1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt, giống như tờ giấy Tuyên Thành bị dây đầy mực, âm trầm đến đáng sợ.

Trong lúc vặn ổ khóa, Jennie ngẩng đầu nhìn lên trời, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, "Phanh" một tiếng đẩy cửa ra, "Bịch bịch bịch" chạy lên lầu, cầm lấy một chiếc ô nhét vào cặp rồi lại phi ra cửa.

Màu xám trên trời giống như tầng sương mù khổng lồ, dày đặc, đè ép đến mức thở không thông, Jennie không kịp nghĩ nhiều, một đường chạy thẳng đến lớp học.

Tới gần phòng học, liền nghe thấy tiếng nói đầy giận dữ của giáo viên chủ nhiệm, lớp của  học lực kém, bình thường không ít lần bị cô giáo mắng, cô đã sớm thành thói quen rồi.

"Các em nhìn thành tích lần này đi, điểm trung bình môn Ngữ văn không tới 80, xếp hạng của lớp trên so với các em còn nhiều hơn năm phần!"

Jennie vừa mới thò đầu ra, chợt nghe thấy cô chủ nhiệm "phanh" một tiếng, ném sách lên bục giảng, sợ tới mức hai chân run rẩy, liền rụt đầu trở về.

Thật sự là vận số năm nay không may mắn, cư nhiên lại đụng phải tiết học của chủ nhiệm lớp.

Jennie xụi lơ, cúi đầu đứng ở cửa, bàn chân nhỏ bé vẽ vài vòng trên mặt đất, chiếc nơ hình con bướm màu hồng phấn xẹt qua xẹt lại mấy lần.

Một lát sau, nghe thấy bên trong không có động tĩnh gì, Jennie to gan lén lút kiễng chân, nhìn về phía khe cửa một cái.

"Ai ở bên ngoài?"

Còn chưa nhìn thấy, đã nghe được giọng nói bén nhọn của giáo viên chủ nhiệm, ngay sau đó là gương mặt vặn vẹo của cô.

"Jennie?" Cô chủ nhiệm đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, ngữ khí không tốt, "Đến muộn?"

Jennie không dám ngẩng đầu, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình ngẩn người, nhỏ giọng nghẹn lời nói: "Em xin lỗi cô, buổi sáng em không bắt kịp xe buýt, cho nên mới..."

Cô cắn môi dưới, bàn tay nhỏ bé xoắn chặt góc áo, không dám nói nữa.

"Đứng ở cửa, tan học lại vào!"

Giáo viên chủ nhiệm "rầm" một tiếng lại đóng cửa lại, để Jennie một mình ở ngoài.

Trên bầu trời bắt đầu nổi lên những giọt mưa, từng sợi từng sợi đánh vào người, làm ướt vạt áo.

Jennie co rúm lại một chỗ, chán nản nhìn chằm chằm gốc cây bạch quả dưới lầu đến xuất thần.

Mưa càng lúc càng lớn, gió mạnh quét qua, mang theo vài chiếc lá rụng trên mặt đất, mưa đánh vào lá cây, xào xạc rung động.

– Ầm ầm ——"

Tiếng sấm vang lên ở xa xa, Jennie cả kinh, ôm ngực tránh một chút về phía cửa, ý đồ né tránh nước mưa đang theo đuổi.

Trong phòng học liên tiếp có tiếng đọc sách, không đồng đều, mơ hồ có thể nghe thấy có người cố ý kéo dài âm thanh.

Jennie không để ý lắm, vừa định buông cặp sách xuống thì nghe thấy cánh cửa sau lưng bị đẩy ra, cô sững sờ quay đầu lại, đúng lúc đối diện với con ngươi màu đen của Taehuyng.

Rực rỡ đến lóa mắt.

Bốn mắt nhìn nhau, Jennie giật mình một hồi, nhanh chóng dời ánh mắt, mím môi dịch sang một bên.

Cặp sách trượt đến khuỷu tay, dưới lòng bàn tay là chiếc ô buổi sáng cô cố ý mang theo.

Jennie cụp mắt nhìn đầu ngón tay mình, động tác tay chân càng thêm kiềm chế, chỉ có vành tai ửng đỏ lặng lẽ phản bội bởi sự căng thẳng của cô lúc này.

"Tiểu chú lùn, cậu còn ở đây sao?" Taehyung hai mắt sáng lên, tựa tiếu phi tiếu* mà nhìn cô.

*Tựa tiếu phi tiếu: ý nói cười như không cười.

Jennnie dáng người nhỏ nhắn, đồng phục học sinh rộng thùng thình xuyên qua người cô, lộ ra một cánh tay trắng nõn, nhẵn nhụi, vô cớ làm người khác miệng đắng lưỡi khô.

Nghe thấy anh trêu chọc, sắc mặt Jennie càng thêm đỏ, đôi mắt rũ xuống không nói một lời, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Ừm. "

Cô vẫn cúi đầu như cũ, hàng lông mi dài rậm rạp run rẩy như cánh chim, giống bàn chải nhỏ phủ dưới mí mắt.

Quan hệ giữa cô và Taehyung là bàn trước bàn sau, nhưng tính cách cô hướng nội, cho tới bây giờ chưa dám nói chuyện với Taehyung.

Taehyung là cái gai nhỏ trong lớp, hết lần này tới lần khác thành tích của cậu luôn đứng đầu, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng không thể làm gì được với cậu, chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua.

So với hào quang của Taehyung, Jennie quả thực giống như một người trong suốt, thêm hay bớt một người cũng vẫn như vậy.

Taehyung khoanh tay đứng trước mặt cô, khóe mắt khẽ nhếch lên, vóc dáng cô gái nhỏ nhắn, chỉ cao đến ngực anh. Bàn tay bé bé trắng nõn mềm mại gắt gao túm lấy đai cặp sách, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi đỏ lên.

Ánh mắt của anh chuyển đến trên mặt , mái tóc mỏng manh bị nước mưa thấm ướt, dính trên trán, chỗ chóp mũi còn có một giọt mưa nhỏ chưa kịp lau đi.

Taehyung nhíu mày, vừa giơ tay lên muốn giúp cô lau nó nhưng lại cảm thấy không ổn liền buông tay xuống, sờ sờ chóp mũi mình, ánh mắt né tránh nói: "Nơi này không tốt, đều bị mưa hắt ướt hết rồi."

Ngoài miệng nói ghét bỏ, thân thể lại hơi hướng về phía Jennie mà dựa sát vào, chắn ở trước mặt cô, ngăn cản nước mưa bên ngoài.

Mưa không nhỏ lại mà càng lúc càng lớn, Taehyung nhíu mày nhìn chằm chằm ống tay áo ngắn mỏng manh của cô gái, không vui nhìn về phía hai bàn tay trống rỗng của mình, sớm biết vậy đã mang thêm một cái áo khoác.

Trong lòng anh hối hận, lại thấy Jennie vẫn mím chặt môi, cho rằng cô bị lạnh, liền nhăn mặt lại, kéo tay cô gái đi về phía cầu thang bên cạnh: "Đi thôi, tôi dẫn cậu đến một chỗ, cam đoan cậu chưa từng đến đó."

Tay Taehyung rất lớn, tựa hồ có thể bao bọc toàn bộ bàn tay Jennie, anh hơi sửng sốt, tay con gái đều nhỏ như vậy sao, còn không bằng một nửa tay anh.

Lúc đến gần,Taehyung ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng, ngọt ngào nhu nhu giống như hương thơm trên người cô.

Anh khẽ cong môi, dư quang thoáng nhìn thấy mặt cô đỏ ửng, thờ ơ một tiếng: "Cậu ăn kẹo sao, trên người lại ngọt như vậy?"

"Không có, không có."Jennie muốn rút tay ra nhưng đáng tiếc dùng sức thế nào cũng không tránh thoát, cô có chút sốt ruột, sợ bị người khác nhìn thấy.

"Đó là mùi gì?" Nhận thấy được động tác nhỏ của cô, ý cười trong đáy mắt taehyung càng sâu, nghiêng đầu nhìn.

"...... Tôi, tôi không biết." Jennie vội vàng nói một câu, "Có thể là mùi sữa tắm của tôi."

Giọng nói của cô nhỏ như muỗi kêu, giống một sợi lông vũ nhẹ nhàng xẹt qua trái tim anh, ngứa ngáy gãi đến mức khiến người ta không yên được. Taehyung trong lòng khẽ động, cố ý thả chậm bước chân, không nhanh không chậm nói: "Nhãn hiệu gì?"

Anh cũng muốn mua nó. Jennie nhanh chóng nói tên một thương hiệu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Vừa định tránh thoát khỏi trói buộc của anh, liền nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng chất vấn: "Hai em đang làm cái gì vậy?!"

......

Cho đến khi tan học, mưa vẫn chưa dừng lại.

Jennie ngồi bên cửa sổ, cắn đầu bút ngẩn người. Buổi sáng sau khi chủ nhiệm lớp bắt gặp, cô và Taehuyng đã bị phạt viết bản kiểm điểm tám trăm chữ, Jennie từ khi tan học đã bắt đầu viết, đến bây giờ cũng chỉ gom đủ năm trăm chữ.

Cô nhíu mày nhìn chằm chằm tờ giấy trắng trên bàn, bên ngoài mưa vẫn to như trước, thỉnh thoảng gió thổi qua mấy sợi tóc quanh tai cô, tạo thành một vòng cung trên không trung.

Bạn trực nhật cũng đã về nhà, phòng học trống rỗng, chỉ còn bóng lưng cô đơn của cô.

Jennie hỏi bọn họ rồi lấy chìa khóa phòng học lúc họ chuẩn bị khóa cửa lần cuối.

[Tôi hứa sau này sẽ không bao giờ phạm sai lầm ngày hôm nay nữa, mỗi sáng thức dậy lúc 6 giờ, tranh thủ bắt chuyến xe buýt đầu tiên...]

Sau khi vắt óc suy nghĩ,Jennie cũng gom thêm được một trăm chữ nữa, cô nhìn nét chữ còn chưa khô phía trước, khẽ thở dài một tiếng.

Đầu bút tùy ý vẽ trên bàn, Jennie nghiêng đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới hai chiếc ô trong cặp sách của mình.

Taehyung chưa về nhà, túi xách của anh vẫn còn ở trên bàn.

Jennie quay đầu nhìn ra cửa, vô cùng cẩn thận lấy ra một chiếc ô màu lam, do dự một lát cuối cùng cũng đứng lên.

Hẳn là anh chưa quay lại phòng học đi.

Cô cắn môi dưới, đôi mắt đen nhánh sáng ngời nhìn chằm chằm vào cửa lớp, sợ Taehyung đột nhiên xuất hiện.

Vừa mới di chuyển về phía trước một bước, đột nhiên một nam sinh từ ngoài lớp học chạy tới, Jennie hoảng sợ, lập tức không dám đi về phía trước nữa.

May mắn thay, chỉ là lớp bên cạnh.

Cô hít sâu một hơi, vỗ ngực thầm cảm thấy may mắn. Tuy nhiên lần này cô cẩn trọng hơn, tiến lên quay lưng về phía bàn, giấu ô ở sau lưng.

Trên hành lang lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu,Jennie kiễng chân nhìn ra ngoài cửa, thấy bốn phía đều không có người, nhanh chóng đặt ô lên bàn của Taehyung.

Chiếc ô màu lam đặc biệt nổi bật trên bàn trắng, Jennie nhíu mày nhìn thoáng qua, vẻ mặt không vui.

Nó có vẻ hơi rõ ràng.

Cô mím môi, hàng lông mi khẽ run rẩy, ngón tay bất tri bất giác duỗi qua.

Vẫn nên đặt nó dưới bàn đi, bằng không cậu ta hỏi cô cái ô này của mình thì làm sao bây giờ.

Jennie do dự một lúc lâu, rốt cục vẫn đứng lên, nhanh chóng cầm ô đặt xuống gầm bàn, cố gắng giấu nó dưới cặp sách.

Thấy ô vững chắc dán cặp sách của Taehyung,Jennie cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt tròn trịa như chuột đồng nhìn về phía cửa, rón ra rón rén trở về vị trí cũ.

Còn mỗi hai trăm chữ thôi là hoàn thành, Jennie cổ vũ cho mình, cắn nắp bút tiếp tục khổ sở suy nghĩ.

Đầu bút trượt qua để lại nhiều vệt bất thường, một bức tranh trừu tượng dần hiện lên trên giấy nháp.

Jennie nghiêng đầu, buồn rầu chăm chú nhìn tờ giấy trắng trên bàn.

Ngoài cửa sổ mưa ào ào, từ mép cửa sổ trượt xuống, giống như một thác nước khổng lồ.

Jennie nhìn nhìn, lại ngẩn người.

Taehyung có đi chơi bóng không? Sao anh không quay lại. Trường cô có cả sân bóng rổ trong nhà, vì vậy ngay cả khi trời mưa, họ vẫn có thể tiếp tục các lớp học thể thao.

Lớp thể dục là điều Jennie ghét nhất, nhưng Taehyung lại rất thích. Anh là đội trưởng đội bóng rổ, mỗi lần đi học thể dục, nữ sinh trong lớp đều chạy tới xem anh chơi bóng, lén lén lút lút bàn tán về dáng người xuất sắc của anh.

Vừa nghĩ tới Taehyung, khóe miệng Jennie lơ đãng bắt đầu nhếch lên, mặt mày cong cong cười, ngay cả đầu bút đang cắt ngang tờ giấy trắng cũng không biết.

Đây là người con trai đầu tiên mà cô thích.

Jennie bất giác dời ánh mắt đến bàn tay mới bị Taehyung nắm vào buổi sáng, che miệng cười trộm.

Nếu anh có thể dắt cô nhiều lần, cô không ngại bị giáo viên phạt vài lần nữa đâu.

Tiếng cười kìm nén của thiếu nữ trong phòng học trống trải cực kỳ rõ ràng, kèm theo tiếng đồng hồ "tích tắc" trên vách tường.

Jennie mím môi cười trộm, lại nhớ tới chiếc ô vừa rồi đặt dưới cặp sách của Taehuyng, tâm tư liền xoay chuyển.

Liệu anh có thể nhìn thấy nó không.

Ý cười vừa hiện ra nhanh chóng biến mất, Jennie buồn bực nhìn chiếc ô bị cặp sách chặn lại, trong lòng phát sầu.

Rối rắm từng chút một bò lên trong lòng, giống như con sâu nhỏ đang níu lấy trái tim khiến cô khó chịu. Jennie nhăn mặt, ủ rũ nhìn bàn học của Taehuyng đến ngẩn người.

Vẫn là đặt nó lên trên thôi.

Do dự một lát, Jennie đứng dậy, chần chừ tiến lên, chột dạ rút ô giấu dưới cặp sách ra, vừa ôm vào trong ngực, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm trầm thấp: "Cậu làm gì vậy?"

Jennie ngẩn người ra, thân thể cứng ngắc không dám xoay lại, con ngươi đen láy đột nhiên ngừng chuyển động. Sau khi hít sâu vài lần, mới chậm rãi quay người, nhìn người thiếu niên đứng trước mặt mình, ấp úng mở miệng: "Tôi, tôi..."Jennie cắn cắn môi, một lúc lâu sau mới tiếp tục nói: "Ô của tôi rơi xuống đất." 

Cô rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm mũi chân mình, lông mi dài khẽ run rẩy, cực kỳ giống như một con mèo nhỏ đang sợ hãi.

Ánh mắt Taehyung rơi xuống chiếc ô nhỏ trong lòng cô rồi chăm chú nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô gái, mấy sợi tóc uốn lượn trong gió, đuôi ngựa buộc dây thun màu hồng nhạt dựa vào vai, lộ ra một đoạn cổ thon dài trắng nõn.

Anh đảo mắt, dời tầm nhìn khỏi người cô gái, bóng rổ hơi ướt bị anh kẹp ở dưới nách. Áo sơ mi của anh lúc chơi bóng đã ướt đẫm, dính vào da thịt, đường cong khỏe khoắn hiện ra vô cùng rõ ràng.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi như cũ, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy vài tiếng chim kêu, không khí được bao bọc bởi hương ngọt đặc trưng của mùa hè, từng đợt từng đợt tỏa ra giữa hai người.

– "Kim ca, có đi không?"

Trong lúc giằng co, ngoài hành lang đột nhiên truyền đến một giọng nam, là bạn của Taehyung trong đội bóng rổ – Park jimmin, cửa sau phòng học đã bị khóa lại, jimin từ cửa sổ thò đầu vào, vẫy cánh tay dài thúc giục Taehyung, "Nhanh lên, bọn họ còn đợi ở dưới lầu."

Cặp sách của hắn và Taehyung vẫn còn ở trong phòng học, vốn quyết định trực tiếp đi về nhà, cũng không biết Taehyung đột nhiên lại trúng gió, muốn chạy về lớp một chuyến.

Bà mẹ nó.

jimin oán thầm một câu, không hiểu sao Taehyung lấy cặp sách còn có thể lâu đến như vậy, hắn đã đến phòng học hai lần, vậy mà người này còn đang ở trong lớp.

"Biết rồi, cậu xuống trước đi." Taehyung lười biếng đáp một câu, cũng không quay đầu lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào hai gò má đỏ bừng của jennie.

Anh cao gần một mét tám, đứng phía trước Jennie, vừa lúc chặn tầm mắt của Jisoo.

Taehyung làm người từ trước đến nay đều rất tùy ý, jimin không nghi ngờ gì cả, sau khi nói một câu "Nhanh lên", liền ra khỏi cửa sổ xoay người xuống lầu.

"...... Cậu, sao cậu không đi?"
Jimin đã đi được một lúc,Taehyung vẫn duy trì bộ dáng ban đầu, ngay cả bước chân cũng không dời nửa phần.

Anh bình tĩnh nhìn cô gái, khóe miệng hơi cong lên, hướng jennie chống cằm: "Cậu chặn tôi lại. "

Đôi mắt hoa đào khẽ nhếch, đáy mắt tràn đầy ý cười.

Jennie "A" một tiếng, xấu hổ lùi về phía sau vài bước, lúc này mới phát hiện từ nãy đến giờ mình vẫn đứng trước bàn học của Taehyung.

Cô hơi nghiêng người ra, liếc một cái liền nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của anh, vành tai nhỏ nhắn liền ửng hồng.

Đôi môi đỏ mọng giật giật, vẫn không đưa ô trong tay ra ngoài.

Taehyung một tay nhấc cặp sách, bờ môi mỏng nhếch lên, vừa mới đi chưa được mấy bước, lại lùi trở về, liếc xéo chiếc ô cô đang gắt gao cầm trên tay: "Tiểu chú lùn,"

Thanh âm khàn khàn của anh vang lên bên tai Jennie: "Mượn một cái ô. "

"Jennie, cùng tớ xuống căng tin đi."

Chuông tan học vừa vang lên, bạn tốt Jisoo đã khẩn trương kéo tay Jennie, chạy về phía căng tin dưới tầng một.

Trong trường trung học số 1 chỉ có một quầy bán hàng nhỏ, mỗi khi tan học tất nhiên đều là tiếng ồn ào, mùi xúc xích bay lượn trong không khí, quyến rũ vị giác của người khác.

Jennie hít một hơi, cảm thấy vô cùng mỹ mãn vừa cắn xúc xích vừa suy nghĩ, cô mấy ngày liên tiếp đã không cướp được xúc xích, vất vả lắm mới đến được thì chuông báo vào lớp lại vang lên.

"Nghĩ cái gì thế, để hồn trên mây rồi à?" Jisoo liếc mắt nhìn Jennie lơ đễnh, theo tầm mắt của cô nhìn lại, tình cờ thấy Taehyung đang trả tiền.

Cô "a" một tiếng, không có ý tốt mà đụng vào cánh tay Jennie,vẻ mặt bát quái: "— Taehyung à. "

Jisoo cố ý kéo dài âm thanh, nhướng mày với cô, bộ dáng ta hiểu người mà: "Cậu thích cậu ta?"

Taehyung là một giáo thảo*, lớn lên đẹp trai mà thành tích học tập lại tốt, nữ sinh thích anh có thể xếp hàng sang tận đường đối diện,jisoo vốn tưởng rằng đó là một câu nói không thể bình thường hơn nhưng ở trong lòng jennie đã khơi dậy hàng vạn con sóng.

*Giáo thảo: chỉ nam sinh nổi tiếng trong trường vừa đẹp trai, vừa học giỏi.

Bí mật mà cô cho rằng sẽ vĩnh viễn chôn vùi trong lòng cứ như vậy lộ ra ngoài một cách trần trụi.

Jennie giật mình, đôi mắt trong veo sáng ngời không còn chỗ nào để che giấu, cô chột dạ cúi đầu, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Mình không có, cậu đừng nói lung tung."

Từ hôm trước sau khi Taehyung mượn ô xong, hai người bọn họ cũng không nói chuyện nữa.

taehyung không trả ô, Jennie cũng không ngượng ngùng mà nói với anh. Thật ra cô vừa hy vọng Taehyung có thể trả lại ô cho cô, như vậy cô sẽ có cơ hội nói chuyện với anh, lại không hy vọng anh trả ô cho mình sớm như vậy, phải biết rằng giữa bọn họ thật vất vả lắm mới có giao tiếp, còn trả ô xong bọn họ lại khôi phục trạng thái người xa lạ trước kia.

"Không có cậu đỏ mặt làm gì?"Jisoo không chút lưu tình vạch trần cô, thuận tay ném tăm trúc còn sót lại trong tay vào thùng rác, "taehyung chính là nam thần được trường chúng ta công nhận, người thích cậu ta nhiều như vậy, cũng không phải chỉ có một mình cậu, không có gì đáng xấu hổ cả."

Phải không?

Jennie mím chặt môi, đáy mắt thoáng hiện lên một tia mất mát, anh là hào quang tỏa sáng như vậy, đứng ở bất cứ nơi nào đều là ánh đèn sân khấu, cùng với loại người bình thường hơn cả bình thường như cô, hoàn toàn bất đồng.

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy." jisoo vỗ vỗ bả vai cô, nghiêng đầu hỏi, "Cậu còn muốn mua cái gì nữa, nếu không chúng ta quay về."

Cô chỉ chỉ đồng hồ đeo tay, ý bảo Jisoo sắp tới giờ vào lớp.

"Tớ đi mua hộp kẹo."

Jisoo để lại một câu, vội vội vàng vàng chạy tới quầy. Vừa rồi cô nhìn thấy đồ Taehyung cầm trên tay, chính là hộp kẹo bầu trời đầy sao mới xuất hiện gần đây, mỗi viên kẹo dẻo đều được gói trong một ngôi sao làm từ giấy, rất được nữ sinh hoan nghênh.

—— Anh là muốn tặng cho người con gái anh yêu sao?

Jennie che đi sự thất vọng trong đáy mắt, cố gắng cười vui vẻ cùng Jisoo trở lại phòng học.

Lúc đi ngang qua bàn học của jennie, taehyung chột dạ giấu chai thủy tinh chứa kẹo trong tay ở sau lưng, đôi mắt rũ xuống đi qua.

Vừa ngồi xuống, người phía trước đột nhiên quay đầu, con ngươi đen nhánh đầy ý cười, giống như những vì sao trên bầu trời đêm rực rỡ.

Jennie ngẩn ra, không đợi cô kịp phản ứng, lòng bàn tay đột nhiên có thêm một viên kẹo màu trắng, là viên kẹo sao Taehyung vừa mua.

"Bọn họ đều nói con gái thích ăn loại này, cậu thích không?"

Jennie hoang mang gật đầu, một lát sau mới phục hồi tinh thần, sững sờ rụt tay lại, nhỏ giọng nghẹn lời nói: "Sao cậu lại cho tôi kẹo?"

Lông mi dài của cô phủ dưới mí mắt, che đi đôi mắt đen láy rõ ràng kia.

Taehyung nhún nhún vai, dường như lơ đãng trả lời: "Tôi quên trả lại ô cho cậu, đây là bồi thường."

Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Nếu tôi quên một lần nữa, thì lần nào quên sẽ cho cậu một viên kẹo."

Vậy thì anh sẽ không bao giờ nhớ.

Jennie âm thầm cầu nguyện, không ai biết, vừa rồi khi nhìn thấy kẹo trong lòng bàn tay, nội tâm của cô mừng rỡ đến nhường nào.

Thì ra, người anh muốn tặng kẹo là chính mình.

Nó giống như chồi non đầu tiên của mùa xuân, làm ấm cả thế giới. Trái tim bụi bặm vừa rồi, một lần nữa lại rung động.

Mấy tuần liên tiếp, mỗi ngày Taehyung đều cho Jennie một viên kẹo, Jennie đem chỗ kẹo ban đầu mình mua đổ ra, cố ý để trống một cái bình đựng kẹo anh cho.

Viên kẹo lấp lánh đầy hơn một nửa lọ thủy tinh, rải rác như những ngôi sao trên bầu trời đêm.

Jennie không nỡ ăn, đặt lọ thủy tinh ở chỗ mà vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy.

Đây là thứ anh tặng cô.

Thời tiết mùa hè luôn thay đổi thất thường, vừa nãy vẫn còn ánh mặt trời chiếu rọi, một giây sau lập tức biến sắc, tiếng sấm ầm ầm qua đi, mưa to như hạt đậu từ trên trời rơi xuống, toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị nước mưa phủ đầy.

Mưa lạnh như băng theo gió đánh vào người, Jennie rụt cổ về phía sau, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đen kịt.

Từng cơn gió dữ dội điên cuồng quật qua, cành cây bạch quả lung lay sắp đổ, phảng phất như vài giây sau sẽ bị bẻ gãy.

Các bạn học xung quanh thấy mưa không có dấu hiệu nhỏ đi, liên tiếp lao vào làn mưa kèm theo gió mạnh, đầu người chen chúc, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, mưa hòa cùng với tiếng người.

Lại một đợt sấm sét nữa ập đến, ngay cả bầu trời cũng tối hơn vài phần, đám đông vốn nhộn nhịp cũng dần dần lui ra, chỉ còn lại tốp ba tốp bốn người nắm tay nhau đi về phía trước, bước từng bước gian nan.

Jennie khẽ thở dài một tiếng, ngón tay trắng nõn đặt lên tay cầm của ô, hơi suy tư một chút, rốt cục vẫn nhấc chân đi về phía trước.

Nước mưa rơi xuống chiếc ô vải, phát ra tiếng va đập kịch liệt, thật khó chịu.

Jennie giương mắt nhìn cái ô, vừa định tiếp tục đi tiếp, cặp sách đột nhiên bị túm lấy từ phía sau.

"Ôi, lại gặp nhau rồi."

Tay trái Taehyung đặt trên tay lái xe đạp, chân dài đang chống chiếc xe ấy, nhìn cô đầy ẩn ý: "Cùng nhau đi?"

Mưa càng lúc càng lớn, chiếc ô nhỏ nhắn cũng không thể hoàn toàn bao lấy thân thể hai người, Jennie giơ cao ô dựa về phía Taehyung, nhưng mặc dù như thế, tóc của cậu vẫn không thể tránh khỏi ướt đẫm.

Jennie ngước mắt nhìn chằm chằm vào ót cậu, thấy vạt áo trên vai cậu đã ướt, lại đưa ô về phía trước, muốn giúp cậu che mưa.

Xe vừa vặn chạy qua giờ giảm tốc, Jennie không ổn định trọng tâm, nửa người trên lảo đảo về phía trước, trán trơn bóng lập tức đụng vào lưng Taehyung.

Cô "a" một tiếng, ngượng ngùng che trán bị đụng, nhưng hướng chiếc ô vẫn như cũ nghiêng về phía trước.

"Không sao chứ?"Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng cười trầm thấp của , ô nghiêng về phía trước cũng bị một lực cản trở.

Taehyung dịch ô về sau, giọng nói dịu dàng: "Không cần để ý đến tôi, cậu đừng để dính mưa là được."

Bây giờ là giờ cao điểm tan tầm, trên đường xe cộ đông đúc, tiếng rao của người bán hàng rong hai bên đường đều bị nước mưa thay thế, chỉ còn lại ánh đèn vàng ấm áp.

Lúc về đến nhà, Taehyung và Jennie đều không thể tránh khỏi bị ướt người, bóng đèn cũ lắc lư trên đầu, phát ra vầng sáng yếu ớt.

Jennie linh hoạt nhảy xuống xe, giơ ô đưa tới trước mặt Taehyung, vừa định nói lời tạm biệt, lại nhìn thấy đồng phục học sinh đã bị ướt đẫm.

Từng giọt mưa rơi xuống trán anh, theo khóe mắt trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở dưới cằm.

Jennie nghẹn nghẹn, đầu óc nóng lên nói một câu: "Có muốn đến nhà tôi tránh mưa trước không? "

Đến khi phòng tắm vang lên tiếng nước, đầu óc Jennie còn chưa kịp phản ứng, cô ngượng ngùng ôm lấy hai gò má ửng hồng, chỉ để lại một khe nhỏ len lén nhìn về phía phòng tắm.

—— Cô vừa rồi vì sao lại muốn đưa Taehyung lên lầu?!!

—— Còn để cho anh dùng phòng tắm của mình.

Jennie xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui vào, nhiệt độ hai gò má càng lúc càng cao, nóng rực dọa người.

Cô ngã xuống giường, thân thể nhỏ nhắn cuộn tròn chăn thành một cái bánh chưng.

Một lúc lâu sau, Jennie mới thò đầu ra, ngón tay thon dài nắm chặt cái chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt trong suốt.

Taehyung còn chưa đi ra, tiếng nước trong phòng tắm vẫn như cũ. Jennie thở phào nhẹ nhõm, chậm chạp kéo chăn xuống, lê dép đi vào phòng bếp.

Cha mẹ Jennie làm việc ở nơi khác, cô đều ở nhà một mình. Bình thường Jennie đều tùy tiện ăn cơm tối ở đầu đường rồi mới trở về nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt.

Cô khom lưng mở tủ lạnh ra, con ngươi đen láy rõ ràng hiện lên một tia xấu hổ.

Trong nhà dường như... Chỉ có mì ăn liền.

Lúc Taehyung đi ra, Jennie vừa tắt lửa, sợi mì mềm dẻo kết hợp với trứng chiên vàng khiến anh cảm thấy thèm.

"Tôi nấu mì xong rồi, cậu ăn một chút đi."

Bàn ăn nhà cô không lớn, Taehyung vừa ngồi lên, thấy có vẻ chật chội.

Jennie dịch người về phía tường, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Trong nhà có chút nhỏ, cậu đừng để ý."

Cô rũ mi mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt taehyung.

Đây là lần đầu tiên Jennie vì gia thế của mình mà tự ti, cho dù không có hỏi thăm, cô cũng biết gia cảnh Taehyung ưu việt, trong nhà mở một công ty lớn.

Jennie từng nghe nữ sinh trong lớp nói qua, một đôi giày của taehyung phải mấy ngàn, tương đương với mấy tháng phí sinh hoạt của cô.

Cô cúi đầu, môi khẽ mím, đôi mắt lấp lánh hữu thần trước kia cũng mất đi màu sắc, ảm đạm không ánh sáng.

"Không ngại, cậu còn cho tôi mượn phòng tắm." Taehyung cảm thấy không sao cả nhún nhún vai, đột nhiên kề đầu đến trước mặt cô, mặt mày khẽ nhíu lại: "Cậu có ngửi thấy mùi gì không?"

Mùi sữa quen thuộc tràn ngập trong không khí, Jennie chỉ cảm thấy đầu "ầm" một tiếng, tựa như có thứ gì đó nổ tung trong đầu.

Đây là mùi sữa tắm của cô, lúc trước anh có hỏi qua.

Sự phiền muộn vừa rồi liền biến mất, khuôn mặt Jennie trong nháy máy đỏ bừng, ấp úng mở miệng: "Cậu...sử dụng nó rồi à?"

Vừa nghĩ đến những thứ bình thường cô bôi lên người đều bị Taehyung dùng qua,Jennie không khỏi xấu hổ, nhìn chằm chằm Taehyung.

"Mới phát hiện à." Ngữ khí Taehyung có chút ủy khuất, nháy mắt làm ra vẻ vô tội nói: "Tôi còn tưởng rằng vừa ra ngoài thì cậu sẽ nhận ra. "

"Tôi chính là dùng hơn phân nửa bình lên trên người."

Anh nâng cằm Jennie lên, cánh tay dài khoác lên lưng ghế cô, nửa vòng quanh người cô: "Tiểu Chú Lùn, kẹo tôi đưa cho cậu sao lại không ăn?"

"Xoạch" một tiếng, chiếc đũa trong tay cô rơi xuống đất, Jennie kinh ngạc quay đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Taehyung.

Một nửa khuôn mặt anh bị ẩn trong bóng tối, không rõ ràng, cái cằm hơi nâng lên, không kìm chế được nở một nụ cười phóng đãng.

Giống như nắm chắc rằng cô sẽ có biểu tình như này, Taehyung nhướng mi, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm cô gái.

Jennie quay mặt đi, che đi sự bối rối ở đáy mắt, do dự mở miệng: "Tôi...Gần đây tôi bị sâu răng nên không ăn được. "

Cô ấp úng, giấu đầu lòi đuôi mà che đậy sự thật, suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra một lý do sứt vẹo.

"Tại sao tôi lại nghĩ rằng cậu chưa bao giờ ăn nó?"

"Không có, không có, cậu nghĩ nhiều rồi."

Taehyung dò xét, con mắt đen láy nhìn chăm chú vào ánh mắt né tránh của cô, đột nhiên nhẹ giọng cười, xòe lòng bàn tay ra như có ma thuật, một viên kẹo màu trắng xuất hiện trong đó.

"Kẹo hôm nay."Taehyung nháy mắt với cô, ý bảo cô mở nó ra.

Đầu ngón tay anh hơi nóng chạm vào lòng bàn tay cô, mang đến cảm giác ngứa ngáy.Jennie ngẩn ra, đáy lòng đột nhiên dấy lên một loại cảm giác kỳ lạ, nghe lời anh mà mở viên kẹo ra.

Bao bì của viên kẹo không giống như kẹo bình thường,Jennie từng tầng từng lớp bóc giấy đường ra dưới ánh nhìn háo hức của Taehyung, vẻ mặt hoang mang cởi bỏ tầng cuối cùng.

Không có gì cả?

Jennie sửng sốt, tầm mắt đột nhiên nhìn góc bàn có một tờ giấy không biết từ lúc nào đã rơi xuống.

[Tiểu Chú Lùn, khi nào cậu ăn kẹo?]

Trên giấy rõ ràng là chữ viết quen thuộc của Taehyung , ánh mắt cô ngơ ngác nắm chặt tờ giấy trong tay ngẩn người, sau đó đột nhiên chạy vào phòng, đổ toàn bộ số kẹo Taehyung đưa cho.

[Hôm nay cậu lại lén nhìn tôi rồi.]

[Tiểu Chú Lùn, sao cậu lại đáng yêu như vậy?]

[Jennie, tại sao cậu lại được gọi là Jennie?]

[Không phải nói nữ sinh đều thích ăn loại kẹo này sao, sao cậu lại không ăn QAQ]

[Hôm nay cậu không đi xem tôi chơi bóng.]

......

Viên kẹo cuối cùng có bảy màu, Jennie vừa định mở ra, đã bị Taehyung cầm lấy, ngón tay thon dài của cậu nhấc kẹo lên, từng chút một bóc lớp dưới cùng của viên kẹo, từng câu từng chữ đọc: "Jennie, anh thích em, còn em thì sao? "

-----Hoàn-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro