15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Lee Know được Bang Chan và Hyunjin lái xe đưa đến sân bay.

Hai người họ muốn đưa anh về đến tận nhà nhưng đã bị anh từ chối.

Bang Chan và Hyunjin chỉ đành bất lực nhìn Lee Know biến mất sau cổng kiểm sát.

Họ vẫn cảm thấy bất an lắm, trước giờ quan hệ giữa Lee Know và gia đình vốn không tốt, à không, là từ khi cha của Minho lấy vợ mới sau khi mẹ Minho mất, quan hệ của cậu và gia đình mới tệ đi.

Minho đương nhiên là không chấp nhận người mẹ mới này rồi. Cộng thêm việc bà ta cấm cản anh khi Minho công khai, Minho liền bỏ nhà đi luôn.

Nhưng điều khiến Minho đau lòng, là cha cậu lại không thèm quản bà ta cứ mặc cho Minho bỏ đi mất.

"Sao anh cứ thấy không ổn. Làm gì có chuyện tự dưng nhớ Minho chứ, em ấy bỏ đi đã hơn 2 năm rồi."

Bang Chan bất an nói.

"Em cũng thấy vậy, hay là mình bắt chuyến bay sau và đến đó đi hyung."

Hyunjin ôm đầu. Cậu lo lắng Minho của cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Cái gia đình quỷ quái đó, làm gì có chuyện sẽ đối xử tốt với Minho cơ chứ.

Chuông điện thoại reo lên, tâm trạng bất an của hai người lại càng dâng trào dữ dội.

Là Han Jisung.

_Hyung, em thấy không ổn đâu. Em vừa gọi hỏi thăm bạn cũ ở quê của Lee Know hyung. Cậu ấy nói gia đình của anh ấy hình như đang có chuyện gì đó.

"Có chuyện? Em hỏi thăm thêm đi. Anh và Hyunjin sẽ bay đến đó."

Hyunjin xanh mặt. Biết ngay là không ổn mà.

....

Lee Know ngồi máy bay suốt hai tiếng có hơi mệt mỏi. Anh kéo hành lý, ngó nghiêng tìm kiếm chiếc xe mà cha anh bảo đến để đón anh.

"Thiếu gia!"

Minho thất vọng, nếu nói nhớ anh thì ít ra cha phải đến sân bay để đón anh chứ không phải là phái vệ sĩ đến thế này.

....

"Con về rồi."

Cha Minho như đã chờ sẵn từ lâu. Vừa thấy Minho vào nhà đã vui vẻ chào đón anh.

"Cha."

Minho gọi nhỏ một tiếng, đã hai năm rồi....

Bên trong phòng khách ngoài cha và vợ kế còn có thêm hai người lớn tuổi lạ mặt. Minho không quen biết gì, có lẽ là bạn bè mà cha kết giao sau khi anh rời đi.

"Con trai của ngài lớn lên xinh đẹp quá."

Một người lớn tuổi cảm thán.

Minho hơi ngượng ngùng, ông chú này lớn hơn anh chắc khoảng ba mươi tuổi đấy, khen như thế không phải kì cục lắm à.

"Đúng đúng, ngài xem, thằng bé lớn lên xinh đẹp. Có phải rất vừa mắt ngài không hả?"

Đến lúc này, Minho mới bắt đầu cảm thấy kì lạ.

Bà mẹ kế kia vừa nói cái gì thế hả?

Vừa mắt, làm như sắp gả anh đi không bằng.

"Dì nói gì thế ạ? Bác ấy sao lại thấy cháu vừa mắt."

Minho khó chịu, hỏi.

"Thì phải vừa mắt tao mới gả mày cho bác ấy được chứ, cái thằng bé này."

"Gì cơ? Cha? Cha lừa con?"

Minho sợ hãi lùi về sau. Người anh bất giác run lên, cái gia đình này, rốt cuộc là đang làm cái quái gì thế.

Cha, cha có còn xem anh là con của cha nữa không?

Vì người phụ nữ này mà không thèm nói một lời khi anh rời đi.

Bây giờ, lại còn muốn gả anh đi nưa cơ chứ.

Khốn nạn. Ngay lúc này, chưa bao giờ anh thấy hận cha mình như thế cả.

"Minho, công ty nhà..."

"Câm miệng! Tôi không có người cha như ông. Ông là đồ khốn, tôi căm ghét ông."

Minho kéo hành lý, muốn bỏ đi nhưng bị vệ sĩ ngăn lại.

Sức lực của Minho không so được với họ.

"Chết tiệt, ông muốn làm cái gì đây hả? Ông không cảm thấy có lỗi với tôi với mẹ tôi hay sao?"

Minho gào lên. Nước mắt anh trào ra khỏi hốc mắt.

"Mày thích đàn ông, tao gả mày cho đàn ông không phải vừa ý mày rồi hay sao?"

Vợ kế chanh chua nói.

"Tôi hận các người!"

"Đem nó lên lầu đi."

Cha Minho sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.

"Thả tôi ra. Lee Kang, ông là đồ khốn, tôi hận..."

Minho cảm giác phía sau đầu dâng lên một trận đau đớn. Anh bị đánh ngất.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro