chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu cảnh giác cao độ. Tập trung phân tích địa hình. Người tới đeo mặt nạ hồ ly. Phát ra thứ giọng rất rất khó tả:
"Chào mừng các ngươi tới miền đất hứa. Đây là địa bàn của ta"
"Ồ vậy à?" Không nói thêm một lời y lập tức tấn công nhưng kẻ kia nhanh chóng né được.
"Ra là chỉ có vậy, loại như ngươi mà cũng đủ sức để kết liễu tỷ ấy ư?"
"Nói sao thì nói, không phải cuối cùng ta vẫn làm được à? Bây giờ tới lượt ngươi"
Nhắm mắt cũng biết kẻ này là đồng bọn của ả đó. Giờ tới trả thù nè, thật là phiền phức. Nhưng mà tên này rất nhanh chỉ né vẫn chưa thấy đáp trả làm y không thể thăm dò được.
Cuối cùng thì không biết từ đâu hắn lấy ra một thanh kiếm trả đòn, Thẩm Thanh Thu liền lấy nhành cây đỡ lại. Suy cho cùng dù được rót linh lực nhưng gỗ không thể nào bằng kim loại. Đòn đánh của hắn làm y văng ra xa, cái lưng tội nghiệp đã bị thương giờ lại rỉ máu vì bị đập trúng thân cây.
Từ Vân đứng một bên thấy Thẩm Thanh Thu bị trật khớp cổ tay khi nhận một đòn đó thì thầm nghĩ"ôi không,  tên kia quá nhanh mình không thể theo kịp, sao mình lại vô dụng vậy, mình không thể cứu được người trước mắt.."
Nhưng mà khi thấy y chậm rãi đứng dậy lau máu nơi khoé miệng rồi vặn lại khớp tay thì lập tức hít một ngụm khí lạnh vô thức sờ tay mình. Mình có nên vào giúp không nhỉ nhưng mà lỡ kéo chân thì lại xôi hỏng bỏng không.

Không được không được. Phải tìm cách. Thế là hắn lục lọi trong cái túi như vô tận của mình ra một bội kiếm. Mới nhớ ra đây là của một vị bằng hữu của cha tặng, liền ném tới chỗ Thẩm Thanh Thu rồi hét" huynh dùng tạm cái này đi, chỉ là một thanh sắt bình thường thôi nhưng nó có ích hơn que củi kia nhiều đấy!"
Thanh sắt bình thường"...."
Chủ cũ của thanh sắt bình thường"...."
Bây giờ hai bên ngang sức ngang hàng, hiện tại chưa ai có thêm tổn thương và bằng một cách nào đó y chém hụt làm chiếc mặt nạ nứt ra thành đôi lộ ra một khuôn mặt đầy căm hận. "Rõ ràng tỷ ấy chỉ vì quá si tình mà con người các ngươi lại làm vậy với tỷ ấy"
Từ Vân nghe rõ mồn một nghe vô lí nên lập tức phản lại"ta không biết nàng ta tốt với ngươi thế nào nhưng giết người là giết người. Những người kia đâu đến nỗi phải bỏ mạng ở đây. Ngươi nói có lí chút được không?"
"Chúng ta chẳng làm gì sai cả. Chúng ta đã rất nhân từ mà cho chúng sống cuộc sống mình mơ ước"
"Chết rồi mà còn sống gì nữa ông anh. Xạo vừa thôi chứ"
Như bỏ qua mọi sự thông não, suy nghĩ của người bình thường hắn nói"Nhưng các ngươi lại không biết điều, giờ ta sẽ báo thù cho tỷ tỷ khiến cho các ngươi biết thế nào là địa ngục trần gian. Còn có một người quấy phá địa bàn của ta ở gần đây, cũng tốt ta một mẻ cho lũ con người các ngươi biết thế nào là địa ngục trần gian!"
Sau đó hắn nhanh như chớp lia kiếm về phía Thẩm Thanh Thu. Tuy đỡ được nhưng hắn còn một chiêu hiểm nữa, y nhanh chóng lùi ra xa, may là tránh được nếu không móng tay sắc nhọn của hắn đã cắt ngang người y.

Hắn lẩm bẩm" tỷ tỷ ta đã làm được"

Lập tức Thẩm Thanh Thu cảm thấy một cỗ tê liệt từ đỉnh đầu xuống chân nhanh chóng rơi vào vô thức, ngã khụyu xuống đất tay nắm hờ kiếm.

Từ Vân nghe được thì hơi sợ, hắn nói gì vậy chả lẽ trong móng tay của hắn có độc. Lo lắng nhìn sang phía Thẩm Thanh Thu thì thấy y đã nằm ở dưới đất. Hoảng sợ lay gọi, "nè người tốt, có sao không, mau tỉnh lại đi, huynh không tỉnh ai cứu ta bây giờ, nè nè"
" Không phải tốn sức, hắn sẽ không tỉnh lại đâu" hắn hả hê nhìn dáng vẻ chật vật của cả hai.

Từ Vân tuy hơi sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, "ngươi đã làm gì huynh ấy?"

"Ta làm gì? Đây chính là đặc ân trời ban cho ta để ta chia sẻ với con người, chính là phước lành. Thường ta sẽ cho con người sống trong giấc mơ của chúng, ai chẳng muốn sống một cuộc sống mơ ước, giàu sang phú quý hay làm bá chủ thiên hạ, cho tới giờ chưa có ai có thể cưỡng lại và sau này cũng không, ngươi cũng có điều mình muốn đúng không?"
Hắn tiếp" còn hắn, thứ không biết an phận. Ta sẽ cho hắn lên chín tầng mây rồi hắn sẽ bị kéo xuống hố sâu vạn trượng. Dù ngươi có giao hảo với tên khốn này, nhưng cũng không có tội mấy, nếu ngươi chấp nhận xin thua ta sẽ thương xót mà cho ngươi sống trong hạnh phúc mãi mãi"

"Còn lâu nhá! Cho dù thế nào ta sẽ không tiếp thu cái tư tưởng của ngươi đâu đồ vô sỉ!"

"Thì ra ngươi chọn đường chết, vậy ta thành toàn cho ngươi!"

"Á! Làm thật hả, người tốt huynh mau tỉnh lại đi đó không phải cuộc sống của huynh đâu, là giả hết đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro