14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Vào ngày sinh nhật, Lisa nhận được một bức thư tình và một hộp socola tinh tế.

Trên hộp quà socola Dove màu hồng còn một cái nơ bướm màu hồng thật lớn, thư tình màu hồng kẹp dưới nơ bướm lớn.

Hộp quà quá lớn, trong ngăn bàn của cô lại có đồ, không nhét lọt, cho nên người tặng quà đã đặt hộp socola phô trương này trên bàn cô, còn giấu đầu hở đuôi mở một quyển sách vật lý che.

Bởi vì 12 giờ đêm qua có quá nhiều người gửi tin nhắn chúc cô, sau khi cô trả lời từng cái thì đi ngủ, buổi sáng vội vàng vọt vào lớp học sát giờ, lúc chạy đến chỗ ngồi, thì người bạn cùng bàn đã cười rất mập mờ với cô.

Cô còn đang nghi ngờ, thì bạn cùng bàn đã đưa ngón tay ra chỉ đồ trên bàn.

"Ai đưa?"

Lúc này Lisa mới cúi đầu nhìn đồ trên bàn, cô còn chưa để cặp xuống, đưa tay lấy quyển sách vật lý kia, sau khi nhìn thấy đồ trên bàn, trái tim lập tức nhảy tới cổ họng.

Cô còn chưa kịp phản ứng, thì bạn nam ngồi phía sau đã phát hiện ra tình huống này, gân giọng nói. Nhờ phúc của cậu ta, mà cả lớp đều biết chuyện Lisa nhận được socola tỏ tình.

Trường học bắt chuyện yêu sớm rất nghiêm, bình thường Lisa ở trong lớp cũng rất an phận, chưa từng dám mạnh miệng với giáo viên. Tiết tới chính là giờ học của chủ nhiệm lớp, hộp socola kia quá lớn, cô không có chỗ cất, lại sợ chủ nhiệm lớp phát hiện, nên lấy mấy tờ bài thi che ở bên chân.

Cũng may chỗ ngồi của cô bên cạnh cửa sổ, còn có bạn cùng bàn che, mới không bị phát hiện.

Bức thư tình bị bạn cùng bàn giật dây mở ra xem trong giờ học, phong thư màu hồng, bên trong là giấy viết thư màu hồng, phía trên là chữ Khải ngay ngắn, viết một câu nói như thế này:

[Trong số hàng vạn hàng nghìn người tôi cũng có thể nhận ra cậu trong nháy mắt, bởi vì những người khác đi trên đường, còn cậu đi trong trái tim tôi.]

Lúc ấy khóe môi của Lisa đã giật một cái, cái này là sao chép lời tỏ tình ở đâu vậy?!

Cô cất thư vào cặp, mượn ủy viên lao động một cái túi nilon to màu đen. Sau khi tan học cô không dám lập tức đi, đợi đám người đi về hết, cô mới lén lén lút lút ôm hộp socola ra khỏi tòa giảng đường.

Cô vốn tưởng rằng bên trong tòa giảng đường đã không còn ai khác, nhưng lúc chạy đến chỗ rẽ tầng một, thì nghe thấy phía dưới truyền tới giọng nói. Cô còn chưa kịp phản ứng, thì đã có bốn năm bạn nam đi lên lầu.

Trong tay bạn nam dẫn đầu cầm quả bóng rổ, ỷ vào việc bây giờ đã tan học giáo viên không có ở đây, mà bắt đầu đập bóng từ dưới chân cầu thang đi lên, âm thanh bịch bịch bịch bịch càng vang vọng trong tòa giảng đường trống không.

Mấy bạn nam này Lisa có nhận ra, là học sinh lớp thể dục thể thao.

Lớp thể dục thể thao luôn bị kéo đến thao trường huấn luyện dã ngoại vào tiết học buổi chiều cuối cùng, bọn họ vẫn còn mặc đồ chạy điền kinh màu đỏ, người đầy mồ hôi vì vận động.

Lisa bị cản đường, cũng không tránh được, nên cúi thấp đầu ôm đồ trong ngực ngây người tại chỗ, mặc cho mấy bạn nam thân cao ngút nháo nhào đi qua bên cạnh cô.

Đến khi bên cạnh không còn giọng nói nữa, cô mới từ từ ngẩng đầu lên, nhưng phát hiện cách mình mấy bậc thang còn có một người nữa. Người đó cúi đầu nhìn tờ giấy A4 trong tay, cắm đầu đi, đến lúc cách Lisa chỉ còn hai bậc thang, anh mới nhìn thấy đôi giày trắng của Lisa.

Có người?

Thiếu niên mặc đồ chạy điền kinh màu đỏ ngẩng đầu, nhìn từ đôi giày trắng, mắt cá chân trắng nhỏ của thiếu nữ, đi lên nữa, chính là bắp chân mảnh khảnh và chiếc váy đồng phục dài đến đầu gối, dưới đầu gối chân trái của cô có một vết sẹo cỡ móng tay, mờ nhạt, thiếu niên hơi cau mày, sau đó, nhìn về khuôn mặt luống cuống của Lisa.

Lisa không phải dạng thấp, nhưng những cậu con trai có luyện tập thể dục, thì thân cao mét tám mét chín là điều bình thường, cậu thiếu niên đứng trước mắt cô cách cô hai bậc thang, nhưng tầm mắt vẫn có thể nhìn thẳng cô.

Lisa căng thẳng trong lòng, cũng không biết là chột dạ hay là thế nào, mà lại không có sức lực.

Cậu thiếu niên trước mặt có khuôn mặt sạch sẽ, bởi vì thường xuyên huấn luyện dưới ánh mặt trời, nên da bị phơi nắng thành màu lúa mạch khỏe mạnh, anh trông rất gầy, xương đòn lộ ra ở cổ áo áo rất tinh tế khiến con gái cũng ghen tị, nhưng cơ bắp cánh tay thì rắn chắc thể hiện rõ thân phận học sinh thể dục thể thao của anh.

Vô tình đối mặt khiến cho Lisa có hơi ngượng ngùng, nên lại cúi đầu, nhanh chóng lách qua người bạn nam kia chạy xuống.

Lúc cô chạy qua mang theo một làn gió, thiếu niên vừa mới huấn luyện xong, làn gió mát thổi lên da của anh rất mát mẻ, anh không kìm được mà quay đầu nhìn bóng lưng Lisa chạy đi.

"Jungkook, làm gì mà ngẩn ra vậy, đi lên nhanh một chút!"

Một nam sinh nhoài người ở phía trên lan can nói.

"Biết rồi." Jungkook đáp một tiếng, quay đầu tiếp tục nhìn tờ đăng ký trong tay, nhìn đến mơ màng.

Anh mới vừa thấy ai vậy?

2.

Rốt cuộc là ai đưa socola và thư tình?

Lisa trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, vẫn không thể đoán ra được, thừa dịp cha mẹ cô không để ý, cô đã lén cầm hộp socola về phòng, nhét dưới đống quần áo mùa đông.

Bức thư tình kia cô đã đọc đi đọc lại nhiều lần, vẫn không thể nào nhận ra đây là bút tích của người nào được.

Không phải người quen gây án, hay là người quen gây án cố tình tìm người khác viết thay?

Cô không nghĩ ra, mấy ngày sau đều ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên cô nhận được socola và thư tình tỏ tình, sao có thể bảo cô không khẩn trương không yên được?

Lisa là thành viên đoàn hợp ca của trường, cứ cuối mỗi chiều thứ hai, thứ tư và thứ sáu đều có một tiết học thanh nhạc, phòng học thanh nhạc nằm ở tầng sáu của nhà đa năng, đứng trên hành lang, là có thể nhìn thấy toàn bộ đường chạy.

Tiết học gần cuối vào chiều thứ tư là giờ thể dục,Lisa đi sớm hơn những bạn học khác. Thời tiết oi bức, trong phòng có mở quạt điện cũng không ăn thua gì, Lisa cầm bản nhạc đi ra hành lang khẽ hát.

Học sinh thể dục thể thao ở dưới lầu đang chạy cự ly ngắn, tiếng cổ vũ truyền đến, Lisa không nhịn được mà nhìn xuống, Jungkook đứng ở trước đội cầm một quyển sổ giúp giáo viên ghi chép số liệu, giữa đám con trai đang hò hét ồn ào.

Lisa từng nghe tiếng tăm về lớp thể dục thể thao, đây là lớp có nhiều con trai nhất trường, giá trị nhan sắc cũng cao nhất, tiếng hô của đám con gái càng tăng vọt.

Jungkook là lớp trưởng lớp thể dục thể thao, đương nhiên là một ngôi sao làm người khác chú ý.

Thiếu niên nhiệt huyết dâng trào bước vào vị trí, xuất phát, đuổi theo, xông về vạch, tiếng hoan hô truyền từ những người xung quanh.

Thật tàn khốc mà.

Lisa cảm thán một câu, sau đó lui về sau mấy bước dựa vào tường, nhìn bầu trời xanh thẳm lặng lẽ ngân nga những nốt nhạc trên bản nhạc.

Khi giáo viên thanh nhạc không đến lớp, các bạn học dàn hợp xướng liền vỡ òa, mặc dù vẫn còn vài bạn học đang luyện tập, nhưng phòng học thanh nhạc nhỏ này đã tràn ngập tiếng người huyên náo.

Lisa cảm thấy quá ồn ào, nên kéo ghế ra hành lang ngồi với hai bạn nữ, sau khi đóng cửa, tiếng huyên náo bên trong liền được ngăn cách không ít.

Thể luyện chưa được bao lâu, thì mưa trút xuống, mới đầu mưa chỉ tí tách rơi, nhưng không lâu sau, giọt mưa lớn như hạt đậu trút xuống.

Học sinh thể dục thể thao rối rít thu dọn đồ đạc, tràn vào tòa nhà đa năng gần bọn họ. Một lát sau, từ dưới cầu thang truyền đến tiếng bước chân nặng nề.

Một bạn nữ không nhịn được, chạy đến đầu cầu thang nhìn xuống, nói: "Huấn luyện thể dục thể thao thật khắc khổ mà, trời mưa không chạy trên sân chạy được, nên đến nhảy cầu thang bên này."

Lisa đi theo một bạn nữ khác chạy tới nhìn, còn phải nói ư, đám con trai phía dưới chắp tay sau lưng, nhảy ếch từ tầng một đi lên, sau đó sẽ chạy từ cầu thang khác đi xuống, theo thứ tự lặp lại.

Đám Lisa còn chưa kịp vào phòng học, thì đám con trai đã hò hét ồn ào đi lên, dẫn đầu chính là lớp trưởng lớp thể dục thể thao Joen Jungkook.

Anh cắm đầu nhảy lên, trong một giây ngắn ngủi ngẩng đầu lên đã đối mặt với Lisa đứng ở đầu cầu thang tầng sáu.

Rất ngắn ngủi, sau đó anh đã nhanh chóng dời tầm mắt, đi lướt qua vai cô, sau đó đi tới cầu thang khác chạy xuống.

Lúc bọn họ chạy vòng thứ hai, đám Lisa đã vào phòng học, nhưng vì kéo rèm cửa sổ ra, nên vẫn có thể nhìn thấy học sinh lớp thể dục thể thao chạy chậm đi ngang qua bên ngoài.

Thấy một nhóm rồi một nhóm, có vài bạn nam lúc đi ngang qua còn cố ý thả chậm bước chân nhìn vào trong, làm cho bạn nữ ở bên trong xấu hổ lại không biết làm sao.

Còn nữa, đám con trai trong lớp thể dục thể thao phát hiện, hôm nay lớp trưởng của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, người khác nhảy hai vòng, thì anh nhảy ba vòng. Lúc đi ngang qua phòng thanh nhạc ở tầng sáu, còn thả chậm bước chân, mặc dù mắt nhìn thẳng, ánh mắt kiên định, nhưng mà, trông anh không hề thành thật.

"Hôm nay Jungkook cắn thuốc rồi, đã bao nhiêu vòng rồi, mà cậu ta còn chạy?" Một nam sinh vịn lan can, nhìn mạnh khỏe khác lạ, thở hổn hển nói.

Một cậu con trai bên cạnh cậu ta cũng không nhịn được, không quan tâm đến việc sau khi vận động mà lập tức ngồi xuống sẽ chuột rút, trực tiếp nằm ngửa ở cầu thang, đợi đến lúc thở bình thường lại, mới trả lời: "Cắn xu@n dược rồi, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà."

3.

Ngày thanh niên Ngũ Tứ, thành phố tổ chức một cuộc thi hợp ca, để các trường tổ chức cho học sinh tham gia.

Làm sao mà giáo viên dàn hợp ca có thể bỏ lỡ chuyện này được, sau khi nhận được thông tin thì giáo viên thức đêm chọn bài hát in bản nhạc, vào tiết học buổi chiều cuối cùng ngày thứ hai, gọi học sinh trong dàn hợp ca đến hội trường lớn của trường.

phải đợi một người bạn ở lớp bên cạnh, lúc đến hội trường lớn, khán đài đã chật kín người. Cô nhìn lướt qua, phát hiện chỗ ngồi bên phải khán phòng, là mười mấy nam sinh lớp thể dục thể thao.

Cô và người bạn học kia ngồi sau đám bạn bên trái, không nhịn được lòng hiếu kỳ, cô dùng ngón tay chọt chọt vào một bạn nữ trước mặt, hỏi: "Sao lớp thể dục thể thao cũng ở đây?"

Bạn nữ kia quay đầu, thấp giọng nói: "Giáo viên nói chỉ có hợp xướng thì quá nhàm chán, nên kéo mười mấy bạn nam lớp thể dục thể thao đẹp trai nhất xếp đội hình cho chúng ta, lúc chúng ta hát, bọn họ sẽ mặc áo sơ mi trắng giày da đen, mang găng tay trắng xếp thành một hàng phía sau chúng ta, vẫy cờ đỏ. Mặc dù tớ cảm thấy đề nghị này rất ngốc, nhưng tớ tin, các anh em lớp thể dục thể thao có thể được."

Lisa "à" một tiếng, thi hợp xướng mà sáng tạo thì rất tốt, nhưng khó mà che giấu được sắc đẹp lớp thể dục thể thao, tất cả đều lộ ra ngoài.

Cũng không lâu sau, giáo viên đi vào, không vội nói chuyện, cúi đầu nhìn tài liệu trong tay mình.

Khi chuông vào tiết vang lên thì Jungkook bước vào, cầm một tờ giấy A4 trong tay, đi tới bên cạnh giáo viên đưa cho giáo viên.

"Đây là danh sách học sinh lớp thể dục thể thao chúng em tham gia cuộc thi hợp xướng, thầy xem một chút."

Giáo viên cầm tờ giấy A4, nhìn một lát, rồi "ừ" một tiếng, ra hiệu tốt, lúc này Jungkook mới xoay người đi về khán đài.

Bởi vì đến giúp đoàn hợp xướng, nên đám con trai bọn họ không cần mặc đồ chạy điền kinh, Jungkook mặc chiếc áo phông đen đơn giản, lộ ra ngũ quan rất nổi bật, các bạn nữ trước mặt đều đã cầm bản nhạc che nửa gương mặt, bạn học bên cạnh cô cũng si mê.

Lisa không phải người lãnh đạm gì, khi nhìn thấy con trai đẹp có thiện cảm cũng sẽ đỏ mặt tim đập nhanh, chỉ là cái tính xấu hổ của cô sẽ không cho phép cô bàn tán với người khác giống như những bạn nữ lớn gan khác, cũng không dám nhìn thẳng anh, chỉ dám liếc nhìn, lúc Jungkook ngồi ở vị trí đối diện cô, sự khẩn trương không yên trong lòng lại đạt đến đỉnh điểm.

Cô ngồi vị trí bên phải, Jungkook ngồi vị trí bên trái, hai người cách nhau cái lối đi.

Lisa cúi thấp đầu, ngón tay nắm bản nhạc, nhưng ánh mắt rủ xuống vẫn không tự chủ mà nhìn về phía Jungkook.

Anh mang đôi giày thể thao màu đen, lúc ngồi ống quần bị kéo lên không ít, lộ ra mắt cá chân xinh đẹp, Lisa nhìn một lát, thì lại cảm thấy... có hơi quyến rũ.Lisa thỉnh thoảng cảm thấy thật kỳ lạ, đám con trai lớp thể dục thể thao này, bị lôi ra ngoài trời huấn luyện, phơi nắng đến da có màu lúa mạch, luyện tập đến cơ bắp rắn chắc, nhưng tại sao, mắt cá chân của anh, còn có xương đòn lần trước nhìn thấy, đều đẹp đến mức con gái cũng phải ghen tị chứ?

Ánh mắt lại di chuyển lên, bàn tay đặt trên đầu gối cũng rất đẹp.

Người lớp thể dục thể thao ít, nên chỉ ngồi có bốn hàng, nhưng Jungkook lại ngồi cùng hàng thứ bảy với Lisa, người khác chỉ coi như anh thích ngồi một mình, nhưng bạn của anh không cho là như vậy. Nhân dịp thầy đi ra ngoài gọi điện thoại, cậu ta vượt qua từng hàng ghế dựa, đi tới bên cạnh Jungkook.

Cậu ta đầu tiên liếc nhìn bên kia lối đi, sau đó chế nhạo nói: "Người anh em, cậu làm hơi rõ ràng nha."

Jungkook không lên tiếng, nhưng cằm đã cứng đờ.

Buổi tập luyện đầu tiên, giáo viên chỉ xếp đội hình, đám hợp xướng bị kéo ra bên ngoài đứng, trong dàn hợp xướng thì Lisa là được giáo viên coi trọng, vị trí chính giữa hàng đầu tiên chính là của cô.

Mặt trời buổi chiều vẫn còn nóng to, các cô đối mặt với mặt trời, Lisa bị mặt trời chiếu thẳng đến không mở mắt ra được, bản nhạc cũng bỏ quên trong phòng đa năng, nên cô chỉ có thể nâng tay lên, dùng tay che ánh nắng chiếu thẳng vào mắt.

Không bao lâu sau, Lisa đột nhiên cảm nhận được có bóng râm che.

Cô "ơ" một tiếng, để tay xuống, nhìn thấy trước mắt mình có một bóng người cao lớn.

Ánh mặt trời quá chói mắt, làm cô hơi hoa mắt, một lát sau, cô mới nhìn rõ được người đang ngược nắng trước mặt mình là ai.

Đội hình bắt đầu là kiểu các bạn nam lớp thể dục thể thao xếp thành một hàng chắn trước mặt hàng hợp xướng, rất vừa vặn, Jungkook bị phân tới giữa đội hình, đứng đối diện với Lisa, vừa vặn chặn ánh sáng mặt trời cho cô.

Lisa bị phơi nắng đến hơi lờ mờ, ngẩn người nhìn anh thật lâu sau mới phản ứng cúi đầu xuống.

Nhưng sau khi cúi đầu, thì ánh mắt lại nhìn tới giày thể thao và mắt cá chân của anh.

Jungkook chắn trước mặt , sau lưng là cô gái nhỏ, mặt bị mặt trời chiếu đến mơ màng, anh hơi ngẩng đầu, đối mặt với ánh nắng mặt trời chói mắt kia.

Phơi nắng đi phơi nắng đi, phơi nắng anh thành dạng gì cũng được, đừng phơi người phía sau.

4.

Lisa lại nhận được một món quà.

Hộp quà màu hồng, thắt nơ bướm màu hồng, sau khi mở ra thì bên trong là ly giữ nhiệt màu hồng, vô cùng phô trương đặt trên bàn cô.

Lisa từng nghi ngờ người tặng những món quà này là người của dàn hợp xướng, bởi vì lúc tập luyện ly của cô đã bị một bạn nam đụng trúng, rơi xuống đất.

Cô không dám dùng ly, dọn đồ bên trong ngăn bàn ra, nhét quà vào bên trong, sau đó bản thân mua một cái khác.

Khi tập luyện,Lisa vẫn nhìn chằm chằm vào đám con trai dàn hợp xướng, nhìn xem có thể phát hiện ra một chút khác thường nào hay không, để cho cô biết được là ai tặng.

Mùa hạ thời tiết nóng bức, Lisa dễ phát hỏa, vừa lên giọng một chút thì cổ họng liền bị khàn, cho nên cô đã chuẩn bị sẵn trà thảo mộc hạ hỏa, lúc tập luyện sẽ để ở chỗ cặp, có thời gian thì chạy xuống uống một ngụm.

Mấy bạn nam lớp thể dục thể thao kia đối với cuộc thi này mà nói thì chính là thêm gấm thêm hoa, đội hình không phức tạp, chỉ cần dàn hợp xướng luyện hát thật tốt, rồi thêm bọn họ chạy vài đội hình là được. Cho nên lúc dàn hợp xướng tập luyện, đám con trai lớp thể dục thể thao tập luyện thể chất.

Lúc Lisa cầm bản nhạc đi vào phòng học thanh nhạc, lớp thể dục thể thao đã bắt đầu tập luyện, tập hợp dưới cầu thang vận động làm nóng người.

Lisa đi ngang qua bọn họ, đám người phía dưới đột nhiên phấn khích, tiếng hò hét kì quái thay nhau vang lên.Lisa không biết bọn họ đang cười cái gì, nên hơi nghiêng đầu nhìn xem, đám con trai lại nhìn cô cười.

Như vậy là sao?

Lisa lúng túng trong lòng, ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh như thường, nhưng nhịp bước chân lại rối loạn. Cô cúi thấp đầu, cầm ly giữ nhiệt và bản nhạc vội vàng chạy lên tòa nhà đa năng, bỏ lại đám con trai ầm ĩ sau lưng.

Cũng chính từ lúc đó, Lisa bắt đầu phát hiện lúc cô xuất hiện, đám con trai lớp thể dục thể thao vô cùng phấn khởi.

Phòng học của lớp thể dục thể thao nằm ở gần cuối, còn nhà vệ sinh nữ lại nằm ngay cuối hành lang, mỗi lần Lisa đi vệ sinh, đều phải đi qua cửa lớp thể dục thể thao.

Hết tiết, đám con trai đều thích tụ tập ở hành lang, lúc Lisa đi ngang qua cửa lớp thể dục thể thao, thì sẽ phát hiện ánh mắt của đám con trai kia đang nhìn đánh giá cô.

Có một lần cô một mình đi ngang qua, có một bạn nam cười đùa đẩy Jungkook ở bên cạnh ra. Sau khi Jungkook lảo đảo mấy bước thì chắn trước mặt cô, đầu tiên là quay đầu mắng một câu: " cậu có bệnh à!"

Sau khi mắng bạn nam kia, Jungkook lại quay đầu nhìn về phía Lisa, trong đôi mắt thoáng qua vẻ bối rối, anh gãi đầu một cái, ngại ngùng nhìn cô cười một tiếng trong tiếng cười vang của mọi người, sau đó lùi vài bước, để cho cô đi.

Loại chuyện như thế này xảy ra nhiều, ngay cả bạn cùng bàn của cô cũng nhìn ra manh mối, hỏi cô: "Lisa, có phải có người của lớp thể dục thể thao thích cậu hay không?"

Lisa lắc đầu, "Chắc là không phải đâu."

Cô thật sự không thể xác định được sự ồn ào của những bạn nam kia là đại diện cho cái gì, mặc dù có xen lẫn mấy phần mập mờ, nhưng có lẽ chỉ nhất thời nổi lên mà thôi... dù sao cũng kém thích thật sự một đoạn thật là xa.

"Tớ cảm thấy chính là như vậy. Đúng rồi, những món quà mà cậu nhận được, chẳng lẽ là bọn họ tặng?"

Những lời này ngược lại đã làm Lisa tỉnh ngộ ra, buổi tối khi về đến nhà, cô liền lấy hộp socola ra, lật thư tình, cẩn thận so sánh chữ viết phía trên.

Ngày hôm sau đến dàn hợp xướng, cô thừa dịp mọi người còn chưa tới, lén lên bục giảng nhìn danh sách của lớp thể dục thể thao, so sánh từng chút một, kinh ngạc phát hiện chữ viết của Jungkook và chữ viết trên bức thư tình có mấy phần giống nhau.

Trời ơi!

Tựa như có một tiếng sấm rền đánh vào đỉnh đầu của Lisa, trong lúc nhất thời, kinh ngạc, kinh hãi, khó hiểu, tim đập thình thịch... đủ loại cảm xúc xông lên đầu cô.

Kinh ngạc khó hiểu là vì cô với gần như không có quan hệ gì, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói chuyện một câu; tim đập thình thịch là vì người con trai như Jungkook, thật sự rất làm cho người ta có thiện cảm.

Nhưng cô lại không thể khẳng định được, chỉ là chữ viết giống nhau thôi... Nói không chừng chỉ là chữ viết giống nhau, chứ không phải là cậu ấy.

5.

Việc huấn luyện đoàn hợp xướng cũng gần đến giai đoạn cuối, nên thầy bắt đầu kéo đám nam sinh lớp thể dục thể thao qua tập chung.

Lisa đứng ở vị trí trung tâm của hàng đầu tiên, micro ngay trước mặt cô, cho nên nhiệm vụ đọc diễn cảm bài ca ngợi mở đầu cũng rơi vào vai cô.

Bình thường lúc tập luyện ở phòng thanh nhạc, cô đều thuộc lòng đọc trôi chảy bài ca ngợi, nhưng hôm nay sau khi bị kéo đến khán phòng, não của đột nhiên hơi mơ màng.

Bài ca ngợi kia đọc thế nào?

Dàn hợp xướng đứng trên sân khấu, đám con trai lớp thể dục thể thao ngồi phía dưới sân khấu.  vừa nhìn xuống, thì đã từng thấy Jungkook ngồi một mình ở phía sau.

Anh hình như rất thích ngồi một mình ở phía sau, lần đầu tiên đến khán phòng cũng là như vậy.

Ánh đèn trên sân khấu quá sáng,Lisa không thấy rõ biểu cảm của người dưới sân khấu, chỉ là bóng dáng mờ nhạt, nhưng cũng đủ làm cho cô khẩn trương đến mức đầu óc trống rỗng.

Hậu quả của khẩn trương quá mức chính là, đầu óc của Lisa trống rỗng, quên mất bài ca ngợi.

Giáo viên hợp xướng là một người thích nói đùa, khi nhìn thấy bộ dạng này của Lisa, đã trêu nói: "Lisa à, đây không phải là trình độ của em, đừng bởi vì đám con trai lớp thể dục thể thao dưới sân khấu mà khẩn trương thành bộ dạng này."

Thầy cầm mic nói, giọng nói thông qua mic truyền tới, tất cả mọi người ở khán phòng đều cười ầm lên.

Lisa ngượng ngùng cười gượng, nhận lỗi với giáo viên: "Xin lỗi thầy, em sẽ không mất tập trung nữa."

Đám người cười ầm trên sân khấu cuối cùng cũng yên tĩnh lại, nhưng những người cười ầm dưới sân khấu, đều quay đầu nhao nhao nhìn về phía Jungkook ở phía sau.

Ánh mắt của Jungkook vẫn nhìn chằm chằm một người trên sân khấu, khi nhận ra ánh mắt không có ý tốt của mọi người phía trước, anh hơi đảo mắt, đối mắt với bọn họ, đối mặt với bọn họ một lát, rồi lại nâng tầm mắt, nhìn lên sân khấu.

Mọi người lớp thể dục thể thao: Có người khác thường có người không khác thường!

Vào ngày đi thi đấu ở nhà văn hóa của thành phố, mọi người phải thay đồ ở trường, trang điểm xong thì mới chạy đến địa điểm thi đấu, đối với cuộc thi lần này thầy rất coi trọng, ngay cả trang điểm cũng là mời chuyên gia trang điểm ở bên ngoài đến.

Lisa rất ít khi trang điểm, chỉ có khi lên sân khấu mới trang điểm, cho nên sau khi trang điểm, cô rất không quen.

Đồ của nữ là một chiếc đầm màu đỏ, mang đôi giày cao gót cao năm cm, ngay cả bạn nữ nữ hán tử nhất lớp cũng thục nữ hơn rất nhiều.

Trường phân hai chiếc xe buýt, vốn là lớp thể dục thể thao một xe dàn hợp xướng một xe, nhưng dàn hợp xướng quá nhiều người, chỉ có thể ghép xe với đám con trai lớp thể dục thể thao.

Lisa trang điểm khá chậm, nên đến lúc cô lên xe, thì còn lại xe của lớp thể dục thể thao.

Cô nâng váy lên, phát hiện chỗ ngồi đều đã bị người khác chiếm hết rồi, có vài bạn nam lớp thể dục còn phải đứng.

Jungkook ngồi gần cửa sau, con trai lớp thể dục đều mặc áo sơ mi màu trắng, phối với quần đen giày da đen, găng tay màu trắng được bọn họ cầm trong tay, bản thân là con trai luyện vận động, lúc này càng lộ ra vẻ oai hùng hiên ngang.

Lisa liếc nhìn, mất tự nhiên không dám đi qua, đứng ở phía trước xe, định đứng cả quãng đường đến nhà văn hóa.

Nhưng con trai lớp thể dục thể thao quá nhiệt tình, Lisa vừa mới dừng lại, đám con trai phía sau đã bắt đầu nhao nhao.

"Một cô gái mang giày cao gót sao có thể đứng được, đến đến, ở đây có chỗ, đến ngồi ở đây." Một bạn nam bên cạnh Jungkook la ầm lên.

Lisa vừa nghĩ đến chuyện từ chối, thì Jungkook đã đứng lên, anh nhìn về phía Lisa, giọng nói hờ hững: "Cậu ngồi ở đây đi."

Tất cả mọi người trên xe đều đang nhìn hai người bọn họ, lúc này Lisa không từ chối nữa, cúi đầu đi tới rồi ngồi xuống, sau đó nói một tiếng cảm ơn với Jungkook đứng đối diện.

Sau khi Jungkook"ừ" một tiếng thì cũng không nói nữa, anh đứng bên cạnh Lisa, nắm tay vịn, mắt nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ.

Bạn bè trong dàn hợp xướng không biết tình hình, thấy Lisa sau khi ngồi xuống cũng không nhìn về phía bọn họ, nhưng người của lớp thể dục thể thao đều biết sự mập mờ bên trong, vừa nháy nháy mắt với Jungkook, vừa nhìn Lisa.

Jungkook nhận ra, nhìn lướt quá đám người phía sau, hơi nhíu mày, rất bình tĩnh nghiêng người, chặn những ánh mắt không có ý tốt kia cho Lisa.

Có tổng cộng mười lăm đội, trường của bọn họ lên sân khấu thứ sáu, sau khi biểu diễn xong thì còn phải đợi những người khác hát, sau đó cho điểm nhận giải thưởng.

Thanh thiếu niên sôi nổi tuổi dậy thì không thể nào yên lặng được, sau khi biểu diễn xong, được sự đồng ý của thầy, thì chạy ra ngoài.

Lisa cũng không chịu được, đi theo bạn học ra ngoài. Cách nhà văn hóa không xa có một quán trà sữa, Lisa đã khát nước từ lâu, kéo bạn đi thẳng vào quán trà sữa.

Nhưng người đi thi nhiều, nên người đi ra ngoài mua trà sữa cũng nhiều, lúc các cô đến, phía trước đã có bảy tám người đang xếp hàng, các cô đứng xếp hàng dưới ánh nắng mặt trời, vất vả lắm mới đến các cô, thì đột nhiên có bốn năm nam sinh ồn ào xuất hiện, trực tiếp đứng xếp trước mặt các cô.

Mặc dù Lisa dịu dàng ít nói, nhưng cô không thể chịu đựng được hạt cát trong mắt mình, huống chi sau lưng các cô còn có rất nhiều bạn nữ đang xếp hàng, cô không nhịn được nói: "Bạn học, phía sau chúng ta còn có rất nhiều người xếp hàng, các cậu như vậy, thì không tốt lắm đâu."

Các bạn nữ sau lưng cũng bất mãn lẩm bẩm, nhưng những nam sinh kia lại không nghe lời khuyên, "Tôi chen ngang thì chen ngang đó, cậu có thể làm gì tôi?"

Thật sự không thể bắt chẹt bọn họ được.

Lisa vẫn còn đứng tại chỗ, những nam sinh kia chen tới, đẩy cô một cái, cô vừa lảo đảo lui về sau một bước, thì liền được một người đỡ bả vai, một giây sau,Jungkook đi lên từ phía sau lưng cô, đưa tay đẩy mấy nam sinh kia ra, chen đến trước quầy bán trà sữa.

"Cho tôi hai ly trà sữa."

Những đứa con trai bị đẩy ra bất mãn, kiêu căng phách lối la ầm lên về phía anh: "Cậu là ai? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Còn không nhìn xem bản thân có đủ tư cách hay không."

Jungkook không lên tiếng, sau khi gọi đồ và trả tiền thì đi tới trước mặt Lisa, đưa hóa đơn trong tay cho cô.

Lisa không nghĩ tới anh lại gọi đồ cho cô, sững sốt một lát, rồi đưa tay nhận, vừa mới cầm tờ hóa đơn, thì nam sinh sau lưng liền la hét muốn đánh nhau. Jungkook nhanh tay lẹ mắt, xoay người cầm cánh tay của cậu ta giơ lên, cùng lúc đó, những bạn nam lớp thể dục thể thao cũng tới.

"Ơ, đây là muốn đánh nhau à,Jungkook, tính luôn chúng tớ chứ."

Cả đám cao ráo, quần áo còn gọn gàng đồng đều, vô cùng khí thế.

Đám nam sinh kia cũng chỉ dám chọn những trái hồng mềm mà bóp, bây giờ có con trai tới, bọn họ cũng không dám hung hăng càn quấy.

Trên đường trở về nhà văn hóa, bạn học vẫn luôn nói lải nhải về con trai lớp thể dục đẹp trai bao nhiêu. Lisa cầm ly trà sữa trong tay, những giọt nước bên ngoài ly trà sữa làm ướt tay cô, cô nhớ lại dáng vẻ đưa tờ hóa đơn cho cô, khóe miệng không kìm được mà cong lên.

"Ừm, rất đẹp trai."

6.

Bọn họ đã giành được giải nhì trong cuộc thi hợp xướng, sau khi trở lại trường, giáo viên gọi họ đến khán phòng, phát quà cho các học sinh tham gia cuộc thi.

Ngoại trừ quà của dàn hợp xướng, Lisa còn nhận được một món quà tặng khác —— một hộp đồ ăn vặt.

Lần này ngược lại không có nơ bướm, chỉ hộp đồ ăn vặt cũng đủ nổi bật rồi, bên trên còn viết to "Đồ ăn vặt thuộc về cậu, cậu thuộc về tôi", khiến cho người ta muốn không chú ý tới cũng khó.

Bạn cùng bàn sau khi thấy thì không ngừng lắc đầu, "Tớ cảm thấy là người của lớp thể dục thể thao đưa, nơ bướm lớn màu hồng, thư tình sến súa, ly màu hồng, còn có hộp đồ ăn vặt này, là kiểu tặng quà dễ thương của thẳng nam, ngoại trừ bọn họ ra, thì người khác không nghĩ ra được."

Lúc ấy Lisa không nói gì, chỉ là trong giây phút đó, cô cũng nghĩ đến Jungkook, một người con trai trầm mặc ít nói, thường xuyên xuất hiện trước mặt cô.

Buổi tối cô ra khỏi trường, lớp thể dục thể thao cũng đã kết thúc buổi tập luyện.

Nhà cô cách trường học không quá xa, đi bộ cũng chỉ mất hai mươi phút, cô ôm hộp đồ ăn vặt kia, lúc đi đến đường giao ít người, cô dừng lại.

"Cậu đừng đi theo nữa." Cô nói.

Người phía sau ngẩn người, đi từ phía sau cây đại thụ ra.

Lisa biết sau lưng luôn có người đi theo, nhưng sau khi xoay người nhìn thấy Jungkook ở phía sau mình, thì vẫn không nhịn được mà khẩn trương.

Là cậu ấy, thật sự là cậu ấy!

Cô kìm nén trái tim đang nhảy nhót trong lòng, nói: "Cậu đi theo tớ làm gì?"

Jungkook vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt kia, chỉ là bên tai đã đỏ ửng, anh không tự nhiên mà gãi đầu, nói: "Lần trước ở quán trà sữa gặp phải đám người của trường bên cạnh, tôi sợ bọn họ đến tìm cậu gây chuyện."

Lisa "à" một tiếng, ngón tay không an phận chỉ hộp đồ ăn vặt trước ngực, "Thứ này, có phải cậu tặng hay không?"

Jungkook do dự một chút, gật đầu.

"Cái ly cũng là cậu tặng?"

"Ừ."

"Còn có socola và thư tình hôm sinh nhật của tớ, cũng là cậu tặng phải không?"

"Ừ."

"Tại sao tặng tớ những thứ này?"

"Bởi vì thích cậu."

Trong đầu Lisa lại có một tiếng sấm rền nổ tung, không phải quá thẳng thắn rồi sao?!

Trái tim đập loạn không ngừng,Lisa nuốt nước miếng, cân nhắc cách dùng từ rồi hỏi: "Nhưng chúng ta không biết nhau mà."

"Chuyện này không hề ảnh hưởng đến việc tôi thích cậu."

Sau khi Jungkook bật thốt lên thì chần chừ một lát, ý thức được bản thân biểu đạt quá mức lộ liễu, nên nhanh chóng cúi đầu xuống, ảo não gãi đầu mình.

Lisa cũng ngẩn người, cô nhìn Jungkook, thật lâu sau cũng không nói.

Xe nối tiếp nhau như nước chảy bên cạnh, gió mát thổi, lá trên cây bị thổi rơi, trong không khí mang theo chút mập mờ không thể nói chỉ có thể hiểu ngầm.

Khi Jungkook động não, suy nghĩ cách để cứu vãn lời buột miệng của mình vừa nãy, Lisa đã ôm hộp đồ ăn vặt kia tới. Cô đứng trước mặt Jungkook, nói: "Sau này đừng tặng nữa."

Jungkook chợt ngẩng đầu, cho rằng hành động của mình đã làm phiền cô.

Lisa nhếch môi, nói: "Không cần đưa tiễn nữa, tâm ý của cậu, tớ biết, hơn nữa, nhiều đồ ăn vặt như vậy, tớ thật sự không ăn hết."

"Cậu không thích?" Jungkook dè dặt mở miệng.

"Mới đầu là không thích, mặc dù không ai là không thích quà tặng cả, nhưng giá trị kèm theo của quà tặng làm cho tớ không thể tiếp nhận. Trước đó những thứ như socola, ly mà cậu tặng, tớ cũng không dám động vào..."

Mắt thấy biểu cảm của Jungkook càng ngày càng cứng ngắc, thì Lisa dừng một chút, cười ra tiếng, "Nhưng bây giờ biết người tặng quà là cậu, thì tớ sẵn lòng nhận giá trị kèm theo của quà tặng."

Jungkook chần chừ một lát, cuối cùng cũng hiểu rõ ý trong lời của .

[Trong số hàng vạn hàng nghìn người tôi cũng có thể nhận ra cậu trong nháy mắt, bởi vì những người khác đi trên đường, còn cậu đi trong trái tim tôi.]

Đây là suy nghĩ của Jungkook trong một thời gian dài trước khi anh chép lại đoạn đó trong bức thư tình, Lisa đối với anh, chính là sự tồn tại đặc biệt nhất trong số hàng ngàn người.

Lần đầu tiên thấy Lisa, là lúc học lớp mười, khi đó anh và bạn đang đùa giỡn, chỉ lo quay đầu nói chuyện với bạn học phía sau, trong quá trình chạy, đã đụng phải Lisa, đầu gối của cô đập xuống đất, quẹt trầy da chảy máu.

Bọn họ vội vàng đưa cô đến phòng y tế, nhưng đầu gối của cô vẫn để lại vết sẹo.

Cũng bởi vì bước ngoặt này, mà Jungkook bắt đầu chú ý đến cô gái này.

Cũng bởi vì chú ý đến cô, mới bắt đầu lâu ngày sinh tình, đơn phương thích cô gái này.

Trái tim của anh là đường một chiều, đã vào rồi, thì không ra được, cuối cùng, anh lấy hết dũng khí, nói với cô câu "Tôi thích cậu".

Bởi vì có cô, mới không phụ lòng thanh xuân.

~ HOÀN ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro