Chap 21: Tránh xa tao ra!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với khuôn mặt có chút khó hiểu, tôi lê thân ra khỏi phòng. Tôi giương mắt ngắm nghía mọi thứ trên đường đi, cảm thấy có chút quen thuộc... Và không hiểu sao đôi chân tôi lại lững thững bước ra khu vườn sau nhà. Nó rộng quá! Ít nhất là theo suy nghĩ ban đầu của tôi, nơi này sẽ không có vườn cây gì hết. Tôi nghe mẹ kể rằng, ba tôi bị dị ứng với hoa nên nhà không có vườn. Cơ mà nơi này lại ngang nhiên có một khu vườn rộng như vậy, lại có rất nhiều hoa nữa chứ! (Yein đang nhầm đây là nhà của cô ấy) Mặc dù bản thân cảm thấy mâu thuẫn nhưng tôi sẽ cho qua tại vì hại não quá =-=. Hơn nữa hoa nơi đây là cực kì thơm nha! Nó làm tôi hết sức thoải mái a~ Đột nhiên, vòm cây đằng sau lưng tôi vang lên vài tiếng xào xạt kì lạ. Tôi nhất thời liên tưởng đến vài cảnh ở trong các bộ phim quái đản đã xem qua khi còn nằm lì nơi bệnh viện: Từ trong một vòm cây, một con quái vật to tổ bố xuất hiện và bắt cóc nữ chính về làm phu nhân! Là phu nhân à nha!!! Suy nghĩ ấy làm tôi nhất thời kích động, quay đầu về phía sau...

...

...

...

"AAAAAAAAAAA"- Ờ thì tôi cũng không hiểu sao mình lại hét to như thế nhưng mà thực sự bạn biết sao không? Dù tôi có mất trí nhớ đến mức não tàn đi chăng nữa, tôi nhận định không quên cậu bạn này à nha! Biết ai không??? LÀ CHÓ ĐÓ A!!!

"Tiểu thư người không sao chứ?"- Tiếng người hầu lo lắng vang lên. Dẫu thế, tôi khẳng định được một điều là họ chính là đang không biết tôi ở đâu a. 

"Em sao thế?"- Ế, giọng nói này chính là rất quen nha, cơ mà sao lại phát ra từ phía con chó vậy hả? Thực sự sao, con chó ấy là quái vật chuẩn bị bắt tôi đi sao? Này tao biết tao xinh mà nhưng mày cũng không nên không thương hoa tiếc ngọc như thế chứ! Tao còn chưa nhớ lại được nhiều thứ mà đã chết oan uổng thế này có chút bất hiếu với cha mẹ và đất nước ấy nha, mày đó tuyệt đối không được động thủ. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ mồm tôi hiện giờ là mím chặt, đông cứng không dám hé răng nửa lời a. Tay tôi liên tục vẫy vẫy một cách yếu đuối, ông trời thực sự dọa chết con rồi mà!

"Sợ sao? Không làm gì em đâu!"- Giọng nói ấy lại vang lên. Mẹ ơi con sợ chết rồi có thể đừng nói nữa có được không. Đang yên đang lành, tự nhiên nó ...

"GGÂUUU"

Tôi xỉu...ờ thì xỉu thật đấy! Nói thật thì tôi đúng là sợ mấy vị cùng họ hàng thân tích, phụ phân phụ mẫu, cô, dì, chú, bác, anh, chị, em của 'ca ca' này thật, nhưng cũng không đến mức xỉu đi đâu. Chỉ là thứ nhất, vị 'ca ca' này không phải dạng tầm thường nha, cũng phải cỡ xxl đấy chứ đùa à (Ở đây ý Yein là rất to nha ^-^). Thứ hai, đôi mắt sắc lạnh kia chính là nhìn chằm chằm vào mặt tôi mà 'gâu' một tiếng hết sức 'ngọt ngào' a~ Bản thân cũng cảm nhận được tình thân sâu sắc ấy nha! Nhưng túm cái quần đội lên đầu là tôi xỉu rồi nha, hết chap được rồi đó, tôi là tôi không muốn nhìn cái hình phía dưới nữa rồi, tê liệt thần kinh gây ám ảnh vô cùng a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro