12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SinB vừa vào đến phòng make up là đã mếu máo với các chị, khi nảy nhìn fan ai cũng lo lắng cho mình, làm con bé càng thấy có lỗi hơn. Bao nhiêu nước mắt kiềm nén từ đầu buổi đến giờ cũng dần tuôn trào đi mất.

- Không phải lỗi của em đâu cục cưng à. - Yerin xoa xoa hai má của con bé.

- Đúng đấy Eunbi nhỏ, đừng khóc, sẽ không xinh đâu! - Yuju đứng bên cạnh cũng không ngừng an ủi.

Lúc này ở phía bên ngoài, anh quản lí vừa định đẩy cửa bước vào trong, thì không biết từ đâu có một chàng trai chạy như bay về phía của anh, hấp ta hấp tấp quay sang anh hỏi:

- Eunbi nhỏ trong đây đúng không ạ?

Anh quản lí ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì, gật gật đầu theo phản xạ, cậu ấy nhận được cái gật đầu của anh liền vội vã vào trong, đến khi anh ngớ ra được thì cậu ấy đã yên vị trong phòng mất rồi.

- Này, này!

SinB vẫn đang ngồi sụt sùi trên ghế sofa, các chị đều đang gấp rút chỉnh sửa makeup, con bé nhường các chị trước, bản thân sẽ làm sau đó vì đến giờ con bé vẫn chưa thể bình tâm lại, cứ ngồi nấc lên từng hồi ở ghế thôi. Ai đi ngang cũng thương thương mà dừng lại một chút để xoa đầu an ủi con bé.

Cánh cửa được mở rất mạnh, các thành viên đang ngồi ở bàn trang điểm cũng phải bất ngờ quay đầu lại nhìn.

SinB con bé đang báu hai đầu ngón tay vào nhau, đôi môi nhỏ không tự chủ mà bĩu lại, tiếng động mạnh khiến con bé giật mình nhìn ra cửa, ai dè lại là hình bóng người con trai quen thuộc, người mà con bé nhớ nhung từ sáng đến giờ.

- Op..oppa... - vừa thấy gương mặt với đôi mắt đầy bất an và lo lắng ấy là con bé không kiềm được ngay, liền mếu máo gọi.

- Eunbi à... - thấy bóng dáng nho nhỏ quen thuộc ngồi nức nở ở ghế khiến J Hope không khỏi đau lòng, ánh mắt anh bấy giờ lại dịu dàng và ôn nhu hơn bao giờ hết, anh bước đến bên ghế của SinB.

Con bé thấy anh đến, cảm giác tủi thân trong lòng liền trỗi dậy nên nước mắt cứ thế trực trào. Con bé mặc kệ chân đau mà đứng bật dậy chui vào lòng J Hope, anh thì sợ Eunbi nhỏ sẽ ngã nên ôm con bé rất chặt, để con bé tựa hẳn vào lồng ngực mình.

- Có anh đây rồi...không sao cả... - anh một tay nhẹ nhàng vỗ về, tay kia thì xoa xoa chóp đầu nhỏ đang lọt thỏm trong lòng mình. Cảm giác ấm áp này khiến SinB cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

- Không sao, không sao nữa rồi...em ngoan đừng khóc nữa... - Con bé cứ nấc mãi, khiến anh cũng cuốn quýt không thôi.

Cảnh tượng trước mắt làm cho mọi người không khỏi kinh ngạc, nhưng ai cũng không dám nói lời nào, vì sợ sẽ cắt ngang khoảnh khắc tình thương mến thương của đôi trẻ.

_______

- Hwang Eunbi, em xem anh là gì vậy? Sao lại dám giấu anh chứ?

Sau khi để SinB bình tâm lại, J Hope dẫn con bé lại ghế ngồi, anh thì khuỵ xuống để hai gương mặt có thể đối diện nhau.

Nghe giọng nói có chút trách móc của anh, SinB liền chu môi cãi lại:

- Em sợ các anh không tập trung làm việc thôi mà! Sao anh lại mắng em?

Anh chị bảo có sai đâu, Eunbi nhỏ được Ho Seok cưng chiều suốt nên con bé cứ như vậy mãi, chỉ cần Hopie thay đổi tông giọng một xíu thôi, con bé sẽ la oai oái bảo rằng anh ấy la mình.

- Anh không mắng em, anh chỉ muốn hỏi tại sao em lại giấu anh chuyện em bị thương này! - J Hope liền vội hạ giọng, kiên nhẫn xoa dịu con bé.

- Em vì sợ anh lo lắng sẽ không tập trung công việc được nên mới không nói, vậy mà anh lại mắng em! - con bé vùng vằng đứng lên đẩy cửa bước ra ngoài.

- Eunbi nhỏ, em đi đâu đấy? - Sowon lo lắng gọi với theo.

-  Ho Seok oppa, SinB sáng giờ đã giữ trong lòng rất nhiều nên bây giờ mới như thế, anh đừng mắng con bé nhé.. - Eunha e dè bước đến bên cạnh J Hope, dùng ngón tay nhỏ chạm nhẹ vào vai anh.

- anh...Eunbi cậu ấy đã rất cố gắng đấy ạ... - Umji mếu máo bên cạnh, điệu bộ y như đang làm sai chuyện gì đó rồi xin được tha thứ.

- Hai đứa nghĩ anh sẽ mắng con bé sao? - J Hope bật cười, lấy tay cốc nhẹ đầu hai cô em gái rồi nhanh chóng chạy ra ngoài đuổi theo, dù gì sân khấu sau cũng sắp được tiếp tục, không thể để con bé SinB đi đâu đó một mình với cái cổ chân bị thương đó được.

______

SinB bĩu môi lủi thủi đi một mình ra cầu thang thoát hiểm gần đó, con bé ngồi xuống, hai tay chống cằm đầy đáng thương. Khi nảy do cảm giác ấm ức khó chịu trong lòng được con bé giữ từ sáng giờ, thế mà một xíu tác động nhỏ của J Hope thôi đã làm nó dâng trào ra mất, thế nên cảm giác tuổi thân liền
bị tăng cao.

Con bé suy nghĩ một hồi, anh ấy chỉ vì quá lo lắng thôi, nghĩ lại con bé thái độ như vậy có chút không đúng, nói thẳng ra là được anh cưng chiều riết nên bây giờ có hơi quá đáng.

Nghĩ đi nghĩ lại, con bé đứng dậy, định chủ động tìm anh xin lỗi. SinB là một cô bé ngoan cơ mà, dù con bé có nhõng nhẽo đến mức nào đi chăng nữa nhưng cũng sẽ không để các anh các chị "chịu đựng" sự nhõng nhẽo quá mức của mình. Con bé sẽ tự biết điểm dừng, và làm sai cũng sẽ tự khắc ngoan ngoãn xin lỗi.

Bởi thế trách sao không cưng cho được!

Dáng người nhỏ mếu máo đứng dậy, vừa đi mà mặt cứ cúi gằm xuống, hay tay thì cứ nắm chặt lại. Sự không chú ý của SinB đã khiến cho con bé đụng trúng người đi ở hướng ngược lại.

Eunbi nhỏ theo phản xạ đưa tay xoa xoa trán, đưa đôi mắt còn ngấn nước lên nhìn người trước mặt, sau khi biết được người đó là ai thì cơ mặt cũng giãn ra nhiều.

- Oppa... - SinB khẽ gọi.

- Em đi đâu vậy chứ? Các chị của em đều đang tìm em đấy, sắp đến sân khấu tiếp theo rồi! - J Hope khẽ nhoẻn miệng, ánh mắt vô cùng ôn nhu và dịu dàng, anh đưa tay xoa chóp đầu nhỏ của con bé.

- Em ra đằng kia một chút... - giọng nói lí nhí trong miệng của SinB khiến Hopie không khỏi bật cười, anh thuận theo thói quen đưa tay nhéo yêu chiếc má phúng phính, rồi thản nhiên choàng cánh tay dài qua ôm lấy đôi vai nhỏ của con bé.

- Mình về phòng!

...

Cả đoạn đường đi về phòng chờ, Eunbo nhỏ khúm núm đi bên cạnh anh mà không nói lới nào, con bé cứ im lặng, cúi mặt xuống đất.

- Oppa... - SinB mở lời trước, giọng cứ ấp a ấp úng trông thương lắm.

- Anh đây, em sao thế? - J Hope liền dịu dàng trả lời.

- Em...xin lỗi...oppa- con bé khó khăn lắm mới thốt ra được câu nói này.

- Eunbi của anh sao vậy này? Sao lại xin lỗi anh? - J Hope lo lắng nhìn sang bạn gái, bàn tay ấm áp liên tục vỗ về tấm lưng nhỏ.

- Em đã nổi giận với anh... - con bé ngước lên, gương mặt phụng phịu, hai mắt long lanh còn ươn ướt, cái miệng nhỏ không tự chủ mà trề ra, vẻ mặt hối lỗi cục kì.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy làm J Hope liền bật cười, sao có thể giận con bé được đây chứ?

- Sao anh lại cười.. - thấy bạn trai cứ nhìn mình cười mãi, SinB liền đỏ mặt ngượng ngùng, chu môi không cam tâm, đánh nhẹ anh một cái.

- Là vì Eunbi của anh ngốc quá đó! - J Hope vương tay vỗ vỗ chóp đầu nhỏ.

- Gì chứ... - con bé phụng phịu.

- Sao em lại nghĩ rằng anh sẽ nổi giận với em vậy chứ? Đối với Hwang Eunbi thì Jung Ho Seok đây sẽ luôn nhẹ nhàng, yêu chiều em, thế nên là đừng nghĩ rằng anh giận em rồi lại xin lỗi anh. Với anh, Hwang Eunbi luôn đúng, Hwang Eunbi luôn là số 1. - J Hope lòng hai bàn tay vào nhau với hi vọng sẽ truyền được sự ấm áp sang cho cô nhỏ của mình.

- Anh chỉ giỏi nịnh em... - con bé tròn xoe mắt nhìn anh, rồi lại bĩu môi xụ mặt xuống.

- Không đúng sao? Anh không nịnh em thì nịnh ai bây giờ? - anh bật cười, yêu chiều vén lại tóc cho con bé.

SinB chu môi khinh bỉ trước thái độ nịnh bạn gái của J Hope thế thôi chứ trong lòng đang nở hoa đó.

- Thế thì em đồng ý, em rất vinh hạnh đấy, nhờ anh yêu chiều em cả đời nhé! - SinB vui vẻ, chôn mặt mình vào lòng anh.

- Anh rất sẵn lòng!

Hwang Eunbi thật ra chỉ là cô nhóc nhỏ khi ở cạnh các anh các chị, con bé hay nũng nịu, hay bày trò cũng vì muốn được mọi người yêu thương, cưng chiều.

Con bé vẫn rất ngoan, rất hiểu chuyện, cũng không làm gì quá mức, nên các anh chị đều rất thương con bé, chẳng ai nỡ la nỡ mắng lời nào.

- Anh xin lỗi vì khi nảy đã lớn tiếng với em, là anh lo cho em quá nên có hơi lớn giọng, anh xin lỗi công chúa nhé. - mặt J Hope liền lộ vẻ hối lỗi, cầm tay SinB đung đưa qua lại.

- Là em quá quắt với anh mà

- Sau này anh sẽ không như thế nữa, giờ ta về phòng, các chị của em đang đợi đấy!

- Dae

....

Bởi thế ai mà không kêu, Hwang Eunbi quả thật là đã sống một cuộc đời rất rất hạnh phúc, vì con bé đã lớn lên trong sự nuông chiều và tình yêu thương vô bờ bến từ anh bạn trai của mình, Jung Ho Seok.

______________

xin lỗi mọi người vì dạo này mình bận quá nên không có time update, mình sẽ cố gắng khi rảnh là sẽ viết thật nhanh để up cho mng.

à sắp tới giữa các chap mình sẽ chèn vài chap flashback nha, để mng hiểu rõ hơn về tình yêu của bangchin nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro