29. Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đưa cậu về - J-Hope xỏ tay túi quần rảo bước đi trước

- Đưa về mà đi trước thì đưa kiểu gì - SinB càu nhàu

J-Hope nghe vậy đành phải đứng lại đợi SinB đi lên

SinB cười tít mắt nhanh nhảu chạy lên trước. Tự dưng lại đứng khựng lại

- Có biết đường đâu - Cô quay lại nhìn J-Hope

- Đi tiếp đi - J-Hope nhếch môi

- Bảo đưa về phải đi trước mới được chứ?

- Không thích

- Giờ sao?

- Không cãi nữa

Thế là 2 người quyết định đi song song với nhau để đỡ phải cãi lộn

Dọc đường đi, bọn họ chẳng nói chuyện với nhau câu nào, khiến không khí trở nên gượng gạo.

- Cậu làm gì ở công ty đó vậy? - SinB đành mở lời trước

- Nhân viên

Nghe câu trả lời đã biết nói xạo, SinB nhăn mặt quay qua nhìn

J-Hope bất giác mỉm cười, cậu dùng tay xoay đầu SinB về phía trước, tránh cái nhìn của cô

Đi được 1 đoạn, chân đã rã rời không thể đi tiếp, SinB ngồi hẳn xuống đường.

- Ê sao có xe không đi lại bắt đi bộ thế này?

- Tốn xăng

- Ya. Cậu bắt đầu trả lời bằng 2 chữ từ khi nào vậy hả????

Dường như SinB không chịu được cái tính cách lạnh lùng của anh, cái cách trả lời hờ hững lạnh nhạt khiến cô khó chịu.

Nếu nói quên hết thì chắc chắn là nói dối, nhưng nếu nói nhớ như in thì cũng chẳng thật. Thực ra SinB vẫn còn nhớ những kỉ niệm năm cấp 3 dữ dội, và đặc biệt một người mà cô không thể quên đó là cậu - J-Hope. Tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại nhưng không ngờ cô lại gặp người ấy ở đây, cảm xúc lẫn lộn. Cô vẫn còn nhớ cái cách nói chuyện tưng tửng của cậu năm xưa thế mà bây giờ 2 người nói chuyện với nhau như 2 người xa lạ.

" Cậu thực sự vô tâm đến vậy sao? "

Rồi không nói gì, cô tự mình đứng lên đi thật nhanh về phía trước, bỏ mặc J-Hope đứng sau bơ vơ. Giận rồi à?
Thế là cậu lại phải mất sức chạy theo. Mãi mới đuổi kịp

- Này, giận à?

- ............ - Không phản ứng

- Trả lời đi chứ

- ............. - Vẫn không care

- Vậy đi chơi không? Tôi dẫn đi

Nghe tới đây mắt cô sáng rực. Đi chơi? Đã lâu lắm rồi kể từ hồi cô sang nước ngoài đến bây giờ chưa có dịp đi

- ............... - SinB lưỡng lự chưa biết nói gì nên đồng ý luôn hay làm giá thêm xíu nữa

- Đi không?

- Có

Nghe câu trả lời J-Hope nhún vai " đúng là dễ dụ "

Rồi cậu dẫn cô tới công viên. Đi đến hàng kẹo bông, SinB muốn ăn đành kéo J-Hope lại

- Mua kẹo nha.

- Cứ mua nếu cậu trả tiền.

- Cậu dẫn đi chơi mà bắt tôi trả tiền à?

- Tôi chỉ trả tiền vé thôi, còn lại cậu tự xử

SinB xụ mặt xuống, đi khỏi hàng bán kẹo

- Bạn gái cháu giận rồi kìa, mua cho cô ấy một cây đi - Bác bán hàng cười hiền hậu

- Con mắt nào của bác thấy bọn cháu giống người yêu?

- Ta bán ở đây lâu lắm rồi, đã thấy rất nhiều cặp đôi suốt ngày cãi nhau vì những thứ nhỏ nhặt, giận nhau cả tháng trời, còn bỏ đi nơi khác thế rồi cuối cùng lại vẫn quay về với nhau, cái đó gọi là tình duyên.

J-Hope nghe bác nói trong đầu vô vàn ý nghĩ. Chẳng phải cậu và SinB cũng suốt ngày cãi nhau à? Cũng giận cũng bỏ đi nơi khác? Rồi bây giờ họ lại gặp nhau?

" Thôi bỏ đi "

- Lấy cháu hai cây
.
.
.
- Này - J-Hope đưa kẹo cho SinB

- Ứ thèm - SinB vẫn giận

- Sao hay giận thế nhở?

- Biết thì đừng có chọc

- Tôi có biết đâu

SinB cãi không lại, tức quá đứng lên giành hai cây kẹo của J-Hope rồi chạy đi

- Này, tôi có nói là cho cậu cả hai cây à? - J-Hope đuổi theo

Hai người đi khắp khu vui chơi, chơi tùm lum trò mà không biết mệt. Nào là đi thăm vườn bách thú, chơi tàu lượn siêu tốc, trượt ván, chơi bóng nước, nhà ma,..... Đến tối hai người họ còn đi xem phim ma. Trông thật giống cặp đôi đang yêu nhau

- Cảm ơn cậu hôm nay đã đưa tôi đi chơi. Lâu lắm rồi mới được chơi vui như vậy - SinB cười tươi

- Không có gì. Khi nào rảnh tôi dẫn cậu đi chỗ khác

- Daebak. Cảm ơn cậu nhiều lắm lắm - SinB nghe vậy thích quá tay vô tình nắm lấy tay J-Hope

J-Hope hơi bất ngờ nhìn SinB rồi nhìn xuống tay mình đang bị nắm chặt. SinB ý thức được việc mình vừa làm vội rụt tay về, mặt đỏ hết cả lên. Thấy không khí khá gượng gạo, J-Hope hèm một cái:
- Muộn rồi. Nhà ở đâu tôi đưa về

- À thôi không cần. Cậu về đi. Tôi tự về được mà

- Vậy về cẩn thận

Thế là hai người chia tay, mỗi người một hướng đi và đều có những suy nghĩ khác nhau.

SinB: " Eo ôi sao tim đập nhanh thế này. Chết dở, đã bảo là không được rung động mà..... Khổ ghê cơ "

J-Hope: " Cậu vẫn chẳng thay đổi, vẫn cái tính lanh chanh nói nhiều và vẫn cực kì đáng ghét.
Nhưng sao cái đáng ghét ấy lại làm tôi nhung nhớ suốt năm năm trời chẳng thể nào quên. Hwang SinB, phải chăng tôi đã.......... "

- Cạch -

SinB mở cửa bước vào nhà, căn nhà rộng bậc nhất thành phố mà chỉ có một mình cô ở. Thật cô đơn.

- Chắc phải rủ người về ở cùng thôi. Ở kiểu này có ngày mất đời gái

- Cạch -

J-Hope cũng về đến nhà. Cũng căn nhà rộng thênh thang nhưng chỉ có một con người ở đó trông cô đơn và lạnh lẽo vô cùng. Cậu nằm xuống giường, lại bắt đầu suy nghĩ về hình ảnh cô gái cười tươi lúc ăn kẹo, sợ hãi bám sát lấy cậu lúc gặp ma ( trong nhà ma ), lườm nguýt cậu lúc bị sỉ nhục chiều cao. Cậu mỉm cười, người con gái ấy thật đặc biệt đối với cậu.

- Cạch -

SinB bước vào phòng và đặt lưng xuống giường, cô hít thở sâu, mỉm cười và nghĩ trong đầu " Cảm ơn cậu "

Kết thúc một ngày vui chơi đầy thú vị của SinHope. Và SinB đã lộ diện sau năm năm, vậy nhân vật sẽ lộ diện tiếp theo sẽ là ai?

Chờ chương 30 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro