20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi ngồi ở khu nghỉ ngơi Taehyung đá bóng xong như bình thường.

Trên sân, Taehyung đang ra sức chạy để tranh bóng. Cậu mặc bộ quần áo đồng phục màu trắng, dáng người cậu cao lớn, đường nét khuôn mặt sắc sảo đẹp đẽ, vẫn giống như chàng thiếu niên ngày nào trong trí nhớ của tôi.

Nhìn mấy bạn nữ đứng bên ngoài sân thét chói tai cổ vũ cho cậu, trong lòng tôi chua loè.

Người yêu thầm dở hơi như vậy đấy!

Tôi thích , vừa sợ cậu biết lại vừa sợ cậu không biết.

Tôi đã do dự rất nhiều năm rồi nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định lấy thân phận bạn bè để ở bên cạnh cậu.

Tôi nghĩ đây chính là cách mà tôi có thể được đứng gần cậu nhất.

Trận đấu được kết thúc bằng chiến thắng đến từ đội của Taehyung. vén áo của mình lên, vuốt qua những sợi tóc rối của mình rồi đi đến chỗ tôi.

Cơ bụng đẹp đẽ của cậu bị lộ ra dẫn tới mấy cô gái đứng ngoài sân càng ầm ĩ hơn. Hình như bọn họ còn định qua đây xin WeChat của Taehyung.

"Thế nào? Nhìn tớ đẹp trai quá cậu đứng hình luôn rồi à?"

Taehyung nhướng mày, nhận lấy nước trong tay tôi.

"Có cứt. Xấu muốn c.hết ấy, đến cả khỉ đột trong sở thú còn đẹp hơn cậu!"

"Nói thật!" Taehyung vừa cười vừa xoa xoa đầu tôi.

Vào lúc cậu nói ra hai chữ ấy, mọi chuyện bắt đầu có sự thay đổi.

Tôi cảm nhận được một sức mạnh thần bí nào đó đang chiếm lấy cơ thể tôi, miệng cùng lưỡi tôi như thoát khỏi sự kiểm soát của tôi. Cũng vào lúc ấy, chúng đã nói ra những lời mà đời này tôi không bao giờ nghĩ mình có thể nói được.

"Đẹp lắm luôn á! Nhất là vừa rồi lúc cậu lộ cơ bụng ra, tớ nhìn mà cảm thấy sắp mù mắt chó của mình rồi, chỉ muốn sờ vài cái! Chồng ơi, cậu đẹp thật đó!"

"Phụt!"

Taehyung phun hết nước trong miệng ra, mở to mắt nhìn tôi cứ như gặp quỷ.

2.

Tôi bị ma ám, nhất định là tôi đã bị ám rồi!

Tôi định chữa lại lời mình: "Ha ha ha, tớ chỉ nói đùa cậu thôi, không phải cậu bị dọa rồi đấy chứ?"

Nhưng không hiểu sao lời nói ra khỏi miệng tôi lại là: "Tớ thích cậu. Hồi cấp ba, từ lần đầu tiên thấy cậu tớ đã thích cậu rồi!"

Vẻ mặt của càng trở nên kỳ lạ hơn. Hoảng loạn, nghi ngờ, không thể tin được, ngây ngốc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy trên mặt một người cùng lúc thể hiện nhiều cảm xúc thế này đấy!

Để tránh cho bản thân lại tiếp tục nói ra những lời nói đáng sợ, tôi vô cùng nhát gan chạy trốn đi mất.

Tôi vỗ vỗ, an ủi trái tim đang đập bình bịch của mình, ngồi ở cầu thang bên ngoài sân bóng.

Cảm giác kỳ lạ trên người tôi vẫn chưa hết. Đó là cảm giác mà tôi không tài nào diễn tả thành lời.

Là tôi không thể nói dối Taehyung hay là không thể nói dối tất cả mọi người?

Tôi cố nén sự sợ hãi, đi qua một em trai có khuôn mặt khá đẹp gần đó: "Em gì ơi, em đẹp trai thật đấy! Chị có thể kết bạn WeChat với em không?"

Em trai đứng đối diện tôi đỏ mặt, nhanh chóng lấy điện thoại ra, lắp bắp nói: "Chị, chị cũng rất xinh đẹp, rất, rất xinh đẹp."

"Jennie! Cậu đang làm gì đấy?"

Taehyung nổi giận đùng đùng, bước chân dài của cậu qua chỗ tôi.

Tôi lập tức xoay người chạy trốn. Nhưng chưa chạy được hai bước thì Jennie đã giữ chặt lấy tôi: "Jennie, hôm nay cậu bị làm sao vậy?"

Đúng lúc này, cảm giác kỳ lạ trên người tôi biến mất. Tôi há miệng, thử hỏi: "Taehyung , não cậu bị teo à?"

Taehyung cạn lời nhìn tôi.

"Cuối cùng cậu cũng bình thường lại rồi. Vừa rồi là trò đùa mới gì của cậu đấy?"

Thấy bản thân đã khôi phục lại bình thường, tôi đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, vô cùng tự tin.

Trời ạ, dọa tôi sợ c.hết rồi!

"Nói thật, Jennie, vừa rồi cậu dọa tôi suýt sợ c.hết luôn rồi đấy!"

Cái cảm giác ấy. Nó! Lại! Tới! Rồi!!!!

"Chồng ơi, người ta cũng suýt bị dọa c.hết luôn ấy. Vừa rồi hình như người ta chẳng thể nói dối chồng được. Với cả này, lần sau cậu đá bóng thì mặc nhiều áo một chút được không, người ta không thích thấy cô gái khác nhìn chằm chằm chồng đâu! Người ta ghen đó!"

Không khí im lặng ngay lập tức...

3.

Tôi đi c.hết đây! Tôi nhanh chóng sải bước, dùng tốc độ nhanh nhất của mình để trốn khỏi chỗ này.

Trên đường về nhà thì cảm giác kỳ lạ trên người tôi lại biến mất.

Tôi đi qua đi lại trong phòng khách. Sau khi bình tĩnh lại, tôi không thể không thừa nhận một sự thật đáng sợ.

Qua hai lần chịu quả đắng, tôi phát hiện: Thời gian mà tôi nói lời thật lòng với Taehyung là khoảng 20 phút, nhưng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể.

Nhìn mười mấy cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, tôi hít sâu một hơi sau đó gọi lại.

"Ha ha ha, tớ dọa c.hết cậu rồi chứ gì? Hôm qua tớ với bạn tớ chơi trò nói thật hay mạo hiểm, tớ chơi thua sau đó chọn mạo hiểm. Cậu thấy thế nào, có kích thích không?"

Ở đầu dây bên kia, im lặng một lát, sau đó cậu thấp giọng nói: "Nói thật, lúc mới nghe tớ còn suýt tin lời cậu nói rồi cơ."

"Bụp!"

Tôi nhanh chóng cúp máy. Hóa ra nguyên nhân là từ hai chữ "Nói thật" Tehyung của! Mà hình như hai chữ này là câu cửa miệng của thằng cha Tehyung kia hay sao ấy! Mẹ kiếp, ông trời muốn diệt tôi à?

Chờ sau khi cảm giác kỳ lạ trên người biến mất, tôi run rẩy lấy điện thoại ra, nhắn WeChat cho Cố Viễn.

[Vừa nãy điện thoại của tớ hết pin. Tớ đi ngủ trước đây, ngủ ngon nhé!]

Đinh ~

Tôi mở WeChat ra thì thấy dòng tin nhắn.

[Chào chị ạ! Em là bạn mà chiều nay kết bạn WeChat với chị ở chỗ sân bóng á. Mai em có thể mời chị đi xem phim được không?]

Mẹ nó, tạo nghiệt rồi!

Tôi vùi đầu vào sô pha, hy vọng đời này mình không gặp lại Tahyung lần nào nữa.

Tại sao quan hệ của tôi với Taehyung lại trở nên như này nhỉ?

Hình như hôm ấy lúc tan học, tôi đứng xa ngắm cậu ấy.

Mấy bạn nam trong lớp bắt đầu trêu tôi, nói rằng tôi thích Taehyung.

Tuổi dậy thì, lòng tự trọng cùng sự kiêu ngạo của người thiếu nữ làm tôi đỏ mặt ngay lập tức, lớn tiếng phủ nhận. Đồng thời tôi cũng liều mạng, bất chấp đi trêu chọc, khiêu khích Taehyung để "chứng minh" sự trong sạch mình.

Sau này, đó đã trở thành cách chúng tôi nói chuyện với nhau.

Vì cái lòng tự trọng cức chó kia mà tôi phải giả vờ không thích Taehyung.

Coi cậu làm anh em, làm như không để ý, không ghen với những lúc cậu tới gần các bạn nữ khác.

Một lần giả này chính là 8 năm.

4.

"Cốc cốc cốc!"

Cửa nhà tôi bị gõ. Tôi vác hai cái quầng thâm to đùng, mơ mơ màng màng ra mở cửa.

Taehyung cầm một túi đồ ăn sáng to đùng đứng ngoài cửa. Thấy cậu, tôi tỉnh táo ngay lập tức, không chút do dự đóng sập cửa vào.

Jennie! Cậu không muốn sống nữa à? Mau mở cửa cho tớ!"

Sau khi tôi dùng tốc độ nhanh nhất của mình để rửa mặt, thay quần áo, tôi run rẩy mở cửa nhà mình ra.

Taehyung làm mặt lạnh đi vào, đặt bữa sáng lên bàn.

"Jennie, cậu giải thích rõ ràng cho tớ. Cậu đang dở chứng cái gì thế?"

Thứ cho tại hạ không thể trả lời! Tôi im lặng khóc chít chít chít trong lòng.

"Cậu mua cái gì cho tớ thế?" Tôi chuyển chủ đề.

"Tớ cố ý chạy tới cổng trường cấp ba của chúng ta mua bánh bao cho cậu đấy. Tớ nhớ ngày trước hồi còn đi học cậu thích ăn bánh bao của nhà này nhất, sáng nào cũng thấy cậu ăn."

Taehyung vừa lải nhải vừa bỏ bánh bao, sữa đậu nành, bánh quẩy nóng trong túi bỏ lên trên bàn. Sau đó cậu gọt cho tôi một quả táo.

Tôi vừa tập trung ăn vừa khóc trong lòng

vẫn luôn như vậy, cách cậu đối xử với tôi rất đặc biệt, không giống với cách cậu đối xử với những người khác.

Cậu nhớ rõ tôi thích gì, cậu hay mua cho tôi những món đồ ăn vặt mà tôi thích.

Tôi đi đến đâu thì cậu sẽ đi tới đó.

Thậm chí đến cả điền nguyện vọng vào đại học, cậu cũng điền vào một trường cùng thành phố với tôi.

Cái gì cậu cũng tốt, chỉ là cậu không thích tôi.

"Chậc chậc chậc, nhìn cái tướng ăn này của cậu nè, cậu là heo à?"

Cậu mới là heo! Tôi phẫn nộ há to miệng gặm lấy cái bánh bao.

Làm gì có ai ngày nào cũng khích đểu người mình thích đâu. Quả nhiên là Taehyung không thích tôi.

5.

"Không phải hôm nay chúng ta đi cắm trại sao? Sao cậu vẫn chưa chuẩn bị gì vậy?"

Cắm trại gì cơ?

Cắm trại hả?!?

Tôi sợ giật bắn người. Tôi nhớ ra rồi, hôm trước tôi cùng các bạn mình đã hẹn cuối tuần sẽ đi tour du lịch nhỏ cùng nhau.

Trong chuyến đi này còn có Taehyung. Nói cách khác, tôi phải gặp Taehyung suốt hai ngày một đêm!

"Taehyung, tớ đau đầu quá, chân tớ cũng đau nữa. Hình như tớ còn sốt luôn này, tớ có thể không đi được không?"

"Nói thật!"

Bằng năng lực thần kỳ của con người, chỉ trong một giây đồng hồ, tôi nhét 5 cái bánh bao vào trong miệng mình.

"Chồng ưm, ưm, người ưm, không ưm ưm, đi ưm, nhiều ưm ưm ưm, người ưm, muốn ưm ưm, một ưm, mình ưm, chồng ưm ưm..."

Tôi định nói là: "Chồng ơi, người ta không muốn đi cùng nhiều người như vậy đâu, người ta chỉ muốn đi một mình với chồng thôi à."

Taehyung nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ cứ như đang nhìn một con ngốc vậy.

Tuy rằng tôi không nói ra được thành lời, nhưng tôi lại vô cùng vui vẻ. Cuối cùng tôi cũng tìm được cách giải quyết rồi!

Một là không để Taehyung nói câu "Nói thật" kia, hai là không để tôi nói thành lời.

Đáp án đơn giản vậy thôi.

Tôi đúng là một thiên tài!

Tôi chạy vào trong phòng nhổ bánh bao trong miệng mình ra. Tuy rằng biện pháp này tốt nhưng đau miệng quá!

Tôi xoa xoa quai hàm của mình. Mệt đầu thật đấy!

6.

Vừa lên xe tôi liền giả c.hết nằm thẳng cẳng, nhắm chặt mắt lại không nói lời nào.

Taehyung thò đầu qua, lấy tay sờ lên trán tôi, tay còn lại thì cậu sờ vào trán mình.

Jennie, cậu làm sao vậy? Có phải cậu giấu tớ chuyện gì không?"

Tôi ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu đi, nghiêm túc nói: "Tớ đang thích một người, tớ muốn đi theo đuổi người ấy."

"Vì thế dạo này tớ sẽ lấy cậu để luyện tập, cậu phải làm tốt công tác tâm lý."

"Cậu đừng bất ngờ, cũng đừng nghĩ nhiều nhé!"

Nói xong tôi liền hối hận. Tôi đang nói cái gì vậy hu hu hu!

Taehyung ngẩn người, đen mặt, mím chặt môi lại. Một lúc lâu sau cậu mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Jennie, cậu nói thật hả?"

Tôi điên rồi mới để bánh mì sáng nay mình mua với mục đích tự bịt miệng bản thân ở ghế đằng sau. Tôi vừa nhổm dậy định lấy bánh thì người đã bị dây an toàn kéo lại vào ghế.

"Người ta lừa cậu đó. Chồng à, người ta chỉ thích cậu thôi. Thích cậu nhiều năm lắm rồi á, chưa từng thay lòng lần nào."

Chờ đến khi tôi lấy lại được quyền khống chế cái miệng của mình, lấy tay che chặt miệng thì mọi thứ đã quá chậm rồi.

Rõ ràng Taehyung đã bị tôi dọa thêm lần nữa. Cậu nhíu chặt mày, không nói lời nào.

Tôi quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ tôi nhảy xuống khỏi xe có còn kịp không?

7.

Nhìn vào những biểu hiện từ hôm qua đến hôm nay của tôi, Tehyung không dám mở miệng nói chuyện với tôi nữa. Cậu im lặng tập trung lái xe, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc qua tôi một cái rất nhanh.

Tôi đấu tranh tâm lý trong âm thầm. Có lẽ bí mật tôi giấu suốt 8 năm nay sắp không giấu nổi nữa rồi!

Hay là tôi lấy cớ gì đó, cắt đứt quan hệ với nhỉ?

Nhưng đây chính là Taehyung, người mà tôi thích từ năm 16 tuổi đó!!

Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp Taehyung. Lúc ấy, cậu cùng các bạn của mình vui vẻ chạy vào phòng học.

Cậu cắt tóc ngắn, mặc một cái áo sơ mi trắng.

Hai mắt cậu cười cong cong, bên trong như ẩn chứa hàng vạn vì sao, chiếu rọi những năm tháng thanh xuân của tôi.

Làm sao tôi có thể bỏ cậu cho được?

Lúc này xe dừng lại, cảm giác kỳ lạ trên người tôi cũng đã biến mất. Tôi há miệng hít một hơi thật sâu.

Vừa xuống xe, một cô gái vô cùng xinh đẹp chạy đến chỗ chúng tôi.

"Anh Taehyung, đã lâu không gặp!"

Cô gái kia kéo lấy tay Taehyung lay lay.

Tôi cụp đôi mắt đang trợn trắng lên của mình.

"Anh Taehyung, anh chờ em một chút. Em muốn ngồi xe anh, chờ em đi lấy hành lý đã nhé ~"

Nói rồi cô ấy nhảy nhót rời đi.

Cô gái này chính là em gái ruột của bạn – Im Sae. Bây giờ cô ấy vẫn còn đang học đại học. Mỗi lần thấy Taehyung thì cô ấy đều hận không thể dính lên người cậu.

Tôi đứng bên cạnh , Taehyung không nhịn được bắt chước giọng điệu của Sae, ẻo lả gọi: "Anh Taehyung, người ta rất nhớ anh đó ~"

Taehyung liếc mắt nhìn tôi một cái, bình tĩnh nói: "Làm sao? Cậu ghen à?"

Tôi lập tức lớn tiếng: "Ha ha, cậu nói chuyện cười nhảm nhí gì vậy? Cậu không biết tớ là ai à? Tớ là Jennie, dù tớ có ăn cức tớ cũng không thèm ăn giấm của cậu đâu*!"

*Ý nữ chính là bả thà ăn cức cũng không thèm ghen á ~

8.

"Chị Jennie, người ta bị say xe, chị có thể nhường ghế trước cho em được không?"

"Người ta là ai? Bạn của em à? Sao chị không thấy?"

"Trời ơi ghét ghê vậy á! Anh Taehyung, anh nhìn kìa, chị Jennie lại bắt nạt người ta rồi ~"

Sae ngượng ngùng đấm đấm cánh tay Taehyung. Nếu là trước kia thì chắc chắn tôi sẽ móc mỉa cô ấy vài câu.

Nhưng hôm nay tôi chỉ muốn được xuống ghế sau ngồi thôi. Tôi không muốn nói gì với Cố Viễn nữa.

Nhìn tôi hùng hổ lấy túi định xuống ghế sau ngồi, sắc mặt của cực kỳ khó coi.

"Bụp" một tiếng, cậu đóng cửa xe tôi vừa mới mở ra.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu, mẹ kiếp, cậu nổi điên cái gì thế?

"Sae, em xuống ghế sau ngồi đi,Jennie phải ngồi trên này để chỉ đường cho anh."

Taehyung mạnh mẽ nhét tôi vào ghế lái phụ.

Lúc cậu cúi xuống thắt dây an toàn cho tôi, cậu còn ghé vào tai tôi nhỏ giọng nói: "Jennie, cậu ngồi ngoan một chút cho tớ."

Taehyung cũng ở sát tôi quá rồi đấy, môi cậu gần như chạm hẳn vào lỗ tai tôi. Mặt tôi đỏ bừng lên.

Sae tủi thân ngồi bẹp ở ghế sau.

Đôi khi tôi rất khâm phục cô ấy, cô ấy có thể dũng cảm theo đuổi người mình thích, có thể dũng cảm thể hiện tình cảm của mình cho đối phương biết. Cùng thích Taehyung nhưng cô ấy có thể luôn miệng gọi "Anh Taehyung", còn tôi chỉ luôn miệng nói Taehyung cậu bị đớ à?"

Sự khác biệt giữa người với người cũng quá lớn rồi.

Thật may là Sae vẫn luôn ríu rít nói chuyện với Taehyung để cậu không có thời gian nói chuyện với tôi, giúp tôi vượt qua chặng đường này một cách bình an. Tôi quyết định từ sau sẽ đối xử với cô gái này tốt một chút, dù sao thì theo đuổi cũng chẳng phải là việc dễ dàng gì.

9.

Vừa tới nơi, tôi duỗi thẳng người. Tôi còn chưa kịp khen khung cảnh nơi đây thật đẹp thì T đã dùng một tay ôm lấy eo tôi, vác tôi đi chỗ khác.

"Taehyung! Cậu đang làm gì thế? Mau bỏ tớ xuống!"

Hai chân không chạm đất, trong lòng tôi hoảng loạn. Không phải thằng nhóc Taehyung này phát hiện ra chuyện gì đó chứ? Dù sao hồi còn đi học cậu cũng rất thông minh, chẳng lẽ là cậu đã đoán ra được sự thật rồi?

Sau khi chúng tôi đến chỗ một cái cây to, trốn khỏi tầm mắt của mọi người thì Taehyung  buông tôi xuống, cầm lấy cổ tay tôi.

"Jennie! Rốt cuộc cậu đang làm cái gì?"

Taehyung yên lặng nhìn tôi. Trong mắt cậu ẩn chứa sự ngạc nhiên, căng thẳng, còn có một chút vui sướng.

"À, trời hôm nay đẹp thật ấy nhỉ? Cái cây này cũng to ghê vậy á!"

"Jennie, nói thật!"

Nhìn Taehyung đang nghiêm túc đứng đối diện, tôi cảm thấy cuống. Tôi định lấy tay bịt miệng mình thì phát hiện Taehyung đã nắm chặt lấy tay tôi từ bao giờ.

"Jennie, có phải cậu thích tớ không?"

Giọng Taehyung run rẩy, trong đó còn mang một chút do dự.

Đầu thu, khung cảnh núi rừng như một bức tranh. Lá cây hơi vàng, từng ngọn núi nối tiếp nhau vươn lên, trong không khí thoang thoảng mùi thơm của cây cỏ.

Nhưng tôi lại không có tâm trạng ngắm cảnh, tôi chỉ cảm thấy mồ hôi đang chảy từng giọt, từng giọt trên trán mình.

Giờ phút này, tay tôi cách miệng tôi chỉ 50 cm, bình thường với khoảng cách như vậy thì tôi chỉ cần dùng chưa đến ba giây là có thể che miệng mình lại rồi.

Nhìn Taehyung đang nắm chặt lấy tay tôi, tôi không còn cách nào khác.

Tôi ngẩng đầu lên, hôn vào môi cậu một cái thật mạnh.

"Taehyung, tớ thích cậu!"

!!! Mẹ kiếp, tại sao hôn môi cũng không thể bịt miệng tôi lại được vậy???

10.

Taehyung đã bị tôi dọa đứng hình hoàn toàn. Cậu buông tay đang nắm lấy tay tôi ra, cả người cứng đơ như bị sét đánh.

Bây giờ tôi có thể chạy đi rồi, nhưng tôi không nỡ.

Tôi đã tưởng tượng về nụ hôn này trong đầu mình hàng trăm, hàng ngàn lần, cũng mong chờ nó hàng trăm, hàng ngàn lần.

Tôi có thể bịa ra một lý do nào đó, cũng có thể dùng những lời nói dối để lấp liếm chuyện này.

Nhưng tôi đã chờ cái giây phút này lâu lắm rồi. Tôi không muốn tiếp tục che giấu nó nữa.

Cuối cùng Taehyung cũng lấy lại tinh thần. Sau khi não hoạt động trở lại, cậu bắt đầu điên cuồng đáp lại tôi.

Trên đời này, việc hạnh phúc nhất chính là người mà mình thích cũng thích mình. Lần này hôn tôi, cậu càng hôn càng ôm chặt tôi vào lòng.

Không biết hôn được bao lâu, cuối cùng Taehyung cũng thả tôi xuống dưới, vùi đầu vào cổ tôi không nói lời nào.

"Jennie, có phải tớ đang nằm mơ hay không?"

Cậu nghẹn ngào nói, giọng hơi khàn khàn.

Taehyung, cậu ấy, bị tôi hôn đến khóc rồi à?

11.

"Hai người đang làm gì thế?"

Sae nổi giận đùng đùng chạy tới chỗ chúng tôi. Não tôi cũng hoạt động trở lại, không chờ Taehyung lấy lại tinh thần, tôi nhanh chóng co giò chạy đi.

"Sao mặt cậu đỏ thế, cậu ốm à?"

Dong-Su lo lắng chạy qua chỗ tôi, còn duỗi tay sờ trán tôi một cái.

"À, không sao không sao. Tớ vừa chạy bộ, đúng, tớ vừa mới đi chạy bộ nên mới như vậy đấy!"

Jennie, lều của cậu đây nhé! Cậu mau dựng lều lên đi."

Hyun-Woo đứng cách đó không xa lớn tiếng gọi tôi. Tôi vội chạy qua, luống cuống dựng lều lên.

Hyun-Woo và Dong-su là bạn học cùng đại học, cùng chung phòng ký túc với Cố Viễn. Sau khi tốt nghiệp thì cả ba cùng nhau khởi nghiệp, mở một công ty bán hàng online nổi tiếng trong và ngoài nước.

Vì tôi hay đến phòng tìm Taehyung nên Hyun-Woo và Dong-su đều quen tôi. Nhất là Dong-su, bình thường cậu cũng rất quan tâm đến tôi.

Tôi mất tập trung đóng đinh vào đất để dựng lều. Vừa đóng, tôi vừa nhớ lại cảnh làm người ta xao xuyến vừa rồi.

Vì sao kỹ thuật hôn của Taehyung lại tốt thế? Đúng là đáng giận thật mà! Có phải cậu ấy trộm có bạn gái sau lưng tôi không nhỉ?

"Ui mọi người đều đến rồi hả? Xin lỗi mọi người nha, tớ tới muộn rồi!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, tôi quay đầu đi thì thấy...

Ga-Eun !!!

Trước mắt tôi là một cô gái cắt tóc ngắn có đôi mắt hẹp dài, mũi cô ấy cao, làn da hơi ngăm đen nhưng không làm lu mờ đi vẻ đẹp của cô ấy.

Hôm nay cô ấy đi một đôi bốt chuyên dùng để leo núi, tôn lên cặp chân dài đẹp đẽ của mình. Nhìn phong cách phối đồ của cô ấy ngày hôm nay, tuyệt vời đến mức có thể đi chụp ảnh tạp chí ngay được.

12.

Tôi gõ mạnh vào cái đinh, sau đó đập thẳng vào tay mình.

"Úi!"

"Sao cậu bất cẩn thế? Có đau không?"

Ga-Eun ngồi xổm xuống lấy khăn giấy cẩn thận xoa tay cho tôi, sau đó lại thổi thổi chỗ tôi mới đập vào tay.

Tôi càng cảm thấy khó chịu hơn. Cô ấy quá đẹp, nếu tôi mà là con trai chắc giờ tôi yêu cô ấy luôn rồi đó!

Trong những năm tháng thanh xuân của Taehyung, nếu nói về cô gái nào đặc biệt với cậu thì ngoài tôi ra chính là Ga-Eun.

Ga-Eun là bạn đại học của Taehyung, vừa đẹp vừa năng động. Cô ấy cùng với mấy người Taehyung chơi đá bóng, chơi game. Thành tích học tập của cô ấy tốt, hoàn cảnh gia đình cũng khá giả, cô ấy giỏi thể dục, cái gì cũng giỏi hết. Gần như chẳng có chuyện gì mà cô ấy không làm được cả.

Khi nói chuyện với các bạn nữ bình thường, lúc nàY Taehyung cũng trưng ra cái mặt lạnh như tảng băng. Chỉ riêng Ga-Eun lại trở thành bạn tốt với cậu.

Ga-Eun, cậu tới rồi à?"

Taehyung cùng Sae đi từ đằng xa tới. Thấy Taehyung, tôi đỏ mặt lên, vội vàng đi dựng tiếp lều của mình.

Mẹ kiếp! Vừa rồi "cháy" bao nhiêu thì bây giờ xấu hổ bấy nhiêu!!

Tôi bắt đầu tránh mặt Tehyung. Cậu đi đến đâu thì tôi trốn đến đó, bầu không khí kỳ lạ này làm mọi người đều phát hiện sự bất thường.

"Hai người cãi nhau à?"

Ga-Eun nhướng mày, cười nói: "Thằng nhóc Taehyung này dám cãi nhau với cậu sao?"

"Cậu nói gì thế? Một ngày cậu ấy hận không thể mắng tớ 800 câu đó!"

Gae-Eun đang ghen à?

Đột nhiên trong lòng tôi xuất hiện cảm giác nguy cơ. Tuy rằng vừa rồi tôi hôn Taehyung, Taehyung cũng hôn lại tôi.

Nhưng Ga-Eun không phải người bình thường. Sức chiến đấu của cô nàng bằng 100 Sae.

Nếu cô ấy mà tỏ tình Taehyung, chắc chắn tôi không thể cạnh tranh được với cô ấy.

Tôi phải để mắt đến cô ấy, không cho cô ấy và có cơ hội được ở riêng với nhau.

13.

Làm lụng vất vả cả ngày, cuối cùng cũng thu dọn, sắp xếp xong hết đồ rồi. Trời cũng đã ngà ngà tối.

"Chúng ta chơi trò nói thật hay mạo hiểm đi!"

Đang lúc chúng tôi ngồi đốt lửa trại, giơ tay đề nghị.

Tới rồi! Quả nhiên cô ấy định hành động tối nay!

Tôi ngồi bên cạnh Taehyung đề phòng nhìn Ga-Eun. Nhỡ tí nữa cô ấy mà tỏ tình Taehyung thật thì tôi phải làm gì bây giờ?

Nhìn cái chai xoay đến chỗ mình, tôi nghĩ mình nên lo cho mình trước.

Ga-Eun vô cùng hứng thú nhìn tôi: "Nói thật hay mạo hiểm?"

"Nói thật!"

"Chỗ này có người cậu thích không?"

Tôi liếc nhìn Taehyung một cái, vô cùng chột dạ lắc đầu: "Không có!"

Đời này tôi không thể nào thừa nhận rằng mình thích Taehyung trước mặt mọi người. Nói thế nào thì tôi cũng diễn nhiều năm thế rồi, không thể thay đổi được.

Người tôi chỗ nào cũng mềm, chỉ có miệng là vô cùng cứng.

Nghe thấy tôi nói vậy, vẻ mặt của những người xung quanh đây đều mang những cảm xúc khác nhau.

Tôi nghe rõ tiếng Sae thở phào nhẹ nhõm. Mặt Taehyung thì đen sì như đang khó chịu.

Kỳ lạ nhất chính là Ga-Eun. Cô ấy mím môi, cố nhịn cười. Tôi nghĩ nếu không phải lúc này không khí không phù hợp thì cô ấy đã cười ra tiếng rồi đó!

Quả nhiên cô ấy thích thật.

14.

Quay một vòng, cuối cùng cũng đến lượt Ga-Eun.

Sae như bị bơm máu gà, hưng phấn hỏi Ga-Eun: "Nói thật hay mạo hiểm?"

"Mạo hiểm."

"Chị phải hôn một người trong những người ở đây. Người được hôn không được từ chối!"

Mẹ kiếp!!!! Sae, cô đang làm cái gì đấy?!?

Không ăn được thì đạp đổ. Chắc ban ngày cô ấy nhìn thấy tôi với Taehyung ôm nhau nên mới làm vậy mà.

Tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nếu chút nữa mà Ga-Eun qua hôn Cố Viễn thật, cậu ấy sẽ từ chối không?

Nhìn Taehyung bình tĩnh xem trò vui, tôi càng giận hơn.

Mẹ kiếp, vừa rồi vẫn còn hôn tôi vui vẻ như vậy, bây giờ lại chờ mong Ga-Eun đến hôn mình. Đồ tồi!!

Ga=Eun đứng dậy. Trên mặt cô nàng vẫn vương nét cười. Đôi mắt phượng đẹp của cô nàng như nhếch lên, ánh lửa trại rọi lên gương mặt làm cô ấy tựa như một yêu tinh câu dẫn hồn người.

Nữ yêu tinh này đi đến chỗ tôi cùng Taehyung.

Tôi nghe được tiếng tim mình đập bình bịch. Tôi vừa căng thẳng vừa đau lònG

Taehyung có từ chối không nhỉ?

Ga-Eun đi đến chỗ tôi cùng Taehyung ngồi xổm xuống. Tôi khóc chít chít chít trong lòng.

Cô ấy chuẩn bị hôn sao?

Taehyung có đẩy cô ấy ra không?

Hay là cậu ấy sẽ xử lý như lúc tôi hôn cậu ấy, nhiệt tình đáp lại?

Đang lúc tôi mải nghĩ thì môi tôi truyền đến cảm xúc ấm áp mang theo mùi hương quyến rũ đặc trưng của cô gái.

???

Ga-Eun hôn tôi???

15.

"Ga-Eun!!"

Taehyung tức giận hét to một tiếng rồi đứng dậy. Cậu kéo tôi lên, ôm chặt tôi vào lòng trừng mắt nhìn Ga-Eun.

"Ha ha ha ha cuối cùng cậu cũng không nhịn nổi nữa rồi! Tớ cười chết mất!"

"Nhìn hai người các cậu ngốc nghếch dây dưa nhiều năm như vậy, vẫn còn mải đoán người đoán ta, tớ phục sát đất luôn rồi đó!"

Ga-Eun ngồi xuống đất, không giận Taehyung mà lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Cô ấy có ý gì?

Tôi ngơ ngác nhìn Taehyung, lại nhìn qua Ga-Eun. Sau đó tôi thấy cô ấy cười đến chảy cả nước mắt.

"Hai người xứng đôi thật, nam ngơ nữ ngốc. Đúng là trời sinh một cặp, ha ha ha ha..."

Taehyung kéo tay tôi đi qua chỗ khác. Đến lúc tôi lấy lại tinh thần thì tôi sướng như điên.

Tôi vừa bất ngờ, vừa muốn khóc.

Có phải là Taehyung cũng thích tôi không?

Đến chỗ không người, Taehyung xoay người lại, ôm tôi thật chặt.

"Jennie, chúng ta đừng tiếp tục lãng phí thời gian được không?"

Cố Viễn ôm tôi rất chặt, sau đó lại đặt một nụ hôn ấm áp lên trán tôi.

Tôi ôm vòng eo gầy nhưng rắn chắc của Taehyung, tựa đầu vào ngực cậu, yên lặng cảm nhận tình yêu của cậu dành cho mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy.

Nhưng cái gì đẹp cũng rất ngắn ngủi.

Phải công nhận là Taehyung có một cái miệng vô cùng đáng sợ. Ngoài hôn môi thì cậu còn biết nói:

"Jennie, nói thật, tớ..."

"Tớ muốn kết hôn với cậu. Khi nào chúng ta mới kết hôn với nhau được?"

Đêm đầu thu yên tĩnh đến phát sợ, xung quanh chẳng có tiếng côn trùng kêu. Vì thế tiếng tim đập của tôi vang lên bình bịch một cách vô cùng rõ ràng. Tôi định nói gì đó nhưng mãi không mở miệng được.

Im lặng.

Trong đêm nay, im lặng là vàng.

16.

Tôi cùng Taehyung hốt hoảng rời khỏi rừng cây nhỏ, sau đó hai người ngồi ở hai phía khác nhau, phân chia ranh giới rõ ràng.

Ga-Eun nhìn qua Taehyung rồi lại nhìn qua tôi. Cô nàng mang tâm trạng hóng chuyện, vui vẻ đi qua chỗ Taehyung: "Không phải hai người phải anh anh em em tỏ tình nhau sao? Không khí này lạ thế? Taehyung, cậu nói gì đấy?"

"Tớ cầu hôn cậu ấy."

Ga-Eun nghe xong thì cạn lời. Mấy giây sau, cô ấy ôm bụng cười lớn.

"Cái tiến độ này của cậu lạ thế? Không ngờ cậu lại gấp đến vậy luôn?"

Ga-Eun nói xong thì làm mặt quỷ với tôi.

Tại sao ngày trước tôi lại nghĩ rằng cô ấy là một nữ thần lạnh lùng nhỉ? Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà.

***

Mấy năm nay, là tôi đã nghĩ nhầm rồi.

Tôi nằm giữa lều của mình lăn qua lăn lại. Cả đầu tôi đều chỉ nghĩ đến cảnh mai sau mình ngủ với Taehyung. Không biết vẻ mặt của cậu lúc ấy sẽ như nào nhỉ? Ngượng ngùng? Bất ngờ? Ngơ ngác?

Nhất định cậu sẽ không ngờ rằng một người có vẻ ngoài kiêu ngạo như tôi trong lòng lại có những suy nghĩ đen tối như vậy. Phải làm sao bây giờ??

Tôi che mặt, chui trong chăn, đấm bình bịch xuống đất.

"Đinh ~"

Tôi đỏ mặt bỏ chăn ra, cầm điện thoại lên. Vừa mở ra thì thấy Ga-Eun gửi tin nhắn cho mình.

Đập vào mắt tôi là hình ảnh một đống người mẫu mặc áo ngủ gợi cảm. Tôi nhìn xong mà cảm thấy tức giận.

Mẹ kiếp, cô ấy đang làm gì thế?

Tại sao lại gửi mấy thứ không lành mạnh này cho người ta??

Tôi yên lặng thêm mấy cái áo đó vào trong giỏ hàng của mình...

17.

Buổi sáng hôm sau, tôi ôm hai cái quầng thâm mắt to đùng bò từ trong lều ra. Từ khi tôi bị dính cái tật "Nói thật" này, tôi chưa được ngủ ngon hôm nào.

Hôm nào cũng vậy, cứ đến buổi tối thì tôi lại nhớ đến mấy tình huống muốn đội quần của mình ở ban ngày, nghĩ xong thì không ngủ nổi nữa. Không phải từ nay về sau tôi cứ bị như vậy suốt chứ?

Xấu hổ chết mất!

Nhìn cũng có hai cái quầng thâm to đùng như tôi, trong lòng tôi cảm thấy bình thường hơn một chút.

Ga-Eun đi qua đây, hai mắt lấp lánh: "Eo, hai người hôm qua làm gì đấy?"

"Jennie, không ngờ cậu mạnh mẽ đến vậy luôn á! Cậu tập thể dục hay có phương pháp gì hay mà làm chẳng phát ra tiếng động vậy? Truyền cho tớ với!"

Sao người này đáng ghét thế?!?

Tôi chạy trối chết, không trả lời câu hỏi của cô nàng.

Thu dọn xong tất cả mọi thứ, lên xe về nhà. Tất cả mọi người đều rất tinh tế không làm phiền tôi cùng Cố Viễn, để lại không gian riêng tư cho chúng tôi.

Tôi cùng Taehyung ngồi trên xe. Tôi nhìn điện thoại, còn 3 tiếng nữa mới về đến nơi.

Người ta tỏ tình nhau xong thì anh anh em em yêu nhau.

Tại sao đến tôi thì mọi chuyện trở nên xấu hổ như vậy? Tôi thầm khóc chít chít chít trong lòng.

"Jennie, thật ra, thật ra chúng ta mới ở bên nhau. Có một số việc cậu đừng vội, tương lai còn dài."

"Cái gì còn dài?"

Tôi lấy lại tinh thần, chỉ nghe được hai chữ cuối cùng.

Taehyung liếc mắt nhìn tôi một cái nhìn đầy thâm ý.

18.

Tôi nhấp nha nhấp nhổm như người bị trĩ ngồi trên ghế. Cuối cùng cũng tới khu chung cư nhà tôi rồi. Tôi mở cửa xe muốn chạy thì Taehyung ỷ vào việc chân cậu dài, bước hai ba bước chặn tôi ở cạnh xe.

"Cậu chạy cái gì? Hửm?"

Cậu chống tay chặn tôi lại. Tôi dựa hẳn người vào xe. Vẻ mặt tôi vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ.

Nhưng trong lòng tôi thì bắn đầy bong bóng màu hồng, làm trái tim tôi mềm nhũn.

A a a a! Tôi bị Taehyung kabedon*!!!

*kabedon: là tư thế mà người ta chống tay vào tường để chặn người kia ấy ~ Bạn nào chưa hình dung được thì lên google search nha ~

Cậu ấy ngầu quá! Thích quá đi mất thôi!!

Một cái hôn dịu dàng được đặt lên má tôi. Tôi cụp mắt xuống, sau đó nghe được tiếng chụp ảnh "tách" một cái.

Taehyung chụp một bức selfie sau đó cậu bình tĩnh cất điện thoại đi. Một tay cậu nắm lấy tay tôi, một tay cậu cầm hành lý của tôi.

"Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà trước."

Nhìn mười ngón tay đan chặt của chúng tôi, khóe miệng tôi cong lên liên tục.

Tay cậu ấy to thật đấy, ngón tay cũng dài nữa, mà ta cậu ấy cũng ấm ghê á!

Tôi cứ cười ngây ngốc như vậy đến tận khi về nhà mình.

Tôi nằm trên giường lấy tay che mặt lan qua lăn lại, điện thoại tôi vang lên rất nhiều thông báo.

"Đinh!"

"Đinh!"

"Đinh!"

Mẹ nó, cái gì đấy?

Tôi ngồi dậy, cười sờ sờ mắt, vừa mở điện thoại ra thì thấy WeChat của tôi bị spam một đống tin nhắn "Trời ạ!".

"Trời ạ!Jennie, cậu yêu đương với Taehyung từ bao giờ thế?"

Tôi vừa mở WeChat của mình và Jisoo – bạn tốt thời cấp 3 của mình ra thì cô nàng đã gọi điện thoại qua cho tôi.

"A a a a! Tên lừa đảo Jennie này! Cậu mau nói cho tớ biết, cậu với Taehyung yêu nhau từ bao giờ đấy???"

Jisoo nói một tràng dài, thét chói tai làm tôi hơi ngây ngốc một chút. Sau mọi người biết chuyện nhanh thế?

Tin này truyền cũng quá nhanh rồi đấy!

19.

"Cậu mở vòng bạn bè ra thì biết!"

Tôi nhanh chóng cúp điện thoại mở vòng bạn bè ra. Đập vào mắt tôi là ảnh chụp vừa rồi của tôi cùng Taehyung.

Trong ảnh, góc nghiêng của Taehyung đẹp đến mê người. Mũi cậu cao thẳng, cái cằm góc cạnh, hàng mi vừa dày vừa rậm, môi mỏng hơi chu lên dán vào sườn mặt tôi.

Tôi thì ở phía đối diện, hai má đỏ lên, cụp mi mắt xuống, cả mặt viết hai chữ "ngượng ngùng", "hạnh phúc".

Trên ảnh chụp, Taehyung viết hai chữ thật to: "Yêu nhau."

Bên dưới đã có hơn 100 bình luận, số bình luận tiếp tục có xu hướng gia tăng.

"Có phải tớ đang hoa mắt không vậy? Ai đó mau nói cho tớ biết chuyện này có phải là thật không?"

"Mẹ nó! Không ngờ khi còn sống tớ có thể thấy được cái này!"

"A a a a đây là cái tổ hợp thần tiên mẹ gì đây! Xin hai người lập tức kết hôn tại chỗ rồi sinh cho tớ một trăm đứa nhóc luôn đi!"

Mấy bình luận sau đó cũng bắt đầu đổi phong cách, thi nhau bảo chúng tôi mau sinh mấy đứa nhóc cho họ xem.

Mẹ kiếp! Muốn sinh cũng phải chờ mấy tháng nữa chứ, làm gì có ai sinh nhanh vậy đâu?!?

Tôi che mặt, bắt đầu nghĩ xem nếu sinh con gái thì đặt tên cho bé là gì, nếu sinh con trai thì nên gọi bé như nào.

Lúc này điện thoại tôi lại đổ chuông. Chắc lại là bạn nào hóng hớt gọi tôi đây. Tôi không để ý lắm mà nhấc máy.

"Ừ ừ ừ cái trên vòng bạn bè đúng rồi đấy, đúng là tớ đang yêu đương với Taehyung."

"Gái yêu à, mắt con tốt thật đấy, giống y như mẹ ha ha ha ha ha. Mẹ đã để mắt tới thằng nhóc Taehyung này từ lâu rồi, đã đẹp trai lại còn học giỏi, ngoan ngoãn nữa chứ! Tuần sau con dẫn nó về nhà ăn cơm, nhanh chóng chọn ngày kết hôn đi ha!"

???

Taehyung kết bạn WeChat với mẹ tôi???

Chuyện này từ bao giờ vậy?!?!?

Tôi ôm vẻ mặt không còn thiết tha gì với cuộc sống nằm trên giường lăn hai cái, chân giường phát ra những tiếng cọt kẹt.

Giường tôi cứ lắc lắc mấy cái là lại kêu kẽo kẹt, chắc chỗ nào bị lỏng đinh rồi.

20.

Sáng hôm sau, tôi dậy rửa mặt, thay quần áo xong thì gọi cơm sáng cho mình, sau đó bắt đầu đi sửa giường.

Năng lực sửa đồ của tôi tốt từ khi tôi còn nhỏ, mấy đồ linh tinh trong nhà mà hỏng tôi đều có thể tự sửa hết.

Tôi dọn hết đống đồ dưới gầm giường ra, quan sát các chân giường thì phát hiện đinh ở chân giường bên phải bị lỏng. Tôi tìm "đồ nghề" của mình ra rồi hăng say sửa chữa.

Lúc này cửa nhà tôi bị gõ vang.

Tôi nói: "Cửa không đóng, để hộp cơm lên bàn là được."

Tôi nói xong thì tiếp tục chăm chú làm việc. Tiếp đó một đôi chân dài xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Mẹ nó, người giao cơm hôm nay sao vô duyên thế? Còn tự tiện vào phòng ngủ của người khác nữa chứ?

Tôi khó chịu ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt cạn lời của Taehyung.

Cậu muốn nói lại thôi, nín cười nhìn tôi.

Sau đó cậu ngồi xổm xuống lấy búa cùng tua vít trong tay tôi, giúp tôi sửa chân giường.

Tôi định nói gì đó nhưng lại chẳng biết nên nói gì.

"Cậu nghe tớ bao biện. À không, cậu nghe tớ giải thích, không phải như cậu nghĩ đâu!"

"Tớ thấy giường mình sắp hỏng nên muốn làm cho nó chắc chắn một chút."

"À không, không phải tớ muốn nó chắc chắn hơn, không phải không phải!"

Tôi càng nói càng cảm thấy rối hơn. Giải thích thế này chẳng bằng không giải thích cho xong!

Taehyung đã làm xong, ngẩng đầu nhìn tôi. Cậu không ngăn nổi ý cười trên mặt.

"Giường của cậu chắc chắn hơn nhiều rồi đó!"

"Chào cô, cơm hộp của cô đã giao tới nơi!"

Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ. Cảm ơn anh chàng shipper giao cơm hộp nhé! Tặng cho anh 5 sao luôn nè!

21.

"Lần đầu tiên hẹn hò tớ nên đi đâu nhỉ?"

"Đương nhiên là khách sạn rồi!"

Tôi ném điện thoại xuống. Ga-Eun, cô gái này, đúng là đen tối quá mà!

Sau khi tôi thay quần áo lần thứ hai mươi tám, soi mình trong gương, cuối cùng tôi cũng hài lòng.

Ngày trước khi tôi gặp Taehyung thì tôi không quá chú ý tới quần áo mình mặc, hay mặc những bộ đồ hàng ngày. Nhưng bây giờ yêu nhau rồi, tôi lại không muốn mặc như vậy nữa.

Tôi muốn cho cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình, cho cậu thấy sự nữ tính, duyên dáng của tôi!

"Kính coong ~"

Tôi vui vẻ chạy ra mở cửa, Taehyung đang cầm hai túi trà sữa cười tủm tỉm đứng ngoài cửa.

Thấy dáng vẻ hôm nay của tôi, quả nhiên cậu bất ngờ. Taehyung lắp bắp không nói nên lời, dùng mắt quét từ trên đầu xuống dưới chân tôi. Càng nhìn vẻ mặt cậu càng đen.

"Jennie! Cậu mặc cái quái gì thế này?"

Tôi ngơ ngác cúi đầu nhìn quần áo của mình. Một cái váy ngắn trễ vai màu xanh lục, màu sắc tươi sáng, làm gì có chỗ nào khó nhìn?

"Cậu nhìn chân cậu này. Trông khó nhìn chết đi được!"

Tôi cúi đầu nhìn đôi chân vừa trắng vừa dài của mình, tức giận.

"Taehyung, mắt cậu có vấn đề à?"

"Cậu mới khó nhìn! Cậu khó nhìn nhất!"

22.

Thấy tôi tức giận Taehyung đi vào trong nhà đóng cửa lại, đặt đồ lên bệ cửa.

"Nói thế nào thì cậu cũng không được mặc như này ra ngoài!"

Nhìn góc nghiêng khuôn mặt tuấn tú của cùng dáng người cao to rắn chắc của cậu, cơn giận của tôi vơi đi hơn nửa.

"Cậu trúng gió gì vậy?" Tôi khó chịu nói.

"Jennie ~"

tiến lên trước một bước ôm tôi, tựa đầu vào vai tôi.

"Jennie, xin lỗi cậu, thật ra là tớ ghen. Tớ không thích cậu mặc như vậy, để những người khác nhìn cậu như này, tớ cảm thấy khó chịu."

Cố Viễn ôm chặt tôi nghiêm túc xin lỗi tôi, sau đó lời xin lỗi này của cậu từ từ biến chất.

Cậu chậm rãi hôn dọc theo xương quai xanh của tôi, cậu hôn nhẹ như cục bông nhẹ nhàng chạm vào bờ vai tôi vậy.

Jennie , nói thật, tớ..."

"Hôn tiếp đi."

"Phụt."

Nhìn Taehyung  ôm bụng cười ngặt nghẽo, tôi ngại muốn chết.

"Jennie , tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu một chuyện. Mấy lời lần trước cậu nói có phải là nói thật không? Ngay từ lần đầu tiên thấy tớ cậu đã thích tớ rồi?"

Taehyung ngẩng đầu dùng tay nâng khuôn mặt tôi lên. Trong mắt cậu tràn ngập sự mong chờ cùng sung sướng.

Tôi thở dài một hơi từ tận đáy lòng. Riêng chuyện này tôi sẽ kiên quyết không thừa nhận.

Chỉ đành lấp kín miệng mình tiếp vậy.

Trước khi nhắm mắt, dường như tôi thấy trong mắt Taehyung  lóe lên khi đã thực hiện được gian kế.

23.

Tôi nghĩ là Taehyungđã biết gì đó.

Gần đây tần suất cậu nói câu "Nói thật" càng ngày càng dày, dày đến mức thái quá. Nói thế nào nhỉ? Cậu ấy cứ nói ba câu là sẽ có một câu có từ "Nói thật".

Hơn nữa cậu chỉ nói từ "Nói thật" khi hai chúng tôi ở riêng với nhau.

Giữa thang máy, ở ngõ nhỏ không người, trong ô tô, ở rạp chiếu phim...

Tôi sờ sờ đôi môi sưng đỏ của mình. Hai ngày nay tôi hôn nhiều đến nỗi miệng tê hết cả rồi. Hôm qua đồng nghiệp còn hỏi có phải tôi mới đi xăm môi không cơ.

"Jennie, cậu xăm môi ở đâu mà lên màu đẹp thế? Với lại không cần phải đeo khẩu trang mấy ngày sao? Mau giới thiệu chỗ cho tớ đi, tớ cũng muốn môi mình vừa gợi cảm vừa lên màu đẹp như này!"

Tôi muốn gợi ý cho cô ấy rằng cô ấy nên tìm một người bạn trai.

Nhìn ghi chú trong điện thoại tôi, hôm nay là sinh nhật Taehyung.

Tôi sẽ cố nốt hôm nay. Qua hôm nay tôi sẽ tránh mặt cậu hai ngày. Tôi không muốn phải tiếp tục dùng cách kia để bịt miệng mình nữa đâu.

Lúc tôi tan làm, Taehyung đã đứng trước cửa công ty tôi được một lúc.

"Hôm nay tới nhà tớ đi, tớ mua bò bít tết cùng rượu vang đỏ rồi."

Nhìn bờ môi mỏng cong cong của Taehyung , tôi hơi tức giận.

Tại sao chỉ có môi tôi bị như vậy?

Sau khi đỗ xe ở tầng hầm xong, vào trong thang máy,Taehyung  lại giở trò cũ.

"Jennie , nói..."

Tôi trực tiếp dùng tay bịt miệng cậu lại.

Đôi mắt phượng của cậu chớp chớp, vô tội nhìn tôi.

Sau đó cậu hôn lòng bàn tay tôi.

Mẹ nó?

24.

Taehyung thả hết đồ trong tay xuống đất, một tay mở cửa một tay giữ gáy tôi.

Tuy rằng tôi có ý định trốn cậu trong hai ngày sắp tới để không phải hôn cậu nữa, nhưng khi ôm eo Taehyung, ngửi mùi hương của cậu, tôi vẫn sa vào trong đó như cũ.

Đang lúc chúng tôi điên loan đảo phượng, sắp ra ngô ra khoai thì tách một cái, đèn phòng được bật sáng trưng.

Một nhóm người nhảy lên hô to: "Sinh nhật vui vẻ!"

Có một bạn nhỏ đứng trước nhóm người ấy. Khuôn mặt bạn nhỏ này hơi giống Taehyung một chút, trong tay còn cầm một cái bánh kem.

"Bà nội, ba mẹ, cô, chú, chị, anh rể..."

Nghe Taehyung cứng đơ người gọi tên từng người đối diện, tôi hận mình không thể đào ngay một cái lỗ để chui vào.

Cứu tôi với!!!!

"Ui, đây không phải là Jennie sao?"

Mẹ Taehyung chạy tới nắm lấy tay tôi, cười không khép miệng lại được.

"Chú ơi, hai người vừa hôn môi ạ? Chị gái xinh đẹp này là bạn gái của chú sao?"

Taehyung đi lên phía trước che miệng bạn nhỏ kia lại.

Tôi xấu hổ đi theo sau Taehyung chào mọi người: "Cháu chào bà, cháu chào cô chú, em chào anh chị ạ..."

Thằng nhóc Taehyung này đúng là người khắc tôi thật mà. Số lần đội quần tôi gặp trong mấy ngày yêu đương với cậu còn nhiều hơn cả trong hơn 20 năm cuộc đời của tôi nữa đấy!!

Bữa tối dưới ánh nến của chúng tôi đã trở thành bữa tối thịnh soạn trên bàn lớn dành cho 10 người.

25.

Ăn cơm xong, Taehyung vào phòng bếp giúp ba mình rửa bát. Mẹ Taehyung thì làm vẻ thần bí kéo tôi vào phòng.

"Trời ạ,Jennie à, tốt quá, cuối cùng hai đứa cũng yêu nhau."

"Thằng nhóc Taehyung này thích cháu bao nhiêu năm trời rồi. Lần trước điền nguyện vọng đại học, nó cứ một hai đòi vào trường cùng thành phố với cháu. Cũng vì chuyện đó mà nó với ba nó cãi nhau một trận to ơi là to."

Mẹ Taehyung vừa nói vừa lấy một hộp gỗ nhỏ trong tủ ra.

Taehyung thích tôi?

Còn thích rất nhiều năm rồi?

Tôi hoảng hốt, xem mẹ Taehyung mở cái hộp kia ra.

Tôi thấy được tất cả thanh xuân của mình trong đó.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là một đống ảnh chụp.

Nào là ảnh chụp tôi đang cúi đầu làm bài tập, tôi đang chơi đùa với các bạn, tôi đang chạy bộ trên sân thể dục, tôi đang há to miệng ăn cơm hộp...

Tôi nhớ hồi học cấp 3, Taehyung rất hay mang theo một cái camera, lúc ấy Taehyung nói rằng cậu muốn tham gia cuộc thi nhiếp ảnh nào đó.

Tất cả những tấm hình này đều chụp tôi.

Dường như có một đóa hoa đang từ từ nở ra trong lòng tôi. Ban đầu thì nó yếu ớt run rẩy, sau đó lại nở rộ thành một bông hoa vô cùng đẹp đẽ.

Ra là vào cái lúc tôi cho rằng mình đang hèn mọn, đang đơn phương yêu một người, có một người vẫn luôn đồng hành với tôi.

Người ấy cũng có tâm trạng như tôi. Tự buồn rồi lại tự vui.

Tuy rằng chúng tôi mới chính thức bên nhau được vài ngày, nhưng mà chúng tôi đã yêu nhau được 8 năm.

26.

Tôi lấy ảnh chụp ra thì phát hiện bên dưới vẫn còn rất nhiều đồ.

Ở đó có một chiếc kẹp tóc hình con bướm mà tôi không cẩn thận đánh rơi.

Bên dưới có một bức tranh tôi tiện tay vẽ, vẽ ra một bộ mặt "chẳng ai nhận ra" của Taehyung, sau đó lừa cậu rằng mình đang vẽ một nhân vật anime.

Bên dưới còn có một hình trái tim do tôi tự tay gấp nữa.

Thật ra, nếu Taehyung mở trái tim đó ra thì sẽ đọc được hai chữ Taehyung to đùng giữa tờ giấy gấp.

Bỗng nhiên trong lòng tôi có nhiều cảm xúc khó tả. Tôi nhớ lại mình từng viết một quyển nhật ký vì Taehyung .

Vốn dĩ tôi tưởng rằng chỉ có một mình tôi tương tư cậu, một mình mình mơ tưởng đến cậu.

Ai ngờ được cậu cũng đã sớm thích tôi. Chỉ là cả hai chúng tôi không ai đủ dũng cảm để nói ra lời tỏ tình với đối phương.

"Mẹ, sao mẹ lại mang cái này ra ngoài."

Taehyung luống cuống qua kéo mẹ mình qua sau đó đẩy mẹ mình ra ngoài.

"Thằng nhóc thúi này, mẹ đang giúp con đấy. Thôi thôi thôi thôi, hai đứa cứ vào đó chim chuột với nhau đi, mẹ không làm bóng đèn nữa."

"Jennie , tớ..."

Taehyung đỏ mặt, hơi lo sợ nhìn tôi.

Bởi vì vừa rồi tôi không cẩn thận khám phá ra bí mật nhiều năm của cậu.

Tên ngốc này.

Đột nhiên tôi không còn sợ tật xấu chỉ có thể nói thật kia của mình nữa.

Nếu không nhờ nó, không biết chúng tôi còn bỏ lỡ nhau bao nhiêu năm.

27.

Tôi muốn bản thân phải dũng cảm hơn.

Tôi đi thay cái váy ngủ gợi cảm, đốt nến xịt nước hoa trong phòng ngủ.

Tôi cố ý chỉnh đèn phòng khách sao cho thật tối, dưới đất thì trải đầy cánh hoa hồng, mở to một khúc piano lãng mạn mới tải được từ trên mạng.

Mọi thứ đều đã có đủ, chỉ còn thiếu Taehyung .

"Kính coong!"

Đến rồi.

Tôi mở cửa. Taehyung đứng ngoài cửa thấy tôi mặc váy này thì ngạc nhiên mở to hai mắt, há hốc mồm.

Tôi còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì cậu đã xông đến ôm lấy tôi, sau đó vác tôi vào trong phòng ngủ.

Trời ơi cái người này, làm gì phải gấp như vậy. Đúng là đáng ghét thật nha ~

Sau khi ném tôi lên giường, Taehyung nhanh chóng xoay người mở tủ quần áo của tôi.

"Jennie , cậu mau thay lại quần áo đi. Ba mẹ cậu đang ở ngoài cửa!"

"Ghét ghê á... Cái gì?? Mẹ kiếp!!!"

Tôi vừa lăn vừa bò nhảy xuống khỏi giường, dùng tốc độ nhanh nhất thay một bộ quần áo ở nhà.

Năm phút sau, tôi và Taehyung ngồi đối diện với ba mẹ tôi trên ghế sô pha. Không khí yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

28.

"Nếu hai đứa đã yêu nhau được nhiều năm, hơn nữa cũng đã phát triển đến bước này thì hai nhà ngồi xuống thống nhất với nhau một chút, chọn ra một ngày, kết hôn sớm sớm đi."

Sau khi im lặng một lúc lâu thì ba tôi lên tiếng.

Yêu nhau nhiều năm?

"Ba, chúng con có yêu nhau nhiều năm đâu, con..."

"Được rồi được rồi, ba mẹ con cũng không phải người bảo thủ, ba mẹ cũng biết hết chuyện rồi."

"Mấy năm nay hai đứa cứ quấn chặt lấy nhau, bảo không yêu nhau thì ai tin? Lời như vậy cũng chỉ lừa được người ngốc như mẹ con thôi."

"Chú nói phải ạ. Thế bao giờ cô chú rảnh ạ? Ba mẹ cháu đã muốn tới thăm nhà mình từ rất lâu rồi ạ."

Sau đó Taehyung cùng ba tôi nhanh chóng chọn ra ngày phụ huynh hai nhà gặp mặt nhau.

Vì thế chúng tôi vừa yêu nhau được vài ngày đã phải kết hôn???

Lúc chúng tôi đứng dậy tiễn ba mẹ tôi đi về, Taehyung trộm nắm lấy tay tôi, nhéo một cái trong lòng bàn tay tôi.

Cậu nhéo nhẹ như một chiếc lông vũ chạm vào tay tôi vậy, động tác ám chỉ vô cùng rõ ràng.

Lưu manh!

"À Tae, cháu đi cùng cô chú đi. Cô chú cũng có chuyện muốn nói với cháu luôn."

Ba tôi quay đầu trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó lạnh lùng dẫn Tehyung rời đi.

Nhìn Taehyung đang tỏ vẻ tội nghiệp do bị ba tôi dẫn đi, tôi chỉ có thể cho cậu một ánh mắt "thương lắm nhưng không giúp được".

29.

"Jennie , mở cửa cho tớ!!!"

Mãi mới đến cuối tuần – ngày mà tôi có thể đánh một giấc đến trưa thì Taehyung gõ vang cửa nhà tôi. Tôi mơ mơ màng màng ra mở cửa. Taehyung hưng phấn đẩy tôi vào trong WC.

"Cậu mau đi rửa mặt thay quần áo đi, sau đó tớ dẫn cậu đến chỗ này."

Xe càng lúc càng đi xa, trời cũng tối dần. Cuối cùng tôi cũng nhận ra con đường này là con đường đi tới chỗ cắm trại đợt trước.

Taehyung căng thẳng nắm lấy tay tôi. Lúc này trời cũng đã tối đen. Cậu cầm đèn pin soi đường, hai chúng tôi đi cẩn thận một lúc lâu mới đến được đỉnh núi.

Sau đó tôi thấy đỉnh núi đã được trang trí vô cùng rực rỡ và lộng lẫy. Đèn được treo sáng rực, chi chít như sao sáng trên trời. Dường như chúng chẳng còn là những bóng đèn nữa mà là dải ngân hà lộng lẫy vậy.

Taehyung kéo tôi lạc vào giữa dải ngân hà này, sau đó đưa tôi đến dưới tán cây chúng tôi đã từng hôn nhau.

Lúc này, trên cây treo rất nhiều đèn sáng, trông vô cùng mơ mộng và huyền ảo.

Đẹp đến mê người, cứ như là một giấc mơ vậy.

"Jennie , tớ từng mơ một giấc mơ rất kỳ lạ."

Taehyung vừa nắm tay tôi vừa quỳ xuống đất.

"Trong mơ, có người nói cho tớ biết, từ giờ trở đi, Jennie không thể nói dối tớ được nữa."

"Hôm sau ở sân bóng, cậu liền gọi tớ là chồng."

"Tớ không biết đây là trùng hợp hay giấc mơ của tớ đã trở thành sự thật."

"Bây giờ cậu nhìn thẳng vào mắt tớ, nói cho tớ biết. Cậu có đồng ý kết hôn với tớ không?"

Tôi ngồi xổm xuống ôm cổ Taehyung .

Trên đời này, không còn gì hạnh phúc hơn là người mình thích cũng thích mày

Ngoại Truyện (Taehyung)

lưu ý:Ngoại truyện đầu này tác giả viết từ góc nhìn của Taehyung nên nhân vật xưng "tôi" là Taehyung nha mọi người

Tôi tên là Taehyung .

Người trong lòng tôi là Jennie .

Đã nhiều năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn nhớ rõ lần đầu mình gặp Jennie .

Tôi vào lớp 10-7, vừa ngẩng đầu lên thì thấy cậu ấy.

Cậu ngồi ở chỗ mình nghiêm túc đọc sách. Lúc cậu cúi đầu đọc sách thì lộ ra vầng trán cao cùng cái mũi nhỏ nhắn của mình. Da cậu trắng như phát sáng vậy.

Lúc ánh mắt cậu chạm ánh mắt tôi, lần đầu tôi cảm nhận được cảm giác rung động với một bạn nữ.

Jennie đúng là một bạn nữ đặc biệt.

Trong khối có rất nhiều bạn nữ theo đuổi, dõi theo tôi, khi đi qua tôi sẽ ghé tai nói nhỏ điều gì đó với bạn mình, khi gặp tôi thì mặt các cậu ấy đỏ bừng lên, ngại ngùng chẳng nói nên lời.

Chỉ có Jennie là không giống vậy. Cậu đối xử với tôi như cách cậu đối xử với các bạn bình thường của mình.

Những năm tháng thanh xuân của chúng tôi trôi qua đẹp đẽ như vậy đấy.

Trong khi các bạn nữ cùng tuổi liên tục thảo luận xem bạn nào đẹp trai, hôm nay nên thích bạn nào thì Jennie lại nói: "Độc thân vẫn là thích nhất."

"Có người yêu chỉ ảnh hưởng đến tốc độ làm bài tập của tớ."

Khi người ta đơn phương ai đó, người ta thường hay lo được lo mất.

Tôi chưa từng có được Jennie , nhưng tôi lại sợ lỡ mất cậu ấy hơn bất cứ người nào khác.

Vì thế ngày nào tôi cũng đến gần chỗ Jennie , tìm hiểu cuộc sống, sở thích của cậu.

Tôi trở thành người bạn tốt nhất của cậu.

Tôi đã dùng rất nhiều năm để biến mình từ bạn bình thường thành bạn tốt của Jennie . Giờ chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là tôi có thể thực hiện được giấc mơ của mình rồi.

Nhưng bước này đi khó quá. Tôi không có dũng cảm. Tôi sợ một khi mình ngỏ lời thì tất cả nỗ lực bao nhiêu năm qua của mình sẽ đổ sông đổ bể.

Gần như trước mắt xa tận chân trời, có lẽ câu nói đó dùng để nói tôi.

Có lẽ tôi chỉ có thể dùng cả đời để làm bạn với Jennie .

Ngoại Truyện(Jennie)

 Lưu ý:Ngoại truyện thứ hai này tác giả viết dưới góc nhìn của nữ chính nha mọi người, tức người xưng "tôi" là chị nữ chính á

Tôi vừa xoa eo vừa dọn đống đèn trên bãi cỏ.

Hôm qua lãng mạn bao nhiêu thì hôm nay mệt mỏi mấy nhiêu.

Không biết Taehyung đã trang trí chỗ này bao lâu, cả núi chỗ nào cũng có đèn. Tối qua đẹp đến nhường này thì nay mệt đến nhường đó.

Thu đã đi rồi, bây giờ ngọn núi này chỉ còn toàn tuyết.

"A, tớ hết chịu nổi rồi.Taehyung , cậu là đồ tồi. Hai người muốn lãng mạn thì cứ lãng mạn với mỗi nhau đi, lôi cả chúng tớ vào dọn cùng làm gì chứ??"

Ga-Eun hùng hổ lôi kéo dây đèn từ trên cây xuống.

Jennie , tối qua hai người có, ha ha ha ha..."

Nhìn Ga-Eun nói với giọng điệu mờ ám, mặt tôi đỏ lên.

Jennie , nói thật với cậu, tớ mệt chết rồi."

Taehyung thở hồng hộc ngồi xuống cạnh tôi.

"Đêm nay đến nhà tớ, ưm..."

*Đoạn này là ông nam chính ổng nói cụm "Nói thật" nên bà nữ chính bả nói lời trong lòng mình. Sau đó ổng mới bịt miệng bà lại á ~

Lần này Taehyung lại chặn miệng tôi trước.

"Hai người các cậu làm người đi chứ!!!"

Tiếng kêu rên của Ga-Eun vang khắp núi rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro