18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Con gái, con muốn có bạn trai không? Chỉ cần con nói một tiếng, mẹ sẽ mang đến cho con liền!"

Jisoo rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng rồi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nụ cười của mẹ mình. Đột nhiên, một cơn ớn lạnh xông thẳng từ từng kẽ ngón chân lên tới đỉnh đầu của cô.

Cô cảm thấy rằng sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra.

Sự thật chứng minh: cái giác quan thứ sáu chết tiệt của phụ nữ luôn chuẩn hơn cả chỉnh vào một số thời điểm nhất định.

"Dì ba của con có giới thiệu cho mẹ một thằng nhóc, là con trai của đồng nghiệp dì ba con, mới đi du học ở nước ngoài về, còn là một bác sĩ nữa. Con nên tranh thủ thời gian đi gặp mặt người ta một lần xem sao."

Jisoo nhìn chồng ảnh trong tay mẹ mình, tự dưng cô có cảm giác cả năm qua cô chẳng yên ổn được ngày nào.

"Mẹ, hiện tại bác sĩ liều mạng như thế nào, con không muốn đang ở độ tuổi xuân xanh mà phải thủ...."

Những lời còn lại đã bị cô nuốt ngược vào trong dưới cái nhìn hung dữ của mẹ.

Không phải Jisoo không muốn đi xem mắt, mà là do đã có vết xe đổ trong quá khứ cho nên bây giờ trong lòng cô vẫn tràn đầy sợ hãi.

Lần trước cũng là người do dì ba của cô giới thiệu, nghe nói thu nhập mỗi tháng hơn một vạn, rất ổn định, có nhà có xe, ngoại hình điển trai.

Kết quả khi đến nơi, chưa kịp bàn đến những điều kiện khác, cô đã vội đếm những sợi tóc lưa thưa trên trán của anh ta, có thể so sánh với Tạ Quảng Khôn* được luôn. Hiện nay công nghệ photoshop đã cừ đến độ xử lý được đến từng chân tơ kẽ tóc một cách tỉ mỉ như thế này!

*Hình ảnh Tạ Quảng Khôn:

Đó chưa phải là tất cả, Jisoo vốn định khách sáo hai ba câu rồi rời đi, ai ngờ đâu sau khi Park Min lên tiếng hỏi thăm về hoàn cảnh nhà cô và tình hình nghề nghiệp của cô xong thì lại chậm rãi thốt ra câu: "Con gái làm nghề thiết kế dễ bị rụng tóc...

Đó chưa phải là tất cả, Jisoo vốn định khách sáo hai ba câu rồi rời đi, ai ngờ đâu sau khi Park Min lên tiếng hỏi thăm về hoàn cảnh nhà cô và tình hình nghề nghiệp của cô xong thì lại chậm rãi thốt ra câu: "Con gái làm nghề thiết kế dễ bị rụng tóc lắm. Sau này khi chúng ta kết hôn rồi thì cô tốt nhất nên nghỉ việc đi. Mỗi tháng tôi cho cô hai nghìn, cô chỉ cần ở nhà giúp chồng dạy con là được."

Jisoo vuốt mái tóc đen nhánh dày dặn của mình, kiềm nén ý định muốn chửi người xuống, "Xin lỗi nha, số tiền tôi tiêu một tháng chỉ riêng về đồ mỹ phẩm thôi cũng đã hơn con số này rồi. Có lẽ anh nên đi tìm cho mình một cô vợ hiền khác!"

Về đến nhà,Jisoo nhận được tin nhắn WeChat từ Park Min gửi đến, trong đó bao gồm hình ảnh hoá đơn của nhà hàng kèm theo một lời nhắn: "Vì buổi xem mắt này không thành công, số tiền chi cho bữa ăn này vẫn nên chia đều đi."

"Đếch cần! Đều cái đầu cha nhà anh, chẳng lẽ thời gian của bà đây không đáng tiền à!" ngay lập tức huỷ kết bạn với anh ta.

Thế nhưng, có thứ còn ghê hơn cả chuyện này nữa. Dì ba của Park Min cứ đứng từ xa mà trông ngóng cô.

Bị ép phải kết bạn WeChat và đi xem mắt quả là một cực hình đối với những gái già còn sót lại trên thế giới.

Địa điểm xem mắt là một quán cafe, sau khi Jisoo đến nơi mới sực nhớ ra cô đã quên cầm theo xấp ảnh chụp của mẹ cô rồi....

Rơi vào đường cùng, cô đành phải nhắn tin WeChat cho đối phương để hỏi xem hôm nay người ta mặc đồ gì.

"Tây trang màu đen, bên cạnh cửa sổ..." phát hiện ra mục tiêu ngay tức khắc, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì người này quá ư là đẹp trai!

Jisoo chỉnh trang lại mái tóc và quần áo của mình, sau đó cô nhanh như chớp tiến tới chỗ của đối phương.

"Anh là bác sĩ sao?"

"À, đúng rồi."Seokjin nhìn thấy cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, anh hơi sửng sốt một chút.

Cô không chạy trốn nữa, chính là anh ấy. Lần này năng lực nghiệp vụ của dì ba nhà cô cuối cùng cũng chịu online rồi! Trong lòng Jisoo mừng như điên.

Trong suốt quá trình, Seokjin đều ở trong trạng thái ngơ ngác. Nhiều lần anh muốn lên tiếng hỏi cô gái phía đối diện, nhưng Jisoo căn bản không cho anh có cơ hội mở miệng nói.

Sau một phen "tâm tình",Jisoo thậm chí còn nghĩ xong cả tên cho con của bọn họ rồi thì đột nhiên, có một người bước đến gần cô và đưa điện thoại của mình cho cô xem, "Cô có phải là không?"

Jisoo đơ người luôn, lịch sử trò chuyện này... sao lại... đừng nói là....

Cô nhín đang ngồi ở đối diện mình, rồi lại lia mắt nhìn sang thanh niên vừa mới xuất hiện, ờm, "Quảng Khôn số 2". Sự chênh lệch này làm cô chịu không có nổi!

Phải quyết định thật nhanh, nếu không thì sẽ loạn mất!

Jisoo đột ngột chuyển sang biểu cảm đau buồn khổ sở, hai mắt cô đẫm lệ nhìn Seokjin, từng câu từng chữ mà cô thốt ra đều đượm vẻ tình sâu ý nặng: "Không sao đâu, em sẽ tìm cho con của em một người cha tốt, sẽ không làm chậm trễ anh nữa đâu."

Vừa dứt lời, đưa tay lên xoa bụng rồi nhìn vào "Quảng Khôn số 2".

"Quảng Khôn số 2" thấy mình sắp được lên chức cha thì ngay lập tức bỏ chạy.

"Ờ, hình như tôi đã quên tắt bếp ga ở nhà thì phải...."

"Chúng ta tiếp tục thôi."Jisoo cười hì hì nhìn anh.

Seokjin buồn cười nhìn cô. Cô gái này lắm trò thật, đã như vậy rồi mà còn có thể tiếp tục được ư?

"Anh xem, nhiều người thế này, nhận nhầm là một việc rất bình thường. Tính ra chúng ta cũng có duyên đấy chứ, hay là kết bạn WeChat đi?"

Seokjin đưa điện thoại ra kết nối với điện thoại của cô, anh chỉ đi ra ngoài uống cà phê một chút vào dịp Tết Nguyên Đán thôi mà có thể nhặt được một cô vợ nhỏ. Chuyện này nghe qua có vẻ như là một cuộc mua bán siêu hời.

2.

Jisoo ngâm nga một giai điệu nhỏ trên đường trở về nhà. Khi cô vừa bước vào cửa, tiếng la của mẹ cô ngay lập tức vọng ra: "Con bé chết tiệt kia, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Dì ba của con đã nói với mẹ...."

"Mẹ, khoan đã!"

Nói xong, cô tiến sát lại gần bà với vẻ mặt ranh mãnh, "Chẳng phải mẹ nói muốn có con rể sao? Con mang về cho mẹ một người vừa đẹp trai vừa có công danh sự nghiệp nhé!"

"Sao người ta lại nhìn trúng con hay vậy?"

Jisoo trợn tròn mắt, "Mẹ cứ chờ đi, mấy ngày nữa con sẽ mang con rể của mẹ tới!"

Vì để tiến thêm một bước trong nhiệm vụ tìm kiếm con rể cho mẹ của cô, mới sáng sớm, Jisoo đã bắt tay vào nấu món canh gà ác hầm sâm* tràn đầy tình yêu, sau đó cô thăm dò được chuyện seokjin đang trực ở bệnh viện.

*Món canh gà ác hầm sâm:

Th là cô đã chạy không ngừng đn bệnh viện nơi anh đang làm việc

Thế là cô đã chạy không ngừng đến bệnh viện nơi anh đang làm việc.

"Bác sĩ Kim, có người tìm!" Cô y tá nhỏ dẫn theo J đến gõ cửa, vẻ mặt vô cùng hóng hớt nhìn chằm chằm hai người, thế nhưng cô ấy cũng chỉ có thể bước thẳng ra ngoài với sự luyến tiếc không ngơi.

Lúc Jisoo bước vào, Seokjin đang ngồi tại bàn làm việc ghi chép gì đó. Khác với những gì cô nhìn thấy vào ngày hôm đó, hôm nay, anh khoác trên mình một chiếc áo blouse trắng và đeo cặp kính gọng đen, trông trưởng thành và chững chạc hơn nhiều. Có điều gương mặt đó, vẫn cứ là đẹp trai như cũ.

"Khụ..." jisoo khẽ ho một tiếng rồi đặt món canh mà cô đã hầm lên trên bàn của anh, "Ừ thì, đây là món canh do em tự nấu đấy. Sang năm mới rồi mà anh còn phải ở lại bệnh viện trực, chắc là cực khổ lắm nhỉ? Anh nhớ bồi bổ vào nha."

Jisoo cảm thấy tính cách của cô hôm nay sao lại kỳ lạ thế không biết, cứ như là một cô vợ hiền đảm đang vậy.

Seokjin ậm ừ nói lời cảm ơn, thế nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt của anh vẫn không hề rời khỏi tờ giấy trên bàn.

Jisoo có cảm giác lòng tự tin của cô đã bị đả kích nặng nề, khó khăn lắm cô mới chủ động theo đuổi một người mà lại bị đối xử như vậy sao?

"Mười lăm phút nữa anh có một ca phẫu thuật, em cứ về trước đi."

Giọng điệu thờ ơ của Seokjin khiến cho cô hơi nhụt chí.

Phẫu thuật chỉ là một cái cớ mà thôi, hình như anh ấy chẳng hề thích cô một chút xíu nào cả.

Jisoo ủ rũ ngồi trong xe suy nghĩ vẩn vơ, nhưng mà anh ấy đã đồng ý kết bạn WeChat với cô rồi mà. Quả nhiên, lũ đàn ông đều là loài sinh vật không có khả năng từ chối!

Trong lúc cô đang rầu rĩ không vui, một dòng tin nhắn bỗng hiện lên trên WeChat: "Tối nay chúng ta đi ăn tối cùng nhau nhé."

Người gửi tin nhắn là [Bác sĩ Kim đẹp trai mà mị vô tình gặp được]!

Đặt tên như vậy thấy xấu hổ thật đấy, nhưng nếu không làm như vậy thì làm sao có thể thể hiện được rõ ràng nội tâm của một đứa gái già sắp được lấy chồng cơ chứ!

Chỉ bằng một câu đã làm cho mọi phỏng đoán vừa rồi của Jisoo tan thành mây khói. Sự thật chứng minh đây là một thế giới nhan trị*. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt cấm dục búng ra sữa của Seokjin là trái tim bé bỏng của cô cứ đập bang bang không chịu ngừng lại.

*nhan trị: nhan sắc thống trị.

Ngượng quá đi thôi....

3.

Dù sao cũng là lần hẹn hò chính thức đầu tiên, tuyệt đối không thể quá cẩu thả. Nói gì thì nói, đây là một trong những lần hẹn hò hiếm hoi của cô trong hai mươi bảy năm sống trên đời.

Thật xấu hổ khi phải nói rằng: Ngoại trừ mấy trò đùa mà cô đã làm khi còn bé cùng một mối tình ngây thơ ngốc nghếch thời trung học ra thì Jisoo chính là một con chó già độc thân chính hiệu.

Chọn tới chọn lui xong, lúc nào jisoo cũng cảm thấy trong tủ quần áo của cô cứ thiếu thiếu hết thứ này đến thứ khác. Kế tiếp là bước lên đồ và trang điểm thật xinh đẹp. Vừa định bước chân ra khỏi nhà, Jisoo đã bị mẹ cô ngăn lại.

"Đi hẹn hò à?"

"Con đi câu con rể vàng cho mẹ đó."

"Lại đây, mẹ cho con thứ này, một vũ khí thần thánh cho mọi cuộc hẹn, khi con thấy bầu không khí đã lên đến đỉnh điểm thì nhớ mở thứ này ra. Mẹ đây rất rất mong mỏi có thể giúp được con một tay!" Mẹ cô thần bí tiến lại đưa cho cô một cái túi gấm nhỏ, rồi tự tay nhét vào trong túi xách cho cô luôn. Sau đó, bà dặn đi dặn lại cô không dưới nghìn lần rằng đến "thời điểm cần thiết" thì nhớ phải mở nó ra.

"Mẹ còn không hiểu những suy nghĩ của đám người trẻ tuổi các con sao?" Trông dáng vẻ mẹ cô đầy tự tin như nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay vậy.

Seokjin đến điểm hẹn sớm hơn cô, anh còn gọi sẵn đồ uống và món tráng miệng trong lúc chờ cô tới.

"Xin lỗi em nhiều, lúc ở trong bệnh viện anh lạnh lùng với em như vậy là do còn đang trong giờ làm việc, không thích hợp để nói đùa."

Ngay câu đầu tiên, Jisoo đã nói lời xin lỗi về chuyện lúc chiều. Thật ra, kể từ lúc Jisoo nhìn thấy khuôn mặt của anh, cô đã ném thẳng chuyện này ra sau đầu rồi.

Thái độ làm việc nghiêm túc, cộng thêm điểm!

"Bác sĩ Kim ưu tú như thế này, ắt hẳn bình thường anh có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"

Jisoo hỏi dò anh thử xem.

"Ừ, có rất nhiều."

Jisoo nhất thời không biết phải đáp lại câu anh vừa nói như thế nào, cô không ngờ đến câu trả lời này, thật sự là trở tay không kịp!

"Nhưng anh không thích."

Một câu nói đủ để khiến cho Jisoo vui như mở cờ trong bụng. Cô cả gan hỏi tiếp một câu: "Vậy còn em thì sao hả bác sĩ Kim?"

"Ừm." Seokjin khẽ đáp lại rồi nói tiếp, "Anh rất thích."

Jisoo mắc nghẹn một miếng bánh ngọt bên trong cổ họng, cô ho khan dữ dội. Người đàn ông này sao thả thính giỏi dữ vậy? Cô đã gặp phải đối thủ rồi. Vậy mà trước khi đến đây cô lại quên xem Baidu mới chết chứ!

"Anh Seokjin, anh cũng ở đây sao?" Đột nhiên, một giọng nữ nũng nịu mè nheo từ đâu vang lên phá hư cả bầu không khí.

Jisoo hít một hơi thật sâu và nhìn xem cô gái nhỏ trong bộ trang phục loli đang nhẹ nhàng dựa vào người Seokjin.

"Thảo nào người ta rủ anh đi uống cà phê mà anh bảo không có thời gian, thì ra là do anh đã có hẹn!"

"Dì này là đồng nghiệp của anh à anh Seokjin?"

Một lúc sau, Jisoo mới nhận ra người dì trong miệng cô bé đó là đang nói đến cô. Cô ngay lập tức nổi giận, "Này cô bé, em có thích ăn tỏi không?"

Cô loli bé bỏng bày ra vẻ mặt ngây thơ, "Sao người ta có thể ăn thứ đó được chứ?"

"Không thích ăn mà sao mồm lại thối như vậy? Chẳng lẽ là do bẩm sinh?"

"Cô!" Cô bé loli bĩu môi một cái, "Anh Seokjin nhìn đi, cô ta mắng em kìa!"

Trên môi Seokjin là nụ cười đang cố kiềm nén, anh đứng dậy kéo jisoo qua, "Jennie, em đừng vô lễ như thế, đây là chị dâu của em đấy."

4,

Cô bé loli vùng vẫy bỏ đi vì bị chọc tức.

Seokjin đề nghị đi tản bộ, trên đường đi, trong đầu jisoo chỉ quanh đi quẩn lại mỗi câu nói kia.

"Đây là chị dâu của em đấy!"

Ý của anh ấy là gì? Rốt cuộc là anh ấy đang có ý gì vậy?

"Cốp!" Vì mãi cúi đầu suy nghĩ miên man nên Jisoo đã đâm đầu vào....

Xì, mọi người đang nghĩ gì thế? Tuyệt đối không phải là lao vào ngực của nam thần đâu, đây cũng chẳng phải là một bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường.

Và tất nhiên, thứ mà cô đâm vào chính là "ngực" của cây cột đèn đường.

Jisoo tức giận sờ cục u to tướng trên đầu mình, cô nghĩ thầm: "Anh ấy chắc sẽ không nghĩ mình là đồ ngốc đâu nhỉ?"

"Đi thôi.".

"Đi đâu cơ?"

"Nhà của anh."

"Dạ?"

"Trong nhà anh có thuốc, nếu để tới ngày mai thì sẽ sưng to hơn đấy."

Đi trên đường, Jisoo vui vẻ nghĩ, chỉ e đây cũng là một cái cớ mà thôi. Nhất định là anh muốn mời cô đến nhà anh chơi.

Jisoo đang suy nghĩ không biết nhà của một vị bác sĩ sẽ trông như thế nào. Không đến mức vừa mở cửa ra sẽ là một lọ formalin* đập vào mặt đấy chứ!

*Formalin có tên khoa học là formandehyd (Công thức hoá học: HCHO). Đây là một loại dung dịch dùng để ngâm xác, có mùi rất nồng và xốc.

"Đã đến nơi."

Đầu óc bay cao đến chín tầng mây của J bị kéo ngược trở về, khoảnh khắc Seokjin mở cửa ra, cô bước vào bên trong thăm dò một vòng, mọi thứ hoàn toàn khác xa so với... tưởng tượng của cô.

Ngôi nhà được bài trí rất đơn giản, vừa nhìn liền biết ngay đây là thiết kế dành cho đàn ông độc thân. Tuy nhiên, tất cả đồ vật đều được sắp xếp rất ngăn nắp, trong không khí còn thoang thoảng một mùi chanh thanh mát nhàn nhạt.
Seokjin đi lấy hộp thuốc và bắt đầu bôi thuốc cho cô. Khi ngón tay anh nhẹ nhàng xoa lên vết thương, cô ngay lập tức hít hà một tiếng.

"Đau lắm sao?"Seokjin giảm nhẹ lực tay.

"Bác sĩ Kim, chuyện là... lời mà anh nói vừa rồi có ý gì vậy?"

"Hả? Gì cơ?"S biết rõ còn cố hỏi.

"Ai da, thì là... vừa nãy... anh đã nói... nói...."

"Như những gì em nghĩ."

"Dạ?"

"Anh không thích quanh co lòng vòng, Jisoo, anh thích em, vừa gặp đã yêu, gặp lại thì càng yêu thích hơn. Cho nên, chúng mình quen nhau đi!"

Bác sĩ Kim thổ lộ tình yêu bằng vẻ mặt nghiêm túc khiến cho gái già chưa từng chứng kiến sự việc tương tự như thế này là Jisoo chống đỡ không nổi!

Bỗng nhiên, Jisoo nhớ đến "báu vật" mà mẹ đã đưa cho cô trước khi cô đi ra ngoài!

Thời điểm này chắc là bầu không khí đã lên đến đỉnh điểm rồi, cô phải lấy nó ra để xem pháp thuật thần thông quảng đại của mẫu thân đại nhân nhà mình!

Jisoo nhanh chóng lấy chiếc túi gấm nhỏ bên trong túi xách của cô ra. Sau khi cô mở nó ra thì một chiếc hộp nhỏ bật ra ngoài. Jisoo nghi ngờ nhặt chiếc hộp lên xem, phía trên thình lình hiện ra mấy chữ cái to đùng – "Durex"!

Seokjin nhịn cười nhìn cô, "Ừm, mấy cái này mà phải để cho con gái chuẩn bị sao?"

Jisoo hận không thể tìm một cái lỗ ở dưới đất để chui xuống, mẹ của cô cũng thoáng quá đấy, xấu hổ muốn chết đi được!

Để tránh sự tình càng thêm ngượng ngùng,Jisoo đã hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi nhà của Seokjin.

Một thông báo tin nhắn WeChat hiện lên: "Anh đã mang 'đai bảo hộ' sẵn sàng rồi này, em có muốn thử một chút không?"

Mặt của Jisoo ngay lập tức đỏ bừng lên như con cua bị luộc chín, "Bác sĩ Kim ở nơi riêng tư là lưu manh như thế này sao?"

Ding ~

Lại một tin nhắn khác nhảy lên WeChat: "Em làm bạn gái của anh được không? Vừa nãy em còn chưa trả lời anh đâu đấy."

Nhịp tim của Jisoo đập rất nhanh, mất mặt quá đi, dù gì cô cũng là người đã từng chứng kiến biết bao chuyện sóng to gió lớn ngoài kia, nhưng anh chỉ mới dùng vài ba câu tán tỉnh đã trêu chọc được cô, cô đúng là cái đồ vô dụng mà!

Ding ~

"Canh gà hôm nay rất ngon, ngày mai em lại mang canh đến cho anh được không?"
Jisoo nắm chặt điện thoại trong tay, khoé môi không tự chủ được mà nhếch lên cười.

Sáng sớm hôm sau, Jisoo đã chuẩn bị xong một hộp cơm trưa đầy ắp tình yêu và xuất phát đi giao cơm cho bạn trai tương lai của cô – bác sĩ Kim.

Ai ngờ hôm nay ra đường không xem ngày, cô vừa đến trước cổng bệnh viện đã thấy ngay cô bé loli.

Cô bé loli tràn đầy vẻ khinh thường: "Dì cũng đến đây tìm anh Seokjin sao? Hôm nay anh S có hẹn đi xem phim với cháu rồi, hay là dì nên đi về sớm một chút đi. Người lớn tuổi không nên chịu cực nhọc, nhưng mà trông dì béo như vậy, vận động một chút cũng không có sao đâu ha."

Jisoo trợn mắt, trong lòng lặp đi lặp lại hàng vạn câu chửi thề, nhưng ngoài mặt cô vẫn mỉm cười dịu dàng: "Ừ nhỉ? Chị già rồi, không còn trẻ trung năng động được như mấy em nữa. Nhìn em gầy như vậy, nhất định là cân nặng rất nhẹ phải không? Cũng đúng, đối với cái đồ không tim không phổi không biết xấu hổ như em, nhẹ cân là một chuyện vô cùng bình thường."

"Hứ!" Cô bé loli nổi giận đi về phía trước,Jisoo cũng không chịu thua, hai người một trước một sau tiến vào phòng làm việc của Seokjin.

Jisoo ném hộp cơm trưa lên bàn rồi tức giận ngồi phịch xuống.

Cô bé loli dựa vào người Seokjin rên rỉ: "Anh Seokjin ơi, dạo này em cứ hay thấy khó chịu trong người, đầu óc cũng thường xuyên choáng váng. Anh khám giúp em xem em có bị làm sao không ạ?"

Seokjin nghiêng người né sang một bên rồi đứng dậy, "Anh là một bác sĩ khoa ngoại, nếu em bị gãy tay hoặc gãy chân thì anh có thể trị, chứ bệnh đau đầu thì mời em đi ra ngoài và rẽ phải."

Cô bé loli vẫn chưa từ bỏ ý định, "Anh Seokjin ơi, sau khi anh tan làm, chúng ta đi xem phim cùng nhau được không anh?"

"Xin lỗi, sau giờ làm việc anh chỉ muốn đi hẹn hò với bạn gái của anh thôi."

"Là cô ta sao? Anh Seokjin, anh bị gì vậy? Cô ta thì có chỗ nào tốt chứ?"

"Bạn gái của anh, đương nhiên là chỗ nào cũng tốt."

Trên mặt Seokjin hiện đầy vẻ cưng chiều.

Sau khi cô bé loli rời đi, Jisoo cũng muốn đứng dậy đi luôn.

"Anh sắp hết ca rồi, trưa nay chúng ta ăn chung với nhau đi."

"Thôi, bác sĩ kim đào hoa quá. Em đây lại cực kì dị ứng với hoa đào."

Seokjin ho nhẹ một tiếng: "Mẹ của con bé và mẹ anh là bạn bè, chỉ là một con nhóc thôi, em đừng để ý làm gì."

"Sao em lại có thể không để ý được cơ chứ? Ngày hôm qua anh vừa nói muốn em làm bạn gái của anh, kết quả là bên người anh còn có thêm một cô bé loli quấn lấy..."

"Chụt ~"

Jisoo sờ mặt mình, cô ngơ ra đó một lúc lâu.

"Khụ, ờm... bây giờ là giờ làm việc, chỉ có lần này thôi, không có lần sau đâu đấy."

Jisoo nhìn anh, bác sĩ đang cúi đầu cặm cụi viết gì đó, thế nhưng, vành tai của anh quả thật đã đỏ lên.

5.

Ngày thứ mười ở bên bác sĩ Kim.

Jisoo vẫn không thể tin được, vừa qua năm mới, cô bỗng dưng nhặt được một anh bác sĩ vừa đẹp trai vừa dịu dàng. Chuyện này còn đánh nhanh thắng nhanh hơn cả phim thần tượng nữa!

"Bác sĩ Kim, vì sao anh lại thích em thế?"

Lúc đó,Seokjin đang thái cà rốt, những ngón tay thon dài của anh trông cực kì bắt mắt.

Anh phóng tầm mắt ra xa rồi đáp: "Chà, chắc là do anh thấy sắc nên nổi lòng tham đấy. Tết đến rồi, hốt một cô vợ nhỏ xinh đẹp về nhà cũng là một chuyện tốt."

"Dối trá, anh làm bác sĩ thì không được gạt người đâu!"

"Vậy em có xinh đẹp không?"

"Tất nhiên là đẹp rồi!" Jisoo không cần nghĩ ngợi mà trả lời luôn.

"Đấy, em thấy chưa? Xinh đẹp như thế thì ai mà cầm lòng cho nổi."

Bên ngoài, bác sĩ Kim là một người ngay thẳng và chính trực. Nhưng khi ra khỏi nơi làm việc, anh sẽ biến ngay thành một cao thủ nói lời đường mật, riêng điểm này thì J vô cùng bội phục anh.

Có một người bạn trai sở hữu ngoại hình thượng thừa và còn làm nghề bác sĩ nữa thì đương nhiên là phải khoe với bố mẹ rồi.

Tục ngữ ta có câu: Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vui mừng. Câu nói này đã được phản ánh vô cùng rõ nét trên người mẹ Kim.

Mẹ Kim lén lút kéo jisoo sang một bên: "Cậu con rể này đẹp trai hơn mấy người mà dì ba con giới thiệu nhiều!"

Jisoo tỏ vẻ tự hào: "Chứ sao nữa! Con là ai cơ chứ? Là con gái yêu của mẹ đấy."

Jisoo đi ra ngoài mua trái cây. Ở nhà, mẹ Kim và Seokjin đã bàn đến việc đám cưới sẽ được tổ chức ở đâu.

Dường như nơi đây không còn chỗ cho cô lên tiếng nữa, xem ra ở trong cái nhà này, cô đã bị cho ra rìa rồi.

Sau khi ăn tối xong,Jisoo đã mang cuốn album ảnh lúc nhỏ của cô ra cho S xem.

Khi còn bé, Seokjin rất mũm mĩm, trên mặt là hai cục bánh bao tròn tròn được đánh phấn hồng rực rỡ.

"Quả nhiên thiếu nữ trưởng thành mười tám tuổi thì sẽ thay da đổi thịt!" đã đưa ra kết luận như vậy.

"Anh xem bức hình này đi." Jisoo chỉ cho anh xem một tấm ảnh cũ. Tấm ảnh không được ép nhựa bảo quản nên đã mờ đi phần nào, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhìn ra được trên ảnh là jisoo và một cậu bé trạc tuổi cô.

"Cậu nhóc béo này là một người bạn mà em quen khi về quê bà nội chơi lúc nhỏ, đáng tiếc, bọn em chỉ chơi đùa với nhau tầm nửa tháng thôi. Sau đó, cậu ấy rời đi, nghe nói cậu ấy đã đi ra nước ngoài cùng bố mẹ của mình."

"Ai da, khi còn bé, cậu ấy đã từng khen em rất xinh đẹp, còn nói rằng khi lớn lên sẽ cưới em nữa đó."

"Thời gian qua lâu như vậy rồi, em chỉ nhớ mang máng biệt danh của cậu ấy hình như là JIN . Nói sao thì đây cũng là mối tình đầu của em mà!" Jisoo kể chuyện với giọng điệu kiêu ngạo.

Seokjin nhìn tấm ảnh bằng ánh mắt dịu dàng, "Ảnh chụp lâu như thế rồi mà em vẫn còn giữ sao?"

"Anh ghen à? Ngoan nào, cậu nhóc béo này vừa nhìn đã biết chắc sẽ không đẹp trai bằng anh đâu. Cho dù bây giờ cậu ta có đến tìm em thì em cũng đã quyết định sẽ dựa dẫm vào anh rồi!"

"Ừ, vậy em hãy dựa dẫm vào anh cả đời này nhé."

Jisoo và bác sĩ Kim đã bắt đầu bàn đến chuyện đính hôn.

Tuy nhiên, có một việc mà Jisoo vẫn đang âm thầm để ý.

Đó chính là ngoại trừ việc thỉnh thoảng xem những thứ không dành cho trẻ em trong ngày thường ra thì bác sĩ Kim chưa từng diễn tập thực tế lần nào.

Khoan khoan, cũng không phải là do Jisoo quá đói khát đâu, mà thật ra cô đang rất lo lắng!

Bác sĩ Kim trông đẹp trai như vậy, nhìn chẳng giống người bị khiếm khuyết một chút nào!

Để kiểm tra sự thật một cách chính xác, Jisoo đã lẳng lặng lên kế hoạch trong lòng.

Cô lén lút mua thần khí bí mật ở trên mạng. Sau khi mở hộp đồ ra, ngay cả cô cũng cảm thấy thẹn thùng, cô chưa từng mặc thứ này bao giờ, trong suốt tới nỗi che không được hai miếng thịt trên người nữa!

Thôi được rồi, vì một cuộc sống giường chiếu hạnh phúc sau hôn nhân, đến lúc cần hành động thì phải hành động thôi. Jisoo cắn răng giậm chân mặc bộ đồ lót gợi cảm này vào.

Nhân lúc Scòn chưa tan làm, cô đã sắp xếp xong bữa tối dưới ánh nến và mặc váy ngủ lên người. Đến lúc đó, cô sẽ uống một chút rượu, dưới ánh sáng lập loè, củi khô bốc lửa, còn ai có thể nhịn được đây?

Đàn ông đều là loài động vật chỉ biết nhìn bằng mắt, câu nói này có lẽ không sai đâu.

Seokjin vừa tan làm về nhà ngay tức khắc ngỡ ngàng toàn tập, đây là tình huống gì vậy? Jisoo đang thẹn thùng dựa người vào cửa chào đón anh bằng một tiếng hô đầy tình yêu: "Bác sĩ Kim , anh về rồi."

Đã qua ba tuần rượu*, Jisoo bắt đầu cả gan trêu chọc bác sĩ kim: "Giờ đã trễ lắm rồi, chồng yêu, không bằng chúng ta đi nghỉ ngơi sớm một chút nhé?"

*tuần ở đây chỉ lần, lượt.

Vừa dứt lời, cô ngay lập tức nhào tới hôn anh. Cô nam quả nữ, củi khô bốc cháy, chuyện sau đó... không cần nói ra mọi người cũng tự đoán được....

Nhưng, tạm dừng khoảng chừng vài giây, hình như sự tình phát triển theo hướng sai sai.Bác sĩ Kim nhặt áo khoác bên cạnh quấn chặt người J lại, sau đó anh ném thẳng cô lên giường.

"Anh sẽ đi tắm nước lạnh..." Bác sĩ Kim ủ rũ nói ra câu này rồi xoay người đi vào phòng tắm.

Jisoo sững sờ, cô đã... bị từ chối ư!? Thật là mất mặt chết đi được!

Jisoo dứt khoát rúc mình vào trong chăn không chịu chui ra. Tầm mười phút sau, bác sĩ kim đi tắm ra, cách một lớp chăn ôm chặt cô vào lòng.

Jisoo không nhịn được nên đã ló đầu ra ngoài, nghiêm túc nói chuyện với Seokjin: "Bác sĩ Kim, không sao đâu mà. Nếu anh có mắc phải bệnh gì thì cứ nói với em, chúng ta sẽ cùng nhau chữa trị nó!"

Seokjin nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng của cô thì biết ngay cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cô nhóc này... vậy mà lại nghi ngờ anh....

Bác sĩ Kim đen mặt thanh minh: "Anh không có bệnh."

Jisoo nghĩ rằng chắc là anh không bỏ xuống được tôn nghiêm của một người đàn ông nên cô đã vội vàng lên tiếng an ủi: "Chúng ta sắp kết hôn rồi, em sẽ không ghét bỏ hay khinh thường gì anh đâu. Hiện nay y tế phát triển như vậy, nếu nó hoạt động không được thì chúng ta cũng có thể thụ tinh nhân tạo mà...."

Cô càng nói càng không thể kiểm soát, bác sĩ Kim xụ mặt bịt miệng cô lại, "Anh hoàn toàn bình thường, chỉ là do trong nhà anh có nguyên tắc, đó là trước khi kết hôn không được phép vượt rào. Anh phải có trách nhiệm với em."

Thôi vậy, cô nên để lại cho anh chút tôn nghiêm đàn ông cuối cùng.Jisoo ngoan ngoãn gật đầu, giọng điệu cực kì trịnh trọng: "Dạ!"

Bác sĩ Kim nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc kia, sao anh cứ có cảm giác cô nhóc này không hề tin tưởng anh vậy nhỉ? Đừng nói là cô đã hiểu lầm cái gì rồi đấy nhé?

Có trời mới biết, lúc nãy, xuýt chút nữa thì anh đã....

Càng nghĩ càng phiền lòng, bác sĩ Kim mất ngủ....

6.

Lễ cưới được ấn định vào ngày mười sáu tháng hai.

Thế nhưng, bác sĩ Kim cứ cảm thấy Jisoo sai sai ở chỗ nào đó, cô luôn dùng một loại ánh mắt đáng tiếc để nhìn anh.

Có vài lần anh lén nhìn thấy Jisoo tra cứu trên Baidu, câu tìm kiếm của cô hoá ra là "Bạn trai tôi không được, làm sao để dẫn anh ấy đi chữa trị mà không làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh ấy bây giờ?"

Sắc mặt của Seokjin đen dần theo thời gian, nghĩ đến thanh danh hai mươi mấy năm qua của mình vậy mà bị người ta đổ oan!

Jisoo cảm thấy dù sao hiện tại bác sĩ Kim cũng có một chút vấn đề nhỏ nên cô ăn mặc càng ngày càng táo bạo hơn.

Một ngày nào đó sau khi Jisoo tắm xong, cô tuỳ tiện mặc một chiếc áo phông lớn lên người rồi đi ra ngoài. Đường cong thuần khiết như ẩn như hiện quyến rũ chết người.

Seokjin bất mãn trong lòng: "Cô ấy không xem mình là đàn ông sao?!"

Anh càng nghĩ càng giận, nhưng Jisoo hoàn toàn không nhận ra. Cô vừa lau tóc vừa nói chuyện với Seokjin: "Bác sĩ kim, ăn tối xong nhưng hình như em vẫn chưa no lắm. Anh có đói bụng không?"

Giọng nói của Seokjin rất nặng nề: "Ừ, đói."

Phát hiện ra tông giọng của Seokjin trầm hơn hẳn bình thường, cô tiến lại gần sờ trán anh thử, "Không bị sốt mà...."

Seokjin thở dài: "Được rồi, lần sau sẽ không làm như thế này nữa!"

"Dạ?"

Còn chưa đợi cô kịp phản ứng, những nụ hôn dày đặc của bác sĩ kin đã vội vàng ập tới, không nặng không nhẹ nhưng lại khiến cho lòng người ngứa ngáy.

Trong lúc đang mơ màng, dường như Jisoo đã nghe được bác sĩ Kim hỏi cô một câu: "Bây giờ thì em đã biết rõ chưa?!"

Quỷ hẹp hòi, thù dai thật đấy!

Sáng hôm sau, khi Jisoo thức dậy, cô chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Nhìn sang Jisoo vẫn đang nằm ngủ say ở bên cạnh, mặt của cô ngay lập tức đỏ bừng....

Nhận ra được động tác của Jisoo, bác sĩ Kim từ từ mở mắt ra rồi ôm cô vào lòng, sau đó nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô: "Vợ yêu có hài lòng với biểu hiện của chồng không?"

Mặt Jisoo lại càng đỏ hơn.

"Vợ yêu sẽ không cần phải lên Baidu để tra mấy thứ vô bổ ấy nữa, chồng của em khoẻ mạnh thế này cơ mà."

Biểu cảm của Jisoo dần dần chuyển sang tức giận.

"Nếu như vợ yêu đã quên thì hãy để chồng giúp em cảm nhận lại một lần nữa xem chồng của em có khoẻ hay không nhé?"

jisoo như quả bóng bị xì hơi.

Sự thật chứng minh: Có một số việc một khi đã bắt đầu thì không thể vãn hồi được nữa....

Vị bác sĩ Kim đã nói "lần sau sẽ không làm như thế này nữa" vào đêm hôm đó đã tan biến theo mây gió rồi.

Bây giờ đã biến thành một bác sĩ Kim mỗi ngày đều tắm rửa sạch sẽ thơm tho nằm sẵn trên giường rồi la ó với cô: "Đêm đã khuya rồi, vợ yêu nên vào đây nghỉ ngơi với chồng thôi!"

--------------------

Sau khi hai người kết hôn, một ngày nọ, trong lúc Jisoo đang thu dọn đồ đạc thì cô phát hiện ra một cuốn album cũ của bác sĩ kim.

Đang thời gian rảnh rỗi nên Jisoo quyết định mở nó ra xem.

Khi còn bé, Seokjin còn béo hơn cả cô, cả người như một cục thịt di động.Jisoo vừa xem vừa cười, bỗng nhiên, một tấm hình đập vào tầm mắt của cô.

Cậu bé béo hôn lên má của một cô bé, trên mặt của cô bé kia là hai cục bánh bao tròn tròn được điểm phấn hồng....

"Đây... chẳng phải là mình sao?"

Jisoo sửng sốt, cô lấy tấm ảnh ra khỏi album thì phát hiện ra ở mặt sau của tấm ảnh là một hàng chữ to được viết rất tỉ mỉ bằng bút đỏ –– vợ của tớ!

Ký ức bấy lâu nay được khơi lại, khi đó, cô sáu tuổi, có một cậu bạn thân là cậu bé béo mới quen kia. Một lần nọ, có người đến quê của cô để chụp ảnh đã giúp bọn cô chụp hai tấm.

Trong lúc chụp, cậu bé béo đã lén lút hôn trộm cô một cái.

Sau này, khi cậu bé béo rời đi, hai tấm ảnh chụp được chia ra mỗi người giữ một tấm....

Không thể nào, chẳng lẽ Seokjin là....

Khi bác sĩ Kim tan làm về nhà, Jisoo đã cầm tấm ảnh ra đưa đến trước mặt anh: "Bác sĩ Kim, anh không muốn giải thích một chút cho em sao?"

"Ngày hôm đó anh đã nhận ra, vậy tại sao anh lại không nói cho em biết chứ? Bạn thời thơ ấu gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách, ôi một cảnh tượng thật là lãng mạn biết bao nhiêu!"

"Để em tự mình phát hiện ra chẳng phải sẽ càng lãng mạn hơn sao?"

"Anh nói xem, sao duyên phận lại kỳ diệu như vậy? Làm cho em rất muốn đi bói một quẻ."

Bác sĩ Kim ôm lấy Jisoo rồi đáp, "Ừ, duyên phận thật kỳ diệu."

Anh nhìn cô gái trong vòng tay mình bằng ánh mắt thuần khiết với niềm tin bất diệt vào tình yêu.

Thật ra, trên thế gian này có rất nhiều trường hợp vừa gặp đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cũng có một vài cuộc gặp gỡ chỉ là sự đoàn tụ đã được người lên kế hoạch từ rất lâu.

Tuy nhiên, bởi vì em đã tin vào duyên phận như vậy, cho nên trong thế giới của anh, anh sẽ mãi mãi lưu giữ phần đơn thuần này lại cho em.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro