22. Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 14:30 chiều ~

Jungkook phóng xe đến nhà nó. Nghĩ đến cảnh thấy nó tức muốn bốc khói là cậu không nhịn được mà khóe môi cong lên. Cậu lấy điện thoại gọi cho nó.

- Xuống mở cửa.

- Từ - Giọng nó vẻ bực bội.

Rồi nó chạy xuống mở cửa thấy Jungkook vẫn ngồi trên chiếc siêu xe.

- Không vào nhà à ?

- Khỏi. Vào rồi cô làm gì tôi thì sao ? - Jungkook thấy nó tức liền trêu trọc.

Nó ngửa mặt lên trời

- Trời nắng quá lên cơn hả ?

- Đồ đâu ? - Lại tiếp tục bơ câu hỏi của nó.

- Nè - Nó đưa túi đồ ra trước mặt, lườm Jungkook muốn lé mắt.

Jungkook đưa tay ra nhận nhưng nó cầm chặt quá không lấy được, phải giựt mãi mới ra.

- Thích nó tới vậy à ? - Jungkook nhếch môi.

- Hờ hờ...... ai thèm - Nó bĩu môi khinh bỉ dù trong lòng rất thích.

- Ok. Cảm ơn mà cũng xin lỗi nhá - Tuy nói vậy nhưng giọng Jungkook lại giống như mỉa mai.

- Mà cậu tặng cho ai vậy ? Đó là đồ cho con gái mà - Nó tò mò.

- Ừ thì con gái. Nhưng............ - Jungkook ghé sát vô mặt nó - Là ai cô không cần biết. Nói xong Jungkook lái xe chạy mất kẻo lỡ nó phang dép là toi.

Trong đầu nó bốc khói. Cái tên đáng ghét, khốn nạn, mất nết. Tưởng bà đây cần biết chắc ? Rồi nó mặt hầm hầm đi vào nhà.
__________________________________

Sáng hôm sau

Trời đất mẹ bao la như biển thái bình ( dạt dào ). Chuyện gì đang xảy ra ?? Nó thấy Yerin đang đeo cái vòng cổ mà hôm qua Jungkook tặng nó ? What ??

- Dê ! Cái vòng cổ đâu ra đẹp vợi ? - SinB không biết gì ngu ngơ hỏi.

- Có người tặng - Yerin ra vẻ bí mật

- Ủa, có khắc chữ trên đó hả ? - Nó thấy có chữ nổi lên.

- Ờ - Yerin thờ ơ

- Ôi ! Chữ J ?? Sao không phải chữ Y - SinB chòm lên hỏi.

- Đeo đôi mà.

- Công khai luôn hả nhóc ? - Nó trêu trọc.

- J ?? Jungkook ? - SinB chợt giật mình.
Bốn con mắt trợn tròn. Sự ngạc nhiên vô đối. Tim ai đó tự nhiên cảm thấy nhói. Đây là sự thật sao ?

- Ừ, tụi mày biết tính tao mà. Tao đã thích cái gì là phải có bằng được - Yerin mỉm cười.

- Vậy mày thích cậu ta ? - Nó hỏi lại lần nữa để chắc ăn.

- Cũng không chắc, nhưng tao nghĩ có lẽ vậy.

Chân nó như đứng không vững. Nó là đang ghen tị với bạn thân của nó sao ? Không thể nào ! Vậy tại sao tim nó như đang rỉ máu thế này. Nó không nói gì nữa, chạy thật nhanh ra khỏi trường và bắt taxi về nhà. Yerin, SinB thấy nó như vậy thì biết là bước đầu kế hoạch đã thành công, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tội lỗi, bọn cô làm như vậy liệu có quá đáng không ?

***

Nó thẫn thờ bước vào nhà, nhốt mình trong phòng. Ngồi một mình ở góc tối, từng giọt nước lặng lẽ rơi. Chợt nhận ra rằng, nước mắt nó rơi là vì ai ? Vì Yerin hay vì cậu ta, Jeon Jungkook ? Tại sao nó lại phải chạy đi ? Tại sao nó không dám đối diện với sự thật này ? Phải chăng nó yêu cậu mất rồi ? Không ! Chuyện này sao có thể xảy ra được.

- Á aaaaaaaaa - Nó hét lên. Hét lên để xóa đi những điều trong đầu nó đang nghĩ. Xóa đi cái từ " yêu " mà nó dành cho cậu.

~ Chiều tối ~

- Này, Yuna cô ấy sao rồi ? - J-Hope lại hỏi thăm.

- Không ổn chút nào. Liệu mình làm vậy có quá không ? - SinB cảm thấy hối hận.

- Yên tâm đi. Cái này cũng giúp nó nhận ra tình cảm của mình thôi - Yerin giọng nói có chút ngập ngừng chứ không quyết đoán như những lần trước.

- Đã vậy thì cô phải ác lên xíu mới được - J-Hope góp ý.

- Ok. Giải tán thôi. Cảm ơn các cậu đã giúp - Yerin nói rồi mỗi người về một hướng.

~ Sáng hôm sau ~

Nó lấy lại tinh thần và vui vẻ đến lớp. Thấy hai đứa bạn nó tươi cười

- Hú hai đứa, nãy ăn sáng có nghẹn không ?

- Bà nội mẹ mày, có miếng duyên nào chết liền á - SinB chửi

- Du, ra về chiều nay gặp tao nói chuyện - Yerin nhìn nó nói nghiêm túc. Rồi rảo bước về lớp.

" Chuyện gì vậy nhỉ ? " Trong đầu nó thắc mắc.

Vào lớp

- Hôm qua sao nghỉ ? - Jungkook lạnh nhạt hỏi nó.

- Mệt - Nó cũng trả lời thờ ơ.

- Sao không nói cho tôi biết ?

- Không thích.

- Cô nên bỏ cái thái độ nói chuyện đó với tôi đi - Jungkook gằn giọng.

- Tại sao ? - Nó vẫn nhởn nhơ.

" Phải cố tỏ ra bình tĩnh. Không được để lộ ra " Nó cố dặn lòng mình.

- Mệt thì nghỉ đi - Jungkook nhẹ giọng.
Nó không nói gì chỉ ụp mặt xuống bàn. Từng giọt nước mắt lại lăn xuống, tại sao nó lại trở nên thế này cơ chứ ? Nếu đã có người khác thì đừng quan tâm, đừng nói với nó bằng giọng như vậy chứ ? Rốt cuộc nó phải làm gì bây giờ đây ?

Thoáng chốc đã đến giờ ra về, nó và Yerin ra một quán nước.

- Sao nay nói chuyện nghiêm túc vậy Dê ? - Nó vẫn tươi cười. Tự cảm thấy mình che giấu cảm xúc cực đỉnh.

- Tao vào thẳng vấn đề nhá ? - Yerin nhìn nó.

- Ok.

- Mày có ủng hộ tao với Jungkook không ?

Nó im lặng

- Trả lời tao.

Nó vẫn im lặng

- Mày thích cậu ta đúng không ?

Vẫn là sự im lặng. Yerin không nhận được câu trả lời, cô đập bàn làm mọi người giật mình quay lại nhìn.

- Mày tính im lặng đến bao giờ ?

- Dù mọi chuyện có ra sao thì tao chắc chắn là tao sẽ ủng hộ mày - Nó nói mà không biết nước mắt mình rơi từ lúc nào.

Yerin thấy nó khóc, cô đau lòng muốn chạy lại ôm nó, nói cho nó biết mọi chuyện nhưng may là vẫn còn chút lí trí mà tiếp tục vở kịch.

- Mày chắc chứ ? Vậy tại sao hôm qua mày lại chạy đi ? Lại còn trốn trong góc phòng ngồi khóc nữa ? - Trong phút chốc Yerin nói mà không biết đó có phải sự thật hay không

Nó giật mình. Sao Yerin lại biết ? Chẳng lẽ cô cho người theo dõi nó ? Nhưng bây giờ chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến chuyện như vậy. Việc bây giờ là phải trả lời câu hỏi của cô.

- Có lẽ là tao đã thích cậu ta mất rồi. Nhưng mày yên tâm đi.......t...a...o...sẽ.... không...... - Câu nói không được hoàn chỉnh bởi nước mắt nó không ngừng rơi xuống lã chã.

- Được rồi. Tao biết - Yerin điềm đạm nói rồi đứng dậy tiến về chỗ nó.

- Tôi biết là cô sẽ không dám làm gì nhưng vẫn muốn nhắc nhở cho cô nhớ rằng: đừng bao giờ giành đồ của tôi, những người đó đều phải nhận kết cục là chết - Yerin thay đổi giọng nói đe dọa rồi quay gót ra khỏi quán nước.
Chỉ vì một người con trai mà tình bạn bao lâu nay giữa nó và Yerin rạn nứt ? Đáng sao ?

_____________________________

Hết chương 22. Có thể là 2, 3 tuần nữa tớ mới quay lại nên các cậu đừng quên tớ nha. Truyện ngày càng nhảm nên ai không thích thì back nhá ^^

~ Kam sa ~ ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro