41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Yuju cho ý kiến, Jimin không chần chừ gọi ngay cho Jungkook.

- Jungkook, có cách giúp cậu rồi đây

- Nói đi - Đối phương trả lời

Thấy hai người nói chuyện điện thoại, Yuju cũng chẳng hứng thú mà bỏ lên lầu. Cô tắm rửa sạch sẽ xong rồi nằm trên giường nghịch điện thoại, bỗng có tin nhắn của Mina - người bạn làm chung quán gửi tới

" Yuju, cậu có muốn đi làm thêm không? "

Làm thêm sao? Dù bây giờ công việc vẫn đang rất ổn định, nhưng với mức lương này thì phải cần thời gian dài mới có thể trả hết nợ. Yuju chần chừ không biết làm sao nhưng vẫn trả lời cô ấy

" Làm gì cơ? "

" Ở quán bar, không phải ý xấu đâu. Nhưng mình thấy công việc này khá phù hợp với cậu. Chỉ làm từ mười một giờ đến mười hai giờ thôi "

" Mình sẽ suy nghĩ thêm. Mai gặp chúng ta nói chuyện rõ hơn. Cảm ơn cậu "

Vứt di động xuống giường, số tiền nợ lớn như vậy cô có làm mấy năm cũng không đủ để trả. Nhưng làm việc trong bar cô lại không dám. Một phần vì nếu Jimin biết anh chắc chắn sẽ không cho cô đi, một phần vì cô cũng không tới đó bao giờ, quán bar không phải là nơi nhiều cạm bẫy nhất sao?

***

Sáng hôm sau, Yuju đi làm thì biết được tin Jungkook đã hoàn thành xong đề tài và kí hợp đồng được với Son thị. Cô thật không tin là nhanh như vậy cậu đã có thể làm được. Vậy cũng có nghĩa là chút kiến thức của cô đã giúp được Jungkook? Cô đã giúp cậu ư? Nghĩ đến thôi lòng cô đã vui không ngớt, cả một buổi cứ cười suốt. Làm đến tận tối cũng không cảm thấy mệt

Tối muộn cô mới về nhà, vừa nhìn thấy cô Jimin đã tươi cười báo tin

- Yuju, nhờ em mà Jungkook đã hoàn thành được đề tài rồi đấy

Nhờ cô? Chỉ hai từ đó thôi đã làm tâm trạng cô tốt hẳn lên. Dù vậy cô vẫn khiêm tốn xua tay trả lời

- Sao có coi là nhờ tôi được chứ. Tôi chỉ đóng góp có chút xíu thôi

- Cậu ấy hỏi em muốn trả ơn như thế nào?

Trả ơn? Cái gì? Ủa? Jungkook biết cô giúp cậu ấy à?

- Cái gì mà trả ơn? Sao cậu ấy biết là tôi? - Yuju trố mắt lên hỏi

Jimin bật cười

- Là tôi nói

- Không cần đâu...... Tôi chỉ là thuận miệng nên giúp vậy thôi.... Nhưng mà khoan đã..... - Vốn không định đòi hỏi nhưng chợt có ý nghĩ loé lên trong đầu, cô dừng lại suy nghĩ, đây không phải là cơ hội tốt sao?

- Nói với cậu ấy giảm cho tôi một nửa số tiền nợ của Kang Sora, số còn lại tôi sẽ cố gắng trả trong thời gian sớm nhất - Yuju chẳng ngần ngại nói ra, thời cô tới rồi

Jimin nghe cô nói mà cảm thấy bất ngờ. Jungkook có đòi tiền cô ấy bao giờ đâu? Yuju định trả thật đấy à?

- được rồi, tôi sẽ nói lại với cậu ấy. Em lên phòng nghỉ ngơi đi.

Jimin thật không hiểu nổi cô nhóc này mà.

* Jeon thị *

- Giảm nửa số tiền? - Jungkook cau mày

- Có vẻ cô ấy thực sự muốn trả hết nợ của Kang Sora - Jimin cũng nhún vai bất lực

Không hiểu rõ cảm xúc của mình bây giờ như thế nào, Jungkook chỉ cảm thấy bực tức trong người. Cô muốn tránh xa anh đến vậy à?

Rồi anh đi đến bàn làm việc lấy một tờ giấy đưa cho Jimin

- Gì đây? - Jimin không hiểu

- Giấy nợ mới của Kang Sora

- Bà ta còn có gan mượn nữa sao? - Jimin bất ngờ, đứa con gái cũng đã bán cho Jeon thị rồi. Mà hạn trả là một tháng, bà ta kiếm đâu ra số tiền mấy tỉ để trả cho Jungkook chứ?

- Nói với Yuju, nếu cô ấy muốn trả tôi cũng không từ chối.... Cho dù tôi có giảm nửa số tiền thì với số nợ bây giờ có làm cả đời cũng không đủ để trả - Giọng Jungkook lạnh đi đôi phần

- Cậu sẽ giảm tiền cho Yuju thật ư?

Jungkook không nói gì. Hỏi vậy thôi chứ Jimin đã biết chắc câu trả lời, chỉ là không biết Jungkook lại đang có mục đích gì khác nữa đây.

Cả ngày hôm ấy, tâm trạng Jungkook không tốt chút nào. Lúc nào mặt cũng hầm hầm làm cho không khí đáng sợ gấp nhiều lần so với mọi ngày. Cấp trên không vui thì cấp dưới đương nhiên thành nơi tiêu khiển, ra sức đày đọa làm khổ đời nhau. Nhân viên trong công ty đều làm việc trong lo sợ, chỉ cần sơ xuất một chút không chừng ngày mai cả lũ mất việc.

Sau khi nhìn thấy tờ giấy nợ Jimin đưa, Yuju tức giận muốn xé nát tờ giấy đi.
Jimin khuyên cô nên vào Jeon thị vừa làm vừa trả nợ, Jungkook cũng không đối xử tệ với cô. Nhưng đời nào cô chịu nghe, gặp Jungkook còn đáng sợ hơn cả gặp Diêm Vương, cô nhất quyết không chịu. Suy đi nghĩ lại, chắc đây là lúc cô nên trả lời lời đề nghị của Mina rồi.
Cuộc sống của cô nhất định không được để rơi vào tay Jeon Jungkook!

" Kang Sora, sao bà không chết quách đi cho xong, sống làm gì cho chật đất vậy hả? "

***

Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cô làm việc mới, ở quán bar. Sau khi thương lượng thời gian với chị chủ, Yuju được về sớm hơn mọi ngày

- Jimin, tôi vừa tìm được việc làm mới, cho nên hôm nay sẽ về hơi muộn. Anh không cần đợi tôi đâu - Yuju cố gắng nói tự nhiên hết mức có thể, hy vọng Jimin sẽ tin

Nhưng với giọng nói đầy gượng gạo như vậy, đương nhiên sẽ không thể qua mắt được Jimin, anh nghi ngờ nhìn cô chất vấn

- Công việc mới? Làm gì?

- À...ừm....bưng bê ở quán cafe thôi - Yuju bắt đầu lo sợ

- Mấy giờ về?

- Tôi....tôi cũng không biết nữa. Hôm nay đi sẽ rõ hơn....

- Bây giờ gần mười một giờ rồi, quán cafe mở cửa muộn vậy?

- Tôi làm theo ca, nên bây giờ mới đi

Jimin thôi hỏi, Yuju cũng bớt lo lắng. Sao hôm nay Jimin lại đáng sợ như vậy chứ!

- Vậy em đi đi. Nhớ về sớm. Nếu cảm thấy vất vả quá có thể nghỉ, tôi sẽ tìm việc khác cho em

- Không....không cần đâu. Tôi thấy việc này rất phù hợp với tôi.....phù hợp....

- Chưa làm mà em đã thấy phù hợp rồi à?

- ...... không nói với anh nữa.... Sắp đến giờ làm rồi.... Tôi đi đây - Yuju vội vàng kết thúc câu chuyện, nói thêm chút nữa chắc sẽ lộ hết chuyện mất

Ra khỏi cửa, cô thở hắt ra một tiếng, đúng là làm cho người khác giật mình. Tại sao nói chuyện với cô mà cứ như hỏi cung vậy? Thật đáng sợ, Jimin cũng chẳng khác Jeon Jungkook là bao, có điều nhẹ nhàng hơn một chút...... Nhưng lúc nãy thì không.... Đúng là cá mè một lứa, chơi chung riết rồi ai cũng như ai, đều đáng sợ như vậy....

" Thôi chết, muộn mất rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro