3. Rắc rối trong lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa thầy cho tụi em vào lớp - Nó vừa thở vừa nói.

May cho tụi nó là bây giờ đang là tiết của thầy chủ nhiệm, nhìn sắc mặt hiền hậu của thầy nên nó đỡ lo bị phạt hơn.

- Học sinh mới à? Các em vào lớp đi - Thầy tươi cười.

- Dạ, tụi em cảm ơn thầy - Nghe thầy nói vậy SinB đã nhẹ lòng hơn.

Ba đứa bước vào lớp khiến bao nhiêu con mắt trầm trồ bởi vẻ đẹp như thiên thần của tụi nhỏ. Hôm nay, tụi nó lại mặc bộ đồng phục quý giá của trường nên trông tụi nó rất nữ tính. Nó, SinB và Yerin mặc bộ đồng phục gồm chân váy xám, áo vest cách điệu với hai hàng cúc, đường viền sang chảnh.

- Eo ôi, học sinh mới xinh gái thế. Ngồi chỗ mình nè bạn ơi - một bạn nam nói.

- Mặt khó ưa ghê á - một cô gái đang cầm gương bĩu môi ghen tị.

- Các em giới thiệu bản thân đi - Thầy nói.

- Hwang SinB - Bê

- Choi Yuna - Nó

- Jung Yerin - Dê

- Xin chào các bạn, tụi mình là học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ - Nó và SinB nở nụ cười tỏa nắng. Cả lớp vỗ tay ầm ầm, chỉ có mỗi Yerin là mặt lạnh tanh.

- Tụi em ngồi đâu vậy thầy? - Đang vui Yerin nói cái mất hứng.

- À để thầy coi ......... - Thầy làm vẻ mặt suy nghĩ.

Thực ra, từ tối qua khi nghe tin rằng lớp có ba học sinh mới thầy đã rất lo lắng vì trong lớp bây giờ chỉ còn trống ba chỗ mà ba chỗ ấy lại là của ba con người mà không ai dám đụng tới. Suy nghĩ cả đêm, sáng nay thầy vẫn không biết làm cách nào, đành phải liều vậy.

- Yuna, em xuống bàn cuối tổ hai ngồi nha, SinB em ngồi ở bàn cuối bên cạnh, còn Yerin em ngồi ở bàn cuối tổ ba, có gì các em cứ nói với thầy- Thầy chỉ xuống chỗ trống ở dưới.

- Dạ, tụi em biết rồi - Ba đứa lễ phép rồi đi xuống đấy ngồi.

Cả lớp nhìn tụi nó đi xuống mà lo lắng dùm. Không biết tụi nó có ngồi ở đó được hai phút không nữa.

- À... - Thầy bỗng nhiên thốt lên.

Cả lớp nhìn về phía thầy thì ra là ba đứa giặc của lớp đã tới. Ôi không khí khá là căng thẳng.

Tụi nhỏ nhà mình cũng thấy có điều gì đó không hay rồi. Rồi tự nhiên ba chàng trai đó đánh mắt xuống chỗ tụi nhỏ làm tụi nó hết hồn nhưng phải công nhận là ba người đó đẹp thiệt.

- Sao họ lại ngồi chỗ bọn em

- Jeon thiếu gia.......... - Thầy lo lắng.

- Hãy giải thích trên cương vị là một người thầy đi - Jungkook lạnh lùng, cậu không muốn trên trường bị gọi là thiếu gia.

- À è hèm - thầy lấy giọng - Tại vì, Jungkook à, lớp chúng ta đã hết chỗ rồi mà hiệu trưởng lại phân cho lớp chúng ta ba bạn mới nên.... - Thầy không biết làm sao để giải thích cho Jungkook hiểu.

Ở một góc độ khác:

- Bọn họ là ai mà mọi người phải sợ thế? - Nó quay qua hỏi một bạn trong lớp.

- Ở bên phải là J-Hope làng hài của lớp nhưng không phải bình thường đâu. Thiếu gia của một tập đoàn lớn lắm đấy. Bên trái Taehyung thánh nói nhiều của lớp nhưng mà cũng chẳng bình thường gì, con trai tập đoàn đá quý đó nha, gai mắt ai là đánh liền hà. Ở giữa là JungKook, trong lớp không nói năng gì cả mà ăn rồi phá làng phá xóm mà chẳng ai dám làm gì cậu ấy đâu. Bố cậu ấy là Chủ tịch hội đồng quản trị của trường mình mà, cậu ấy còn là thiếu gia nhà họ Jeon nữa đấy. Ba người họ chơi thân với nhau lắm. Hotboy của trường đó nha - Bạn ấy giải thích.

- Mà các bạn xui rồi, biết tại sao họ lại nhìn các bạn vậy không? - một bạn khác xen vào.

- Sao vậy? - SinB thắc mắc.

- SinB cậu là đang ngồi chỗ bên cạnh của J-Hpoe đấy. Còn Yerin cậu ấy ngồi gần Taehyung đó. Còn Yuna cậu mời là đáng lo í, chỗ cậu ngồi là gần Jungkook á - Bạn ấy nói.

- Mà từ trước tới giờ chẳng ai được ngồi gần ba người họ đâu. Họ không để yên cho bọn cậu đâu - một bạn khác.

- Để xem họ làm được gì bọn mình - Yerin nhếch mép.

Bây giờ tụi nó mới hiểu ra vì sao họ lại nhìn tụi nó như vậy rồi.

Nó vừa hỏi xong thì nhận ra ba người họ đang đi về phía bọn nó. Tự nhiên tim đập mạnh ghê

Nhưng không phải là vì rung động mà là vì nhìn khuôn mặt lạnh hơn cả Yerin làm tụi nó hơi sợ.

Rầm

Tiếng động làm nó giật mình, cặp của nó đã về với đất mẹ

- Tại sao cậu dám đạp cặp tôi xuống? - Nó không thể bình tĩnh được khi có người dám làm thế với nó.

- Đây là chỗ của tôi, bỏ những thứ đồ dơ bẩn của cậu ra khỏi đây. Ngay và luôn - Jungkook nói mặt vẫn không chút biểu cảm.

- Tại sao tôi phải đi? - Nó nghênh mặt.

- Tôi không bao giờ nói lại lần hai - Jungkook liếc nhìn bởi từ trước tới giờ chưa ai dám chống lại cậu.

- Tôi cũng chưa bao giờ một câu mà phải nói hai lần vì một người bị điếc - Xem ra gan nó khá to đó nha.

Dường như Jungkook đang tức lên. Cậu im lặng không nói gì nhưng sát khí tỏa ra khắp cả lớp. Có lẽ nào cậu sẽ bóp cổ nó cho tới chết không.

Uỵch

Lại một tiếng động nữa. Nhưng lần này không phải là cặp của nó rơi mà là hắn đẩy nó ngã vì nó đang chắn đường của hắn.

Đẩy nó ngã xong, hắn nhếch mép rồi xách cặp ra ngoài, Taehyung và J-Hope cũng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro