10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng ngày hè, sân bóng rổ của đại học VMin vô cùng náo nhiệt.

Rất nhiều thiếu niên mặc đồng phục bóng rổ đang đổ mồ hôi trên sân bóng rổ, động tác dứt khoát, phô diễn kỹ năng chơi bóng thần sầu của mình.

Có rất nhiều người ngồi xem trên bậc thềm gần sân bóng rổ, trong đó có cả Chaeyoung. So với những người khác, vị trí cô ngồi có hơi xa, nhưng cô vẫn có thể tìm thấy anh trong đám đông một cách chính xác.

Chàng thiếu niên mà cô thầm mến là đàn anh khóa trên, sinh viên khoa Điện, anh không quá đẹp trai, nhưng cô lại rất thích.

Anh cũng không quá cao, cũng khá gầy, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Lúc nào anh cũng có thể ném bóng vào rổ một cách vững vàng tại vạch 3 điểm* ở rất xa.

*Vạch 3 điểm trong bóng rổ là một đường hình tròn vòng cung gần với các rổ bóng. Tùy vào từng giải đấu, khoảng cách của vạch 3 điểm tới rổ sẽ khác nhau. Ví dụ, tại NBA thì khoảng cách này là khoảng 7,3m và những cú ném thành công khi đứng từ vị trí này sẽ được tính 3 điểm.

Cô cũng không đi hỏi thăm xem tên anh là gì, bởi vì cô cũng không định đến gần anh, cô chỉ muốn đứng nhìn anh từ đằng xa giống như bây giờ, nhìn anh nâng cao tay phải sau mỗi lần ghi được 3 điểm.

-----------

"Chaeyoung, cậu thích kiểu con trai như nào?" Sau khi tắt điện, giờ tám chuyện của phòng 419 bắt đầu đúng giờ. Trong đó có một cô gái nhiệt tình đến từ Tây Bắc hỏi ở giường ngủ đối diện.

"Hmmm, chàng trai mà tớ thích phải biết chơi bóng rổ, khi cười rộ lên cũng phải đẹp, dáng người không cần cao quá, gầy thôi. Quan trọng nhất là khi người đó cười rộ lên phải có hai lúm đồng tiền thật đẹp. Cuối cùng, đôi mắt của người đó cũng phải biết nói." Anh có mọi dáng vẻ cô thích, hay là cô thích những dáng vẻ đó là vì anh?

"Ha ha, cụ thể quá. Nói đi, có phải cậu thích chàng trai nào rồi không?"

"Một chàng trai tớ không biết tên."

"Chaeyoung, nếu thích thì phải nói to cho người ấy biết."

"Đúng vậy, học đại học mà không yêu đương thì sẽ tiếc lắm đấy."

"Nếu tớ mà đẹp như cậu thì anh nào tớ cũng dám trêu luôn đấy. Đương nhiên, dù xấu thì tớ cũng dám. Ha ha ha."

Nghe bạn cùng phòng nói vậy, mở to mắt nhìn trần nhà đen nhánh sau khi tắt đèn.

Thích ai đó thì phải nói to cho họ biết ư? Thật sự có thể sao? Có lẽ cô có thể bắt đầu từ việc đưa một lon Coca mát lạnh khi anh đang ướt đẫm mồ hôi trước.

Đó là việc cô muốn làm nhất mỗi khi nhìn thấy anh.

---------------

Cô lại ngồi trên bậc thang gần sân bóng rổ một lần nữa.

Cũng không biết vì sao mà bây giờ trái tim cô đập hơi nhanh.

Nắm chặt lon Coca mang theo hơi khói lạnh ngắt, cô suy nghĩ nên làm thế nào mới có thể đưa lon Coca này cho anh được, mà không khiến anh cảm thấy đường đột.

"Đàn anh, em là Chaeyoung, sinh viên khoa Ngoại ngữ, em rất thích anh, không phải, em rất thích nhìn anh chơi bóng."

"Đàn anh, anh chơi bóng vất vả quá, cho anh lon Coca này đấy."

...

Rốt cuộc phải làm thế nào bây giờ? Hình như làm cách nào đều có hơi xấu hổ.

Sự thấp thỏm vì đưa Coca thật sự có thể giết chết Chaeyoung, nói gì tới chuyện tiến về phía trước.

Haiz, Chaeyoung thở dài một hơi.

Có lẽ giống như bây giờ cũng khá tốt.

Từ trước tới nay, chuyện thích anh chỉ là chuyện của một mình cô, hà cớ gì phải biến chuyện yêu thầm này thành thật. Cô không quen biết anh, anh cũng không quen biết cô, cô thích nhìn anh chơi bóng, mà anh lại thích chơi bóng, tất cả đều bình thường tự nhiên.

Chaeyoung nắm chặt rồi thả lỏng, thả lỏng rồi lại nắm chặt lon Coca trong tay.

Cuối cùng, cô chăm chú nhìn chàng trai đang chạy tự do bên kia.

Cuối cùng cô vẫn quyết định cầm theo lon Coca của cô rời đi.

Giống như những lần trước đó.

--------------------

Trận bóng còn chưa kết thúc, bỗng nhiên Chaeyoung đứng dậy khỏi bậc thang.

Hơi lạnh của lon Coca đã bị độ ấm của lòng bàn tay cô hòa tan.

Cô gái mặc váy trắng cầm theo lon Coca mà cô chưa đưa cho người ta rời đi, vào lúc cô đi tới sườn bên sân bóng rổ, bóng rổ vốn đang trong sân lại bị thành viên nào đó trong đội đập chệch ra ngoài, đang bay về phía này.

"A." Quả bóng bay về phía Chaeyoung, cô bất giác hô một tiếng, vươn tay định ngăn cảm quả bóng rổ đang bay tới mặt cô.

Quả bóng rổ bay nhanh như vậy, nếu như đập vào mặt thì hẳn sẽ đau và chật vật lắm.

Chậc, bị bóng rổ đập vào mặt ngay trước mặt người mình thích, ngẫm lại chỉ cảm thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc.

-------------------

Một giây, hai giây, ba giây.

Cảm giác đau đớn trong suy nghĩ vẫn chưa ập đến.

Bởi vì sợ hãi nên trước đó cô đã nhắm mắt lại, vừa mở mắt ra, đập vào mắt là đàn anh mà cô thích.

Bàn tay to rộng của anh che trước mặt cô, đập quả bóng rổ sang hướng khác.

"Cảm ơn." Trong lòng vẫn còn sợ hãi, Chaeyoung nhẹ giọng nói lời cảm ơn, nhưng trái tim lại có chút hoảng hốt, khoảng cách gần thế này, không biết anh có thể nghe thấy nhịp tim đang đập thình thịch của cô hay không.

Mặt hơi đỏ lên, vô cùng mê người.

"Em không sao chứ?" Giọng nói trong trẻo bình tĩnh vang lên bên tai cô.

-------------

"Không sao, cảm ơn anh."Chaeyoung có hơi xấu hổ, nhưng vẫn dũng cảm đối diện với anh.

Nắm chặt lon Coca trong tay, trong đầu có một giọng nói rõ ràng không ngừng vang lên.

", ngay bây giờ, mau đưa đi, người ta cũng đã đứng trước mặt mày rồi đó."

"Nắm chặt cơ hội này, sau này có thể sẽ không còn cơ hội tiếp xúc gần gũi như bây giờ nữa đâu."

"Rốt cuộc là mày đang sợ cái gì? Chỉ là đưa Coca thôi mà."

Rõ ràng chỉ là một chuyện hết sức bình thường, hết sức đơn giản, nhưng vì sao lại khó làm như vậy? CÔ có vô dụng quá không? Nhưng mà cô thật sự không dám, thật sự không dám.

-----------------

"Cho anh à?" Chàng trai cúi đầu nhìn lon Coca cô gái nắm chặt trong tay, những ngón tay trắng nõn thon dài vì dùng hơi quá sức nên trở nên hơi trắng bệch...

"Em..." Vì lời nói của anh, vẻ mặt Chaeyoung trở nên khiếp sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi đỏ lên vì bí mật bị anh vạch trần... Sao anh lại biết? Hay là do biểu hiện của cô rõ ràng quá?

Không hợp lý chút nào... Lần nào cô cũng chọn vị trí xa nhất để ngồi mà...

"Có phải vậy không?" Anh không đuổi theo quả bóng rổ bay chệch sang hướng khác kia mà chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cô, trong ánh mắt như thể ẩn chứa biển sao trời mênh mông...

Không phải, cho dù là bầu trời đầy sao cũng không đẹp bằng ánh mắt mê người của anh lúc này...

Sự kiên trì của anh khiến Chaeyoung ngượng ngùng đứng tại chỗ...

Anh hỏi như vậy, rốt cuộc cô nên trả lời thế nào đây?...

Nếu trả lời là đúng vậy, vậy thì không phải cũng đồng nghĩa với thừa nhận việc mấy ngày nay cô tới sân bóng rổ là vì anh cả hay sao...

Mặc dù đây là sự thật, nhưng thừa nhận trước mặt nhiều người như vậy, cho dù bọn họ không thể nghe được, nhưng sự xấu hổ đó cũng đủ để giết chết cô.

Trả lời là không phải? Nhưng cô lại không muốn lừa anh... cho dù chỉ là một chút...

Cô có thể lùi bước, có thể từ bỏ, nhưng cô không thể nói dối anh...

Cho dù lý do là gì đi nữa...

Chaeyoung bị buộc đến đường cùng, đôi lông mày hơi nhíu lại, hít một hơi thật sâu...

"Đúng vậy, tặng cho anh đó."

Chaeyoung thẳng thắn thừa nhận khiến khóe môi Jimin hơi nhướng lên, ý cười trên khuôn mặt ưa nhìn vô cùng rõ ràng.

Răng anh rất trắng, khi cười lên còn để lộ đôi má lúm đồng tiền khiến bao cô gái phải ghen tị. Nụ cười của anh rực rỡ như ánh mặt trời.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh trong khoảng cách gần, Hạ Lương có một chút vui vẻ...

Niềm hạnh phúc từ đáy lòng trào lên khiến cô không còn xấu hổ như trước nữa.

Cho dù thế nào đi nữa, ít nhất cô cũng đã thành thật nói với anh rằng lon Coca mát lạnh này là cô muốn đưa cho anh... mặc dù bây giờ nó đã không còn lạnh nữa...

Cô vươn cánh tay mảnh khảnh, đưa lon Coca trong tay cho anh...

"Xin chào, em là Chaeyoung. Lon Coca này dành cho anh đó."

"Xin chào, anh là  Jimin. Cảm ơn em." Nhìn cánh tay mảnh khảnh của cô gái, nhìn cô dũng cảm đưa lon Coca cho anh trước mặt mọi người, ý cười trên mặt anh ngày càng nồng đậm hơn.

Hai má lúm đồng tiền càng ngày càng sâu.

"Haha,Jimin, không nỡ để em ấy đi đúng không?"

"Mau tới đây, thi đấu xong rồi vẫn còn nhiều thời gian tình chàng ý thiếp lắm."

"Chị dâu nhỏ, đợi anh Park của bọn em một chút nha. Sắp hết trận rồi, khoảng nửa tiếng nữa thôi."

...

Các anh em trên sân thấy Jimin mãi vẫn chưa quay lại thì đều lớn tiếng trêu đùa.

Bỗng nhiên trở thành tiêu điểm của cả trường, Chaeyoung chỉ ước gì tìm được một cái lỗ mà chui vào.

"Chaeyoung, lát nữa em có bận gì không? Nếu không có thì ở lại đây chờ anh một lát, cầm Coca giúp anh. Hết trận anh sẽ mời em ăn cơm." jimin nhìn chaeyoung với ánh mắt nhu hòa, nói.

"Em..." Chaeyoung muốn từ chối theo bản năng, muốn nhanh chóng thoát khỏi sự chú ý của mọi người. Nhưng mà, khi cô đối diện với đôi con ngươi thâm thúy, mang theo sự chờ mong kia, lời từ chối đến bên miệng lại bị cô nuối vào.

Có lẽ, ăn cơm cùng anh, ăn cơm cùng chàng trai tên là Jimin cũng là một chủ ý không tồi.

"Được." Giọng nói mềm mại yêu kiều vang lên bên tai Jimin, anh im lặng nhìn cô trong chốc lát.

"Chờ anh."

Nhìn bóng lưng cầm theo bóng rổ đang chạy đi xa dần của anh, Chaeyoung mỉm cười.

Cô cầm lon Coca của anh quay lại chỗ bậc thang. Chỉ là lần này cô ngồi lên đằng trước mấy bậc.

Dù sao hai người bọn họ cũng đã tự giới thiệu bản thân với đối phương rồi.

Cách anh gần một chút cũng không sao.

Thế giới này thật sự rất thần kỳ, năm phút trước,cô còn muốn trốn khỏi nơi này vì sợ hãi, ngại ngùng và rụt rè.

Nhưng bây giờ cô lại ngồi ở đây đợi anh cùng ăn tối, trong tay còn cầm lon Coca cô đã đưa cho anh.

Không hiểu sao, có một cảm giác ngọt ngào chưa từng có dần dần dâng lên nơi đáy lòng cô.

---------------

Sau khi trận bóng rổ kết thúc, anh lập tức dẫn cô tới một quán ăn bình thường tới mức không thể bình thường hơn ở cửa sau trường học.

"Nhìn quán ăn này bình thường thế thôi nhưng mùi vị ngon lắm. Đợi tới khi em ăn thử miếng đầu tiên thì sẽ yêu nơi này ngay lập tức." Anh nói một cách chân thành với nụ cười nở trên môi.

Chaeyoung nhìn anh với ánh mắt ấm áp, rất muốn nói với anh rằng thật ra có thể ăn cơm cùng anh đã khiến cô vô cùng vui vẻ. Cô cũng không để ý tới việc ăn gì, ở đâu.

Jimin nhìn dáng vẻ tươi cười yêu kiều mềm mại của Chaeyoung, sự dịu dàng trong mắt anh sắp tràn ra ngoài.

"Thật ra vừa rồi chỉ là lấy cớ thôi, không tới chỗ khác là vì bây giờ anh hôi quá, tỷ lệ bị đuổi ra ngoài rất cao. Trước mặt em, anh không dám mất mặt."

Cánh môi mềm mại của Chaeyoung nhếch lên, tạo thành một độ cong tuyệt đẹp.

Đàn anh thật sự hài hước quá.

Thật ra anh không hề hôi.

Cho dù anh chảy nhiều mồ hôi, nhưng cô đứng gần anh như vậy cũng không ngửi thấy mùi lạ.

Chẳng những không có, mà còn có mùi bạc hà nhàn nhạt.

Cô thích con trai sạch sẽ, nhất là con trai có mùi bạc hà.

Theo thói quen, khi ăn cơm hai người đều không nói chuyện. Cho tới khi rời khỏi tiệm cơm,J mới mở miệng.

"Chaeyoung, ngày mai anh vẫn muốn Coca nữa, có được không?"

Đàn anh có ý gì đây?

Là ý mà cô hiểu sao?

C bị lời nói của Jimin làm cho đứng sững tại chỗ, dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu khiến độ cong của đôi môi Jimin càng thêm rõ ràng.

Anh đi đến trước mặt cô, trên khuôn mặt tuấn dật mang theo ý cười nhàn nhạt.

Chaeyoung nâng mắt nhìn anh, cảm giác rung động trong lòng càng ngày càng lớn.

"Từ lần đầu tiên em ngồi ở chỗ đó, anh đã nhìn thấy em. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của em, cũng sẽ bất giác tìm kiếm ánh mắt của em. Anh đang đợi tới ngày thứ 99, cho dù sẽ dọa em sợ, anh cũng sẽ đi tới bên cạnh em, nói với em rằng anh tên là Jimin, em có muốn hay không thì cũng phải ở bên cạnh nhìn anh chơi bóng."

"Anh rất vui, bởi vì vào ngày thứ 68, em đã cầm Coca tới tìm anh."

"Chaeyoung, sau này vẫn sẽ như thế chứ?"

Anh lẳng lặng nhìn cô, trong đôi mắt to đẹp chỉ toàn hình bóng của cô, chỉ có cô.

"Được." Dũng cảm nhìn lại anh, đồng ý thực hiện lời hứa mà sẽ khiến cô vui mừng, hạnh phúc.

Chàng trai bóng rổ của cô, vào lúc cô dũng cảm tiến lên một bước nho nhỏ, anh đã nhanh chóng đi tới chỗ cô.

Cô thích anh, mà anh cũng thích cô.

Duyên tới, bọn họ gặp được nhau bằng cách thức lãng mạn và tốt đẹp nhất.

----------Hết-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro