CHAP XII: CÔ ĐỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hyunjin thở dài, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn trên điện thoại. Cũng không có gì nhiều, chỉ là một vài lời dặn dò từ Bangchan. Gã tựa lưng vào tường, khẽ đếm nhịp. Quả nhiên chưa qua tiếng thứ ba, bóng hình người con trai chạy khỏi cửa, đôi mắt ráo hoảnh còn vương nước mắt khiến người khác đau lòng, từng bước chập choạng chạy không màng đến thân thể xộc xệch chưa kịp mặc đồ tử tế đã vụt qua mắt gã



"Minho, anh đứng đó !" Hyunjin vương tay kéo Minho lại, nguyên thân hình lảo đảo đập vào lồng ngực gã, những giọt nước mắt long lanh thấm một mảng ngực gã trai trẻ cao hơn Minho một khoảng đầu khiến Hwang Hyunjin vốn không mấy quan tâm Minho cũng phải dấy lên thứ cảm xúc xót xa khó tả


"Hyunjin.....Bangchan đâu, làm ơn đưa tôi đến chỗ Channie ! Làm ơn Hyunjin !" Minho giương đôi mắt sưng đỏ nhìn một Hyunjin đang cố gắng hết sức né tránh ánh mắt cậu.


"Channie,..." Minho không còn khóc nổi, cậu rũ người tựa lưng vào tường, đưa tay dụi dụi mắt cho tỉnh táo. Hyunjin nhìn người mới ban nãy khóc đến suy sụp lúc này chỉ sau một cái vuốt tóc liền trở lại sắc mặt hờ hững lạnh lùng mọi khi thì không khỏi kinh ngạc. Nhưng đôi tay run rẩy đã tố cáo rõ ràng tâm trạng rối bời của Lee Minho


"Nếu là Channie đã lựa chọn, tôi nghĩ mình không nên làm gánh nặng cho anh ấy hơn" Minho mỉm cười, nụ cười gượng gạo khiến Hyunjin thấy tội nghiệp thay cho người con trai trước mặt. Không còn cách nào, gã thở dài kéo Minho vào nhà, ngượng ngùng bảo anh chàng thay quần áo gọn gàng hơn còn mình đi xuống bếp tìm kiếm thứ gì đó có thể nấu cho Minho



"Vậy là anh Chan dặn tôi đi theo anh Lưu ? Tại sao lại không phải cậu hay Changbin ?" Minho vân vê cốc sữa trên tay, giọng điệu lo lắng hỏi dồn. Dù không mấy gặp nhưng ít ra Changbin và Hyunjin vẫn là những anh em thân cận của Chris, điều đó sẽ khiến cậu an tâm hơn


"Anh Lưu đủ quyền lực và khả năng bảo vệ anh. Tôi và Changbin hyung là thân cận của Chan hyung, sớm muộn gì cũng bị dính vào vòng xoáy này mà Chan hyung cũng sợ anh sẽ bị kéo theo."



"Yên tâm, anh Lưu là người tốt" Hyunjin vỗ vai Minho, dặn dò vài câu dọn dẹp hành lí cá nhân rồi ra ngoài đứng đợi Minho. 



"Channie, anh thật nhẫn tâm khi bỏ em lại một mình. Nhưng anh sẽ về với em sớm thôi đúng không ?" Minho cười trừ nhìn tủ quần áo Bangchan, vơ hết những chiếc hoodie, áo thun lẫn áo  sơ mi của gã đi. Giữa họ không có món quà nào, không nhẫn không áo đôi,  thậm chí khoảnh khắc đêm xuân ấy mới đây thôi đã trôi qua tựa như giấc mộng nửa thực nửa mơ, cậu chỉ đành đem những món đồ còn vương mùi hương của gã, tự an ủi bản thân như Bangchan vẫn còn đây và ôm cậu vào lòng rồi khóa cửa phòng lại, đi về phía thang máy đang mở sẵn chờ Minho




"Minho đúng không ? Đừng quá lo lắng, Channie như đứa trẻ mà tôi và anh Kim hết mực bảo vệ, cậu ở đây là an toàn nhất" Anh Lưu âm trầm nhìn người con trai trước mắt, đôi mắt lạnh lùng vô hồn che giấu một tâm hồn vỡ nát. Thật giống ai đó




Gã ghét thật đấy !




"Đây là Felix, con trai tôi" Mái tóc vàng bồng bềnh đẹp đẽ dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt tươi cười rạng rỡ đối lập cái u ám của căn biệt thự cùng dải ngân hà tuyệt đẹp khiến Minho không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm và có chút buông bỏ lớp vỏ phòng bị xấu xí gồ ghề



"Minho-ssi ? Anh Chan có từng kể rất nhiều về anh, rất vui được gặp anh. Em mong là anh có một khoảng thời gian thật tốt ở đây" Felix tiến lại gần Minho, đưa tay ra bắt. Tuy nhiên người nhạy bén như Minho lập tức nhận ra lòng bàn tay lạnh toát cùng gương mặt đang trưng nụ cười công nghiệp đầy giả tạo, cậu biết gia đình hạnh phúc này không hề bình thường



"Minho đi cùng với Felix đi, giờ tôi bận rồi nhé" Anh Lưu đứng dậy cùng thuộc hạ rời đi, Felix cũng vui vẻ chào bố  mình. Minho chán nản ngã ngồi trên ghế,  nụ cười công nghiệp tắt ngúm trên khuôn mặt xinh đẹp. Không ai nhìn ra cậu lúc này tựa như con búp bê sứ, trống rỗng vô hồn đến kì lạ. Không có Chan, Minho lần nữa quay về những ngày tháng vô định. Nhưng cậu không yếu đuối, cũng không có suy nghĩ ảm đạm như những bộ phim hy sinh tất cả vì tình yêu. Minho phải sống thật tốt để đợi Chan quay về


"Ông già chết tiệt" Felix lầm bầm chửi rủa, vô tình khiến Minho chú ý. Đứa trẻ tóc vàng cười trừ trước phản ứng ấy, tựa như rất quen thuộc rồi. 




Thời gian Minho lưu lại đây, nói dài cũng không hẳn nhưng nói ngắn cũng không đúng. Anh Lưu nhận lời ủy thác của Bangchan, đối xử với Minho tuyệt đối tốt, tuy có chút khách sáo nhưng luôn dặn dò Felix quan tâm Minho hơn. Nhưng cậu đủ tỉnh táo, thời gian dài sống ở đây đã khiến Minho học ra nhiều điều, không còn đứa trẻ yếu đuối ngây thơ như ban đầu


Mới đó, ba năm trôi qua như một thoáng chớp mắt


"Minho hyung, anh Chan phản bội rồi !"


Minho ngồi ở bàn làm việc, xoay xoay cây bút trong tay. Mà anh Lưu, người đang quay lưng về  phía Minho cũng không hề phản ứng gì trước lời phản ứng đó. Tiếng bút đánh cạch trên bàn làm việc, MInho cúi người chào rồi lấy cớ rời đi. Có lẽ, đây là một thỏa thuận và cái kết quả họ sớm ngày đã nhìn thấu rõ và cái gật đầu cùng ánh nhìn phức tạp của anh Lưu đã ngầm dấy lên cơn sóng to khủng khiếp 



Minho của hiện tại, tàn nhẫn, lạnh lùng và mưu kế quỷ quyệt, là cánh tay phải đắc lực của anh Lưu. Còn Chan, cái tên ấy chưa một lần thoát khỏi đôi môi căng mọng của cậu


==================

Một nồi dog blood nấu xong rồi đây=)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro