31. Đòi nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuyển nhân viên "

Trước cổng Jeon Thị hiện rõ chữ to đùng. Biết bao cô gái tấp nập tới xin việc. Đa số là đến để gặp JK  và hy vọng Tổng giám đốc sẽ trúng tiếng sét ái tình với mình, nửa còn lại là muốn làm việc ở tập đoàn nổi tiếng này. Số rất ít còn lại đến để chứng minh thực lực của mình.
Nghe nói hôm nay đích thân Tổng giám đốc tuyển chọn nên lượng người xin việc tăng lên đáng kể.

- Này, thế éo nào hôm nay lại lắm con gái thế? - TH bất ngờ khi thấy rất nhiều con gái đến

- Chịu. Bình thường bà Soojin tuyển toàn trai với trai- JH nhún vai

- Style đồ của bà đó mà trai không tới mới lạ- JM cũng xen vào

3 người ngồi nói chuyện chỉ có mỗi JK là ngồi im
Bỗng có nhân viên gõ cửa:
- Tổng giám đốc, đến giờ tuyển nhân viên rồi ạ

JK đang bận làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình không quan tâm đến giọng của người ngoài cửa. Mãi lúc sau cậu mới mở miệng:
- Taehyung, mày đi giúp tao

- J-Hope mày đi đi - TH hất mặt qua JH

- Jimin đi hộ đi - JH nhanh chóng đẩy qua cho JM

........

- Này 3 người là Tổng giám đốc của 3 công ty lớn nhất cái nước này đấy. Sao lại đẩy trách nhiệm qua cho tôi thế hả?? - JM quát lên

- Đi đi, anh em giúp nhau - TH vỗ vai thông cảm

- Giúp đỡ tí đi. Xíu về Kook nó bao ăn - JH cũng ra bắt tay

- Các người đùa tôi à? - JM

( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

- Mô phật - TH nhắm mắt từ bi

- Lẹ đi không người ta đợi kìa - JH đẩy JM ra ngoài

Vậy là JM bắt buộc phải đi. Đường đường là một thiếu gia, thế mà giờ lại phải đi tuyển nhân viên cho đám người kia. Tại sao cậu lại làm bạn với bọn họ chứ?

* Ở ngoài *
- Jimin........ Jimin
- Park Tổng........ Em yêu anh....
- Oppa....... saranghae....

Đấy là các cô gái ở ngoài gào hét. Vốn dĩ JM là người hiền lành, tốt tính, thân thiện nên nhiều gái theo cũng là chuyện bình thường.
Cậu ngồi vào bàn làm việc, liếc nhìn xung quanh rồi bắt đầu công việc.
Đã hơn một tiếng trôi qua, số lượng người đăng ký thì rất nhiều, nhưng chất lượng chẳng đáng là bao. Tất cả chỉ được một cái mẽ, cái vẻ ngoài ưa nhìn chứ tài năng thật sự họ không có.

Kết thúc buổi tuyển chọn. Vệ sĩ dọn dẹp rồi đi về cùng JM. Đang đi thì nghe có tiếng cãi nhau ở gần đấy, cậu tò mò liền quay lại

- Này, tôi đã nói là bà ta không phải mẹ tôi. Mấy người đừng có tìm tôi nữa

- Bà ấy đã kí nhận bán cô cho Tổng giám đốc

- Bà ta không có quyền gì để quyết định cuộc đời tôi cả. Mấy người tránh ra đi

Cuộc đôi co giữa một cô gái còn rất trẻ và một đám côn đồ hung dữ. JM liền đi tới

- Có chuyện gì vậy?

- Park Tổng - Đám người ấy cúi mặt chào JM

Cô gái ở giữa chẳng hiểu gì

- Park Tổng, không có gì to tát, chúng tôi chỉ là đang đòi nợ

JM nghe vậy liếc mắt sang nhìn cô gái

- Tôi không mắc nợ họ - Như hiểu được JM muốn hỏi mình, cô tự giác trả lời

- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa. Mẹ cô nợ chúng tôi hơn 100 tỉ nên đã kí giấy bán cô cho chỗ chúng tôi rồi

- Thế các anh có hiểu tôi nói gì không?  Tôi bảo đấy không phải mẹ tôi - Cô gái nói như hét vào mặt bọn chúng

- Đưa tôi xem giấy nợ - JM đưa tay ra

Rồi cậu đọc tờ giấy, mắt hơi nheo lại khi đọc đến hàng:

" Bà Kang Sora đã chấp nhận bán cô con gái là Choi Yuju cho công ty Jeon Thị "

Choi Yuju? Không phải đây là cô gái mà JK hay nhắc tới sao? Cơ mà người JK hay nhắc là Yuna chứ đâu phải Yuju? Chị em sinh đôi à? Hay là anh em cùng cha khác ông nội?

" Thôi cứ đưa về trước đã! "

- Được rồi, cô gái này tôi sẽ lo. Các cậu về đi - JM giữ tay Yuju lại và bảo với bọn kia

Bọn chúng dường như vẫn lưỡng lự nhưng lúc sau cũng đành ra về. Trên đường đi

- Cô tên gì? - JM mở lời

- Yuju. Choi Yuju

- Nhìn anh như này chắc già hơn tôi nhỉ? Anh bao nhiêu rồi? 35 ? - Yuju tiếp tục nói

35? Cô đùa tôi à?

- Cách nói chuyện của cô duyên để đâu cho hết - JM chép miệng

- À mà cảm ơn anh đã cứu tôi. Bây giờ thì tạm biệt - Cô nói rồi cúi đầu cảm ơn

- Tôi cứu cô chứ có nói là thả cô đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro