Chap 2: Chuyển về nhà chồng! [phần 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch'

Bốn mắt nhìn nhau. Đó là bốn chữ duy nhất tôi có thể nói bây giờ.

Đó là chồng tương lai của tôi sao? Trông anh ta lạnh lùng quá! (Au: Chuẩn bị suy nghĩ lại nhé chị!)

"Chào anh!"- Tôi lên tiếng vì không muốn giữ cái không khí ngượng ngập này. Anh ta chỉ gật đầu, nhìn tôi như thể sinh vật lạ.

"Cô là người hầu mới sao?"- Câu hỏi của anh ta suýt làm tôi đập đầu xuống đất.

"Không phải!"- Có lẽ anh ta không phải chồng tôi!

"Thế thì cô là ai?"

"Tôi là Jung Yein!"- Tôi e dè nói.

"À! Jung Yein~~~"- Anh ta 'à' một cái. Tôi cũng gật đầu.

"Vợ chưa cưới của tôi!"- Câu này thực sự khiến tôi cáu đấy. Anh ta biết tên tôi nhưng đâu có biết tôi là ai?

"Anh biết tôi không thế?"

"Không"- Một chữ cực gọn anh ta đáp lại tôi.

"Vậy sao anh lại chọn tôi chớ? Chúng ta còn chưa từng gặp nhau"

"Gặp rồi!"

"Bao giờ?"

"Bây giờ!!!"- Mỗi từ anh ta nói ra là tôi lại muốn bay đến bên cạnh mà đấm vào mặt anh ta một phát. Cái thể loại đàn ông gì vậy nè? Đột nhiên anh ta đứng dậy đi về phía tôi, dùng tay chặn tôi vào cửa.

"Về phòng!"- Hai từ duy nhất rồi anh ta mở cửa đi luôn. Tất cả những gì tôi làm là chạy theo. Anh ta đợi tôi trước một cánh cửa.

"Đây là phòng tôi sao?"- Tôi bước vào phòng với ánh mắt ngạc nhiên. Căn phòng này to hơn phòng cũ của tôi nhiều.

Anh ta gật đầu.

"Rộng quá!"- Tôi bắt đầu phấn khích.

"Phòng của chúng ta mà~"- Chỉ cần hai chữ 'CHÚNG TA' mà anh ta nhấn mạnh đủ làm tôi từ trên 9 tầng mây ngã oạch xuống đất.

"HẢ?????????????? Anh cũng ở đây luôn sao?"- Tôi quay ra nhìn anh ta bằng ánh mắt rất chi là...

"Chúng ta là vợ chồng mà, ở cùng phòng có gì lạ sao?"- Anh ta khoác vai tôi. Bây giờ cái suy nghĩ anh ta lạnh lùng bắt đầu biến mất.(Em đã bảo rồi mà 😣😣😣)

'Cốc cốc'

Đang chí chóe thì đằng sau vang lên tiếng gõ cửa.

"Chị Soojung!!!"- Tôi có chút ngạc nhiên khi chị đứng trước cửa phòng.

"Có chuyện gì ạ?"- Anh ta hỏi chị với giọng bình thản.

"Mấy đứa có nói gì thì nói bé thôi nhé! Anh Taehyun đang nghỉ!"- Hai đứa xấu hổ gật đầu rồi đóng cửa lại.

"Anh cho tôi ở phòng riêng có được không?"- Tôi lại quay lại với cái vấn đề lúc nãy. Và đương nhiên câu trả lời vẫn là không. Huhu😭😭😭! Về nhà chồng mà thế này thì thà ở nhà còn hơn!!!😩😩😩😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro