36. Tìm việc làm - Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Yerin's POV]

- Eun.....ha - Tôi ngập ngừng gọi tên Eunha

Oan gia ngõ hẹp, sao cứ phải gặp bọn họ thế nhỉ? Tôi thở dài, có lẽ thứ tôi ghét nhất đó chính là gặp lại bọn họ. Tôi cũng chẳng có gì sợ hãi, chậm rãi bước tới gần Eunha

- Làm gì ở đây thế? Đợi em nãy giờ

- Em đụng trúng mấy người này - Eunha chỉ tay vào bốn người kia

Tôi nhìn về phía bốn người họ. Tôi đoán là JK, JHope cũng ngạc nhiên vì tôi có mặt ở đây. Nhưng mà việc quan trọng bây giờ là đưa Eunha về, tôi chẳng thèm để ý tới bọn họ nữa mà quay sang nói với Eunha

- Đụng trúng thì xin lỗi đi, rồi về

Con bé có vẻ không bằng lòng, mặt xậm xịu nhìn bốn người đó mà nói xin lỗi. Rồi tôi với Eunha quay về
Đi được một chút tôi chợt nghe được bọn họ nói chuyện, hình như là giọng Jungkook

- Cậu điều tra thông tin về hai người đó đi

Điều tra? Bộ cuộc sống của tôi là để mấy người điều tra như thế à? Đúng là cái thói vẫn không bỏ, thích can thiệp vào cuộc sống của người khác. Tôi bực mình quay lại:

- Đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi - Tôi nhấn mạnh từng lời mong rằng bọn họ sẽ không ảnh hưởng đến tôi và cả Eunha

Có lẽ mấy người đó sẽ bàn tán về chúng tôi......hoặc cũng có thể sẽ chẳng nói gì...... Tôi cũng không rõ, nói xong tôi kéo Eunha đi thật nhanh nên cũng chẳng biết bọn họ sẽ làm gì.

- Từ giờ nếu gặp lại bọn người đó, em nhớ tránh xa ra. Đừng dính líu đến bọn họ - Tôi dặn dò Eunha

Con bé gật đầu, rồi lại quay ra hỏi tôi

- Quá khứ của chị chắc phải liên quan nhiều đến mấy người đó nhỉ? Nhất là cái anh vừa nghe thấy giọng chị là quay ra luôn ấy

Vừa nghe thấy giọng tôi là quay ra luôn? Ai nhỉ? Chẳng lẽ là Taehyung? Bỏ đi bỏ đi, cậu ra chắc gì đã nhớ đến tôi......
Tôi cười nhạt không nói gì. Rồi tôi lái xe đưa Eunha về với một mớ suy nghĩ trong đầu

[ End Yerin's POV ]

__________________________

JM lái xe về nhà. Anh tưởng là Yuju sẽ ra đón anh nhưng mà chẳng có ai? Hay là cô ngủ rồi? Bây giờ mới có 22h mà đã ngủ rồi à?

Gạt bỏ suy nghĩ anh mở cửa vào nhà. Anh mỉm cười khi thấy Yuju nằm cuộn tròn trên ghế sofa, anh tiến lại gần. Nhìn cô ngủ trông thật yên bình, không nhốn nháo như lúc tỉnh. Mấy cộng tóc rũ xuống mặt cô, anh đưa tay định vuốt sang thì Yuju tỉnh giấc, JM vội vàng rút tay lại

- Ủa anh về rồi hả? Tôi còn tưởng anh overnight luôn chứ - Yuju mới tỉnh dậy đã chọc xoáy

JM chán nản, đúng là cô chỉ dịu dàng khi ngủ thôi. Anh không nói gì, bước lên lầu

- Kang Sora bà ta bán tôi cho Jeon thị đúng không? - Yuju đứng ở dưới nhìn anh

Anh hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn cô

- Em biết rồi à?

- Tôi chỉ đoán thôi, không ngờ lại đúng thật

- Em định sẽ làm gì?

- Ngày mai tôi sẽ đi tìm việc làm để trả hết nợ cho bà ta. Tiện thể........tìm chỗ ở mới để đỡ làm phiền anh - Yuju nói, giọng cô nghe có phần tiếc nuối khi nói đến việc chuyển chỗ

- Em ở đây cũng được mà. Không phiền - JM nghe cô nói vậy liền có ý muốn giữ lại

Yuju không nói gì chỉ nhìn anh. Một người lạ như cô được anh đối xử tốt như vậy, cô vui lắm. Cô cảm mình thật may mắn khi gặp được người tốt như anh.

- Thôi được rồi, em ngủ sớm đi. Mai tôi sẽ đưa em đi tìm việc làm

__________

Sáng hôm sau, Yuju dậy từ sớm, cô chuẩn bị một ít đồ để đi xin việc. Trước khi đi cô còn để lại cho anh một tờ giấy ở bàn ăn rồi mới đi.
JM thức giấc, có lẽ do hôm qua anh uống rượu nên nay dậy muộn hơn mọi ngày. Vệ sinh cá nhân xong, anh qua phòng gọi Yuju dậy nhưng trong phòng không có ai. JM đi xuống dưới thì thấy tờ giấy trên bàn ăn

" JM, tôi đi tìm việc. Anh dậy thì lo ăn sáng rồi mới làm việc đấy. Xỉu ra đó thì không ai lo đâu. Chắc là tôi sẽ về muộn, anh không cần lo "

Đọc xong anh mỉm cười, Choi Yuju đã làm anh rung động thật rồi

[ Yuju's POV ]

Tôi ra ngoài rồi tạt vào một quán ăn. Bây giờ cũng tầm bảy rưỡi tám giờ rồi nên mọi thứ đã trở nên nhộn nhịp hơn

- Chú ơi, ở đây có cần người làm không ạ?

Chú lắc đầu, tôi lại đi quán khác

- Cô có cần người làm không ạ?

Cô lắc đầu, tôi tiếp tục đi tìm

- Dì có tuyển nhân viên không ạ?

- Bác có tuyển nhân viên không ạ?

- Cô có cần........

........................

Tại sao tìm một việc làm lại khó như vậy chứ. Tôi đã đi cả nửa ngày mà vẫn không tìm được công việc nào cả. Ông trời định tuyệt đường sống của tôi đấy à?
Mệt mỏi, tôi mua đại một cái bánh mì và một chai nước ngồi ăn ở ghế đá ven đường. Nhìn tôi thế này có ai nghĩ tôi từng là một tiểu thư danh giá, không phải động tay động chân làm bất cứ thứ gì, ngay cả chải tóc tôi cũng có người làm cho. Còn bây giờ trông tôi có khác gì kẻ ăn mày không cơ chứ?

Đúng là cuộc đời đưa đẩy, việc mất mẹ từ bé đã là một mất mát quá lớn đối với tôi. Thế nhưng vẫn may rằng bố tôi thương tôi hơn tất cả. Tôi được ăn sung mặc sướng, trở thành tiểu thư của Choi gia. Trải qua bao nhiêu năm một mình, bố tôi gặp được Kang Sora và đem lòng yêu thương bà ấy, và tôi đồng ý cho bố tiến thêm bước nữa. Đó cũng là một quyết định sai lầm nhất của cuộc đời tôi, từ khi bố tôi cưới bà ấy về, cuộc sống tôi như rơi vào vực thẳm.
Chỉ cần bố tôi không có ở nhà thì tôi bị hành hạ liên tục. Bà ta coi tôi như một thứ để hả giận mỗi khi đánh đề thua. Mỗi lần bực tức, bà ta đều lôi tôi ra đánh đập. Đau đớn dồn dập khiến tôi không chịu nổi và khi tốt nghiệp xong, tôi bỏ trốn khỏi căn nhà ấy mà chưa nói với bố tôi lời nào. Tôi quả là một đứa con bất hiếu.

Mọi thứ nhoè dần đi, nước mắt tôi trực trào ra. Tôi vội vàng lau đi, bây giờ không phải lúc để tôi khóc, tôi cần phải kiếm thật nhiều tiền để trả hết nợ cho bà ta.
Thật bất công mà. Đáng ra ngày ấy tôi không đồng ý cho bố tôi lấy vợ mới thì cuộc sống của tôi không đến nỗi thế này.

Bỗng từ đằng xa tôi thấy một cái bảng đề chữ " tuyển nhân viên ".
Cơ hội tới rồi, tôi phải bắt lấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro