Train team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khii ăn trưa xong. Em và Cá ngồi xem youtube với nhau. Laii Bâng vẫn tiếp tục nhốt mình trong phong phòng đến tận giờ train mới ra

Cả nhóm có mặt tại phòng train. Đây là buổi đầu tiên em chơi cùng team mói, không hiểu sao áp lúc lạ thường. Có lẽ là vì tất cả đều mới lạ, có thể là vì tất cả đều quá xuất sắc đến mức khiến em phải lo lắng rằng liệu thực lực của minh có đủ để cùng team chiến đấu không

Vào trận train, em không sao khiến tay mình hết run được. Dùng nút di chuyển vào chiêu cũng khó hơn bao giờ hết, dẫn đến việc em tung combo toàn hụt và feed mạng rất nhiều

"Có thật sự là biết chơi không vậy? Đánh thế này thì thi đấu kiểu đéo gì?"

Lai bâng nổi đoá vứt điện thoại lên bàn khii thấy em chết lần thứ 6

Em im lặng tay nắm chặt chiếc điện thoại mà bặm bặm môi

"Má chả hiểu sao anh Hà có thể dẫn về đây một thằng đéo ra thể thống gì để thay thế cho vị trí ngày trước của một thần đồng"

Lai Bâng nhăn mặt miệng ko ngừng thốt ra những câu sát thương chí mạng

"Quá đáng rồi đấy. Aii chả có áp lực? Quý mới vào chơi cho team, nó cũng áp lực vì là người mới..."

Cá đang nói thì bị Lai Bâng cắt ngang

"Áp lực? Đây là không có thực lực, là ngu dốt mày không hiểu à? Mày với nó thân quá nhỉ sao bênh chằm chặp như thế?"

Nghe những câu nói của Lai Bâng xong cơ thể em không ngừng run run. Ánh mắt lưng tròng do bị xúc phạm ngâng cao lên nhìn Lai Bâng

"Em xin phép mọi người. Hôm nay em không ổn, chỏ em nghỉ sớm"

Nói xong em cầm điện thoại đi một mạch lên phòng

"Đã không có thực lực mà còn thêm tính tự ái."

Lai Bâng miệng vẫn nói theo bước chân của e

"Đủ r, đấy là quá đáng đấy Bánh ạ. Từ bao giờ em trở thành con người thô lỗ cục cằn đến thế?"

Yamate đập bàn nhìn chằm chằm Lai Bâng

"Em thô lỗ cục cằn? Đây là sự thật mà anh?"

Lai Bâng tỏ vẻ khó hiểu nhìn Lê Thiên Hà đáp trả

"Này quá đáng thật đấy Bánh ạ"

Red nayc giờ im lặng cũng không chịu được hành động của anh mà lên tiếng

"Thôi nghỉ đii. Buổi sau tiếp tục train."

Tian đứng lên thở dài rồi đi ra khỏi phòng

Mọi người lần lượt ra ngoài hết. Cá đio ra ngoài, để lại cho Lai Bâng một câu

"Khốn nạn"

Lai Bâng đứt trong phòng cười mỉa, thằng bé đó có cái đéo gì hay mà Lê Thiên Hà có thể kí hợp đồng với nó chứ? Đánh tồi tệ tính khí cũng không ra gì đến cuối cùng rồi cũng sẽ rời đi mà thôi. Nghĩ xong anh chậm rãi rời phòng train

Buổi chiều không có chương trình gì đặc biệt. Em sau khi bin Lai Bâng xúc phạm thì tự nhốt mình trong phòng để khóc

Lai Bánh là cái gì chứ? Sao có thể xúc phạm e đến vậy. Thực chất em có muốn thế đâu, chỉ tại áp lực quá nên em mới không thể tập chung được. Nhưng cuối cùng Lai Bâng lại nghĩ em không có thực lực là người thừa và không xứng đáng với team

Nghĩ đến đây em lại thấy khó chịu, tự trách sao lúc ấy mình lại để sự áp lực phân tán đị rồi thành ra sự việc như thế. Em giận bản thân em lắm, tại vì em làm tốt hơn thế, thậm chí là hơn rất nhiều lần nhưng cuối cùng chỉ vì áp lực mà em lại đánh mất chính em...

Dong suy nghĩ đang chảy liền bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Quý ơi Em nè"

Cá mặc chiếc áo màu hồng đừng ngoài gõ cửa

"Chờ tuii xíu"

Em lau vội nước mắt chạy ra mở cửa

"Quý đi siêu thị mua đồ cho cả team với em không? Đii đii em đi một mình chán lắm"

Cá nắm tay em lắc lắc

"Vậy chờ tui xíu để tui thay đồ."

Em gật gật

"Nhanh nha"

Em vào phòng thay bộ quần áo khác, đằng nào ở nhà cũng chẳng làm gì thôi thì đii ra siêu thị để dễ thở hơn. Cũng là để thư giãn bản thân cho buổi train tiếp theo.

Em và Cá đi đến siêu thị cả hai lượn vòng vòng để tìm đồ mua.

"Quý nè, chắc hôm nay Quý buồn lắm nhỉ. Nhưng quá yên tâm, em mắng Lai Bánh rồi Quý đừng buồn nữa nghe"

Cá đưa tay vòng qua vai em mà ôm

"Tui không buồn"

Em quay mặt đi lẩn tráng Cá, nói xạo nên không dám nhìn thẳng mặt.

"Quý nói xạo thúi lun, Quý buồn thấy rõ. Nhưng mà em biết vì sao Quý lại chơi khôn tốt mà, tại vì Quý áp lực với team mới nè đúng không? Quý đừng áp lực chúng ta là một team một gia đình.  Chúng ta giúp đỡ nhau đi lên mà, nền Quý cứ thả lỏng ra mọi chuyện sẽ như ý Quý muốn thôi. Đừng gồng mình vì áp lực quá, Quý hiểu hum?"

Cá miệng tía lia tía lia

"Gòi hiểu gòi chọn đồ xong chưa? Về nhà ăn cơm thôi tui đói gòi"

Quý  lấy tay gầy xoa xoa cái bụng đang báo động vì đói

Cá bật cười đẩy xe đồ ra thanh toán rồi cả hai đứa lên xe đii về với đống đồ mới mua

Em và cá cười đùa từ cửa ngoài vào cửa bếp

Vào bếp thấy mọi người đều có mặt đông đủ tại phòng ăn. Em giật mình ngớ người, đây là lần đầu tiên em thấy mọi người xuống ăn cơm cùng nhau đông đủ đến vậy. Và tất nhiên người mắng khơi khơi em lúc chiều cũng ngồi ở đó

Em và Cá bước vào bàn ngồi xuống. Mọi người xói cơm cho nhau. Bữa cơm rôn ràng tiếng nói tiếng cười, đến cả người trầm tính như Khoa hôm nay cũng cười nói nhiều hẳn. Cũng bắt chuyện với em nhiều hơn

Mọi người ai cũng vui vẻ trừ con người kia. Mặt thì hằm hằm, miệng không nói gì chỉ cắm đầu vào ăn cho nhanh

"Bánh mọi người nói chuyện sao em cứ im lặng thế?"

Titan nhìn lai bánh mà lên tiếng

"Em hơi mệt chỉ muốn ăn cho nhanh rồi lên phòng thôi"

Lai bánh ngẩng đầu lên gương mặt hốc hác tiều tuỵ thấy rõ

"Ờ vậy ăn xong rồi lên nhà nghỉ ngơi đi. Giữ gìn sức khoẻ thật tốt sắp tới giải đấu rồi"

Titan gật gật đầu

Lai bâng ăn xong vứt bát và đũa vào trong chậu rồi một mạch chạy lên nhà

"Nó đii không khí đỡ ngột ngạt hẳn. Thôi ăn tiếp đi mấy đứa, kệ mẹ nó, rồi từ nó nình thường lại thôi"

Yamate nói nói

Mọi người lại vui vẻ ăn uống với nhau. Đây là lần đầu em ăn cơm với đầy đủ mọi người mặc dù Lai Bâng vẫn hằm hằm như thế nhưng ít ra mọi người đều cởi mở và đón nhận em. Như vậy cũng bớt phần nào sự lạc lõng của bản thân em đi.

Ăn cơm xong phòng aii về phòng người ấy. Lai Bâng và Khoa live treams chơi game với nhau, Red lại đi ra ngoài với người yêu. Cá thì lai tream tiktok, em thì không làm gì cả ngồi lướt lướt facebook, rồi tự nhiên tò mò mà vào live của LaiBaang xem

Thấy Bâng vừa chơi vừa trả lời câu hỏi.

Anh Yiwei rời team thật rồi hả anh? Có người mới vào chơi chưa ạ? - một fan hâm mộ xem streams hỏi

Yiwei rời team rồi. Team cũng có người mới rồi các bạn ạ, tới đây sẽ giới thiệu - Lai Bâng vừa chơi vừa trả lời

Hôm nay em thấy Cá đị siêu thị với một anh nào ấy có phải thành viên mới không ạ? - fan khác hỏi

Mình không biết bạn ơi, đừng hỏi mình, mình không quan tâm đến mấy việc ấy đâu. - Lai Bánh nhăn nhặt khó chịu thấy rõ

Em thở dài thoát streams của Bánh ra em không biết vì sao Bánh lại có thành kiến với em đến thế. Hay tại vì em thay chỗ của người từng rất quan trọng với Bánh nhưng em không bằng họ nên bánh mới khó chịu với em? Nhưng dùngif đii nữa nữa người ta cũng đi rồi và cũng đâu có phải tại em mà ngta mới rời đii đâu, nói chung em không có lỗi trong việc người ấy rời đi. Nên Bánh không có quyền khó chịu hay trút giận lên em cũng như người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro