Chap 18: Kí ức dày vò...[part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gái à! Đỡ mệt hơn chưa?"

"Con không sao đâu mẹ!"- Cứ mặc định vậy đi, bà ấy là mẹ tôi. Tôi không nhớ gì hết, kể cả người thân...

'Soạt'

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, người con trai lần trước lại đến. Tôi không biết anh ta là ai nhưng... có lẽ cũng không cần biết.
"Nếu còn mệt thì cứ nghỉ đi. Anh không làm phiền em!"- Anh ta cười nhẹ nhìn tôi. Trong cái nụ cười ấy ẩn chứa cái gì đó đau đớn mà tôi không tài nào hiểu nổi. Mẹ tôi không cho tôi biết anh ta là ai. Bà chỉ bảo dần dần tôi sẽ nhớ ra. Anh ta ngày nào cũng đến thăm tôi mặc dù tôi không hiểu vì lý do gì anh ta phải đến. Nếu chỉ là người quen thì đến hai ba lần là được kiểu như chị Jiae í.
"Anh là Jeon Jungkook!"- Anh ta đột nhiên lên tiếng làm tôi thoát khỏi dòng-suy- nghĩ- không- liên- quan của tôi.
"À chào anh Jeon!"- Tôi cười gượng, nụ cười xã giao tối thiểu. Ánh mắt anh ta có phần trùng xuống nhưng vẫn cố mỉm cười.
"Gọi anh là Jungkook được rồi!"
Tôi cười đáp lại. Mẹ tôi ra ngoài mua đồ ăn trưa, căn phòng chỉ có một nam một nữ, không khí có chút... khó nói!
"Anh hỏi em một câu."
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta như đang chờ đợi câu trả lời.
.
.
.
.
Vài giây sau anh ta vẫn hoàn toàn im lặng.
"Anh muốn hỏi.../ Em quên tôi thật rồi sao?"
Chưa nói hết câu anh ta đã bất thình lình nói ra câu hỏi. Tôi có thực sự... quen anh ta sao?
"Chúng ta... thực sự có quen biết trước đây sao?"
.
.
.
.
"Mẹ về rồi đây! Cảm ơn con đã trông chừng Yein hộ mẹ à không... hộ bác"
"Dạ không có gì! Cháu xin phép về đây. Em... mau chóng khỏe lại nhé!"- Anh ta nói với mẹ tôi rồi quay lại nói với tôi. Tôi gật đầu cái nhẹ. Anh ta đi rồi...
"Mẹ à, con với anh Jungkook đó... có quen nhau hay không?"
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro