34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày quái quỉ gì mà toàn gặp xui xẻo vậy? Này anh đi mà không nhìn đườ.... - Yuju nhăn mặt định chửi cho tên kia một trận thì chợt nói không nên lời, cổ họng nghẹn lại

_____________

• Về nhà JM

- Em đi đâu mà tôi gọi mãi không nghe máy? - JM vừa thấy cô về liền hỏi

- À......tôi......tôi ra ngoài mua đồ thôi - Yuju ấp úng

- Mua đồ mà sao về tay không vậy?

- À....thì tôi quên mang tiền í mà.... Hì hì - Cô vẫn trả lời với gương mặt vô hồn

- Chứ không phải em mang thẻ đi sao? - JM vẫn gặng hỏi

- Tôi không biết đường....

- Vậy mà vẫn biết đường về nhà?

- Này.....anh đang tra khảo tôi đấy à? - Yuju mệt mỏi bỏ lên lầu

" Ô hay, mình chỉ hỏi thôi mà " JM khó hiểu

Bỗng nhiên Yuju quay lại hỏi anh

- JM, cho tôi coi cái giấy nợ hôm trước

JM hơi cau mày, sao lại muốn coi giấy nợ? Có chuyện gì rồi sao?

- Tôi để trên công ty rồi, mai lấy rồi đưa em

- Mai tôi đòi đấy, anh liệu mà đưa

- Em đe dọa tôi đấy à?

-.....nào có - Yuju ấp úng rồi chạy lên lầu

~Sáng hôm sau ~

7h20

JM ở dưới lầu, anh đã đợi Yuju thay đồ được 40' rồi mà cô vẫn chưa ra. Lần đầu tiên anh phải chờ đợi lâu như vậy. Sốt ruột, anh đi lên mở hẳn cửa mà không gõ
Bỗng nhiên cửa mở, Yuju giật mình quay lại

- Tự nhiên vô vậy? Anh không biết gõ cửa à?

Yuju vừa cáu vừa giữ tay đằng sau áo

- Em làm gì từ nãy giờ thế? - JM cau mày

Vì còn đang giữ áo, Yuju cứ phải nép sát vào tường, anh khó hiểu nhìn cô

- Em giữ gì đằng sau vậy?

- Không.....không có gì. Anh ra trước đi. Tôi ra ngay.

Nói rồi Yuju đẩy JM ra ngoài, anh vẫn thắc mắc ngoảnh đầu lại. Gần đến cửa bỗng nhiên anh quay lại, kéo Yuju về phía mình, anh ngó ra đằng sau áo Yuju.
JM cười thầm " Ra là không kéo được khoá áo "
Yuju đỏ mặt, cô vội đẩy người anh ra

- Ờ...um.... Đợi tôi xíu, sắp xong rồi

- Nhờ tôi giúp không phải nhanh hơn sao? - JM nhìn cô, rồi kéo Yuju lại
Anh kéo khoá lên giúp cô rồi mỉm cười

- Xuống dưới nhanh đi

Cô theo anh đi ra xe. Cả hai người đi đến công ty của JM

CÔNG TY PJM

- Wow, công ty của anh à. To vậy - Yuju há hốc mồm

Anh chẳng nói gì chỉ mỉm cười. Vào công ty, ai cũng nhìn cô mà bàn tán

" Cô gái đó là ai vậy? "

" Park tổng có bạn gái rồi sao? "

" Phu nhân Park à "

" Tôi hết cơ hội rồi "

" Cô ấy đẹp thật "

Yuju nghe những lời bàn tán về cô, cô kéo áo JM

- Này, tôi như sinh vật lạ ấy

- Cũng đúng

Yuju nghe anh trả lời cô nghĩ nếu giờ không có đông người chắc cô giết hắn ta rồi

JM dẫn cô đến phòng làm việc của anh. Anh đi đến bàn làm việc, nhìn cô:
- Em ngồi đó đi, muốn làm gì thì làm. Hiện tại tôi chưa có vị trí nào thích hợp cho em làm việc

- Anh định cho tôi làm việc ở công ty anh à? Thật á?

Anh gật đầu

- Nghe nói công ty anh tuyển chọn rất kĩ càng, tôi chưa qua phỏng vấn, chưa có kinh nghiệm gì mà đã được vào rồi á? Tôi sẽ bị bọn họ dị nghị đó

- Để tôi xem ai dám nói gì em

Yuju mím môi, quả là tổng tài

Thế là cô cứ ngồi đó nghịch hết thứ này đến thứ khác. Hết làm vỡ bình bông, rồi làm đổ tài liệu, phá hư hai cái máy tính, ăn uống tùm lum trong phòng. JM chỉ biết lắc đầu ngao ngán

" Tôi có nuôi nhầm con heo không vậy "

Rồi cô đi ra cửa sổ nhìn xuống dưới, thấy có ba chiếc xe Lamborghini đậu ở dưới. Cô hỏi JM
- Ủa khách hàng công ty anh giàu dữ vậy luôn hả?

- Cái gì?

- Kìa, tận ba cái Lamborghini ở dưới kìa.

3 cái Lamborghini? Anh cau mày, chẳng phải đó là xe của ba tên khốn nạn kia sao?

Rồi Yuju giật mình, cô tròn mắt ra nhìn. Đó Jungkook, Taehyung, JHope mà! Tại sao họ lại ở đây? Ba người họ có quan hệ gì với JM? Cơ mà tới đây làm gì? Không phải là tìm cô chứ?
Gạt bỏ hết những ý nghĩ trong đầu, cô cuống cuồng tìm chỗ trốn, cô cứ đi vòng vòng quanh phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm. JM nhìn cô bật cười

" Chết rồi, làm sao đây. Lỡ đâu bọn họ vào đây thì sao?? "

" Hay là cứ đi ra ngoài cho chắc. Họ chưa lên kịp đâu "

Vừa nghĩ vậy, cô đi nhanh ra cửa. Cửa vừa mở, đập vào mắt cô là 3 chàng trai khôi ngô tuấn tú. Đậm chất tổng tài, không ai khác đó là Taehyung, JHope và.... Jeon Jungkook

Cô bất ngờ lùi lại, ba anh chàng cũng bất ngờ không kém, cả JM cũng vậy. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, im lặng đến đáng sợ.

Jungkook nhìn cô, cảm giác thật không thể tả. Anh không nghĩ cô lại ở đây, ở công ty của bạn anh.

Yuju như né tránh ánh mắt của anh, giờ đây cô đang rất lo lắng, thầm nghĩ tại sao cô phải gặp lại bọn họ ở tình huống này.

- Ủa không Yuna đây sao? - JHope lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, vừa hỏi cậu vừa nhìn qua JK
JM lúc này đành đứng lên giải vây cho Yuju, anh kéo cô về phía mình

- Đây là Yuju, nhân viên mới của công ty.

- Yuju sao? Có lộn không thế? Nhìn giống lắm - JHope nhìn Yuju chằm chằm

Yuju chỉ biết lùi ra phía sau JM, cố gắng trốn tránh ba người kia.
JK mặt vẫn rất thản nhiên, anh đi ra ghế ngồi và nói với JM

- JM, có chuyện cần bàn với mày.

Thấy vậy, Yuju nhanh chóng quay sang bảo JM: " Tôi ra ngoài trước "
Nói rồi cô đi thật nhanh ra ngoài kèm theo 4 ánh mắt nhìn cô ra đến tận cửa.

- Rõ ràng đó là Yuna, Choi Yuna - Taehyung khẳng định

- Chỉ là nhầm người thôi.

____________________________________

Tôi trở lại rồi nè các ông êiii. Bỏ bê dữ quá nay dịch được ở nhà nên tôi viết lại nè ><
Chắc giận tui dữ lắm he. Xin lỗi mọi người rất nhiều
Đang dịch nên mọi người hãy ở nhà nhé, đừng ra ngoài khi không cần thiết nha. Chung tay đẩy lùi dịch bệnh nào. Ở nhà đọc truyện của tui cho đỡ chán he ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro