23.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi trùng sinh, trở lại học kỳ 1 của lớp 12.

Lúc này, Kim Jennie tôi chỉ một lòng học tập cho nên không hề biết trong trường mình có một trùm trường mà không ai dám chọc, đánh nhau rất hung ác, tính tình nóng nảy.

Anh tên Kim Taehyung, sau này sẽ trở thành sếp của tôi.

Cho dù đã qua lâu, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao Taehyung lại cứu tôi.

Anh phải rất ghét tôi mới đúng, nếu không thì tại sao sau khi tôi trở thành thư ký của anh, anh lại luôn ức hiếp tôi, lại còn không hài lòng với những việc tôi làm, có thể nói là gây khó dễ.

Nhưng anh đã cứu tôi, đây là sự thật, dưới đống đổ nát tối tăm, tôi sống sót trong ngực anh.

Tôi nợ anh một mạng, đáng lẽ anh nên là người được mọi người kính trọng, anh vốn nên sống rất tốt, thế nhưng cuộc đời lại dừng lại ở tuổi 27.

Tôi cảm thấy mình phải trả ơn.

Một mạng này quá nặng, đè ép tôi cả nửa đời, tôi sống càng lâu trong lòng càng bất an, bản thân tôi cảm thấy không nên như vậy.

Đến độ ngay cả khi chết đi, tôi vẫn còn nghĩ tới anh, đang sống cả ngày lẫn đêm.

Cho nên lúc bố gọi tôi dậy, tôi đã ngây người rất lâu, tôi thế mà được sống lại, cái này chắc chắn là trời cao thấy được chấp niệm của tôi nên cho tôi cơ hội trả ơn.

Tôi nhìn bố đang cố giả vờ nghiêm khắc, vành mắt đỏ ửng.

Giọng bố vẫn như trong trí nhớ, cứng nhắc lại không dịu dàng.

Nhưng tôi biết, bố rất yêu tôi, đời trước lúc tôi còn bị đè dưới đống đổ nát, lúc đội cứu viện vẫn chưa tới, bố không màng sự khuyên ngăn của mọi người, kiên quyết ở lại nơi nguy hiểm vẫn còn dư chấn động đất, đào bới bằng tay không rất lâu.

Một người đàn ông bình thường nghiêm túc như vậy nhưng vành mắt đỏ ửng, vừa khóc vừa đào, đào đến độ tay chảy máu cũng không chịu dừng lại.

Có thể một lần nữa nhìn thấy họ, thật sự rất tốt, bởi vì tôi đã cô đơn một mình rất lâu rồi.

Khi tôi cầm ô đứng ở cổng trường, tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm: Taehyung năm 17 tuổi sẽ trông như thế nào? Chắc sẽ là một nhân vật lớn vì dù sao sau này anh là chủ tịch của tập đoàn Kim thị.

Tôi nghĩ đến gương mặt thối của Taehyung, không khỏi bật cười thành tiếng, cho dù có khó khăn thế nào, Taehyung 17 tuổi, em sẽ đến gặp anh.

2

Mưa từ sáng sớm đến bây giờ vẫn chưa tạnh, nhưng không mưa to như lúc sáng, chỉ có mưa phùn nhẹ.

Buổi trưa tan học, tôi cầm ô màu hồng nói với bạn thân: "Nayeon, tớ đi tìm Taehyung, cậu đi ăn một mình nha."

Khuôn mặt cô ấy bàng hoàng, cảm thấy kỳ nổi loạn của tôi đến hơi bất ngờ.

Cô ấy không yên tâm, cầm theo cái ô to màu đen của mình đi cùng tôi.

Tôi làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc, kể cả việc đi bộ.

Tôi che ô, nghe tiếng mưa rơi, chậm rãi tìm kiếm Taehyung, cuối cùng tìm thấy anh ở lối vào của một con ngõ nhỏ.

Ngõ nhỏ rất hẹp, mặt đường vì trời mưa mà loang lổ vết nước, rất nhiều người ở trong bóng tối, đứng đầu ngõ vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu rên của người bị đánh.

Nói là kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhưng nhìn qua giống như là đơn phương chịu trận.

Mấy nam sinh mặc đồng phục trường tôi lười biếng đứng xung quanh, có bảy, tám người nằm dưới đất, mà thiếu niên bắt mắt nhất đứng ở giữa nhìn những người dưới chân một cách thờ ơ, một tay cầm điếu thuốc, tay kia nắm tóc một người, bắt cậu ta nhìn mình.

Thiếu niên nói: "Hôm nay trời mưa, tâm trạng ông đây không tốt, mày lại còn không có mắt chạy đến trước mặt ông đây, cái mạng này của mày là mẹ mày cho mày, rất quý giá đấy, mày có biết không?" Vừa nói, bàn chân giẫm trên người nằm dưới đất càng thêm dùng sức.

Trong lòng tôi run lên sợ hãi, tôi thấy rất rõ thiếu niên kia chính là Kim Taehyung.

Bạn thân tôi đã bị dọa sợ từ lâu, khi cô ấy run rẩy muốn kéo tôi chạy thì tôi lại bung chiếc ô màu hồng của mình đi tới.

Bạn thân: "!!!"

Taehyung tiếp tục đạp vào người đang nằm dưới đất, mặc kệ người đó xin tha thế nào nhưng mỗi cái đạp đều rất mạnh, như thể đang phát tiết gì đó.

Đột nhiên anh cảm thấy mưa không còn rơi trên đầu mình nữa, ngẩng đầu lên thì thấy một cái ô màu hồng.

Vẻ mặt tôi chân thành: "Bạn học, trời mưa mà đánh nhau sẽ bị ốm đó."

3

Đám nam sinh đi theo Taehyung đang đứng ở một bên nhìn, bị người không biết từ đâu chui ra là tôi dọa cho choáng váng.

Mỗi lần trời mưa tâm trạng Taehyung đều rất tệ, không ai biết lí do vì sao cả.

Mà hôm nay còn mưa mãi không tạnh, sau khi mưa to gió lớn thì lại mưa phùn mãi, ẩm ướt khó chịu.

Taehyung đã bực bội suốt buổi sáng.

Tôi kiễng chân che ô qua đỉnh đầu anh, nam sinh bên cạnh Taehyung muốn kéo tôi lại, sợ tôi bị đánh.

Bởi vì bọn họ biết rõ, lúc Taehyung tức giận đáng sợ thế nào.

Ngay khi tất cả mọi người không dám lên tiếng, Taehyung vẻ mặt đầy tàn bạo cuối cùng theo bản năng bóp tắt điếu thuốc trên tay, còn tiện thể chỉnh lại đồng phục rộng thùng thình của mình lại cho gọn gàng, hơi nghiêng người, giống như là không muốn cho tôi nhìn thấy người đang nằm dưới đất.

Tất cả mọi người: "Đù, cái quái gì đang xảy ra vậy?"

Bạn thân: "???"

Tôi và Taehyung bốn mắt nhìn nhau, một giây sau Taehyung nhìn sang chỗ khác, giọng nói hơi thiếu kiên nhẫn: "Có chuyện gì?"

Tôi nhìn đôi mắt quen thuộc của anh, khóe miệng hơi cong lên, đời trước lần đầu tiên tôi gặp Taehyung, anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt này.

Ngày đó, tôi mặc đồ công sở, là ngày đầu tiên tôi đi làm.

Tôi cầm văn kiện, bị người ta đẩy vào văn phòng.

Nghe nói ngày hôm đó tâm trạng của anh rất tệ, người dưới trướng không dám bàn bạc dự án với anh, anh đã rất tức giận, tất cả mọi người đều đợi tôi bị mắng rồi xem trò vui.

Vì thế tôi cố giả vờ bình tĩnh, mỉm cười chào anh: "Chào anh, chủ tịch Kim, tôi là thư kí đặc biệt mới của anh."

Tôi thấy rất rõ ràng, giây phút anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, anh vốn định nổi đóa, nhưng trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ, sau đó lại sửng sốt, bắt đầu theo bản năng chỉnh trang lại vẻ ngoài của mình.

Khi đó tôi chỉ nghĩ, chắc là anh đang quan tâm đến hình tượng sếp của mình.

Nhưng mà ngay sau đó, người đàn ông trước mặt nói: "Chỉ bằng cô mà cũng đòi làm thư ký của tôi?" Giọng nói mang ý mỉa mai chế giễu.

Mà đời này, ở một địa điểm khác, một năm khác, nhưng ánh mắt của Taehyung năm 17 tuổi giống y như Taehyung năm 26 tuổi.

4

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: "Tớ nhìn thấy cậu đang đánh nhau."

Taehyung nhướng mày, giọng điệu chế giễu mỉa mai: "Sao nào, học sinh tốt bắt đầu quản cả việc đánh nhau à."

Nghe vậy tôi hơi sửng sốt, sau đó cong môi cười, thật giống hệt đời trước.

Đối với địch ý tới bất ngờ này, tôi không nói gì, chỉ là trong mắt có ý cười nhìn anh, giống như trong mắt chỉ có mình anh.

Taehyung cụp mắt nhìn tôi, đột nhiên hung hăng xoa tóc, sau đó đưa tay nắm gáy tôi, khom lưng cúi người đến gần tôi, mặt đối mặt: "Hoặc là tự mình làm học sinh ngoan, hoặc là đừng đến chọc ông đây, sao, chơi trò lạt mềm buộc chặt à? Nhưng bây giờ ông đây không có hứng thú chơi với cậu."

Tôi: "???"

Ai có thể nói cho tôi biết là đã xảy ra chuyện gì không? Sao tôi có cảm thấy giữa tôi và Taehuyng từng xảy ra chút chuyện nhỉ?

Nhưng mà bây giờ tôi vẫn chưa biết anh ấy mà?

Tôi không nói gì, cắn môi dưới, hai mắt nhìn chằm chằm vào xương quai xanh xinh đẹp của anh, tỉ mỉ suy nghĩ về những gì anh vừa mới nói.

Taehyung mỉm cười: "Sao thế, câm à?"

Tôi nhỏ giọng lên án: "Tớ thậm chí còn không biết cậu đang nói gì."

Nụ cười của Taehyung đầy lạnh nhạt: "Vậy thì nghĩ cho kỹ vào."

Nói xong thì anh buông tôi ra, nghiêng người vòng qua một bên rồi ra khỏi con ngõ nhỏ.

Trận đánh lộn cứ thế kết thúc, bất ngờ vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, do một mình Taehyung bắt đầu, cũng do một mình Taehyung kết thúc.

Tôi ngây người đứng tại chỗ, lúc nhóm Taehyung đi đến đầu ngõ tôi mới phản ứng lại.

Tôi vội chạy đến, đưa chiếc ô màu hồng của mình cho Taehyung.

Taehyung nhìn tôi một cái, không nhận.

"Bọn tớ có hai cái." Tôi nói rất nghiêm túc.

Taehyung không nhịn được cười nói: "Cậu bảo tôi cầm ô màu hồng?"

Tôi nghe xong cảm thấy cũng có lý, trách tôi không suy nghĩ thấu đáo.

Tôi nghĩ một lúc, đáp lại: "Ô của bạn tớ màu đen, cũng to lắm."

Bạn thân ở bên cạnh cố gắng che giấu bản thân, hạ thấp cảm giác tồn tại: "!!!"

"Ông đây trời mưa không che ô."

Không che ô? Sao lại có người trời mưa lại không che ô chứ? Bị dở à?

"Có phải cậu cảm thấy như thế mới ngầu không? Thật ra..."

Tôi vừa định tận tình khuyên nhủ anh là tuổi này bọn họ thấy chuyện này rất ngầu nhưng sau này lại rất dễ bị bệnh.

Một nam sinh bên cạnh ngắt lời: "Hahaha, buồn cười quá trời, bạn học ơi không cần phải nghiêm túc vậy đâu. Anh Taehyung của bọn tôi, hahaha, không phải anh ấy cảm thấy ngầu mà là anh ấy đã quen vậy rồi."

Taehyung có thói quen này ư? Nhưng rõ ràng đời trước anh thích nhất là để tôi che ô cho mà.

Nam sinh đó định nói thêm gì nữa nhưng Taehyung lại đá cho cậu ta một cái, không kiên nhẫn hỏi: "Có đi không?"

Nam sinh không dám hó hé gì nữa, lúc này mới chịu đi theo Taehyung rời đi.

Tôi ngập ngừng không nói gì, cũng không biết tại sao anh lại tức giận, thật hung dữ.

5

Địch ý Taehyung đối với tôi làm tôi lần nữa suy nghĩ lại về con đường trả ơn của tôi.

Mấy ngày nay tôi không đi tìm anh vì hình như bây giờ anh có vẻ hơi ghét tôi.

Lần thi tháng đầu tiên sau khi trùng sinh, tôi nộp giấy trắng.

Bởi vì mấy đề này đối với tôi bây giờ mà nói là quá xa lạ.

Đương nhiên không phải là tôi không biết làm cả đề, chỉ là tôi là học sinh luôn đứng nhất trường, làm nhiều sai nhiều, tôi sợ sẽ có người phát hiện ra điểm khác thường, cho nên tôi dứt khoát không làm, như vậy sẽ không bị lộ.

Vừa thi xong, cả trường đều biết người đứng luôn đứng nhất là tôi đây nộp giấy trắng.

Giáo viên chủ nhiệm gọi tôi lên văn phòng, nghiêm túc hỏi vì sao tôi lại nộp giấy trắng.

Tôi ấp úng nói: "Em cảm thấy đề này quá dễ, em không muốn làm."

Cô giáo nghe xong cũng có vẻ tán thành, cuối cùng cô ấy chỉ nhắc nhở tôi, lần sau không được như vậy nữa.

Một tháng là quá đủ để tôi đuổi kịp những tiết học đã bỏ lỡ.

Vì thế, lần thi tháng thứ hai, lần đầu tiên tôi bước vào phòng thi cuối cùng.

Phòng này gần như đều là người văn dốt võ nát, tôi vừa bước vào, phòng thi vốn ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh.

Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Tôi làm ngơ tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống, xếp thứ hai từ dưới lên? Tôi nộp giấy trắng mà vẫn chưa phải là người đứng cuối cơ à?

Lẽ nào viết tên cũng được điểm hả?

Tôi vừa ngồi xuống, nam sinh ngồi bên cạnh đá vào ghế tôi: "Này, tí nữa nhớ chếch bài thi của cậu ra chút."

Tôi chỉ liếc nhìn cậu ta một cái, ngồi tại chỗ không để ý đến cậu ta.

Chắc cậu ta cảm thấy phản ứng của tôi khiến cậu ta mất mặt nên lập tức đứng dậy đá bay bàn của tôi, đồ dùng học tập của tôi rơi hết xuống đất, phát ra tiếng vang rất lớn.

"Tao nói chuyện với mày đấy, mày có nghe...?"

Cậu ta chưa nói dứt câu, đã bị đạp cho một cái nằm rạp xuống đất.

Cậu ta không nhìn rõ người tới là ai, rống to: "Mẹ nó đứa nào đá..."

"Ông mày." Giọng Taehyung lạnh nhạt, nam sinh vừa nãy lại bị đạp mạnh một cái.

Nói sao nhỉ, kẻ ác sẽ có kẻ ác khác trị, Taehuyng  lúc còn trẻ thật là đẹp trai.

Lúc này, tôi nhìn Taehyung với đôi mắt long lanh.

Nam sinh đó thấy là Taehyung, mặt đầy khiếp sợ, cậu ta không hiểu vì sao từ trước giờ Taehuyng không buồn đi thi lần này lại đột nhiên đến.

"Taehyung, anh Taehyung..."

Taehyung nhìn thoáng qua chỗ của tôi, sau đó liếc mắt nhìn nam sinh nằm dưới đất như đống rác rưởi: "Biến, đừng làm bẩn mắt ông đây."

Nam sinh kia không dám hó hé gì lập tức bò dậy chạy đi ngay.

Tôi ngồi tại chỗ mỉm cười nhìn Taehyung.

Taehyung không nói gì, chỉ đi thẳng qua, dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người, anh không nói gì mà đặt lại bàn ngay ngắn trước mặt tôi.

Khi anh nhặt đồ dùng của tôi đặt lên bàn, tôi nhìn ngón tay thon dài của anh mà sững sờ.

"Không phải nói chuyện với tôi giỏi lắm à, sao với người khác lại như người câm thế?"

Câu nói đầy ý mỉa mai chế giễu.

Tôi không nói gì chỉ ngẩng đầu nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau.

Anh lúng túng quay đầu, tay đút túi, lời nói mang theo uy hiếp: "Làm bài nghiêm túc cho tôi, đừng để tôi thấy lần thi sau cậu vẫn ngồi ở phòng này."

"Vì sao?" Tôi kéo góc áo của anh, nghiêm túc hỏi.

Tôi thấy ánh mắt của anh hơi không được tự nhiên, vừa muốn nhìn rõ thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: "Tôi thấy cậu là thấy khó chịu."

Nhưng mà sau đó anh xoay người ngồi ở đằng sau tôi, nằm ngủ.

Đúng là cậu nhóc kỳ quặc mà.

Tôi không nhịn được cười gọi anh: "Bạn học Taehyung."

Anh không ngẩng đầu, tiếp tục nằm sấp nhưng rất kiên nhẫn đáp lại: "Nói."

"Cảm ơn cậu nha."

6

Sau cơn mưa không khí rất tươi mát, tôi cảm thấy vạn vật như được tiếp thêm sức sống mới, rất chân thật.

Tôi đeo cặp, hai tay kéo quai cặp, bước đi chậm rãi, từng bước một, mỗi bước đi đều rất chú tâm.

Khu vực xung quanh trường THPT số 1 vẫn chưa phát triển, thế nhưng tôi biết, mấy năm nữa, chỗ này vì tập đoàn Kim thị mà sẽ phát triển nhanh chóng, con đường nhỏ tôi đang đi sẽ biến thành đường lớn phồn hoa.

Thật ra kiếp trước khi trời mưa tôi không thích đi đường này bởi vì giày trắng nhỏ của tôi sẽ bị dính bùn.

Tôi từng đứng ở văn phòng của Taehyung nhìn cảnh đêm ở đây, đó là tầng cao nhất của tập đoàn Kim thị, khi đó tôi nghĩ, ánh đèn của mọi nhà hóa ra cũng chỉ thế mà thôi.
Taehuyng  nói với tôi rằng bây giờ đi con đường kia giày sẽ không còn bị dính bẩn nữa.

Trùng sinh trở về, tôi nhìn giày trắng nhỏ bị dính bùn hơi đờ người ra.

Vì để bày tỏ lòng biết ơn, tôi quyết định mua bữa sáng cho anh.

Lúc đến nơi, anh vẫn chưa đến.

Tôi phát hiện bàn của anh rất sạch sẽ, chỉ có duy nhất một quyển sách được lấy ra để kê chân bàn, trong ngăn bàn có máy chơi game và mấy gói thuốc lá, là nhãn hiệu tôi không biết nhưng chắc chắn giá không rẻ.

Tôi không biết Taehyung hút thuốc, đời trước anh chưa bao giờ hút thuốc trước mặt tôi.

Là thư kí của anh nhưng tôi lại không thật sự hiểu rõ anh.

Tôi tìm một cái bút, muốn viết giấy để anh biết là tôi đã tới, nhưng tìm đi tìm lại vẫn không thấy cái bút nào.

Vì thế tôi chỉ đành mở cặp sách màu hồng đào của mình ra, mở hộp bút lấy một cái bút họa tiết trung tính, đang viết, trên đầu bỗng xuất hiện một cái bóng đen.

Taehyung đứng sau lưng tôi, tay gõ bàn một cái, sau đó đưa tay chống bên người tôi.

"Có việc?"

Hơi thở như thiêu đốt phủ lên đỉnh đầu tôi, tôi không dám cựa quậy, tư thế này rất giống như anh đang ôm tôi vào trong lòng.

"Nói chuyện."

Hô hấp của anh quấn quanh tóc tôi, quanh co vòng vèo, cuốn lấy suy nghĩ của tôi.

"Tớ tới đưa bữa sáng cho cậu."

Taehyung liếc nhìn trứng gà trong tay tôi, trong mắt là màu đen vô tận, không rõ cảm xúc ra sao.

Anh không nói gì, yên lặng nhìn trứng gà trong hộp giữ nhiệt của tôi, một lúc lâu sau tôi mới không nhịn được hỏi: "Cậu không thích ăn hả? Xin lỗi cậu, tớ mang về ngay đây, vậy thì không ăn."

"Không cần." Taehyung đột nhiên nói, giọng nói rất thấp.

Anh nhận lấy hộp giữ nhiệt trên tay tôi, ngồi tại chỗ yên lặng ăn, trên đường đi tôi đặt trứng gà trong hộp giữ nhiệt màu hồng nhạt cho nên trứng vẫn còn nóng, anh ăn rất nghiêm túc.

Lúc đi tôi rất vui vẻ nên tôi không hề biết, Taehyung chưa ăn hết hai quả trứng gà thì trên mặt đã nổi mẩn đỏ nhưng anh lại không ngừng ăn.

Hóa ra anh dị ứng trứng gà, người bên cạnh khuyên anh đừng ăn nhưng anh không lên tiếng, ăn hết trứng gà phải đến phòng y tế nằm cả buổi sáng, trong túi áo cất tờ giấy ghi chú tôi viết.

Anh dị ứng nhưng tôi lại không hề hay biết.

Nhưng đời trước khi tôi làm thư kí đặc biệt của anh, tôi cũng đưa trứng cho anh, lần nào anh cũng ăn.

Tôi không nhịn được nghĩ, Taehyung kiếp trước ăn trứng gà tôi đưa với tâm trạng như thế nào?

Tôi không thể nghĩ ra được.

Mà lần này Taehyung cũng không nói cho tôi biết, đến mức mà sáng hôm sau tôi vẫn đưa trứng gà cho anh.

7

Sáng hôm sau, tôi lại đi đưa bữa sáng, Taehyung đã ngồi ở chỗ ngồi, không biết anh đã ngồi đây bao lâu rồi.

"Bạn học Taehyung." Tôi vui vẻ nhìn anh, giọng nói có chút bất ngờ.

Taehyung ngẩng đầu, cảm xúc dâng trào trong đôi mắt đen láy.

Tôi cong môi, đi về phía Taehyung, trong ngực ôm một hộp cơm màu xanh nhạt và một bình giữ nhiệt màu hồng nhạt.

"Không ngờ cậu ở đây nha, bạn học Taehyung, tớ mang bữa sáng cho cậu."

Taehyung nhìn tôi, biểu cảm hình như hơi yếu ớt: "Học sinh tốt, cậu có biết bây giờ mình đang làm gì không?"

"Tớ biết, tớ đang đưa bữa sáng cho cậu."

Taehyung nhìn chằm chằm tôi: "Cậu đang dính líu đến học sinh xấu là tôi đây."

"Loại học sinh xấu gì cơ?"

"Đánh nhau ẩu đả, hút thuốc uống rượu, văn dốt võ nát, chuyện ác nào cũng làm, cặn bã của xã hội."

Tôi nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ.

Trong lòng Taehyung đột nhiên rất căng thẳng nhưng lại cố nén nó xuống.

"Ừm đúng là rất xấu, nhưng học sinh xấu cũng phải ăn sáng, cậu còn phải phát triển thân thể nữa."

"Cậu dựa vào đâu mà quản tôi?" Giọng Taehuyng  âm trầm mà chậm rãi.

Tôi ngẩn người, bắt gặp ánh mắt của anh.

Tay Taehyung để trong túi, run rẩy không ngừng.

Đột nhiên anh lại nói một câu: "Tôi không thích ăn trứng gà", giọng anh mang theo sự cố chấp khó phát hiện.

Tôi hơi xấu hổ, làm sao bây giờ, hôm nay tôi vẫn mang theo trứng gà.

Tôi đứng trước mặt anh không nhúc nhích, siết chặt lấy hộp cơm trong lồng ngực.

Taehyung hiểu ngay: "Lại là trứng gà?"

Tôi xấu hổ gật đầu, xin lỗi: "Xin lỗi cậu, tớ không biết cậu không thích ăn trứng gà, lần sau tuyệt đối sẽ không mang trứng gà đến cho cậu nữa. Hay là hôm nay không ăn nữa, tớ đi mua món khác cho cậu."

Nói xong tôi muốn ôm hộp cơm xoay người đi ra ngoài mua bữa sáng khác cho anh.

Tôi vẫn chưa đi ra ngoài được một bước, Taehyung đã duỗi tay kéo quai cặp của tôi lại.

Tôi quay đầu lại nhìn anh.

Taehyung không tự nhiên nghiêng đầu đi nói: "Hôm nay đã mang đến rồi, không được lãng phí."

Tôi cười, đặt hộp cơm và bình giữ nhiệt ở trên bàn của Taehyung, mở ra giúp anh.

Taehyung nhìn bình giữ nhiệt màu hồng nhạt trên bàn.

"Đây là bình giữ nhiệt cậu thường dùng?"

Mặt tôi đỏ lên, cho là Taehyung không thích, vội giải thích: "Xin lỗi cậu, tớ không tìm được nhiều bình giữ nhiệt ở nhà tớ nên chỉ có thể dùng bình giữ nhiệt của tớ. Nhưng mà cậu yên tâm, tớ rửa rất kĩ."

Ánh mắt Taehyung nhìn bình giữ nhiệt tối sầm đầy rối rắm, trả lời: "Ừm."

Taehyung lấy từ trong ngăn bàn hộp cơm màu hồng nhạt kia ra cho tôi, nói: "Ngày mai cậu sẽ đến chứ?"

"Có chứ."

Tôi nhận lại hộp cơm, kinh ngạc thốt lên: "Sạch quá."

Tôi thấy Taehyung đang ra sức đè lại khóe miệng muốn cong lên, giọng điệu nhẹ nhàng: "Tiện tay rửa một chút."

Tôi rất vui vì chuyện này, hộp cơm trông sáng bóng hơn hẳn.

Tôi nói xong thì nhìn đồng hồ đeo tay, nhẹ nhàng nói: "Tớ đi đây."

Đeo cặp đi tới cửa, suy nghĩ một chút tôi lại quay đầu lại: "Bạn học Taehyung, tớ không tên là học sinh tốt, tớ tên Kim Jennie . Lần sau không được gọi tớ là học sinh tốt."

Nói xong, không chờ Taehyung trả lời tôi đã rời đi.

Taehyung chờ đến lúc không nghe thấy tiếng bước chân của tôi nữa mới ngẩng đầu lên nhìn cửa ra vào, ánh mắt sâu thẳm, trong cặp mắt đào hoa kia mang theo sự bướng bỉnh khó mà che giấu.

Anh tỉ mỉ bóc vỏ, thỉnh thoảng gãi cổ mình, trên cổ xuất hiện vài nốt mẩn đỏ.

Nhưng hình như anh cũng không để ý, chỉ mím môi uống từng ngụm nhỏ sữa đậu nành, ánh đèn chiếu vào trên mặt anh.

Hình như anh rất thích bình giữ nhiệt kia, trong ánh mắt vậy mà lại mang theo chút thành kính.

Đó là thành kính ư?

8

Không ngờ là Taehyung lại đến trả bình giữ nhiệt cho tôi.

Khi anh cầm bình giữ nhiệt màu hồng nhạt xuất hiện ở cửa lớp 12-1, có người hít mạnh một hơi, cả lớp lập tức yên tĩnh đến cả tiếng thở cũng đè xuống thật nhẹ.

Lúc này các bạn học lớp 12-1 chỉ có một câu hỏi: Trời ơi, cơn gió nào thổi ông tướng này đến đây vậy?

Taehyung đột nhiên cất bước, rời khỏi cửa chính đến cửa sổ cạnh hành lang.

Cuối cùng anh dừng lại ở cửa sổ bên cạnh chỗ ngồi của tôi.

Toàn bộ học sinh lớp 12-1 lại sững sờ, đây là tới tìm...

Tôi với bạn thân vẫn còn đang xúm lại nói chuyện với nhau gì đó, không hề để ý tới sự khác thường trong lớp.

Cửa sổ bên cạnh chợt phát ra tiếng động, tôi ngẩng đầu, nhìn thấy anh cà lơ phất phơ nhìn vào trong.

Mắt tôi mở to, há miệng nhưng không phát ra âm thanh nào.

Nhưng Taehyung lại hiểu là tôi đang hỏi tại sao anh lại tới đây.

Taehyung nhấc tay mở cửa sổ từ bên ngoài, từ trước tới giờ anh mặc đồng phục đều là mặc cho có, cúc áo còn không đóng cẩn thận, lộ ra xương quai xanh tinh tế, toát lên vẻ cấm dục.

Dưới đồng phục là cơ bắp rắn chắc, các khối cơ ở cột sống cân đối.

Tôi quay mặt đi, vội vàng cúi đầu đọc sách, im lặng ghi nhớ công thức. Trời ơi, tội lỗi tội lỗi, anh vẫn còn là một học sinh.

Taehyung thấy đầu tôi cúi thấp đến nỗi sắp chạm vào bàn, đây là vì không muốn để ý đến anh, anh cười nhẹ một tiếng, gõ nhẹ lên bàn tôi với ý đồ xấu: "Học sinh tốt, giả vờ không nhìn thấy à?"

Tôi ngẩng đầu đối diện với mắt anh: "Là Kim Jennie"

Taehyung dựa vào bệ cửa sổ, có vài phần lười biếng: "Ông đây thích gọi như vậy."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, bất lực với sự bá đạo của anh, nhỏ giọng nói: "Ấu trĩ."

Taehyung không nghe rõ, chỉ biết giọng nói mềm mại của tôi làm lòng anh ngứa ngáy.

"Cậu nói gì?"

"Tớ nói cậu muốn gọi thế nào cũng được, miễn cậu thích là được." Tôi vẫn còn hơi sợ.

Tôi chú ý tới vết mẩn đỏ trên cổ anh, chỉ vào cổ anh, im lặng hỏi anh bị làm sao.

Vẻ mặt Taehyung không thèm để ý: "Ăn phải thứ không nên ăn, bị dị ứng. Chuyện nhỏ thôi, lát nữa sẽ ổn thôi."

Tôi truy hỏi nguyên nhân anh mới ấp úng nói là do ăn trứng gà.

Anh bị dị ứng do trứng mà tôi đưa, tôi hoảng sợ: "Sao cậu không nói với tớ?"

Ánh mắt anh lóe lên: "Tôi ăn xong mới biết."

Lúc đó anh nói như vậy tôi tin ngay, ngẫm nghĩ, vậy thì sau này không mang trứng gà cho anh được.

"Taehyung, cậu đến tìm tớ có việc gì thế?" Tôi cầm bút, dịu dàng hỏi.

Taehyung liếc mắt nhìn qua cái bút đó, là bút màu hồng nhạt, lúc mở miệng trong mắt còn mang theo ý cười nhẹ.

"Lên đây có chút chuyện, tiện đường lấy nước nóng cho cậu."

Nói xong, anh đặt bình giữ nhiệt màu hồng trong tay qua cửa sổ lên bàn tôi.

Tôi bị ngón tay thon dài của Taehyung mê hoặc, nhìn chằm chằm vào bình giữ nhiệt đặt trên bàn đến ngây người.

Anh, ấy vậy mà lại lấy nước nóng cho tôi.

Taehyung thấy tôi nhìn chằm chằm vào bình giữ nhiệt không nói gì, trông cũng không muốn uống, nhìn chằm chằm đôi môi khô khốc của tôi đột nhiên buồn bực vò đầu, kìm nén nói: "Ông đây rửa rồi, không bẩn đâu."

Tôi nghe xong, giật mình.

Anh nghĩ tôi ghét bỏ bình giữ nhiệt mà anh đã uống qua ư?

Tôi chợt cảm thấy buồn. Hoá ra Taehyung 17 tuổi nhạy cảm như vậy, nhưng sau này sẽ trở thành Taehyung đứng đầu thương nghiệp, ai cũng phải gọi anh một tiếng chủ tịch Kim.

Tôi hơi đau lòng, sếp của tôi, thời niên thiếu lại theo bản năng lại cảm thấy bình nước anh từng dùng sẽ làm người khác cảm thấy bẩn.

Anh đã trải qua chuyện gì?

Tôi nhìn Taehyung một cái, một giây đó, tôi như thể xuyên qua vẻ ngoài thô bạo của thiếu niên mà nhìn thấy sự yếu đuối trong anh.

Tôi không nói gì, nhìn anh, mở nắp, hai tay cầm bình giữ nhiệt uống một ngụm.

Dòng nước ấm chảy xuống cổ họng tôi, cảm giác thật ấm áp.

Tôi cười với Taehyung, trong mắt tựa như có sao sáng, chân thành đòi mạng.

"Tớ thật sự rất khát, cảm ơn cậu, bạn học Taehyung."

Bình giữ nhiệt bốc lên đầy hơi nước.

Taehyung cảm thấy trong lòng giống như bị cái gì đó đâm một cái, tê dại ngứa ngáy không thể khống chế tràn ngập khắp nơi, gây ra những gợn sóng.

Dường như có thứ gì đó bị đập vỡ thành từng mảnh.

Taehyung cong khóe môi: "Sáng mai nhớ mang sữa đậu nành cho tôi, dùng cái bình này luôn nhé?"

"Ok."

"Đi đây, chăm chỉ học tập."

"Biết rồi."

Taehyung đi qua hành lang tầng sáu, ở nơi mà tôi không nhìn thấy, giơ tay che ngực, tim đập nhanh đến mức muốn nổ tung.

Taehyung chửi thầm: "Mẹ nó, đúng là đòi mạng mà." Trong mắt tràn đầy sự vui vẻ.

9

Tôi và Taehyung cứ như vậy làm lành, anh cũng không còn ác cảm với tôi như lúc đầu nữa.

Tôi nghĩ rằng tôi có thể trả ơn rồi.

Hôm nọ, có một cô gái bất ngờ chặn đường tôi sau giờ học.

Cô ta tết tóc gọn gàng, da không đen cũng không trắng, bên trong áo đồng phục là một cái áo sơ mi hoa màu xanh bị giặt đến nỗi trắng bệch, ngoại hình cũng không có gì nổi bật nhưng cũng không thể nói là xấu, là một nữ sinh hết sức bình thường.

Cô ta tên Im Eunhee, cùng lớp với tôi, nhưng đời trước chúng tôi rất ít khi nói chuyện cùng nhau, cho nên suýt chút nữa tôi không nhớ ra cô ta là ai.

"Có chuyện gì sao bạn học Im?" Tôi lịch sự hỏi cô ta, làm cho cô ta lập tức cảm thấy không được tự nhiên.

"Cậu có biết gần đây trong trường có lời đồn liên quan đến cậu và Taehyung không?"

Tôi không biết nên hơi nghi ngờ hỏi cô ta: "Lời đồn gì cơ?"

"Cậu và Taehyung yêu sớm?"

Yêu sớm?

Tôi vốn không giỏi giải thích nên chỉ đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng.

Im Eunheelại hỏi: "Cậu có thích Taehyung không?"

Thích Taehyung? Sao tôi có thể thích Taehyung được? Tôi tới để trả ơn mà.

Nhưng nhịp tim của tôi vẫn theo bản năng đập nhanh, tôi vội vàng phủ nhận: "Tôi không thích Taehyung."

Im Eunhee nhướng mày, đầy ẩn ý nhìn tôi: "Thật sự không thích?"

"Không thích."

Tôi tới để trả ơn, tôi nghĩ thầm trong lòng.

Im Eunhee nhìn tôi với ánh mắt có chút đắc ý, tầm mắt lướt qua tôi nhìn về phía sau.

Tôi quay người lại thì thấy Taehyung đang đứng ở cửa với ánh mắt lạnh lùng.

Không biết vì sao nhưng trong lòng tôi hơi lo sợ, theo bản năng gọi: "Taehyung."

Taehyung không nói gì, tiến lên kéo cổ tay tôi đi ra ngoài, động tác có chút thô bạo.

Anh đi rất nhanh, tôi bị anh kéo rất mạnh, tôi không thể thoát ra chỉ có thể lảo đảo đi theo anh.

Taehyung thấy thế, tuy anh đang rất giận nhưng vẫn bước chậm lại.

Đến góc cầu thang, anh vây tôi vào góc tường, tay nắm cằm tôi, ép tôi phải nhìn anh.

Tôi nhìn đôi mắt đỏ bừng của Taehyung, trong lòng cuối cùng không khỏi đau lòng nhìn anh.

"Taehyung, cậu... sao thế?"

Tôi nhẹ giọng nói,Taehyung nhẹ nhàng a một tiếng: "Tôi làm sao?Kim Jennie, cậu đã không thích ông đây thì đừng có mà đến trêu chọc ông đây. Sao, chơi đùa với ông đây có cảm giác thành tựu lắm đúng không?"

Tôi cau mày: "Tớ không trêu đùa cậu." Tớ chỉ muốn đối tốt với cậu thôi mà.

"Không trêu đùa?Jennie, lần này là cậu chủ động tới quyến rũ ông đây. Là cậu chủ động tới trêu chọc tôi." Taehyung cúi đầu, cách tôi rất gần, hơi thở phả vào mặt tôi, rất nóng, tôi không dám thở.

Tôi và Taehyung nhìn nhau nhau, trong mắt anh phản chiếu hình bóng của tôi, trong lòng tôi run lên.

Tôi nhẹ nhàng mở miệng: "Taehyung, cậu thích tớ ư?"

10

Taehyung không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, cúi đầu nhìn thấy cổ tay tôi vẫn đang bị anh nắm đến đỏ bừng, anh vội thả tay ra.

Tôi nhìn ánh mắt chứa đầy những cảm xúc phức tạp của Taehyung, đột nhiên rất chắc chắn: "Taehyung, cậu thích tớ."

Một câu trần thuật.

"Ông đây thích thì sao? Học sinh giỏi mà trí nhớ kém thế à? Jennie, năm lớp 10 ông đây đã nói với cậu rồi, giả vờ như không có chuyện gì? Nhưng lần này rõ ràng là cậu tới quyến rũ tôi trước, là cậu tới trêu chọc tôi trước."

Tôi ngơ ngác nhìn anh, không biết anh đang nói gì, rõ ràng trước kia tôi và anh không hề quen biết nhau.

Tôi là người mau nước mắt, nước mắt suýt trào ra khi nhìn anh nhưng đã bị tôi kìm lại.

Anh nhìn dáng vẻ cố kìm nén nước mắt của tôi, khẽ thở dài, đỏ mắt nói: "Cậu nhận sai đi, cậu nhận sai thì tôi sẽ tha thứ cho cậu, có được không?"

Tôi hiểu ý, ngoan ngoãn cúi đầu với anh, dịu dàng nói: "Xin lỗi cậu, tớ không biết tớ làm cậu tức giận như thế, tớ sai rồi."

Trong lòng Taehyung liên tục run lên: "Cậu biết mình làm sai chuyện gì không?"

Tôi lắc đầu: "Không biết."

"Vậy cậu nói xin lỗi làm cái quái gì thế?"

"Bởi vì tớ nên cậu tức giận, là lỗi của tớ." Tôi nói một cách nghiêm túc, không hề nói đùa.

Trong mắt Taehyung tràn đầy cảm xúc, giống như không thể kiềm chế được nữa, cúi đầu hôn lên môi tôi, điên cuồng mà kiềm chế.

Đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng, tôi dùng sức đẩy anh ra, che miệng mình lại, nhìn anh với đôi mắt ngấn nước.

Taehyung muốn đến gần nhưng bị dáng vẻ sợ hãi của tôi làm đau lòng.

Taehyung cụp mắt, trong giọng nói mang theo chút khàn khàn: "Xin lỗi cậu, sau này cách tôi xa một chút, tôi không phải là người tốt."

Anh nói xong xoay người rời đi.

Anh đi được vài bước, tôi ở đằng sau lúng túng mở miệng, mang theo chút nức nở: "Taehuyng, tớ biết cậu rất tốt."

Taehyung dừng lại, trái tim anh đập thình thịch, hai tay buông thõng bên hông anh run rẩy khó nhận ra, như đang cố nén gì đó.

Một lúc sau, Taehyung nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói mang chút tự giễu: "Jennie, cậu không biết."

Trời lại có mưa nhỏ, tôi không mang ô theo nên chỉ có thể đứng trong trường chờ mưa tạnh với đôi mắt đỏ bừng.

Tôi vừa đợi vừa nghĩ đến chuyện Taehyung nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà tôi lại không biết.

Chắc chắn lúc đó đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh, tí tách mãi không ngừng.

Tôi đợi đến gần tối mà vẫn chưa tạnh mưa.

Lúc tôi định gọi điện thoại cho bố thì Taehyung quay lại.

Anh nhìn chóp mũi đỏ bừng vì khóc của tôi, giọng nói không chút dịu dàng: "Ông đây chịu thua cậu được chưa, trời mưa mà không biết đường đi về, cậu là đồ ngốc à?"

Thật dữ, tôi tủi thân mắt long lanh: "Tớ không có ô."

Taehyung không nói gì, ném cho tôi một chiếc ô.

Tôi vội bắt lấy, đó là một cái ô màu hồng, vẫn chưa được bóc vỏ, vừa nhìn là biết vừa được mua, vẫn còn mới.

Tôi vẫn chưa nói cảm ơn thì Taehyung hung hăng nói: "Không thích tôi thì sau này đừng có mà đến trêu chọc tôi, nếu không cậu sẽ hối hận."

Nói xong, anh vắt áo qua vai, bước đi.

Nhưng Taehyung đi mấy bước lại quay đầu lại, thấy tôi vẫn đang ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn anh.

Taehyung thầm mắng "Đậu má" một tiếng, nói với tôi: "Học sinh tốt, tôi có điểm nào khiến cậu không thích? Nói đi, ông đây từ từ sửa có được hay không?"

11

Từ sau ngày hôm đó, Taehyung dường như bắt đầu tránh mặt tôi, trong lòng tôi rất buồn.

Tôi quyết định phải tìm anh để nói cho rõ ràng.

Lúc đi tới chỗ rẽ hành lang, tôi nhìn thấy bóng dáng của Taehyung, vừa định gọi anh lại, một giọng nói đã vang lên trước.

Tôi dừng lại, đứng ở góc đường.

Là một giọng nói cố ý nói nhỏ, mang cảm giác rụt rè: "Taehyung bạn học Taehyung."

Là Im Eunhee.

Taehyung liếc nhìn cô ta: "Cô là ai?" Ánh mắt Taehyung lạnh lùng, căn bản không muốn nhìn cô ta một cái.

Im Eunhee rất kinh ngạc vì Taehyung không nhận ra mình: "Bạn học Taehuyng , cậu không nhớ tớ à? Là tớ đây, Im Eunhee lớp 12-1, chúng ta từng gặp nhau hai lần rồi."

Taehyung đánh giá cô ta trên dưới một cái.

Im Eunhee nhìn thấy ánh mắt đánh giá của Taehyung, cô ta thấy rất khó chịu, như là đang nhìn rác rưởi vậy.

Cô ta cúi đầu nhìn đôi giày cũ của mình, hai tay nắm chặt áo sơ mi trắng của mình, nhỏ giọng nói: "Cậu không nhớ ra tớ thật sao, học kỳ trước, tớ còn giúp cậu đưa thư tình cho Jennie..."

Im Eunhee còn chưa nói xong, Taehyung đã mất kiên nhẫn ngắt lời cô ta: "Không nhớ."

Nói xong, anh quay người bỏ đi.

Im Eunhee có vẻ không cam tâm, đối mặt với bóng lưng của Taehyung căng thẳng nói: "Nhưng cậu vẫn đến tìm Jennie, không phải cậu không nhớ mà cậu chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi. Rõ ràng là Jennie đang đùa giỡn tình cảm của cậu, trong lòng cậu ta không muốn dính líu chút gì với cậu hết, chắc chắn là cậu ta chỉ muốn lợi dụng cậu thôi..."

Im Eunhee đang định nói tiếp thì Taehyung đột nhiên xoay người lại túm lấy cổ cô ta.

Cô ta thở không ra hơi, thế nhưng Taehyung vẫn đang dùng sức, ánh mắt vô cùng hung dữ.

Im Eunhee ra sức giãy dụa, cô ta sắp không thở nổi nữa rồi, mà trên mặt Taehyung lại tràn đầy sự hưng phấn.

Im Eunhee hoảng sợ, anh thật sự muốn giết cô ta, một giây đó, sự sợ hãi xuất phát từ trong nội tâm của Im Eunhee.

Cô ta hoàn toàn tỉnh ngộ, thiếu niên trước mắt này là Taehyung mà ai ai cũng sợ, cô ta lại tự rằng bản thân khác với những mọi người khi chỉ mới nói chuyện với anh được vài ba câu.

Lúc Im Eunhee sắp ngất đi vì thiếu oxi thì Taehyung thả cô ta ra, cô ta ra sức hít thở, đó là bản năng khi vừa gặp tai nạn.

Giọng điệu Taehyung có chút tùy ý: "Thái độ của cô ấy với tôi ra sao không cần cô đến nhắc. Lần sau gặp lại, nhớ tránh xa ông đây ra."

Im Eunhee ngồi bệt trên mặt đất nhìn Taehyung rời đi, mãi vẫn chưa tỉnh táo lại được.

Chờ cô ta sửa soạn lại xong tôi mới bước đến, tôi phải hỏi cho rõ ràng.

Tôi đi tới trước mặt cô ta, bình tĩnh nói: "Im Eunhee."

Tầm mắt của tôi và Im Eunhee chạm nhau, ánh mắt của cô ta dừng trên đôi giày trắng của tôi, cô ta chợt chật vật quay mặt đi.

Tôi nhìn cô ta nghiêng đầu đi chỗ khác, hơi khó hiểu.

Tại sao lại có ánh mắt ấy? Hâm mộ và oán hận, như thể có gì đó bất công, lại có lẽ là ghen tị và không cam lòng.

"Có chuyện gì?" Giọng của cô ta rất lạnh lùng, có vẻ không muốn nói chuyện với tôi.

"Trước đây Taehyung nhờ cậu tìm tôi? Cậu nói thư tình..."

Tôi vẫn chưa nói hết câu, Im Eunhee đã đứng dậy đẩy tôi ra, định bỏ đi.

Tính tôi vốn mềm mỏng nhưng mà một khi đã cố chấp là không gì ngăn nổi.

Tôi ngăn không cho cô ta đi, theo sát cô ta, lúc sắp tới nhà cô ta, cô ta bị tôi làm cho khó chịu, xoay người nói cho tôi biết chuyện học kì 1 năm lớp 10 Taehyung đưa thư tình cho tôi.

Hóa ra khai giảng học kì 1 lớp 10 chưa được bao lâu thì Taehyung tới tìm tôi.

Lúc đó anh rất lo lắng, không dám gặp tôi.

Anh đưa thư tình cho Im Eunhee đang định đi vào lớp, cố giả bộ thờ ơ bảo cô ta đưa cho tôi.

Nhưng Im Eunhee không đưa cho tôi, cô ta cũng thích Taehyung, chưa được sự cho phép của tôi mà cô ta đã nói với Taehyung rất nhiều câu khó nghe.

Cô ta nói với Taehyung: Nhìn thấy anh làm tôi chán ghét, tôi và anh căn bản không phải người cùng một thế giới.

Im Eunhee bảo với anh rằng đây là những gì tôi nhờ cô ta chuyển lời tới anh.

Lòng kiêu hãnh của Taehyung bị đập cho vỡ vụn, sắc mặt anh âm trầm.

Anh nói anh sẽ không bao giờ tới làm phiền tôi nữa, tôi xem thường anh thì anh cũng không muốn bị coi thường, anh sẽ không động đến chuyện này nữa.

Taehuyng nói: "Chuyện viết thư tình ngu ngốc này, ông đây sẽ không làm lại lần hai. Tôi không muốn Jennie đồng ý ngay là cũng tự mình biết mình, tôi biết tôi kém cô ấy nhường nào. Ha, chuyện ông đây căng thẳng cả đêm đúng là một trò hề. Cô về nói với Jennie, nếu cô ấy sạch sẽ như vậy, vậy ông đây sẽ không làm bẩn mắt cô ấy."

Sau khi tôi nghe hết mọi chuyện từ miệng Im Eunhee, tôi đau lòng gần chết.

Thì ra anh đã biết tôi từ lâu, cho nên lúc tôi trở thành thư kí đặc biệt của anh, anh mới có địch ý với tôi như thế.

Đời trước tôi vẫn cảm thấy anh rất kỳ cục, hóa ra tôi không hề hay biết, anh đã nhận được lời từ chối như vậy, mà người làm anh tổn thương lại chính là tôi.

Tình yêu mãnh liệt của thiếu niên bị chối bỏ hoàn toàn.

12

Lần đầu tiên tôi tức giận nhìn một người như vậy.

Im Eunhee liếc nhìn biểu cảm của tôi, mỉm cười: "Cô đừng nhìn tôi như vậy, cô căn bản không xứng với Taehyung."

"Im Eunhee, nếu thích ai đó thì hãy thoải mái công khai, cô làm như vậy sẽ chỉ khiến người khác nhìn ra là cô tự ti."

Lời tôi nói k1ch thích cô ta, cô ta trở nên hơi kích động.

"Cô thì biết cái gì? Cô vốn dĩ không biết cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, trước đây cậu ấy đã làm gì, cậu ấy là người như thế nào? Chỉ có tôi mới có thể hiểu được hoàn cảnh của cậu ấy, bây giờ cô đến dạy dỗ tôi, đợi đến khi cô biết chuyện trước đây của Taehyung, cô vẫn còn có thể đứng chung một chỗ với cậu ấy không? Cô có biết là cậu ấy..."

Tôi không chờ cô ta nói xong đã xoay người rời đi.

Tôi không biết trước đây Taehyung đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng chuyện liên quan đến anh tôi hy vọng có thể biết được từ chính miệng anh chứ không phải là do người khác nói cho tôi biết.

Tôi không biết trước kia anh là loại người gì á? Không, tôi biết anh là người như thế nào, anh là người sẵn sàng cứu một mạng người dưới đống đổ nát.

Tôi muốn cẩn thận tìm hiểu Taehyung, nhưng anh cứ tránh mặt tôi, tôi không tìm được anh.

Tôi vẫn chưa kịp hiểu rõ anh, thì đã gặp phải sự bất công đầu tiên từ sau khi sống lại.

Mà tôi không thể chấp nhận được là chuyện không công bằng này thế mà lại xảy ra trong trường học.

Kỳ thi tháng tiếp theo, đúng như dự đoán tôi đã giành được vị trí đầu, nhà trường sẽ đề cử một người tham gia chương trình đào tạo trẻ quốc gia.

Tôi nghĩ sẽ là tôi, vì yêu cầu trên là dựa vào kết quả học tập của học sinh từ khi vào trường.

Kết quả học tập chiếm 80%, sở trường cá nhân chiếm 15%, 5% còn lại là điểm giới thiệu của giáo viên, dựa theo tỉ lệ này để xếp hạng thì người đứng đầu sẽ được chọn.

Nhưng cuối cùng người được đề cử đi lại là một học sinh nghệ thuật, cô ta rất xinh, chơi violin rất hay.

Tôi không thể nào ngờ được là phần điểm số lớn nhất là kết quả học tập lại bị đẩy xuống thấp nhất, và kết quả quyết định cuối cùng lại là 5% điểm giới thiệu của giáo viên.

Đời trước cũng có một chỉ tiêu như này, nhưng trường học đã âm thầm quyết định là cô ta, mà đời này, lại vì bảo đảm tính công bằng lại phải thông qua một xếp hạng giả dối để quyết định.

Nhưng công bằng ở đâu?

Cô ta là một học sinh nghệ thuật, muốn đi du học tại một trường âm nhạc nổi tiếng ở nước ngoài, mà cô ta cũng không muốn tham gia lần đào tạo đặc biệt của quốc gia này, chẳng qua cô ta muốn sơ yếu lý lịch của mình trông hoàn hảo thêm một chút mà thôi.

Cô ta kiêu ngạo nói với người khác: "Kết quả học tập tốt thì đã sao? Tôi muốn có được vị trí này thì chỉ cần bố tôi gọi một cuộc điện thoại là có thể nhận được rồi. Không có gì mà tiền không giải quyết được cả. Cậu nhìn đi, chỉ cần chút tiền là chủ nhiệm khóa cũng phải đưa suất này cho tôi."

Lúc tôi nghe thấy những lời này thì rất tức giận, tôi vốn dĩ đã định chấp nhận rồi, nhưng những lời này khiến cho tôi vốn không bao giờ tranh giành phải giận dữ đi đến văn phòng của chủ nhiệm khóa.

Tôi bướng bỉnh chất vấn chủ nhiệm khóa, muốn đòi sự công bằng.

Nhưng tôi vẫn không nhận được gì.

Thầy ta còn ra vẻ đạo đức giáo dục tôi, thầy ta nói, tôi là học sinh tốt, sao lại chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mình như thế, tôi không nên ích kỷ như vậy.

Mắt tôi đỏ hoe, không biết nên giải thích cho mình như thế nào, đây là trường học mà.

Xế chiều hôm đó, tôi bị chủ nhiệm khóa nói đến phát khóc đã truyền ra toàn trường.

Buổi chiều tan học, tôi không vội về, trạng thái bây giờ của tôi không ổn, tôi sợ tôi về sẽ làm bố mẹ lo lắng.

Vậy nên tôi ngồi lại làm đề kiểm tra, cho đến khi sắc trời tối đen.

Đột nhiên, chiếc ghế trước mặt tôi bị người nào đó kéo ra, có người theo đó ngồi xuống.

Tôi ngẩng đầu, vừa đối diện với Taehyung thì nước mắt đã không khống chế được rơi xuống.

Tôi nức nở gọi anh: "Taehuyng ."

Taehyung nhẹ nhàng trả lời: "Ừ, tôi ở đây."

Tôi không nhịn được nữa, khóc lóc kể cho anh nghe những gì mà hôm nay chủ nhiệm khóa đã nói với tôi.

Tôi khóc nấc lên, hai mắt đỏ hoe, theo như lời Taehuyng thì lúc đó tôi giống như một con mèo con bị thương.

Taehyung im lặng nghe tôi nói.

"Nhưng mà, nhưng mà thầy ta là giáo viên, sao lại bất công như vậy, đây rõ ràng là trường học mà?"

Cơ thể Taehyung nghiêng về trước, ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi.

Nhưng nước mắt lại giống như hạt cườm vậy, lau hết giọt này thì lại có giọt tiếp, dù thế nào cũng không ngừng được.

Tôi thật sự rất đau lòng.

Giọng nói của Taehyung rất nhẹ, chứa dịu dàng khó mà phát hiện: "Đừng khóc, cậu khóc làm lòng tôi đau lắm."

Sau đó, anh cầm cặp sách của tôi, ngồi xổm trước mặt tôi: "Lên đi, tôi đưa cậu về nhà."

Tôi khóc lóc ôm cổ Taehyung: "Sao cậu lại tới đây?" Không phải đang trốn tránh tôi sao?

"Tôi vẫn luôn chờ cậu ở chân cầu thang, nhưng cậu không xuống."

"À."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro