7. Sắp xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả lớp sao không ai ngồi vào chỗ hết vậy ? - Một giọng quát ở đâu ra.

Cả lớp nhốn nháo về chỗ ngồi vì nhận ra đó là Chủ tịch của trường _ đồng thời là bố Jungkook.

- Các em chú ý, hôm nay Chủ tịch đến lớp chúng ta để có một vài điều dặn dò - Thấy chủ nhiệm điềm đạm nói.

Jungkook vừa nhìn thấy bố mình cậu liền ụp mặt xuống bàn ngủ không để ý đến sự có mặt của ông. Taehyung và J-Hope cũng vậy, họ đều về chỗ của mình rồi ngủ.

Còn ba cô nàng của mình thì sao ?Đương nhiên là tụi nó vẫn ngồi ở đó và lắng nghe thầy nói. Lúc đầu, ba anh chàng cũng tức lắm, tính chửi rồi nhưng thầy vào nên ba người liếc ánh mắt viền đạn đến tụi nhỏ rồi vứt cặp lên bàn ...... ngủ.

- Tôi sẽ đích thân phân chức vụ cho lớp 11A1 của chúng ta - Chủ tịch_ ông Jeon lên tiếng dõng dạc.

Cả lớp vỗ tay ầm ầm. Nói cả lớp cho hay thế thôi chứ thực ra có năm, sáu người vỗ thôi =_=

- Đầu tiên là vị trí lớp trưởng. Lớp chúng ta vừa thêm ba học sinh mới. Đều là học sinh giỏi ở Hàn. Yerin là người học giỏi nhất - Ông Jeon nhìn xuống chỗ Yerin. Nhưng Yerin thì sao? mặt vẫn không chút cảm xúc

- Yerin và Jungkook đều có số điểm cao nhất trường ạ ! - Thầy chủ nhiệm nói.

- Nhưng Jungkook lại cao hơn một điểm đúng chứ ? - Ông Jeon hỏi

- Vâng, đúng vậy - Thầy chủ nhiệm lễ phép trả lời.

- Tốt ! Vậy vị trí lớp trưởng sẽ do Jungkook đảm nhiệm - Ông Jeon tuyên bố

Nói xong ông đánh mắt tìm thằng con yêu dấu của mình nhưng chẳng thấy đâu cả. Nó ngồi cạnh thấy vậy, lấy tay đập mạnh vào cánh tay Jungkook. Làm cậu bực mình trừng mắt nhìn nó.

- Thầy tìm cậu kìa, nhìn cái khỉ gì ? - Nó nói.

- Cô vừa làm cái hành động gì vậy ? - Jungkook không quan tâm lời nó nói.

Nó thấy giọng Jungkook đã gầm lên, trong lòng nó sợ rối lên chẳng biết làm sao. Đành phải đánh trống lảng vậy.

-  Thầy tìm thì nhìn đi, hỏi nhiều! - Nó xoay đầu Jungkook lên bảng

- Jungkook, vị trí lớp trưởng tôi giao cho em - Chủ tịch nói

- Em không............

- Tiếp theo đến lớp phó học tập - Ông Jeon biết Jungkook sắp nói gì liền chặn họng và chuyển chủ đề ngay lập tức. Jungkook, cậu cũng biết là một khi bố cậu đã quyết thì không nói được gì cả nên đành phải ngồi xuống.

- Yerin, chức lớp phó học tập tôi giao lại cho em - Chủ tịch mỉm cười hiền hậu.

- Thưa thầy, em.........

- J- Hope lớp phó văn thể mĩ - Chủ tịch lại tiếp tục " bơ ".

Yerin có ý muốn từ chối ông Jeon biết điều đó nên nhanh chóng lảng sang chuyện khác khiến Yerin phải chịu thua và chấp nhận.

Và rồi Chủ tịch còn phân thêm nhiều chức vụ cho lớp.

- Kết thúc tại đây. Làm tốt nhiệm vụ của mình đấy - Chủ tịch dặn dò kĩ lưỡng.

- Để Taehyung làm lớp phó học tập 2 đi ạ - Jungkook lên tiếng trước khi ông Jeon ra ngoài.

J-Hope và Jungkook không can tâm khi hai người phải làm ban cán sự lớp mà Taehyung lại được vui chơi nhởn nhơ như vậy. Nghe nói xong Taehyung đang chơi game như muốn rớt cái điện thoại xuống.

- Một lớp một lớp phó học tập là đủ rồi thầy - Taehyung phản đối kịch liệt.

- Đề phòng bạn kia nghỉ chứ thầy - J- Hope độp lại ngay.

- Được. Ý kiến tốt. Taehyung em làm lớp phó học tập cùng với Yerin - Chủ tịch nói rồi ra ngoài cùng với thầy chủ nhiệm.

Còn Taehyung, phải nói gì nữa. Tất nhiên là cậu nhìn hai người bạn thân yêu của mình và............. rượt hai người đó chạy khắp trường.

Cả lớp lại bắt đầu ồn ào.

- Chào lớp phó học tập nha - Nó và SinB đồng thanh.

- Hai cưng muốn một chiếc hay một đôi ? - Yerin tháo giầy ra chuẩn bị ném.

- À không, ừm mình............. ừm đi về chỗ - SinB nói xong kéo nó về chỗ.

- Xuống căntin không ? - Bụng nó đã kêu ọt ọt rồi.

- Còn một phút hai bảy giây nữa mới đến giờ ra chơi - Yerin nhìn đồng.

- Mày bỏ cái kiểu xem đồng hồ từng giây từng phút đi nha con kia. Có đi không? - Nó liếc Yerin một cái muốn lác mắt luôn.

Yerin đứng dậy, nó và SinB cũng chuẩn bị đi thì Yerin lại ngồi xuống.

- Ôi định mệnh - Nó

- Mày đứng lên làm cái quần què gì vậy con kia - SinB trợn mắt nhìn Yerin.

- Chỉnh quần áo - Yerin nói mặt rất tỉnh và đập troai.

Thì ra lúc nãy Yerin đứng lên là để kéo váy của mình xuống vì cô thấy váy hơi ngắn so với cô.

- Hì hì, đùa đấy. Đi - Yerin cười hì hì rồi kéo hai người kia đi xuống căntin.

Đấy, ba đứa nhỏ chơi thân với nhau ghê lắm. Yerin từ nhỏ đã ít nói lạnh lùng nhưng khi ở cùng với nó và Bê thì cô như trở thành con người khác. Cô rất ít khi cười nhưng với tụi nó thì lại không. Cô không phải giấu mình trong cái vỏ bọc lạnh lẽo mà cô tự tạo ra cho mình mà được sống thật với bản thân, đơn giản chỉ là một nụ cười nhưng đó là nụ cười thật lòng chứ không phải giả tạo.

Rồi mọi chuyện tiếp diễn ra sao ? Ba đứa nhỏ có chịu được khi ngồi chung với ba tên giặc kia không ? Cùng chờ đón chương 8 nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro