Kim Taehyung x Jung Yerin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyung à,

Tớ thích cậu nhiều lắm...

Dù biết tình cảm trong tim cậu đã phai nhòa

Nhưng chẳng hiểu sao tớ vẫn thích cậu

Có lẽ tình cảm của tớ giống như cây xương rồng

Cây xương rồng đẹp một cách giản dị với sức sống mạnh mẽ. Cho dù khí hậu khắc nghiệt như ở sa mạc, xương rồng vẫn mạnh mẽ vươn lên.

Còn tình cảm cậu dành cho tớ giống như loài hoa kia. Loài hoa mang một vẻ đẹp rực rỡ, nhưng cánh hoa sẽ rụng khi phong ba bão táp kéo tới. Hoa sớm nở rồi cũng sớm tàn phai....

Phải chăng hoa nở là hữu tình, hoa rơi cũng là hữu ý?"

----------------------------------------- Trích nhật kí của Jung Yerin-------

Ngoài trời, mưa tuôn xối xả. Đêm đã về khuya. Trên đường vắng tanh, quán xá cũng đã đóng cửa hết. Ánh đèn từ các căn phòng cũng dần tắt...

Chỉ còn bóng dáng nhỏ bé của một cô gái với chiếc áo khoác màu đen. Đó là Jung Yerin. Cô bước đi một cách lặng lẽ và chậm rãi. Không có ô, không áo mưa, cũng chẳng có mũ che đầu, cô để mặc cho ông trời trút xuống từng gáo nước. Mưa rơi ướt đẫm quần áo, mái tóc cô. Nước mưa thấm cả vào trái tim Yerin lạnh buốt. Từng cơn gió thổi khiến trái tim cô đau nhói. Cô chỉ thầm mong mưa có thể rửa trôi hết nhưng kỉ niệm của cô với cậu ấy. Giá như gió có thể cuốn đi bóng hình cứ mãi hiện lên trong tâm trí...

Cũng đã 3 năm rồi Yerin không viết nhật kí. Vừa tròn 3 năm, kể từ cái ngày tồi tệ ấy xảy ra. Mỗi khi cầm bút lên định viết, là hình ảnh ngày hôm đó lại tràn về

- Mình chia tay đi! - Từ môi cậu ấy phát ra bốn tiếng lạnh lùng.

4 tiếng ấy, dường như có thể giết chết Jung Yerin. Cậu ấy - Kim Taehyung - Chính là người mà Yerin yêu còn hơn cả mạng sống của mình. Ngày ấy, Taehyung là người tỏ tình với cô trước mặt hầu hết học sinh trong lớp. Hôm ấy, cô cứ nghĩ rằng tình yêu này sẽ chẳng bao giờ tàn phai như cánh hoa kia, vậy mà...

- Tại sao? - Cô cố bám víu lấy mẩu hi vọng cuối cùng. Có lẽ đây chỉ là giấc mơ thôi. Có lẽ đây chỉ là trò đùa của cậu thôi. Cậu ấy sẽ không đối xử với cô như thế đâu.

- Tôi hết yêu cô rồi.

Nói rồi, Taehyung định quay lưng bỏ đi. Yerin chạy theo cố gắng nắm lấy bàn tay anh:

- Xin anh đừng bỏ em đi! Anh biết em yêu anh còn nhiều hơn chính bản thân mình mà! Bây giờ anh lại lạnh lùng nói chia tay. Anh muốn em sống ra sao đây?

Nhưng cái cô nhận được chỉ là cái hất tay lạnh lùng của cậu. 

Cả thế giới của Jung Yerin đã sụp đổ rồi. Cô gục ngã. Trước mặt cô thoáng chốc chỉ còn là một đống đổ nát. Mắt cô nhòe đi. Ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa. Nước mưa trộn lẫn với nước mắt, mặn chát...

----------------------------------------------------------------------

Khuôn mặt Yerin ướt đẫm. Chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt. Có lẽ là cả hai. Cô đã mất hết niếm tin vào thứ mà người ta gọi là "tình yêu vĩnh hằng". Cô đã từng nghe ai đó nói: "Tình yêu như một lưỡi dao với những vết cắt ngọt ngào, để lại sau đó những nỗi đau đớn khôn nguôi cũng những vết sẹo khó lành..." Cô đã từng không tin vào điều đó. Cô cứ nghĩ, tình yêu Taehyung dành cho cô sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng ai ngờ...Suốt ba năm qua, cô đã nếm trải quá đủ nỗi đau sau khi tình yêu tan vỡ. "Chuyện tình yêu tan rồi, và người ra đi không về..." Nhiều lần, Yerin ghé qua nhà Taehyung mong được gặp cậu một lần. Nhưng tất cả những gì Yerin nhận được chỉ là câu nói của cô giúp việc: "Cậu Taehyung không có nhà..."

Một nụ cười chua chát hiện lên trên gương mặt Yerin. Mưa vẫn cứ rơi, gió vẫn cứ thổi, lòng vẫn cứ thương nhớ một người và trái tim vẫn cứ yêu cậu ấy. Ba năm chia xa, tình cảm ấy vẫn thế, không đậm hơn, không nhạt đi, nhưng mỗi lần nhớ đến Taehyung, lòng cô lại đau nhói. Cô cũng không rõ cô hận cậu hay yêu cậu nữa. Cái ranh giới giữa hận và yêu nó mong manh quá. Vừa hận mà lại vừa yêu. Tình yêu không giống như mấy tấm ảnh cô lưu trong điện thoại, muốn xóa là xóa được. Càng cố quên thì hình bóng ấy càng hiện rõ.

Bỗng, một bàn tay ai đó nắm lấy tay cô, kéo vào một mái hiên gần đó:

- Này, nửa đêm rồi còn đi đâu vậy?

Giọng nói ai...sao quen quá? Cô ngẩng đầu lên, và giật mình.

.

.

.

Là cậu, Kim Taehyung. Trên môi cậu vẫn là nụ cười ấm áp đó. Trước mặt cô là nhà của Taehyung.

Yerin len lén véo vào tay mình xem là mơ hay thực. Khi xác định được đây không phải mơ, khuôn mặt cô trở về với sự lạnh lùng:

- Buông tay tôi ra đi!

Giọng cậu thoáng vẻ bông đùa:

- Nếu anh không buông thì sao?

Nói xong, cậu cởi chiếc áo khoác ngoài, choàng lên người cô:

- Cẩn thận ốm đấy! Đêm hôm khuya khoắt thế này mà đi đâu vậy hả? Có biết ra đường giờ này là nguy hiểm lắm không?

Cô vờ như không nghe thấy, định bước đi thì lại bị bàn tay cậu giữ lại:

- Này, định đi đâu vậy, Jung Yerin?

Lâu lắm rồi cậu mới gọi lại cô như vậy. Con tim Yerin vui mừng biết bao khi được nghe lại giọng nói của Taehyung. Nhưng lý trí thì rất tức giận:

- Để tôi đi đi, ta chẳng là gì của nhau hết! Tại sao cứ bám lấy tôi như vậy chứ?

Yerin vừa nói dứt câu, Taehyung đã ôm lấy cô, thì thầm:

- Vì anh cần em!

Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, vòng tay của cậu lại càng chặt hơn. Rồi cô lại bật khóc, nước mắt trộn lẫn nước mưa, mặn chát:

- Cái lý do nghe chính đáng quá ha? Cần tôi mà sao ngày hôm ấy anh nỡ làm tôi bị tổn thương? Tại sao ngày hôm ấy lại bỏ tôi mà đi? Tại sao trong suốt ba năm qua không một lời nói chuyện với tôi, không gọi điện, nhắn tin...hay thậm chí chỉ chào hỏi bình thường?

- Anh xin lỗi. Anh đã sai rồi. Ngày ấy anh không hiểu rõ giá trị của em, đã bỏ em mà ra đi! Anh thực sự hối hận lắm, nhưng không đủ can đảm để xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh được không? Cho anh yêu em thêm lần nữa được không?

Bây giờ Yerin nên chọn con tim hay là nghe lý trí đây? Con tim khuyên nên gật đầu còn lý trí thì khuyên nên từ chối. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, lý trí cũng phải chịu khuất phục trước con tim.

Jung Yerin khẽ gật đầu.

----------------------------------------------

Cảm ơn tất cả mọi người đã phí thời gian đọc cái fic nhảm này!

Đây là Oneshot đầu tiên của mình, có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro