5. Chuẩn bị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oppa à, em đây!

"Eunbi aaaa, anh nhớ em lắm đó, chẳng tập trung được gì cả! Bây giờ được nghe giọng em thật là tốt!"

- Các anh vẫn còn đang dở việc chụp hình sao?

"À..ừm, bọn anh đang nghỉ giải lao một tí!" - J Hope đang nhìn mình qua tấm gương ở nhà mà cố gắng nhịn cười, đúng là nói dối có kế hoạch mà.

- Hèn gì các chị ở đây ai cũng ngồi tán gẫu với bạn trai cả! - SinB mỉm cười nhìn 4 người chị em, mỗi người một góc, đều đang say sưa nói chuyện điện thoại với tình yêu của mình. Chỉ có Eunha là đang tổng duyệt sân khấu solo của mình thôi, bảo sao cậu nhóc Jeon Jung Kook ở nhà cứ mong nhớ mãi vì vẫn chưa được nghe giọng bạn gái.

"Eunbi nhỏ, em tổng duyệt xong chưa?" - anh thắc mắc.

- Vẫn chưa ạ, em đang chờ các chị tổng duyệt sân khấu solo. - SinB cười qua màn hình với anh bạn trai.

" Em giữ sức khoẻ và đừng để bị ngã nhé, không có anh bên cạnh phải để ý đến bản thân đó nha. Phải nhớ uống đủ nước này, uống cả vitamin lần trước Ji Woo noona mang cho em nữa, rồi còn...."

Trong lúc J Hope đang luyên thuyên không ngưng những câu dặn dò quen thuộc thì SinB chỉ chột dạ nhìn xuống cái cổ chân đáng thương đang được băng cố định tạm thời của mình.

"Eunbi à, em sao vậy?" - thấy cô nhỏ ngớ ra một lúc, J Hope liền dừng việc dặn dò của mình lại để hỏi cô.

- Dae? À...em không sao... - SinB giật mình, nhanh chóng mỉm cười nhìn anh.

"Eunbi này, anh mong được xem sân khấu solo của em quá đi mấttt. Eunbi của chúng ta chắc chắn sẽ rất tuyệt!" - J Hope vẫn chưa biết chuyện nên rất hào hứng.

Trái với bạn trai, SinB lại có một tâm trạng cực kì là không tốt. Cô thấy bứt rứt trong lòng, thấy thất vọng vì bản thân, lại thấy áy náy và có lỗi với anh và mọi người, nói chung là tâm trạng hiện tại rất rất là tệ.

- Dae...em sẽ làm tốt... - SinB không biết phải trả lời câu gì khác.

"Em đừng áp lực nhé, dù có ra sao đi nữa, em vẫn rất tuyệt trong mắt của anh, nếu anh có vô tình làm em áp lực, anh xin lỗi nhé..." - nhận thấy SinB rất khác với thường ngày, J Hope liền cảm thấy lo lắng.

- Em không có mà...anh đừng xin lỗi em chứ... à Eunha unnie tổng duyệt xong rồi, giờ đến bài tổng duyệt nhóm, em tắt máy nhé, gặp anh sau nha... - thấy Eunha tổng duyệt xong, đang đi loanh quanh cúi người cảm ơn mọi người rồi chuẩn bị bước xuống sân khấu, SinB liền có cớ tạm biệt, nếu còn tiếp tục nói chuyện, cô sợ mình sẽ bật khóc luôn mất.

"Ừm..bảo bối cẩn thận sức khoẻ nhé, đừng để ốm đừng để ngã, yêu em." - vẫy tay với bạn gái, J Hope còn ngọt ngào gửi một nụ hôn qua màn hình đến Sinb.

- Em nhớ rồi mà...anh cũng giữ sức khỏe nhé, nhớ anh... - SinB cũng đáp lại bạn trai bằng một nụ hôn gió qua màn hình.

- Sao lại nhìn em như thế... - Sinb tròn mắt hỏi, J Hope cứ mỉm cười ôn nhu nhìn cô như thế, chẳng chịu cúp máy hay động đậy gì luôn.

"Anh muốn ngắm em một lát, có vẻ anh nhớ Eunbi nhỏ của anh đến mức không nở rời mắt khỏi em một giây rồi..." - vẫn giữ ánh mắt đó, J Hope bình thản trả lời.

"Em cúp máy trước đi, anh không muốn là mình người kết thúc trước, như vậy Eunbi sẽ cô đơn lắm."

- Rồi rồi, em đi thiệt đấy nhé! Tạm biệt anh... - sau cái vẫy tay qua màn hình, Sinb cũng luyến tiếc nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

J Hope vẫn luôn giữ ánh mắt ôn nhu ấy, nụ cười dịu dàng ấy, và sự ân cần lo lắng đầy ấm áp ấy, tất cả đều chỉ anh cho một người duy nhất, Hwang Eunbi.

- Jin ja...anh làm em nhớ anh quá đi mất...- SinB sau khi tạm biệt anh, cô buồn bã áp hai tay lên mặt,ngửa đầu ra sau ghế, không ngừng lẩm bẩm.

- SinB của chúng ta đang nhớ nhung người yêu đúng không? - Eunha thấy SinB đã nói chuyện xong, liền lăng xăng chạy đến dựa đầu vào vai cô em gái.

- Sao em không nói với Ho Seok oppa chuyện em bị trật cổ chân? - thấy SinB im lặng, Eunha lại hỏi tiếp.

- Anh ấy mà biết chắc sẽ nhảy dựng lên mà chạy đến đây mất, các anh đang chụp hoạ báo cơ mà, em không thể để vì em mà khiến công việc của các anh ấy bị ảnh hưởng được...mà unnie tổng duyệt xong rồi à..? - SinB đưa gương mặt ủ rũ nhìn Eunha.

- Ừm, nghỉ một lát rồi đến tổng duyệt nhóm đấy, thầy Son sẽ chỉnh lại đội hình 4 bài title em không thể diễn.. - Eunha nói rồi dụi dụi đầu vào vai SinB , dù là unnie nhưng Eunha thích nhõng nhẽo với cô em nhỏ lắm.

- Em sẽ phải ngồi ở ghế thật sao... - SinB lại long lanh mắt nhìn Eunha.

- SinB àaa, mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Những bài khác em vẫn có thể nhảy mà, chúng ta còn có thể giao lưu với Buddy nữa, nên em đừng buồn nữa, hãy tươi tắn lên xem nàooo! - Eunha kéo SinB ngồi thẳng dậy, hai tay còn vỗ vỗ vào hai bên má của cô nhóc.

- Dae dae daeeeeee! - Sinb quyết tâm lấy lại tinh thần bằng cách hét thật to.

________

- Rough, music!

Bản nhạc quen thuộc lại một lần nữa được cất lên, chỉ khác là không còn đội hình 6 người hoàn hảo nữa.

Các thành viên nhảy với sự bất tiện là phải để trống vị trí của SinB, con bé được ngồi ở chiếc ghế cao ở phía sân nhấu trái cách đó một khoảng.

Trong lúc tổng duyệt lại Rough, thầy Son đã ngay tức khắc có những điều chỉnh về đội hình, dù phải chừa trống chỗ của SinB, nhưng tất cả đều muốn mang đến một sân khấu đồng điệu và hài hoà nhất.

- Mấy đứa nhớ vị trí và hướng đi mới rồi chứ? Nếu chừa trống vị trị của SinB nhiều quá thì đội hình sẽ rất không đẹp, nên thầy sẽ điều chỉnh đội hình 4 bài ở vài chỗ, tất cả cố gắng một tí nhé! - thầy Son đi đến bên cạnh từng thành viên, vỗ vai rồi xoa đầu động viên và cổ vũ tinh thần các cô nhỏ.

- Rough, music again!

...

- Me Gustas Tu, music!

- Umji à, đoạn này phải đứng ở đây mới đúng! - thầy Son với tay kéo Umji về vị trí.

- Ahh em xin lỗi..em quên mất.

- Me Gustas Tu, music again!

...

- Love Whisper, music!

- Sowon đi sai đường rồi này! - thầy Son chỉ tay.

- Ahhh sao em lại có thể sai ở khúc này chứ.. - Sowon vừa lụi hụi đi về lại vị trí bắt đầu, vừa dùng tay cốc vào đầu mình một cái, sao dạo này hay quên quá đi mất.

- Again!

...

- Glass Bead, music!

- Yuju cẩn thận kẻo ngã đấy!

- Daeeeee

- ayda Yerin sai vị trí rồi.

- Oh...em xin lỗi..em xin lỗi. - Yerin cuống cuồng chạy về chỗ.

...

- Glass Bead again!

- Aygooo Eunha àa!

- A...dae dae... - vừa nghe thầy Son nhắc tên mình, Eunha loay hoay nhìn qua lại, được Yuju kéo mình về thì cô mới biết rằng mình đứng sai vị trí.

...

Nhìn các thành viên phải nhảy đi nhảy lại những bài hát đã được tập luyện và ghi nhớ thuần thục trước đó, bây giờ lại phải chật vật vì đổi đội hình ngay trong ngày diễn ra concert. SinB thấy có lỗi và bứt rứt trong lòng rất nhiều, các chị của mình lấm tấm mồ hôi trên mặt, nhưng khi thấy con bé nhìn với ánh mắt long lanh có lỗi, các thành viên đều mỉm cười và dùng khẩu hình miệng để nói với cô nhóc nhỏ là không sao.

- Mọi người vẫn ổn chứ...? - SinB ậm ừ, giọng lại có phần nghẹn ngào đôi chút, con bé nhìn các chị và Yewonie đang bước đến ghế của mình.

- Bọn chị vẫn ổn, em đừng lo. - Sowon cười hiền xoa đầu em gái.

- Cậu đã đỡ đau chưa? - Umji lo lắng đến bên cạnh SinB hỏi hang.

- Tớ nghĩ là đỡ rồi, một lát tớ sẽ tập thử với mọi người. - SinB gật đầu nhìn Umji.

- Em đừng tập nhiều còn dưỡng sức đấy nhé. - Yerin

- Nếu thấy không ổn hãy nói với mọi người ngay đấy! - Yuju

- Em biết rồi màaa, em sẽ không sao đâu! - SinB liền cười hì trấn an các chị.

- Em không được bị nặng thêm đâu đấy! Chị sẽ lo lắm đó nha! - Eunha bĩu môi.

- Dae daee em nhớ rồi, em sẽ dưỡng sức màaa, phải hoàn thành concert thật tốt chứ! Em sẽ không bị nặng thêm đâu! - SinB chun mũi khẳng định.

_________

"Cốc Cốc!" - tiếng gõ cửa vang lên.

- Taehyung, xong chưa? Anh vào được chứ?

- Dae hyung vào đi. - Taehyung đóng chiếc vali chứa quần áo đã được sắp xếp gọn gàng bên trong, lúc Jin mở cửa bước vào thì Taehyung cũng vừa nhấc chiếc vali đặt xuống cạnh tủ.

Anh cả thản nhiên nhảy lên chiếc giường to lớn của cậu em trai, đương nhiên là Taehyung thấy rất bình thường mỗi khi các thành viên nằm trên giường của mình, họ đã quá gắn bó như một gia đình nên chẳng ai màng để tâm những chuyện này.

- Sao lại về nhà gấp thế? - Jin lên tiếng hỏi.

- Có gia đình của bạn mẹ em từ Canada mới về, mẹ bảo em thu xếp về chào hỏi họ sẵn về chơi với bố mẹ vài ngày. - Taehyung vừa nói, vừa nhìn vào gương kiểm tra mặt mũi hôm nay.

- Không phải là gia đình cô em kết nghĩa gì của em đấy chứ? - Jin suy nghĩ một hồi rồi ngập ngừng hỏi lại.

- Haiz...đúng rồi đó hyung, Kim Hye Joo. - Taehyung chán nản khi nhắc đến cái tên đó.

- Ôi xong! Chúc cậu bình an, anh đây không dám tưởng tượng đến cái cảnh cô nhóc Jung Yerin sẽ phát ghen như thế nào đâu. - Jin lắc đầu, cô em gái nhỏ của anh nhìn hiền lành đáng yêu thế thôi, chứ dữ dằn không kém gì bạn gái So Jeong nhà anh đâu đấy, có khi còn hơn nữa cơ. Mà Kim Hye Joo lại là một cái gì đó rất rất là nhạy cảm...

- Anh nhắc làm em toát mồ hôi đây.. - Taehyung run rẩy ngồi xuống cạnh anh cả.

- Thế khi nào về? - Jin vừa nói rồi cũng thuận tay lấy điện thoại từ trong túi ra, hình như chuẩn bị làm gì đó.

- Sáng mai em đi sớm, 2 ngày tới em lại về đây. Em hỏi Jung Soo hyung về lịch trình rồi, 5 ngày tới chúng ta đều trống, cả mấy đứa nhỏ cũng vậy. - Taehyung trả lời.

- Tiếc thế, trống tận 5 ngày mà lại không có em ở đây. - Jin tiếc nuối đáp lại, hiếm khi cả hai nhóm có lịch trống trùng nhau, thế mà Taehyung lại về thăm nhà.

- Mẹ định bắt em về từ hôm qua rồi cơ, mà em ở lại đến khi xong concert của mấy đứa nhỏ đã, kế hoạch đã chuẩn bị hết rồi, em muốn dành bất ngờ cho Yerin. - Taehyung ngán ngẫm, gia đình cậu biết về mối quan hệ giữa cậu và Yerin. Họ không phản đối nhưng cũng không ủng hộ hoàn toàn, chỉ đơn giản là con trai họ thích thì mọi chuyện đều có thể chấp nhận.

- Em không muốn về chút nào, không phải vì em không muốn về thăm nhà, mà là em không muốn gặp Hye Joo. Cô ấy lúc nào cũng khiến mọi người hiểu lầm rằng em và cô ấy là một cặp, trong khi thừa biết tình cảm của em và Yerin. Các trang báo đăng đầy tin hẹn hò của bọn em trong suốt gần 2 tháng cơ mà, sao cô ấy vẫn có thể ngang nhiên như vậy chứ hyung, em đã nói thẳng với Hye Joo rất nhiều lần rồi ấy. Không phải vì Hye Joo là con gái bạn thân của mẹ em, lại quen biết em từ nhỏ, thì em đã không phải khổ sở thế này. Em vẫn luôn sợ rằng Yerin sẽ hiểu lầm. Còn hyung thì thật may mắn mà, bố mẹ hyung đều thương So Jeong đúng chứ? Cái lần bác gái ghé thăm anh đấy, lúc anh nấu ăn, em với Jimin ngồi cùng bác ở ngoài, bác hỏi về So Jeong rất nhiều luôn đấy hyung! Còn hỏi xem hyung có bắt nạt cậu ấy không cơ! Giờ em phải làm sao đây hyung? Hyung có kinh nghiệm nhất mà, giúp em đi! - Taehyung ôm mặt, ngã lưng xuống chiếc giường, cậu  xoay đầu sang thì không thấy ông anh của mình đâu cả. Hoảng loạn nhẹ tìm kiếm xung quanh, rồi bỗng thấy Jin đi từ cửa ban công vào lại, còn vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.

- Um So Jeong à, giữ sức khoẻ nhé.

- Um anh nhớ rồi, em cũng chú ý bản thân đấy!

- Em tập tiếp đi nhé, đừng để ngã đấy công chúa ơiii!

- Um, tạm biệt em, thương em nhiều!

Trước màn chứng kiến của cậu em trai, Kim Seok Jin vẫn giữ gương mặt thản nhiên và tự tin như mọi ngày.

- À So Jeong gọi, anh vừa nói chuyện xong. - Jin vẫn vui vẻ mỉm cười bước đến gần Taehyung.

- Hyung có nghe em nói gì không vậy? - Taehyung xị mặt, không thể bất mãn hơn.

- Em có nói gì sao? - Jin còn ngây ngô đến mức dùng gương mặt bình thản ấy hỏi lại.

- Em ổn! - Taehyung đứng dậy, đẩy ông anh cả "vô tâm" của mình ra ngoài cửa. Ôi uổng công Kim Taehyung đây ngồi luyên thuyên dài như thế, tốn không ít nước bọt mà ông anh cả ấy còn đứng trò chuyện yêu thương với bạn gái đấy cơ.

- Ơ cái thằng này, có chuyện gì? - Jin vẫn ngơ ngác trong khi bị cậu em đẩy ra khỏi phòng.

- Hyung đi mà nói chuyện với So Jeong tiếp đi! - Taehyung chun mũi rồi quay đi bỏ vào trong.

- Ơ ngộ nhỉ! Anh nói chuyện với bạn gái anh là sai sao? - Jin có vẻ vẫn chưa hiểu gì lắm đâu...

_______

- SinB à, thấy không ổn hãy nói ngay với mọi người nhé! - PD nim bước đến vỗ vai SinB trước khi cả nhóm tiếp tục tổng duyệt.

- Dae, em biết rồi ạ. - SinB mỉm cười trấn an mọi người khi thấy ai cũng đang lo lắng cho mình.

- Ta bắt đầu nhé! - PD nim nhìn các thành viên ra hiệu.

- Daeeee!

- Bam, music!

Bản nhạc thân quen ngày ấy vang lên thật to trong khán phòng, nó dường như khiến mọi người rợn cả người vì màn trình diễn quá ư là xuất sắc dù đây chỉ mới là diễn tập.

Hầu hết mọi người đều cố gắng để ý đến SinB nhiều hơn một chút, ngay cả các thành viên đang nhảy vẫn nhiều lần liếc mắt lo lắng sang cô nhỏ.

Gần kết bài hát, SinB xoay một vòng rồi nhẹ đưa tay lên cao, tất cả thành viên đồng lòng nhìn sang một phía, tạo ra một ending pose hoàn hảo.

- Em ổn chứ? - Đạo diễn vừa ra hiệu thôi diễn tập, Sowon cùng các thành viên liền vây xúm xụm quanh cô nhỏ Sinb hỏi hang, lo lắng. Maknae Umji vừa nhảy vừa hát xong cũng mệt lắm nhưng vừa dứt nhạc ngừng tập thôi là cô nhỏ liền chạy lăng xăng ra kéo ghế, rồi lấy nước lấy khăn cho SinB liền.

- Hơi nhói thật... - SinB nhăn mặt, cúi xuống tháo đôi giày để thao ra khỏi chân.

- Làm sao bây giờ..., em sẽ phải nhảy rất nhiều đấy. - Yerin lo lắng.

- Sinb cố gắng một xíu nhé, mọi người tập lại những bài b side mà hôm nay SinB không diễn nhé, thầy chỉnh lại đội hình! Mấy đứa tập rồi SinB vào tổng duyệt nốt Sunrise, Fever, Crossroads là xong nhé, thầy sẽ cố gắng lượt bớt những phần khó cho em. - Thầy Son bước đến gọi 5 thành viên còn lại, cũng không quên vỗ vai động viên SinB.

- Dae...

- Em nghỉ nhá, bọn chị ra tập đây! Mọi người đều ổn nên em đừng suy nghĩ rồi buồn nữa đấy nhé! - trước khi đi, Eunha và Yuju còn nán lại một xíu với cô nhỏ.

- Đúng đó Sinb à, mọi người đều ổn nên em hãy vui lên nhé! - Eunha nhéo má cô em một cái đầy yêu thương rồi nhanh chóng chạy ra vào đội hình với các thành viên khác.

____________

"Jinie, một lát có cần bố mẹ sang với con không?"

- Ôi không cần đâu ạ, bố mẹ cứ đến thẳng đấy đi, con đi cùng với mấy nhóc kia, cả Sung Jae hyung nữa ạ.

"Thế á? Vậy có gì bố mẹ đến đấy gặp So Jeong luôn nhé!"

- Dae, con có bảo em ấy rồi. Mà bố mẹ đừng nói là con sẽ tới nhé, tụi con đang chuẩn bị món quà bất ngờ. - Jin không quên dặn dò mẹ thật kĩ.

"Mấy đứa đừng làm gì ảnh hưởng đến con bé hay mấy đứa nhỏ đấy nhé!" - mẹ Kim lo lắng.

- Dae, mẹ đừng lo, bọn con đã hỏi ý kiền và bàn với chủ tịch rồi ạ!

"Um, vậy thôi nhé, gặp con sau."

- Dae, tạm biệt mẹ.

"Cốc! Cốc!"

Jin vừa ngắt điện thoại với mẹ thì tiếng gõ cửa phòng anh lại vang lên.

- Hyung ơi, bên phòng máy vừa báo rằng họ đã làm mất video của mình, Jung Soo hyung vừa gọi nhờ mình quay gấp lại một video mới để họ kịp dựng cho chiều nay. - Nam Joon vừa mở cửa bước vào, chưa để Jin kịp hỏi gì thì anh đã nhanh chóng thông báo.

- Kì vậy? Sao lại mất? - Jin nhíu mày hỏi.

- Em không biết nữa, nghe nói là nhân viên sơ ý làm mất hết file các video chúc mừng, trong đó có video của các hậu bối, cả gia đình của bọn nhỏ nữa. Bên staff đều đang cố gắng liên hệ xem liệu có thể quay lại video và gửi gấp cho họ không. - Nam Joon trả lời.

- Sao hôm nay lại làm ăn thiếu chuyên nghiệp vậy? Chiều là concert mà để mất hết file video quan trọng ngay lúc này là sao? Anh sợ là các hậu bối với gia đình bọn nhỏ quay lại không kịp ấy, những video đã gửi đều được sắp lịch quay từ trước, bây giờ liên hệ gấp sợ sẽ không kịp thời gian. - Jin xoa xoa thái dương, video chúc mừng từ người thân, bạn bè, hậu bối thân thiết gửi đến GFRIEND cũng là một phần trong món quà của các anh, thế mà bây giờ lại xảy ra trục trặc.

- Thôi anh thay đồ rồi mình ra quay lại video khác, còn gửi gấp cho Jung Soo hyung nữa, em đi gọi mấy thằng nhóc kia.

- Um, anh thay đồ rồi ra ngay, nói mấy nhóc kia cũng nhanh lên đấy! - Jin đứng dậy bước đến tủ quần áo của mình.

- Dae hyung. - Nam Joon nói rồi nhanh chóng rời đi, sang từng phòng của Suga, J Hope và mấy nhóc khác để thông báo.

____________

Xin lỗi mọi người vì mình update chap mới muộn quáaa😢. Do gần đây phim của So Jeong chiếu í, nên mình lo support chị bé quá hihiii.

Mình sẽ cố gắng update chap mới thật sớm, mong mọi người sẽ ủng hộ và theo dõi truyện của mình nháaa.

Mọi người vote và comment góp ý cho mình nhaa🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro