.

Ở tang lễ, những người bạn tốt của tôi không nhịn được chỉ trích anh: "Sao cậu lại máu lạnh như vậy? Lisa ở bên cậu thật không đáng. Rõ ràng lúc trước cậu ấy có sự lựa chọn tốt hơn

Jungkook thản nhiên nói: "Để cô ấy chọn người khác mới là tốt nhất."

"..."

Bạn bè của tôi thì thầm muốn đi điều tra xem có phải Jungkook đã mua bảo hiểm cho tôi hay không.

Nhìn dáng vẻ hờ hững của Jungkook, cuối cùng tôi cũng quyết định, ba ngày sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên tôi làm chính là chia tay với anh.

Sau khi tang lễ kết thúc,Jungkook về nhà, ngồi ngây người trên sô pha một hồi lâu, sau đó đứng dậy đi vào bếp nấu mì gói.

Anh mở nước, nhưng một giọt nước cũng không có. Anh quay đầu về phía phòng khách hô: "Lisa, lại mất nước rồi ——"

Tôi sững sờ, anh cũng thế.

Sau đó, tên ngốc này cầm một gói mì ăn liền nằm trên giường gặm khô.

Anh lật xem ảnh của tôi trong album trên điện thoại.

Bầu không khí lúc này trở nên buồn bã, dấy lên cảm giác nam chính hoài niệm về ánh trăng sáng trong lòng.

Có điều trong giây tiếp theo, cả hai chúng tôi đều phát hiện 3000 tấm ảnh trong điện thoại của anh đều là ảnh dìm của tôi.

Bầu không khí cảm xúc bị phá vỡ thành từng mảnh.

04

Người nhà của tài xế gây tai nạn gấp rút trở về từ nước ngoài.

Lần này kẻ xui xẻo là một chàng trai tuổi vị thành niên chưa có giấy phép lái xe, còn chủ của chiếc xe gây tai nạn là chị gái cậu ta.

Sau khi tôi bay sau Jungkook đi vào phòng hòa giải, ba mẹ của thiếu niên kia khóc sướt mướt cầu xin ba mẹ tôi tha thứ.

Một bóng người màu trắng quỳ trước mặt Jungkook.

Tôi nhìn xuống, là một cô gái xinh đẹp đang khóc.

"Rất xin lỗi, là lỗi của em trai tôi. Rất xin lỗi, nó còn nhỏ..."

Jungkook không hề lay chuyển.

Người đẹp lau nước mắt, mũi cô ấy hồng hồng: "Em trai tôi phạm sai lầm đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Do chúng tôi không dạy bảo tốt, rất xin lỗi! Nhưng nó thật sự không cố ý."

Jungkook nhíu mày, hỏi ngược lại cô ấy: "Em trai cô không cố ý, chẳng lẽ bạn gái tôi cố ý đi chết?"

"..."

Người đẹp bình tĩnh lại, đứng dậy lấy danh thiếp ra đưa cho Jungkook: "Nếu anh muốn đưa ra điều kiện bồi thường, xin cứ liên hệ tôi, tôi tên Kim Hyein ."

Tôi đánh giá cô ấY, Jungkook cũng nhìn cô ấy chằm chằm, hồi lâu không đưa tay nhận danh thiếp.

Tình cảnh bế tắc.

Cho đến tôi đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc, hệ thống nhắc nhở Jungkook một cách cứng nhắc ——

"Nữ chính của anh đã trực tuyến."

...

Cốt truyện này quá rẻ mạt đúng không?

Jungkook nhận danh thiếp của cô ấy, sau đó giây tiếp theo xé nó làm đôi.

Hyein hít sâu một hơi, mặt không đổi sắc: "Tôi sẽ chủ động liên hệ với anh."

Mặt Jungkook vô cùng lạnh nhạt: "Hẹn gặp ở Toà."

Hyein đỡ ba mẹ cô ấy lên, đi lướt qua Jungkook.

Tôi nhìn cô ấy rồi lại nhìn anh, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Bây giờ là mười 12 giờ trưa ngày thứ ba sau khi tôi chết.

Đáng lẽ mười hai tiếng nữa là tôi có thể bắt đầu vòng tuần hoàn thứ một trăm, quay trở lại một tháng trước khi tôi xảy ra chuyện.

Nhưng bây giờ tôi nhận ra, tôi không bao giờ trở về được nữa.

Nữ chính củA Jungkook đã xuất hiện, cuộc đời của anh có thể tiếp diễn rồi.

Vậy cuộc đời của tôi thì sao?

Cuộc đời của tôi chính là rõ ràng đã sống hơn hai mươi năm, nhưng lại trở thành vai phụ trong cuộc đời người khác, cuối cùng chỉ có thể mang danh ánh trăng sáng lót đường, vấn vương trong ký ức của nam chính, trở thành ảo ảnh hư vô.

05

Tôi không sống lại nữa.

Tôi vẫn cứ lơ lửng bên cạnh Jungkook, hệ thống muốn tôi đi theo bên cạnh anh, tận mắt chứng kiến anh và nữ chính rơi vào bể tình như thế nào.

Lúc này bọn họ vẫn trong trạng thái thù địch.

Hệ thống nói muốn tạo tình huống anh hùng cứu mỹ nhân để kéo bọn họ lại gần nhau.

Jungkook buồn rầu ở trong nhà liên tiếp hơn mười ngày. Anh ngủ từ sáng đến tối, ngủ đến trời đất mờ mịt. Cuối cùng bạn của anh nhìn không nổi nữa, kéo anh ra ngoài uống rượu.

Bạn bè anh khuyên anh nên nghĩ thoáng ra, sớm thoát khỏi bóng tối.

Jungkook cúi đầu không nói gì. Tôi nghĩ anh vốn chưa từng bước vào bóng tối.

Nửa đêm, tôi và Jungkook một người một ma đi dạo trên một con phố yên tĩnh.

Có tiếng bước chân dồn dập phía sau chúng tôi, tôi còn chưa kịp quay đầu lại xem, đã có người đi xuyên qua tôi kéo Jungkook lại.

"Làm ơn giúp tôi!"

Giọng nói này thật quen.

"Có người bám đuôi tôi, xin hãy giúp tôi... Anh Joen." Thấy đó là Jungkook, Hyein xấu hổ buông tay ra.

Tôi quay đầu lại nhìn, quả nhiên có một người đàn ông đang lén lút ở đằng xa.

Jungkook liếc nhìn Hyein một cái, đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Chắc chắn anh ta không cố ý bám đuôi cô."

Jungkook đi về phía trước,Hyein thận trọng đi theo bên cạnh anh.

Người đàn ông bám đuôi phía sau do dự không dám tiến lên.

Đi đến gần chốt cảnh sát, Hyein thở phào nhẹ nhõm, nói cảm ơn Jungkook.

Jungkook hỏi cô ấy: "Cô sợ sao?"

Cô ấy không hiểu lắm: "Bây giờ không sợ nữa."

Jungkook kẹp điếu thuốc trên tay, chỉ vào ngã tư đường trước mặt.

"Vậy cô nói xem, khi bạn gái tôi đứng ở đó, tận mắt nhìn thấy em trai cô đâm mình, cô ấy có sợ không?"

Hyein nhìn theo hướng anh chỉ, không khỏi run lên: "Đây là đâu..."

"Đây là nơi em trai cô giết người. Cô nhìn mặt đất đi, vẫn còn máu của bạn gái tôi."

Hyein như thể mới thoát khỏi ổ sói lại đi vào hang cọp. Ánh mắt hung ác của Jungkook làm đầu ngón tay cô ấy run lên.

Tôi buồn bã nhìn họ giằng co.

Thật khó tưởng tượng nổi, Jungkook lúc này ghét Hyein như vậy lại có một ngày sẽ ôm cô ấy gọi cục cưng.

06

Vì em traI Hyein là trẻ vị thành niên, hơn nữa cậu ta có giấy chứng nhận giám định tâm thần nên phán quyết cuối cùng của phiên tòa không khả quan.

Jungkook mất kiểm soát ở Toà án, từng muốn xông lên đánh người.

Anh bị một nhóm người kéo ra hành lang.

Bực tức, anh đấm vào tường, máu tươi chảy ròng.

Người thân và bạn bè của tôi ghét anh vì anh không rơi một giọt nước mắt nào ở tang lễ của tôi, nên cho rằng lúc này anh đang giở vờ thâm tình.

Người rời Toà án đi mua cồn và băng gạc cho anh lại là Hyein.

Cô ấy ngồi xổm bên cạnh anh, giúp anh xử lý vết thương.

Câu đầu tiên cô ấy nói là: "Rất xin lỗi."

Câu thứ hai là: "Bạn gái anh nhất định không muốn nhìn thấy anh như vậy."

... Không, tôi muốn.

Để anh đau đớn một chút cũng tốt.

Câu thứ ba là: "Anh Jungkook, tỉnh táo lại ——"

Nhưng lời an ủi còn chưa nói xong, Jungkook bỗng nhiên giơ cánh tay bị thương đập mạnh vào tay vịn ghế.

Vết thương vừa ngừng chảy máu lại thấm đỏ băng gạc.

Anh nhìn chằm chằM Hyein bằng đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng đạo đức giả nữa."

Hyein không chịu được anh phát cáu, bỏ cồn và băng gạc trong tay xuống, đứng dậy rời đi.

Tôi nghe thấy hệ thống thở dài bên tai. Chậc, nam nữ chính có lẽ vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Tối đó, khi Jungkook về nhà, đây là lần đầu tiên sau khi chết tôi nhìn thấy anh khóc.

Nước mắt anh tựa như vòi nước đã lâu không có nước trong nhà, cuối cùng cũng hoạt động lại. Âm thanh vang dội lấp đầy phòng khách rộng lớn.

Đáng tiếc, ba mẹ tôi đã đem toàn bộ di vật của tôi đi rồi. Anh muốn khóc cũng không biết nên nhìn đâu khóc.

Bởi vì, đến bây giờ, vẫn không đặt di ảnh của tôi.

Anh đi vào phòng lục lọi, tìm được một chiếc nhẫn phụ kiện mà tôi làm rơi. Sau đó đeo trên ngón áp út.

07

Cuối cùng Jungkook cũng trở lại cuộc sống thường nhật của mình.

Trong tay anh có một dự án cải tạo khu nghỉ dưỡng, cấp dưới của anh đã lập danh sách một số công ty thiết kế. Anh thấy nhà thiết kế chính của một trong những công ty đó là Hyein.

Hai ngày sau, Jungkook thu dọn hành lý đi đến hòn đảo của khu nghỉ dưỡng đó trước. Nhóm của Hyein sẽ đến sau.

Đó là hòn đảo mà tôi thích nhất. Jungkook từng chuẩn bị một bất ngờ cho tôi vào ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của chúng tôi ở đó. Chúng tôi cũng dự định sau này sẽ tổ chức hôn lễ ở trên đảo.

Anh cố ý, anh muốn dùng tất cả những gì liên quan đến tôi để trả thù Hyein.

Chỉ là anh không ngờ rằng câu chuyện của họ lại bắt đầu vì tôi. Còn phát triển ỏ nơi mà tôi yêu thích nhất.

Có lẽ những người chúc phúc cho họ sẽ cảm ơn tôi đã mang nhân duyên gặp gỡ đến cho họ.

Nhưng không có ai quan tâm ánh trăng sáng lót đường này có sẵn lòng hay không.

Hyein tươi cười đến gặp đối tác, nhưng không ngờ người xuất hiện lại là Jungkook. Nụ cười của cô ấy cứng đơ trên mặt.

"Xin lỗi, tôi nghĩ mình không phù hợp với dự án này." Cô ấy cầm hành lý muốn đi.

"Định vi phạm hợp đồng sao?" Vẻ mặt của Jungkook khó đoán, anh nhếch môi cười ranh mãnh: "Cô , tôi nghĩ tài sản gia đình cô có nhân lên mười lần cũng không đủ để bồi thường hợp đồng đâu.".

Gia đình Hyein trọng nam khinh nữ. Khi em trai cô ấy gây chuyện, số tiền Toà án phán quyết bồi thường đều đổ xuống vai cô ấy. Cô ấy làm gì còn tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.

Nữ chính đáng thương không còn cách nào khác đành phải cắn răng nhận củ khoai nóng phỏng tay này.

08

Hyein đương nhiên không sẵn lòng hợp tác.

Nhưng Jungkook có hàng ngàn cách để hành cô.

Jungkook, với tư cách là chủ đầu tư mời mọi người ăn tối. Hyein đến muộn nên bị mọi người phạt ba ly. Bầu không khí trên bàn ăn đang hòa hợp, Jungkook lại đột nhiên cười khẽ một tiếng.

"Cô Kim muốn uống cứ uống, sợ gì chứ? Chẳng lẽ sợ lái xe đâm người ta, đừng lo."

Tôi bay bên cạnh Jungkook, thấy sắc mặt của Hyein cực kỳ khó coi.

Đồng nghiệp xung quanh cô ấy cũng đều khựng lại.

Jungkook cúi đầu, sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh.

Anh tiếp tục thản nhiên nói: "Chẳng qua một gia đình có một hung thủ giết người là đủ rồi."

"..."

Nhóm người xấu hổ đến đứng ngồi không yên.

Sắc mặt Hyein tái nhợt rồi bật cười thành tiếng. Cô ấy đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng, để lại một bóng lưng cô độc cho những người đang trầm mặc.

Tôi có thể nghe thấy hơi thở của cô ấy đang run rẩy.

Vào ngày khởi công, Hyein đã bị Jungkook vạch trần việc xấu trong nhà trước mặt tất cả đồng nghiệp. Từ đó trở đi, cô ấy sẽ trở thành tâm điểm bàn tán của người khác.

Hyein không phản kháng, cũng không đối đầu với Jungkook. Cô ấy chỉ chịu đựng sự trả thù của anh.

Jungkook cũng không còn tâm trạng ăn uống. Sau khi Hyein rời đi, anh cũng rời khỏi nhà hàng.

Đêm khuya, anh ngã vật xuống giường, mân mê chiếc nhẫn. Theo thói quen mà để lại khoảng trống bên phải giường cho tôi.

Tôi không biết anh có nhớ tôi không, cũng không biết anh có buồn hay không.

Tôi chỉ biết, tối nay anh đã nhìn Hyein chằm chằm, kiên định, không rời mắt.

Trong tâm trí anh chỉ nghĩ nên trả thù Hyein như thế nào.

09

Jungkook chỉ định Hyein đi theo anh khảo sát quanh đảo.

Anh giữ tay lái, đạp ga, lái điên cuồng trên con đường vắng trên đảo. H ngồi ở ghế phụ, sợ tới mức mặt xanh mét.

Cô ấy cắn môi run rẩy nói: "Anh Joen, có thể dừng một chút không..."

Jungkook ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt lạnh lùng.

Cô ấy càng hoảng loạn, anh càng thích thú.

Anh gần như tận hưởng khoảng khắc này một cách biến thái.

Thật lâu sau, xe cuối cùng cũng dừng lại.

Hai chân của Hyein nhũn ra, cô ấy mở cửa xe trực tiếp quỳ xuống.

Jungkook nhìn cô ấy nhếch nhác nôn mửa dưới chân mình.

Anh túm cô ấy lên, đẩy cô ấy ngồi vào ghế lái: "Nào, cho cô một cơ hội trả thù tôi."

Hyein siết chặt hai tay: "Xin lỗi... AnH Joen, tôi không thể lái xe."

"Không thể?"Jungkook bình thản ngồi ở ghế phụ, giống nghe được chuyện cười lớn nhất đời: "Có cái gì không thể, lái xe, đụng người, tiền sử bệnh tâm thần của nhà các người còn không phải do cô thao túng?"

Hyein cắn răng khởi động xe dưới áp lực từ Jungkook,

Jungkook dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để chế nhạo và chèn ép cô ấy.

Tôi nghe mà có chút hoảng hốt ——

Thật ra, trong trí nhớ của tôi, Jungkook vẫn là cậu nhóc rất thuần khiết.

Anh luôn nở nụ cười với tôi, cho dù đánh nhau với người khác nhưng sẽ không bao giờ so đo với tôi.

Bây giờ khuôn mặt anh lại u ám, hận không thể đạp Hyein xuống địa ngục.

Tôi thấy Hyein đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng từ đầu đến cuối không nói một lời.

Qua một hồi lâu, Jungkook cũng thấy mệt mỏi.

Anh dựa vào ghế, nhỏ giọng nói: "Cô tìm đại một cái cây ven đường đâm vào đi, chúng ta đều được giải thoát."

Hyein khựng lại, nhưng đột nhiên gượng cười cứng nhắc.

"Anh Joen, anh là khách hàng. Tôi nhất định sẽ đưa anh về khu nghỉ dưỡng an toàn... Hơn nữa, anh vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi của gia đình chúng tôi, không phải sao?"

Có thể nghe ra sự phản kích từ trong giọng điệu của cô ấy.

Tôi ngồi ở ghế sau, nhìn cô ấy rồi nhìn anh.

A, không sao, về sau anh ấy không chỉ tiếp nhận lời xin lỗi của cô, mà còn xin lỗi vì hôm nay đã hành hạ cô.

Khi đến khu nghỉ dưỡng, Hyein vừa xuống xe liền vịn cửa xe, trượt dài xuống. Đồng nghiệp của cô ấy vội vàng tới đỡ cô.

"Không phải bác sĩ đã dặn cô không được lái xe sao? Cô làm sao vậy... Anh Joen, ngại quá, H có chướng ngại tâm lý. Bác sĩ tâm lý của cô ấy cũng khuyên cô ấy không nên lái xe. Nếu sau này có việc gì cần, anh nên tìm đồng nghiệp khác của chúng tôi thì hơn!"

Xem ra Hyein run rẩy không phải do bị dọa.

Jungkook không nói gì, chỉ nhìn cô ấy chằm chằm.

Phát hiện nữ chính yếu ớt, cho nên nam chính không đành lòng?

Nhưng anh lại cười: "Nhà các người lúc nào cũng lấy đủ thứ cớ."

10

Tôi không hiểu Jungkook trả thù Hyein để làm gì.

Là muốn cô ấy đền mạng sao?

Nhưng chúng tôi đều hiểu, khách quan mà nói, cô ấy vô tội.

Vào buổi tối, các đồng nghiệp của Hyein tổ chức tiệc nước ngoài trời trên bãi biển, nhưng Jungkook lại chỉ đích danh cô ấy phải giao hai bản kế hoạch trong đêm. Làm cô ấy chỉ có thể ngồi một mình trên cây cầu treo bên bờ biển lập kế hoạch.

Jungkook đi qua, cầm lấy bản kế hoạch của cô ấy nhìn lướt qua.

"Làm lại."

Sau đó liền ném xuống đất.

Hyein bị gió bị thổi cả đêm không cam lòng.

Cuối cùng cô ấy lấy hết can đảm mở lời: "Anh Joen, anh chỉ định tôi phụ trách dự án này, anh định chừng nào mới lấy việc công trả thù tôi?"

"Cho đến khi bạn gái tôi sống lại."

Hyein giữ anh: "Đủ rồi ——"

Jungkook hất cô ấy ra.

Không ngờ dùng sức quá mạnh, Hyein ngã nhào, rơi thẳng từ lan can cầu treo rơi xuống.

Cô ấy đã kịp thời túm được Jungkook, giữ chặt ——

Trong bóng đêm vang lên một tiếng bùm, cả hai người đều bị biển đen nuốt chửng.

Đang lơ lửng tại chỗ, tôi chết lặng.

Tôi cảm thấy như mình đang xem phim truyền hình, tôi không chắc chắn lắm nên nhìn lại.

Sau khi phản ứng lại, tôi có chút hoảng loạn.

Nhưng thật ra tôi không cần lo lắng. Họ là nam nữ chính, không thể chết được. Rơi xuống biển cũng như rơi vào bồn tắm, chỉ để thúc đẩy tình cảm mà thôi.

Chẳng lẽ đây là phân đoạn máu chó mà hệ thống sắp đặt cho họ?

Có lẽ không phải, người có duyên phận tự nhiên sẽ ràng buộc với nhau.

Nghiệt duyên cũng là duyên.

Jungkook bơi giỏi nên rất nhanh đã trồi lên mặt nước. Anh nhanh nhẹn bơi về bờ.

Còn Hyein vừa ló đầu lên khỏi mặt nước, lại bị nhấn chìm lần nữa, tiếng kêu cứu đứt quãng.

Jungkook không có ý định quay đầu lại nhìn cô ấy dù chỉ một lần.

Anh nhanh chóng bơi về phía ánh sáng.

Anh định thấy chết không cứu sao? Tôi bỗng nhiên thấy hơi lo lắng.

Trong khoảnh khắc, chỉ trong khoảnh khắc, Jungkook do dự.

Chúng tôi đều nghe thấy tiếng kêu cứu bị rót đầy nước biển của Hyein——

Jungkook, nếu anh hỏi em, anh có nên cứu cô ấy hay không. Em sẽ trả lời anh, làm ánh trăng sáng lót đường của anh em cảm thấy rất xui xẻo. Nhưng mười năm qua, anh hiểu em, em là một người tốt bụng. Hơn nữa em không cảm thấy tốt bụng là sai.

Em cũng hiểu anh, anh là một người tốt.

Em cùng lắm chỉ trách anh vì anh không yêu em nhiều như vậy, em tuyệt đối không trách cứ người khác. Cho dù để lên sân khấu, nữ chính của đời anh phải dùng em làm chất xúc tác.

Cuối cùng, trong bóng đêm dày đặc, Jungkook quay đầu lại, lặn xuống, chìm vào trong biển lần nữa, nôn nóng bơi về phía Hyein.

Tôi đã yên lòng.

Mặt biển phản chiếc ánh sáng tiệc tùng trên bãi biển, trong những đợt sóng thủy triều, tôi thấy hình bóng của họ dần dần tới gần nhau, cho đến khi hoàn toàn hòa làm một.

11

Jungkook cứu Hyein.

Khi anh bế cô ấy lên bờ biển, Hyein xem anh như cọng rơm cứu mạng, túm chặt quần áo của anh.

Jungkook bẻ tay cô ấy ra, bỏ cô ấy xuống liền rời đi. Những khách du lịch trên bãi biển xúm lại, anh cũng không quay lại nhìn.

Trở lại phòng, Jungkook mệt mỏi ngồi dưới đất, giơ tay nhìn chiếc nhẫn kia.

Có lẽ xuyên qua vầng sáng của chiếc nhẫn, anh mơ hồ nhìn thấy tôi.

Nước mắt anh dâng lên.

Anh hỏi tôi: "Lisa, anh phải làm gì đây? Anh muốn báo thù cho em... Anh xin lỗi, anh phải làm gì đây?"

Tôi ngồi xổm trước mặt anh, chạm vào mặt anh bằng những ngón tay trong suốt.

Là người em yêu mười năm, anh biết câu trả lời của em mà. Anh chỉ rối bời nhất thời mà thôi.

Ngoài cửa truyền đến tiếng đồng nghiệp của Hyein nháo nhào tìm bác sĩ cho cô ấy.

Trong căn phòng yên tĩnh, Jungkook cuộn mình trong góc phòng. Anh đã ngủ thiếp đi, bờ môi hôn lên chiếc nhẫn kia.

Tôi vỗ vai anh an ủi, nhưng anh không cảm nhận được.

Mấy ngày kế tiếp, Hyein không dám xin nghỉ phép để Jungkook không bắt lỗi. Cô ấy tiếp tục làm việc dù đang sốt. Điều hiếm thấy là Jungkook không làm khó cô ấy nữa.

Bọn họ cứ yên bình như vậy cho tới đêm trước khi rời khu nghỉ dưỡng.

Đêm đó, chuông cửa phòng Jungkook đột nhiên vang lên.

Tôi bay sau Jungkook, đi theo anh mở cửa, không ngờ người tới lại là Hyein.

Cô ấy dường như dùng hết can đảm mới dám mỉm cười với Jungkook: "Hình như tôi còn chưa nói cảm ơn anh. Anh Jungkook, chuyện lần trước ở bãi biển, cảm ơn anh đã cứu tôi."

Jungkook đưa tay đóng cửa.

"Chúng ta có thể nói rõ ràng được không? Tôi không hy vọng sau khi trở về anh lại phàn nàn về team của chúng tôi với công ty."

Jungkook cười: "Tôi sẽ tiếp thu phương pháp này."

Hyein nhẫn nhịn: "Tôi biết anh hận tôi, nhưng đồng nghiệp của tôi là vô tội đúng không?"

"Vô tội? Hình như cô không có tư cách nói từ vô tội này." Jungkook xoay người đi vào phòng, phớt lờ cô ấy.

Hyein đuổi theo, bình thường cô ấy luôn nhịn nhục, đêm nay sau khi uống rượu, cuối cùng cô ấy cũng xả hết những điều bình thường không dám nói.

"Đủ rồi! Chẳng lẽ tôi là người hại bạn gái anh sao? Tôi đã hết lòng xin lỗi anh rồi. Tôi có thể đáp ứng mọi khoản bồi thường mà anh đưa ra, nhưng người mắc sai lầm không phải tôi! Chẳng lẽ hung thủ giết người là em trai tôi thì tôi không có quyền được sống nữa sao?"

Jungkook lạnh mặt nắm chặt cổ tay hyein, nhưng cơ thể nóng bừng của cô ấy làm anh khó chịu mà buông ra.

"Ừ, cô có quyền được sống, em trai cô cũng có, cả nhà các người đều có." Anh bình tĩnh châm chọc, anh mệt mỏi không muốn nhiều lời với Hyein nữa.

Mắt Hyein đẫm nước mắt.

Cô ấy nghẹn ngào: "Tôi có thể làm gì đây? Ngoài mặt dày xin anh tha thứ, tôi còn lựa chọn nào khác? Người nhà của tôi làm tổn hại anh, tôi có quyền lựa chọn sao? Tôi không muốn bị anh tra tấn, cũng không muốn thay bọn họ bồi thường. Tôi muốn ích kỷ một chút, chỉ lo cho cuộc sống của mình, nhưng tôi được lựa chọn sao?"

Tề Giới nghẹn lời không trả lời được.

Anh cau mày, phất tay: "Ra ngoài."

Hyein lau nước mắt, xoay người, còn chưa đi được mấy bước đã đột nhiên ngất xỉu trước cửa phòng .

... Hay lắm, lúc bay qua bay lại tôi đã sớm đoán được.

Tình tiết tiếp theo là nam chính vội vàng bế nữ chính lên, kinh ngạc khi biết nữ chính bị sốt. Mang theo năm phần áy náy, ba phần không đành lòng, thêm hai phần chua xót chăm sóc cô ấy cả đêm với tâm trạng phức tạp. Để rồi ngày hôm sau tỉnh lại, trong tia nắng ban mai ấm áp hai người xóa bỏ hiềm khích lúc trước, cảm tình dần dần ấm lên.

Trả thù cái gì, chẳng qua chỉ là trò chơi tán tỉnh của nam nữ chính mà thôi.

Nhưng —— mười giây trôi qua, Hyein vẫn nằm trên mặt đất.

Tôi quay đầu lại nhìn .

Anh vẫn đứng bất động tại chỗ, nhìn chằm chằm người trên mặt đất.

Anh làm gì thế?

Giây tiếp theo anh xoay người gọi điện cho quầy lễ tân.

"Cô tới dọn người trước cửa phòng tôi đi."

"Dạ? Dọn cái gì cơ?"

"Người."

"... Người nào?"

"Tôi không biết."

"... Dọn đi đâu?"

"Dọn đến bệnh viện, đồn cảnh sát hay lò thiêu gì thì tùy cô!"

12

Hyein đoán trúng.

Sau khi rời khu nghỉ dưỡng, Jungkook đã đổi team của cô ấy. Công ty cô ấy liền đổ lỗi cho cô ấy, còn khấu trừ một tháng tiền lương và tiền thưởng.

Cuối tháng là kỳ hạn nộp bồi thường theo quyết định của Toà án. Nhưng số tiền mà nhà họ Kim phải bồi thường lại không đến tài khoản của ba mẹ tôi đúng hạn.

Ba mẹ tôi vẫn đau buồn vì tôi, họ cũng không thiếu tiền nên không quan tâm nhiều đến việc tiền bồi thường có đến đúng hạn hay không.

Nhưng như thế lại cho Jungkook nắm được nhược điểm.

Anh dẫn người xông thẳng vào nhà họ Kim giống như xã hội đen.

Ba mẹ Kim vẫn còn ủ rũ về việc con trai mình phải vào tù, nghe thấy Jungkook tới đòi nợ thì hất mặt xua tay: "Muốn đòi tiền thì tìm con gái của tôi đi. Con trai tôi cũng bị các người kiện rồi, chúng tôi lấy đâu ra tiền bồi thường!"

Gãi đúng chỗ ngứa,Jungkook gọi điện kêu người tới dọn sạch nhà họ.

Ba mẹ Hyein kêu trời khóc đất, mắng Jungkook bắt nạt người khác.

Hyein vội vàng quay về.

Mẹ cô ấy túm lấy cô ấy, giơ tay tát cô ấy một cái: "Con nhóc chết tiệt, người ta vét sạch nhà rồi mày mới đến! Mày định ngồi nhìn bọn tao chết đấy à?!"

Hyein sững sờ.

Tôi cũng choáng váng.

Jungkook bực bội quay người đi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn củA Hyein trắng bệch. Cô ấy ngước mắt nhìn bóng lưng Jungkook, cắn môi, cố nuốt nước mắt trở về.

"Anh Jungkook, tôi đi mượn, tôi đi mượn, tôi lập tức đưa tiền cho anh!"

Jungkook quay đầu lại nhìn cô ấy, có chút bất mãn: "Cô khóc cái gì? Tôi tới cướp bóc à? Không phải đây là số tiền các người nên trả sao?"

Jungkook hùng hổ doạ người khiến người khác nghẹt thở.

Hyein đưa tay lau nước mắt: "Đúng là chúng tôi nên trả, đúng vậy..."

Lúc này Jungkook mới cười: "Lần sau đừng kéo dài nữa."

13

Tôi phát hiện một hiện tượng kỳ lạ.

Mỗi sáng thức dậy, Jungkook đều đờ đẫn nhìn chiếc gối trống bên tay phải.

Đôi khi anh sẽ rơi nước mắt, tôi đếm qua, không quá hai giọt.

Tôi nghĩ có lẽ do anh cứ mở to mắt đờ đẫn mà ra vậy.

Một buổi sáng nọ, anh vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, lẩm bẩm: "Lisa, anh biết phải làm như thế nào rồi."

Anh biết nên trả thù ai.

Chắc là trả thù ba mẹ Kim.

Ba mẹ Hyein mở một quán trà nhỏ, hàng xóm láng giềng đều uống trà đánh bài ở chỗ bọn họ.

Jungkook sai người đến tạt dầu đỏ* hai lần, còn tố cáo họ đánh bài. Không lâu sau, quán trà của ba mẹ Hyein phải đóng cửa.

*Một loại dầu ớt của Tứ Xuyên.

Hyein tới tìm Jungook thương lượng.

Câu đầu tiên Jungkook nói với cô ấy là: "Cô bị ba mẹ cô ép tới?"

Tôi nhìn Jungkook, mặt anh vẫn lạnh nhạt, giương mắt nhìn Hyein một cách thờ ơ, giữa họ dường như không có chút tiến triển nào...

Nhưng anh đã có thể nhận ra được sự khó xử của cô ấy.

Hyein dừng một chút: "Anh muốn thế nào mới tha cho ba mẹ tôi? Bọn họ già rồi, thật sự chịu không nổi dày vò nữa."

Jungkook nhướn mày, im lặng không nói.

"Có phải anh muốn tôi ở trước mặt mọi người quỳ xuống cầu xin, anh mới chịu tha cho họ?" Lòng Hyein đã như tro tàn, còn chưa dứt lời đã đứng dậy.

Jungkook lạnh lùng nhìn cô ấy.

"Cô có thể quỳ, cô quỳ ở đâu, quỳ bao lâu, quỳ hỏng đầu gối quỳ tàn chân, tôi đều sẵn lòng xem." Jungkook khẽ cười một tiếng: "Nhưng tôi nhớ rõ ba mẹ cô chưa từng quỳ lần nào."

Sắc mặt Hyein tái nhợt trừng mắt nhìn anh: "Đừng có quá đáng..."

"Cô thật tốt với người nhà cô." Jungkook lẩm bẩm.

Trong mắt Hyein cháy lên một tia hy vọng.

"Nhưng vô dụng thôi."

"..."

Chưa tới hai ngày, Hyein bị mẹ cô ấy kéo xông vào văn phòng của Jungkook.

Mẹ Hyein vừa mở miệng liền la lối khóc lóc một hồi: "Con trai tôi cũng đã ngồi tù, cậu còn muốn thế nào? Đàn ông mà lòng dạ lại hẹp hòi như vậy! Tôi nói cho cậu biết, cậu muốn tiền, nhà chúng tôi không có!"

Jungkook gập tài liệu trong tay: "Vậy nhà các người có gì? Những đồ đạc bị phá hỏng đó ——"

"Nhà của chúng tôi có con gái. Dùng nó gán nợ vừa khéo đền cho cậu một người bạn gái!"

14

Mẹ của Hyein gây sự vô cớ, Jungkook nhăn mày, nhất thời không nói nên lời.

Hyein không thể nhịn được nữa đẩy mẹ mình ra: "Đủ rồi, bà còn muốn điên đến bao giờ nữa!"

"Con nhỏ chết tiệt kia, mày ——"

"Bà nói em trai muốn xe, tôi mua xe cho nó. Nó xảy ra chuyện bà nói là lỗi của tôi, tôi cũng chấp nhận bồi thường hai triệu tệ. Đến bây giờ bà còn đối xử với tôi như vậy sao? Nếu bà đã không xem tôi là con gái, tôi cũng không nhận người mẹ như bà."

Có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến việc cô con gái luôn ngoan ngoãn nghe lời lại đột nhiên bật lại, mẹ của Hyein đờ đẫn tại chỗ.

"Nếu các người không muốn chuyển nhà có thể quỳ xuống cầu xin anh ta. Không muốn bồi thường, các người cũng có thể kháng cáo." Hyein lau nước mắt, đứng thẳng người va vào người mẹ đang chắn đường: "Dù sao cũng đừng có tìm tôi nữa."

Xem xong một trò hề,Jungkook lạnh nhạt không ngừng di chuyển bút ký tên.

Sau khi Hyein rời đi, anh gọi điện kêu bảo vệ đến đuổi người.

Tôi ngồi trên bàn làm việc của Jungkook, bất đắc dĩ thở dài nói: "Cô ấy cũng thật đáng thương."

Anh cúi đầu, không thể nhìn rõ vẻ mặt.

Tối đó, Jungkook được bạn bè gọi đến quán ba. Bạn bè của anh đều rất quan tâm anh, ngập ngừng hỏi anh có cần một mối quan hệ mới để giải tỏa nỗi buồn không.

Nhưng Jungkook nói: "Chờ Lisa tỉnh lại, chúng tôi sẽ mời mọi người một bữa."

Những người có mặt đều rùng mình, cảm thấy tinh thần của anh không bình thường.

Ánh đèn neon trong quán ba xuyên qua cơ thể trong suốt của tôi. Tôi bất đắc dĩ nhìn Jungkook, không phải anh định về sau đều lấy ánh trăng sáng lót đường tôi ra để làm bia đỡ đạn chứ?

Sau ba tuần rượu, Jungkook nhìn thấy Hyein ngồi ở cạnh quầy ba uống rượu giải sầu ở xa xa.

Đáng lẽ anh định vờ như không thấy cô ấy, nhưng Hyein đã cầm ly rượu đi về phía anh.

Cô ấy say khướt, đôi mắt đỏ ửng, chen qua đám đông đi đến chỗ Jungkook, trên tay cầm một ly rượu đầy.

"Anh Jungkook, kính anh. Kính anh giúp tôi thấy rõ bộ mặt thật của ba mẹ tôi, kính anh khiến tôi bị mất việc. Kính anh khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy khó sống như vậy."

Nắm tay của Jungkook siết chặt rồi nới lỏng, nới lỏng rồi lại siết chặt.

Giữa mày anh giật giật, nhưng cuối cùng không nói gì.

Nhưng nhìn vào phản ứng của anh, tôi biết chuyện Hyein mất việc không nằm trong kế hoạch của anh.

Những giọt nước mắt nóng hổi của H trượt xuống chiếc ly trong tay. Cô ấy đột nhiên giơ tay đặt lên vai Jungkook.

"Tôi kính anh, sao anh lại không uống? Đêm nay tôi không phải người có tội... Bây giờ không uống, lát nữa tới chỗ tôi, tôi sẽ không cho anh uống đâu"

Rõ ràng cô ấy đã say, vừa khóc vừa cười. Nhưng tôi phát hiện, giờ phút này trong ánh đèn mờ ảo, dáng vẻ tùy ý làm bậy của Hyein có một vẻ đẹp khó tả.

Jungkook, thằng nhóc nhà anh thật có phúc.

Không nói lời nào, là động lòng sao?

Tôi ngước mắt lên nhìn Jungkook, sau đó tôi nhìn thấy anh dùng vẻ mặt lạnh nhạt và giọng điệu thờ ơ nhất nói câu ——

"Không cần cảm tơn tôi. Đây là điều cả nhà các người đáng phải nhận. Nếu không đủ có thể tăng lên."

Jungkook chụp một bình rượu ném lên người anh.

"Cút, cút!" Cô ấy ngã nhào vào đám người.

Những người khác đều nhìn Jungkook bằng ánh mắt khác thường.

Cho đến kho người bên công ty đối tác của Jungkook tới đỡ Hyein dậy, tình huống xấu hổ này mới được giải quyết.

Hyein nép vào góc sô pha, vừa ôm bình rượu vừa gào khóc, lời nói ra đều là sự dày vò và trả thù của J đối với cô ấy.

Jungkook chẳng thèm giải thích, đứng lên cầm áo khoác định đi.

Đối tác của anh gọi anh lại: "Anh không định đưa cô ấy về sao?"

Jungkook dừng bước, hỏi lại: "Đây là việc của tôi sao?"

15

Sau khi biết chuyện xảy ra, đối tác của Jungkook rất bất bình với hành động dùng việc công trả thù riêng của anh.

"Ra khỏi công ty anh muốn làm gì cũng được, nhưng trong công việc, anh phải suy xét đến hình ảnh công ty, không thể..."

Jungkook mệt mỏi dựa vào ghế: "Vậy anh muốn tôi làm thế nào?"

"Như vậy đi, mặc dù cô Kim đã bị sa thải, nhưng dự án khu nghỉ dưỡng của chúng ta vẫn giao cho cô ấy làm. Như vậy không chỉ bồi thường cho cô ấy, mà còn khôi phục danh tiếng công ty chúng ta."

sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Sau đó anh nói: "Tùy anh."

Cứ như vậy, Jungkook cùng Hyein đến hòn đảo tôi yêu thích lần nữa. Nhưng lần này, dường như mối quan hệ giữa họ hài hòa hơn nhiều.

Khi đến khu nghỉ dưỡng nhận phòng, hai người đứng chung mà không còn đối đầu gay gắt.

Tôi bay phía sau bọn họ, nghe thấy những du khách đi ngang chỉ vào họ nói: "Nhìn kìa, chắc đôi vợ chồng kia cũng tới hưởng tuần trăng mật. Em không chọn đúng chỗ rồi đúng không?"

Không ai nghe thấy điều đó, chỉ có tôi nghe được.

Lúc ấy Jungkook đứng đối diện Hyein nói: "Sau khi dự án hoàn thành, tôi sẽ trực tiếp chuyển tiền tới tài khoản của ba mẹ Lisa, xem như là tiền bồi thường của gia đình cô."

Hyein từ chối thẳng thừng: "Dựa vào đâu chứ? Tiền của tôi là của tôi, còn tiền bồi thường do ba mẹ tôi trả chứ. Nếu anh dám không trả lương cho tôi, tôi sẽ đến kiện anh ra Tòa."

"...." Jungkook cứng họng không nói nên lời.

Anh cầm lấy hành lý xoay người về phòng,Hyein đột nhiên gọi anh lại: "Anh Jungkook."

Anh quay đầu lại nhìn cô ấy.

"Tôi không nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn bè, nhưng trong những ngày tới, hy vọng chúng ta có thể duy trì bầu không khí làm việc hài hòa."

Jungkook không nói gì.

Tôi biết, mối hận của anh đối với Hyein đã lung lay từ lâu.

Chẳng bao lâu, anh sẽ hiểu cô ấy hơn, hai người thấu hiểu nhau, yêu nhau.

Và chẳng mấy chốc, anh sẽ bắt đầu quên tôi, hoàn toàn.

16

Mấy ngày kế tiếp, Hyein thể hiện trọn vẹn sức hấp dẫn riêng của mình trước mặt Jungkook.

Khi làm việc, cô ấy không chút cẩu thả, nói được làm được.

Ngay cả việc cửa khu nghỉ dưỡng nên làm tự động hay kéo đẩy hai người cũng có thể tranh luận không ngừng.

Tranh cãi mệt rồi, Jungkook xua tay đình chiến. Hyein bưng cho anh một tách cà phê: "Mau uống đi, uống xong tiếp tục."

Chạng vạng, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu trên mặt biển. Mạnh Linh nghịch nước với lũ trẻ đến du lịch trên bờ biển.

Jungkook đứng trên bờ biển nhìn cô ấy, thật lâu cũng không nhúc nhích.

Hyein cười thật ngọt ngào, nếu anh bị thu hút, động lòng, tôi cũng không ngạc nhiên chút nào.

Cuối cùng, nam nữ chính sắp đi vào tuyến chính câu chuyện.

Tôi ở phía sau Jungkook, không nhìn vẻ mặt của anh.

Tôi nghĩ lồng ngực của tôi lúc này hẳn là nghẹn lại, nhưng tôi đã mất đi thể xác, chỉ còn lại linh hồn đờ đẫn, đến cảm giác đau cũng không còn.

Hyein đi đến bên anh, khịt mũi nói: "Muốn chơi thì xuống nước đi, đờ đẫn làm gì."

"Cô gánh vác nhiều nợ như vậy mà vẫn có thể cười sao?"

"Chẳng lẽ tôi phải treo vẻ mặt đưa đám sao?" Hyein nhướn mày, thần thái rất hoạt bát: "Mọi người càng muốn bức tử tôi, tôi càng phải sống thật vui vẻ."

Jungkook xoay người rời đi: "Không ai muốn cô chết cả."

Hyein, cô ấy giống như ánh sáng nhảy múa, gió xuân phấp phới.

Dựa theo kịch bản, thêm một chút nữa, nữ chính sẽ bước vào thế giới của nam chính và anh ấy sẽ quên tôi.

Một một đêm nọ, khi phải tăng ca, H và J đều mệt đến mức ngủ thiếp đi trên đống bản phác thảo thiết kế.

Jungkook tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của Hyein.

Anh nhìn cô ấy, rề rà không ngồi dậy.

Đó là hai phút rất dài.

Dài đến mức tôi nghe thấy tiếng tim đập nặng nề, đau đớn của mình trong cơn mê.

Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được đau buồn.

Jungkook, khi anh nhìn nữ chính đang ngủ say trước mặt anh, anh có cảm giác gì?

Là vui vẻ, là áy náy, là hoang mang, hay rung động?

Trong hai phút dài đằng đẵng ấy, có giây phút nào trước mắt anh loé lên gương mặt em không?

Em là người yêu của anh, người bên anh sớm chiều suốt mười năm.

Đương nhiên nếu bây giờ anh lựa chọn quên em, em cũng sẽ không nói gì cả.

Dù sao mười năm với em mà nói là một phần ba cuộc đời, nhưng với anh chẳng qua chỉ là một phần tám.

17

phát hiện một thảm cỏ cực kỳ xinh đẹp trong khu nghỉ dưỡng trên đảo.

Cô ấy đang định bàn bạc với Jungkook nên tận dụng thảm cỏ kia như thế nào cho hợp lý, lại bị Jungkook thẳng thừng từ chối.

"Không được."

Hyein khựng lại: "... Vì sao?"

"Nói không được chính là không được."

"Anh lại bất mãn với tôi đúng không?" Hyein tức giận xoay người bỏ đi.

Thật ra, tôi cũng muốn nói không được.

Tôi đã từng đề cập với Jungkook nhiều lần là tôi rất muốn tổ chức lễ cưới trên thảm cỏ kia. Tôi thậm chí ngây ngốc tìm rất nhiều bản thiết kế, như một cô gái ngây thơ tưởng tượng rằng mình sẽ tự bài trí hôn lễ cho mình.

Lần nào Jungkook cũng nói, được, anh biết rồi.

Bây giờ Hyein muốn cải tạo nơi đó, cải tạo thành thứ gì đó mà tôi cũng không biết.

Jungkook sẽ kiên trì vì tôi chứ?

Hay anh sẽ thỏa hiệp với nữ chính của mình?

Hai ngày sau, đối tác của Jungkook tới khu nghỉ dưỡng xem xét tiến độ dự án.Hyeim giới thiệu với anh ta phương án quy hoạch thảm cỏ kia, nhưng vì Jungkook không đồng ý, cho nên cô ấy quyết định huỷ bỏ phương án này.

Không ngờ đối tác của Jungkook lắc đầu: "Nếu là phương án có lợi cho dự án, đương nhiên phải thực hiện! Không cần để ý cậu ta, giao cho tôi làm!"

Ngày hôm sau, Hyein tìm Jungkook, lại hỏi anh vì sao bác bỏ phương án của cô ấy.

Jungkook hiếm khi bình tĩnh trả lời: "Lisa rất thích nơi đó. Rất ít du khách đi trên thảm cỏ đó, tôi cũng muốn dốc hết sức bảo vệ nó, xem như là kỷ niệm của tôi và Lisa."

Hyein sửng sốt.

Sau đó không biết tại sao cô ấy lại nắm chặt tay mình, nước mắt lưng tròng nói với Jungkook: "Chuyện này, rất xin lỗi."

Jungkook khó hiểu nhìn cô ấy: "Cái gì?"

Khi họ chạy tới, thảm cỏ kia đã bị rào lại, cắm biển đang thi công.

Tôi nghe thấy tiếng nhổ cỏ và đóng cọc bên trong, nghe thấy tiếng mọi người giẫm đạp nặng nề.

Thánh địa mà tôi mơ ước lúc sinh thời sắp biến thành điểm du lịch bị vô số người giẫm đạp.

Thật ra cũng không sao cả, chẳng lẽ tôi còn có thể độc chiếm nó sao?

Chỉ là tôi nhận ra dấu vết tôi tồn tại trên thế giới này đang dần dần bị xoá bỏ ——

Tôi muốn khóc.

Nhưng tôi chỉ là một linh hồn hư ảo, mơ hồ.

Tôi không thể khóc, thậm chí mắt tôi cũng sẽ không ướt.

Dù cho thế giới này huỷ diệt tôi, người yêu quên mất tôi, tôi cũng chẳng thể làm gì.

18

Jungkook gỡ biển đang thi công xuống, lao vào hét lên bảo bọn họ dừng thi công.

Nhóm công nhân không đồng ý: "Bây giờ mà chúng tôi dừng lại sẽ không làm kịp tiến độ!"

Đốc công nóng tính cho rằng Jungkook tới gây sự nên đuổi anh đi, cầm một cây xẻng ném về phía anh.

Hyein đột nhiên xông tới ôm lấy Jungkook.

Xẻng đập vào vai cô ấy.

Đau đến mức cô ấy cau mày hít vào xuýt xoa.

Nhưng Jungkook lại nhìn chằm chằm Hyein một cách tức giận mà tôi chưa từng thấy kể cả khi tôi vô tình làm bay màu tài khoản game của anh ấy khiến anh ấy giận tôi 1 tiếng đồng hồ.Đây là lần Jungkook giận tôi lâu nhất trong thời gian chúng tôi yêu nhau.

Nhưng nhìn dáng vẻ nhịn đau của Hyein làm người ta đau lòng, cô ấy còn nói với Jungkook: "Xin lỗi anh, tôi thật sự không biết nơi này quan trọng với anh như vậy."

Các công nhân không bị lay chuyển, tiếp tục làm việc của mình.

Jungkook tức giận trực tiếp xông lên đánh nhau với đốc công.

Hyein cố gắng ngăn cản anh, nhưng đau đến mức không dùng được sức.

Tôi lẳng lặng nhìn tình cảnh hỗn loạn này.

Tôi đúng là ra vẻ, lúc này tôi đang nghĩ, Jungkook tức giận là vì tôi hay vì Hyein.

Cho đến khi đối tác của Jungkook tới, tình cảnh hỗn loạn này mới được kiểm soát.

"Jungkook, anh đúng là điên rồi! Anh vì một người đã chết mà muốn cắt đứt đường sống của chúng ta đúng không?"

Hai mắt của Jungkook đỏ au, anh túm chặt cổ áo anh ta: "Lisa thật lòng xem anh là bạn, anh lại đối xử với cô ấy như vậy sao? Rõ ràng anh đã đồng ý với cô ấy sẽ không động vào chỗ này!"

"Tôi đồng ý với cô ấy lúc nào? Jungkook, đừng giả vờ thâm tình trước mặt tôi. Khi bạn gái anh chết, anh chẳng rơi giọt nước mắt nào, ngay cả di ảnh của cô ấy anh cũng không chịu trưng, chẳng phải vì anh sợ ảnh hưởng đến việc anh tìm người khác sao? Bây giờ anh sắm vai làm bạn trai tốt làm gì!?"

"Cô ấy không chết, sáng mai cô ấy sẽ tỉnh lại!"

Dáng vẻ điên khùng khống chế của Hyein khiến người khác phải lùi lại vài bước vì ghét bỏ.

Đối tác đẩy anh ra: "Anh đúng là có bệnh."

Jungkook ngã xuống đất, vẻ mặt ngẩn ngơ.

Mọi người đều xem anh như bệnh nhân tâm thần, chỉ có H kiên định lại đỡ anh.

Cô ấy rơi nước mắt, âm thầm cầm tay anh.

19

Hyein đến hiệu thuốc mua thuốc mỡ bôi ngoài da. Khi cô ấy về khu nghỉ dường đúng lúc gặp Jungkook đang hút thuốc ngoài cửa.

Jungkook liếc nhìn cô ấy một cái, hỏi: "Cô khỏe không?"

"Tôi không sao."

"Cảm ơn."

Hyein sửng sốt, cúi đầu mỉm cười: "Có lẽ do tôi nợ anh."

Hai người không nói gì nữa, họ lặng lẽ đứng cạnh nhau nhìn mặt biển tĩnh lặng như một miếng vải đen ở đằng xa.

Khung cảnh đẹp như cái kết của một câu chuyện, nam nữ chính nắm tay nhau vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng trở thành quyến thuộc.

Nhưng Jungkook lại phá vỡ bầu không khí này: "Sao cô còn chưa đi?"

"... Anh đã ăn tối chưa?"

Jungkook quay đầu lại nhìn Hyein.

Câu hỏi bất ngờ này phảng phất trào dâng từ một mạch nước ngầm. Chúng ta đều hiểu câu này có ý nghĩa mối quan hệ giữa họ đã biến chất.

"Không liên quan đến cô." Jungkook lạnh mặt xoay người về phòng.

", thật ra anh nên giải thoát cho chính mình đi... Cô ấy đã đi lâu rồi, anh thật sự cho rằng cô ấy sẽ tỉnh lại sao?" đưa tay, dũng cảm kéo áo Jungkook lại: "Tôi chỉ cảm thấy anh như vậy quá đáng thương. Hãy sớm tốt lên, có một cuộc sống tốt hơn đang chờ anh, anh hiểu không?"

Jungkook hất tay cô ấy: "Cô Kim, cô không có tư cách nói những lời này."

Hyein lại rất kiên định: "Nhưng nhất định cô ấy cũng hy vọng anh vui vẻ!"

... Không.

Kỳ thật tôi là một người hẹp hòi. Người tôi yêu nhiều năm cứ thế quên mất tôi, tôi sẽ tức giận.

Hyein lại lặp lại lần nữa: "Cô ấy thật sự hy vọng anh vui vẻ."

Jungkook bỗng nhiên cười, khinh thường, mỉa mai, một nụ cười bất lịch sự, dường như đang chế giễu Hyein, chế giễu cô ấy vô tri tự đại.

Anh đáp lại cô ấy bằng giọng điệu kiên định không kém: "Cô thật sự quản quá nhiều rồi đấy."

20

Jungkook si ngốc, anh cố gắng hết sức để chứng minh tôi sẽ tỉnh lại. Ngày nào anh cũng đi ngủ sớm, ngày hôm sau dậy từ tờ mờ sáng.

Đáng tiếc anh vẫn chỉ nhìn thấy chiếc gối trống bên phải.

Dự án khu nghỉ dưỡng tiến vào giai đoạn kết thúc,Hyein thường xuyên chủ động tới găpJ để thảo luận thiết kế.

Tôi có thể nhìn ra tâm tư của cô ấy. Mỗi khi cô ấy lặng lẽ ngước mắt lên nhìn góc nghiêng của Jungkook, tình cảm trong mắt chẳng giấu được.

Cô ấy rất cố gắng đưa Jungkook trở về cuộc sống tươi đẹp ở hiện thực, nhưng JUngkook không hề cảm kích.

Buổi tối, Hyein đến rủ anh đi dạo trên bờ biển giải sầu.

JUngkook rũ mắt xuống, cởi áo khoác.

"Tôi muốn đi ngủ, cô còn chưa đi? Bạn gái tôi có thói quen đi ngủ sớm."

Sắc mặt Hyein lạnh xuống, nhưng cô ấy vẫn nở nụ cười khiêm nhường: "Vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chúng ta cùng nhau ăn sáng nhé? Anh còn chưa uống thử sữa đậu nành ở nhà hàng đúng không?"

"Vậy phiền cô giúp tôi mua hai phần, bạn gái tôi cũng thích uống."

"Đủ rồi Jungkook."Hyein không thể nhịn được nữa: "Anh đừng như vậy... Bình thường một chút đi."

"Tốt nhất đừng gọi tôi như vậy." Jungkook lạnh lùng đẩy cô ấy ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Trong phòng tĩnh lặng, tôi bất đắc dĩ nhìn Jungkook.

Ngày hôm sau, Hyein hồi sinh lại nhiệt huyết, vẫn toả sáng rực rỡ như mặt trời nhỏ. Cô ấy cầm bản thiết kế của mình tới gặp Jungkook.

Jungkook cúi đầu nhìn lướt qua, lạnh nhạt nói: "Cô Kim, thật ra tôi vốn xem không hiểu cô vẽ cái gì."

Hyein xấu hổ nắm bản vẽ làm bản vẽ nhăn lại.

Đột nhiên Jungkook lại cười: "Nhưng có lẽ bạn gái tôi sẽ thấy hứng thú. Trước kia cô ấy hay lôi kéo tôi cùng nhau thiết kế này thiết kế kia ——"

"Được rồi! Đừng nhắc tới cô ấy nữa, mọi người đều không vui."Hyein xoay người lao ra khỏi phòng.

21

Liên tiếp hai ngày sau đó Hyein không xuất hiện.

Vào một ngày mưa to, hòn đảo nghỉ dưỡng trở nên u ám, khách du lịch được khuyên nên ở trong phòng. Jungkook vừa ra ngoài đã thấy đối tác của anh bị mưa xối ướt sũng.

Sau khi hỏi ra mới biết, anh ta đến khu rừng phía nam để khảo sát phong tục tập quán, Hyein cũng đi cùng anh ta.

Nhưng Hyein vẫn chưa về, nhưng anh ta lại về trước.

Jungkook cau mày, phỉ nhổ đối tác của anh: "Anh đúng là tên khốn."

Anh xoay người, chộp lấy chiếc dù rồi chạy ra khỏi khu nghỉ dưỡng, chạy thẳng về phía nam trong thời tiết khắc nghiệt.

Tôi lặng lẽ ngồi bên ghế phụ nhìn anh lo lắng ngó nghiêng khắp nơi. Đến khi anh tìm được Hyein, vị trí này sẽ không thuộc về tôi nữa.

Đến tận tối anh mới tìm thấy Hyein.

Hai người đều nhếch nhác, Hyein vừa thấy Jungkook liền nhào vào lòng anh. Lần đầu tiên cô ấy khóc thê thảm như vậy.

Jungkook đẩy cô ấy ra: "Về thôi."

Mặc dù lời nói của anh vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng hành động của anh lại thật sự khiến H thấy ấm lòng.

Cô ấy hoàn toàn lún sâu.

Trên đường trở về, cô ấy đã mở lòng nói về quá khứ bi thảm của mình.

"Năm tôi mới đi làm, ba mẹ muốn đưa em trai tôi đi du lịch, tôi xin nghỉ phép đưa họ ra sân bay. Hôm đó cũng là một ngày mưa như thế này, xe tông vào lề đường, tôi bị mắc kẹt bởi dây an toàn nhưng họ không hề quan tâm. Sau này, tôi không dám lái xe nữa, xe mua chỉ để em trai tôi dùng... Jungkook, cảm ơn anh hôm nay đã không bỏ rơi tôi."

Jungkook nhìn chằm chằm con đường phía trước, tỏ vẻ khó hiểu: "Cái gì?"

"Cảm ơn anh đã không bỏ rơi tôi giống như bọn họ.

Jungkook không nói gì nữa, bầu không khí trong xe tĩnh mịch kỳ lạ.

Khi trở lại khu du lịch thì trời đã khuya, cơn mưa lớn vẫn không có dấu hiệu tạnH

Jungkook không muốn dùng chung dù với H anh một mình dầm mưa đi phía trước. Đột nhiên anh cúi đầu nhìn xuống, dừng bước lại.

Hyein đi lên phía trước, cuối cùng cũng đứng cùng anh dưới một chiếc dù, ngước mắt hỏi anh: "Anh sao vậy?"

Vẻ mặt Jungkook cứng đờ tràn ngập hoang mang. Đôi mắt anh giống đứa trẻ, từ đầy ngây ngơ chuyển sang ngơ ngác, cuối cùng là hốt hoảng và đau đớn gần như khiến ngũ quan của anh trở nên vặn vẹo.

"Nhẫn của tôi đâu?"

Jungkook trực tiếp quỳ xuống bãi cỏ ướt đẫm tìm chiếc nhẫn trang sức bằng bạc kia. Cơn mưa nặng hạt giống như gậy gộc nện xuống vai anh.

"Nhẫn đâu? Nhẫn đâu? Nhẫn đâu?"

Đúng vậy, Jungkook, anh vì tìm Hyein mà đánh mất nhẫn của em.

Đó không thể xem là một chiếc nhẫn đính ước được, dù sao anh cũng chưa cầu hôn đâu. Có điều đó là chiếc nhẫn duy nhất từng mang hơi ấm của em mà anh có thể tìm được.

Bây giờ, anh đã đánh mất nó.

22

Hyein nói ''nếu đánh mất một thứ gì đó, nó mang ý nghĩa là nên buông bỏ."

Hay đấy, tôi cũng không biết nên phản bác như thế nào.

Sáng sớm hôm sau, Hyein đến đưa bữa sáng cho Jungkook. Anh không ra ngoài nên cô ấy đành phải đợi trước cửa phòng anh.

Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn cô ấy do dự hết lần này tới lần khác vẫn không gõ cửa.

Thật không ngờ nữ chính lại là người theo đuổi trước.

Tới tận khi chiều tà mặt trời lặn, Jungkook mới mở cửa phòng mình.

Hyein vẫn luôn chờ ở cửa, nhìn thấy anh trong mắt cô ấy đầy vui vẻ: "Cuối cùng anh –"

"Cô điên à?" Jungkook nhíu mày, nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó tin: "Cô muốn làm bạn gái tôi sao?"

Hyein không nói gì, vẻ mặt đầy phức tạp.

"Cô muốn tôi và hung thủ hại chết Lisa trở thành người một nhà, đến ngày lễ tết cùng đi thắp cho cô ấy một nén nhang sao? Hay là cô muốn tôi dùng thân phận anh rể đi đón kẻ hại chết Lisa ra tù, vỗ vai hắn ta nói không sao cả, tôi không so đo đâu? Sao vậy, cô đang thiếu một người cùng cô trả tiền bồi thường mỗi cuối tháng?"

Những lời này khiến sắc mặt Hyein tái mét.

Trong mắt cô ấy toát lên sự oán hận với Jungkook, tâm trạng vui vẻ chẳng còn sót lại chút nào.

"Cô Kim, nếu chúng ta trở thành một đôi, đó chính là bất hạnh lớn nhất của chúng ta. Vì vậy, hãy tránh xa tôi ra."

Jungkook nói xong liền nâng chân bước qua khay đồ ăn trước cửa, lướt qua Hyein.

Tôi quay đầu nhìn Hyein cô đớn cúi đầu rời đi, bóng dáng cô ấy hoàn toàn biến mất góc hành lang, không còn dấu vết.

Rõ ràng cô ấy không đoán được chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng này, tôi cũng vậy.

Jungkook rời khỏi khu nghỉ dưỡng một mình, đến thảm cỏ mà tôi yêu nhất. Lúc này anh hệt như một cái xác không hồn.

Ánh chiều tà chiếu trên thảm cỏ. Thảm cỏ xanh mướt kia đã bị phá hỏng nham nhở. Chỗ nào cũng là hố đất ngổn ngang và những biển báo tuyến du lịch siêu siêu vẹo vẹo.

Jungkook thẫn thờ ở đó hồi lâu.

Tôi cũng cùng anh thẫn thờ ở đó hồi lâu.

Anh không thể mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út nữa. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, khoảnh khắc này, trong lòng anh chỉ nghĩ về tôi.

Xuyên qua khung cảnh rực rỡ của ánh chiều tà, tôi mơ hồ nhìn thấy đám cưới mà tôi đã mong chờ từ lâu. Tôi thấy mình trong chiếc váy cưới lộng lẫy, thấy Jungkook ở trên thảm đỏ xa xa, anh đang mỉm cười với tôi.

Trong khung cảnh đó, chúng tôi đều trẻ trung, tràn đầy sức sống.

Trong khoảnh khắc mặt trời lặn hẳn cũng đại diện cho đám cưới long trọng của tôi và Jungkook đã cử hành xong.

23

Tối đó Junkook trở về khu nghỉ dưỡng, anh đã đưa ra một quyết định.

Tôi có thể hiểu được quyết định của anh.

Ở cái ngày anh hét lên với đối tác của anh "Rõ ràng anh đã đồng ý với cô ấy sẽ không động vào chỗ này", tôi đã thấy ngờ ngợ.

Đó rõ ràng là vòng lặp thứ ba mươi. Tôi nằm ở trên giường bệnh vì căn bệnh ung thư, xin đối tác của anh đồng ý với tôi.

Đến khi Jungkook hét lên "Sáng mai cô ấy sẽ tỉnh lại", tôi chợt bừng tỉnh.

99 vòng lặp ấy, liệu có phải Jungkook vẫn luôn ở bên tôi?

Tôi chết 99 lần, anh nhìn tôi chết 99 lần?

Anh đã tổ chức lễ tang cho tôi 99 lần, cũng giống tôi chết lặng không còn nước mắt?

Anh biết tôi sẽ tỉnh lại vào sáng ngày thứ tư nên không treo ảnh thờ của tôi. Mỗi ngày anh đều ngủ sớm để chờ ngày hôm sau tỉnh lại sẽ nhìn thấy tôi sao?

Nhưng có lẽ anh không hiểu tại sao tôi lại mắc kẹt trong vòng lặp này, cũng không biết tại sao lần này tôi không tỉnh lại.

Tôi đã để anh đợi rất lâu.

Cuối cùng, anh nhận ra rằng tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Giờ phút này,Jungkook đã đưa ra quyết định.

Khi anh cầm con dao gọt trái cây lên, giọng nói của Hyein vang lên ngoài cửa. Cô ấy lại đến rủ anh ra ngoài ăn tối.

Đó là một giọng nói rất nhẹ nhàng, sau nhiều lần do dự mới lấy hết can đảm để gõ cửa.

Tình cảm cô ấy dành chO Jungkook hóa ra đã sâu đậm như vậy.

Nếu Jungkook lựa chọn bước ra khỏi cánh cửa này, anh sẽ yêu nữ chính của mình, anh sẽ được chữa lành, sẽ hồi phục, sẽ hạnh phúc và có cuộc sống tốt đẹp.

Anh sẽ theo cái gọi là sắp đặt, sống một cuộc đời hạnh phúc mà không có tôi.

Anh cũng có thể lựa chọn phớt lờ tiếng gọi ngoài cửa vì ánh trăng sáng lót đường là tôi —

Anh chìm trong bồn tắm đầy nước.

Liều lĩnh giống như năm đó, sau khi đua trường dài đoạt giải anh nhất quyết phải kéo tôi cùng lên bục nhận thưởng.

Màu máu đỏ dần dần xâm chiếm tầm nhìn của tôi.

Gương mặt anh trở nên dịu dàng lại mờ ảo.

Tôi không khóc, trong mơ hồ dường như tôi lại nghe thấy giọng nói của Jungkook.

Giọng anh trầm ấm, giống như đang kể một câu chuyện để dỗ dành tôi. Anh nói: "Không biết từ khi nào, anh đã mơ một giấc mơ, giấc mơ này rất dài.

Trong mơ, người anh yêu nhất sẽ rời xa anh vào một ngày nào đó, rồi lại tỉnh dậy vào sáng ngày thứ tư sau khi rời đi.

Mỗi lần anh muốn hỏi đều bị nghẹn trong họng. Thôi vậy, anh chấp nhận giấc mơ hoang đường ấy, tiếp tục sống như vậy cũng không đến nỗi nào.

Cho đến một ngày, người lẽ ra nên tỉnh lại không tỉnh lại nữa.

Anh muốn làm kẻ xấu để trả thù cho cô ấy, nhưng thật khó. Mỗi khi anh nhìn chị gái của kẻ giết người kia đều nhớ tới cô ấy. Cô ấy cũng luôn cười vui vẻ như vậy.

Anh không có ánh trăng sáng, không có nữ chính gì cả, cũng không muốn hoàn thành kịch bản mà người khác viết cho anh.

Anh chỉ yêu một người, cô ấy tên là LaLisa Manoban. Bọn anh quen biết mười ba năm, yêu nhau mười năm.

Cô ấy để tóc dài, thỉnh thoảng lại muốn cắt ngắn. Cô ấy có đôi mắt một mí, nhưng trong túi trang điểm lúc nào cũng có miếng dán mí. Cô ấy thích đội mũ, cô ấy bảo như vậy không cần phải gội đầu. Anh thích hôn lên khóe môi cô ấy, thích hôn lên đầu ngón tay và trán của cô ấy.

Cô ấy sẽ không trở thành hình ảnh mờ nhạt trong ký ức của anh, sẽ không trở thành đá lót đường cho tình yêu của anh và người khác.

... Em yêu, em vĩnh viễn là người yêu sáng rỡ sống động của anh. Anh không chỉ nhớ rõ mặt em, môi em, mà còn cả cuộc đời tuyệt vời của riêng em.

"Anh đợi em đã lâu, nhưng em không tỉnh lại, cho nên anh đành phải ngủ."

-----------Hoàn----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro