3. Hongcheon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Béo: Này, lên giường mà nằm
Béo: Ai lại nằm dưới sàn như thế
Mèo: Không, chật chội khó chịu
Mèo: Lần trước em cũng nằm sàn đấy thôi
Mèo: Anh để đệm lót ở đâu? Em tự trải được.
Béo: Đi tắm đi
Béo: Muốn ngủ sàn thì để anh trải
Béo: Đồ thay anh để sẵn trong tủ
Mèo: Thế cho em mấy cái gối kê lưng nữa nha
Mèo: Mấy nay lưng đau
Béo: Sao lại đau???
Mèo: Chắc do ngồi nhiều, chỉ chút ít thôi, lót gối tương đối dễ chịu
Béo: Được rồi, tắm ra sẽ có ổ cho Mèo của anh.
Béo: Tắm nhanh đi, đừng để khuya.

Mèo: Uiiii tắm xong thật dễ chịu
Mèo: Em ngủ đây
Mèo: Gối kê lưng của em đâu?
Béo: Nhà anh hết gối
Mèo: 😒
Béo: Anh thay gối làm tựa cho em được không?
Béo: (*'ω`*)
Mèo: ....Đồ điên!

Béo: Này dậy đi, anh phải đi Seoul
Mèo: ....
Béo: Dậy nhanh anh chở về
Mèo: ...
Béo: ....
Mèo: (︶。︶✽)zzzz
Béo: .....

.

Béo: Con mèo lười này....
Béo: Đắp chăn vào!!!!

.
Ngày hôm đó, có chàng trai gọi mãi không thấy người dậy, đành cục súc đắp lại chăn cho người ta tiếp tục nhập mộng.
Cô đơn lên đường đến Seoul chăm chỉ kiếm tiền nuôi mèo, sau đó lại đánh xe vòng về nhà đón mèo no giấc quay lại Seoul ăn chân giò.

Cưng chiều như thế, có đủ làm Han Wangho động lòng?

——————-
Chỉ cần Bae Junsik đến gặp Han Wangho, dù đã lên núi gác bút thì cũng phải trượt xuống cầm bút đẩy thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro