Ngoại truyện: Anh đi rồi về nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đọc tin tức rồi sao?

- Dù đã biết trước nhưng em không nghĩ em lại khóc nhiều đến thế khi gặp anh...

- Xem em mắt sưng hết rồi, sao lại khóc chứ? Anh đâu có đi luôn bỏ em đâu, sao lại khóc? - Jin bật cười nhìn gương mặt xinh đẹp phụng phịu trước mắt, lấy tay cốc nhẹ vào trán của cô gái.

- Em sẽ không khóc nữa, thế từ đây đến khi anh đi, anh chỉ là của một mình em thôi nhé! - Sowon nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ bạn trai.

- Chẳng phải anh vẫn luôn là của một mình em thôi sao?- Jin mỉm cười, thuận tay nhấc bổng cô lên, đem đặt xuống ghế sofa ở phòng khách.

- Công ty mới vẫn tốt chứ? Gặp khó khăn gì hãy nói anh nghe ngay nhé. - Jin để Sowon nằm tựa vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt sưng húp đến đáng thương của cô.

- Mọi người rất thương em, anh đừng lo! - cô nói rồi nắm lấy bàn tay lớn của anh đang đặt trên mắt mình, đặt lên nó nụ hôn yêu thương.

- Sao anh lại không lo được đây, hửm? - Jin cúi mặt đối diện với cô, lém lỉnh hôn chụt chụt lên đầu mũi nhỏ kia, làm người nào đó cứ thế bật cười khanh khách, cười đến nỗi mà quên mất nỗi buồn luôn.

____________

- Em không tiễn anh sao? - Jin quyến luyến cầm tay bạn gái, không nỡ buông ra.

- Nếu em đến đó, thấy cảnh anh đi, em sẽ khóc mất thôi... - Sowon cúi gằm mặt, xoa xoa tay anh.

Cuối cùng ngày anh cả nhà ta đi nhập ngũ cũng đến, tất cả 13 người tập trung lại ở nhà Sowon để chuẩn bị tiễn anh đi. Các thành viên BTS sẽ đi cùng Jin đến điểm tập hợp, còn Gfriend sẽ ở nhà chờ tin, vì nếu cả 13 người đi thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Chưa kể nếu để Sowon đến đó, thấy cảnh bạn trai đi cô sẽ khóc sướt mướt mất thôi, đến lúc ấy Jin có muốn đi cũng chẳng nỡ đi đâu.

- Em ở nhà ngoan, ăn uống đầy đủ, chú ý đến sức khoẻ, không làm việc quá sức nhé. Không nghĩ cho anh cũng phải nghĩ cho bản thân biết chưa? Anh về thấy em sụt kí nào thì sẽ phạt mấy đứa nhóc này đấy! - Jin lèm bèm, sẵn tiện đưa mắt qua 5 cô nhỏ còn lại, làm tụi nhỏ đang đứng tụm lại ở một góc nhìn hai người nói lời tạm biệt cũng phải cãi lại oai oái.

- Sao chứ? Sao lại mắng tụi em? - SinB bất bình chống nạnh nói.

- Thì không có anh ở đây, chẳng phải bọn em phải thay anh chăm sóc So Jeong sao?? - Jin đáp lại thản nhiên.

- Nhưng mà có điều kiện gì không ạ? - Yerin nheo mắt.

- Ayz con bé này, bộ chăm sóc chị mấy đứa cũng cần có điều kiện mới đồng ý làm sao? - So Jeong mếu máo nhìn mấy đứa nhỏ.

- Được rồi, nghe lời anh dặn đấy nhớ chưa! - Jin mỉm cười bất lực, tay cốc nhẹ vào đầu mũi nhỏ của cô.

- Em nhớ rồi mà, anh cũng phải chăm sóc cho bản thân đấy! Không được để bị ốm, bị thương biết chưa? - Sowon bặm môi.

- Tuân lệnh công chúa!

- Anh đi không được quên em đâu đấy! - Sowon ỉu xìu, trề môi tủi thân.

- Anh nhớ em còn không hết, bảo bối của anh ở lại ngoan nhé...

Haizz chuyện gì đến cũng đến, không khí vui đùa khi nảy nhanh chóng được thay bằng không khí chia tay đầy cảm động và sướt mướt.

Jin ôm chặt bạn gái trong lòng, tận hưởng hơi ấm ngọt ngào mà sắp tới anh phải tạm xa.

- Anh cũng đi ngoan nhé... - Sowon đã hơi sụt sịt khóc.

Lúc này Nam Joon từ cửa đi vào, tiếc nuối thông báo:

- Đến giờ rồi hyung, mọi người đều đang đợi.

Lúc này Sowon buông anh ra, nheo mắt ngắm nhìn gương mặt điển trai này lần cuối, rồi dứt khoát đẩy anh ra cửa.

- Được rồi, anh đi kẻo muộn.. - dù cô cố gắng mỉm cười, nhưng mọi người đều biết cảm giác tiễn người yêu đi nhập ngũ thật sự rất đau lòng.

5 cô nhỏ còn lại thấy chị mình như thế cũng nhanh chóng theo sau ra cửa để tiễn anh cả.

- Oppa nhớ giữ sức khoẻ nha! - Umji

- Anh không được nhớ người con gái nào khác ngoài chị em đâu đấy!! - Yuju lém lỉnh.

- Hahaa anh nào dám chứ!

- Bọn em cũng sẽ nhớ anh lắm.. - Eunha luyến tiếc.

- Anh của mấy đứa sẽ mau về thôi. - Sowon mỉm cười, nhưng thật ra cô cũng buồn biết bao nhiêu.

- Anh đi nhé. - Jin nhìn mọi người với đôi mắt nhẹ nhàng ôn nhu như thường ngày, anh cúi xuống đeo chiếc balo lên vai, ngước lên đã thấy đứa nhỏ nào cũng sụt sùi khóc, chỉ riêng chị cả là cố gắng kiềm chế cảm xúc.

- Mấy đứa nhóc này, anh sẽ về mà, đừng khóc chứ! - Jin thấy thương vô cùng, liền cuốn quýt vỗ về từng đứa.

- Oppa đi cẩn thận...

Jin cuối cùng cũng quay lưng bước ra khỏi cửa, Sowon đứng sau lưng anh, cô muốn nhìn anh thật nhiều, ít nhất là trước khi anh đi.

Bất chợt anh quay người lại, đưa tay xoa nhẹ làn tóc mượt mà của cô.

- Anh đi rồi về nhé

Nói rồi Jin cúi người, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi hồng của bạn gái, xem như đó là nụ hôn tạm biệt của hai người.

Jin muốn giữ nụ hôn thật lâu, nhưng tiếc rằng anh phải đi rồi.

Lúc Nam Joon cẩn thận đóng cánh cửa lại, cũng là lúc Sowon ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt mà bật khóc, không biết từ khi nào mà cô lại trở nên dễ rơi nước mắt đến như vậy. Chắc có lẽ từ khi cô ở bên anh, cô được nhõng nhẽo yếu đuối, mít ướt vì luôn có anh bên cạnh bảo vệ, vỗ về.

Nhưng anh di rồi, cô phải làm thế nào đây....

______________

chap nhỏ ngẫu hứng tặng mọi người, còn chap 13 tớ sẽ update sau nhe, do dạo này bận quá mong mng thông cảm🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro