47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được, không thể bán thiếu" Một người đàn ông dữ tợn nói.

"Dương... Dương gia, ông không muốn kiếm tiền sao" Một người phụ nữ trung niên có chút sốt ruột nói.

"Bà có tiền sao?"

"Tôi không có, nhưng mà con gái tôi thì có"

"Có cái móc xì, bà nói con gái bà xinh đẹp như hoa như ngọc, thân thể quyến rũ, nhưng lần trước tôi đến tìm con gái bà để lấy tiền, mới biết con gái bà chẳng khác nào đàn ông, không ngực không mông mà cũng kêu là như hoa như ngọc hả, con mẹ nó nhìn không có chút hứng" Dương gia bất mãn kêu lên.

"Không có khả năng này, con gái tôi có thân hình rất chuẩn, vừa xinh đẹp lại có tiền, quan trọng nhất là rất nhiều tiền"

Dương gia nhìn người phụ nữ trung niên này từ trên xuống dưới, không thể tưởng tượng được con gái bà ấy xinh đẹp bao nhiêu.

Từ lúc còn trẻ mẹ của Đan Ny đã mê đánh bạc, mỗi lần thua là về bán đồ trong nhà, thiếu chút nữa là đem Đan Ny bán đi, may mắn là được bà ngoại đem nàng về nuôi. Sau này, mẹ Đan Ny lại mê hút thuốc phiện, cần tiền đến nỗi không còn chút nhân tính, cho nên bà đã muốn lấy tiền của Đan Ny để trả nợ.

"Dương gia, người mà đàn em của ông nhìn thấy không phải con gái tôi đâu"

"Không phải con gái bà mà còn trả ba trăm vạn cho bà sao, con mẹ nó" Dương gia trừng mắt nhìn người đàn bà kia.

"Dương ... Dương gia, ông đừng tức giận, tôi chỉ muốn hỏi một chút về vóc dáng người kia"

"Vóc dáng gì nữa? Đại khái là cao khoảng một mét bảy hai, hơi gầy, đeo kính, không ngực không mông, khuôn mặt không biểu cảm"

"Vậy... vậy có phải người đó không biểu tình gì, ánh mắt rất sắc bén không?" Mẹ của Đan Ny có vẻ biết người đó là ai.

"Đúng, đúng, sao bà lại biết"

"Tôi nói rồi, đó không phải con gái của tôi, đó là người yêu của nó thôi, lần trước tôi đã gặp qua một lần rồi nên mới có ấn tượng"

"Thật đúng mẹ nó là đàn ông"

"Dương gia, ông yên tâm, người yêu của con gái tôi rất có tiền"

"Có tiền thì cũng là của hắn, cho bà hay sao, chờ khi nào bà có tiền thì tới đây mua thuốc" Dương gia không kiên nhẫn nhìn người đàn bà trước mặt, nếu không phải có con rễ bà ấy giúp bà ấy trả tiền thì không biết lúc này bà ta đã bị bán đi tới nước nào rồi.

"Dương gia, ông đừng nôn nóng đuổi tôi đi, tôi có một cách, tới lúc đó cả tôi và ông đều có tiền"

"Bà thì có cách gì?"

"Tôi thấy người yêu của con gái mình rất có tiền, đối xử với con gái tôi cũng rất tốt, không bằng chúng ta giả vờ bắt cóc con gái tôi, tống tiền hắn, ông thấy sao?" Mẹ của Sana quả nhiên là muốn tìm cách có tiền đến điên rồi, lần trước có thể lấy một triệu won một cách dễ dàng cho nên lần này mới có lòng tham lớn hơn.

"Haha" Dương gia cười to một tiếng.

"Không ngờ lại có người mẹ như bà, bắt cóc con gái mình để tống tiền con rễ, bà cũng thông minh lắm"

"Không dám, không dám, chuyện này còn phải nhờ Dương gia giúp đỡ"

"Người thì tôi có rất nhiều, nhưng mà nghe nói thân thủ con rễ bà cũng không tầm thường, xem ra có chút khó giải quyết" Dương gia nhớ tới lời kể của tiểu đệ hắn lần trước.

"Cho nên mới nói là chúng ta cần phải hợp tác, tôi có thể tự hẹn con gái mình ra"

"A, hahaha, không tệ, không tệ, ai có người mẹ như bà thì đứa con gái đó quả là xui xẻo, hahaha"

"Dương gia, tiền chia thế nào?" Điều quan tâm nhất của bà ta cũng chỉ có tiền.

"Chia năm năm, sau này bà cũng phải tới chỗ tôi mua hàng"

"Sao có thể chứ, dù sao tôi cũng là mẹ"

"Con mẹ nó, nếu tôi không giúp bà, thì dựa vào đâu bà có thể có tiền" Dương gia phun nước bọt trên mặt đất nói.

Mẹ Đan Ny run rẫy, tuy không cam lòng nhưng dù sao có còn hơn không "Được rồi, vậy chúng ta ra giá bao nhiêu?"

"Lần trước tiểu tử đó lấy một triệu tệ trả thật dễ dàng, chắc là rất có tiền, vậy lần này sẽ là mười triệu tệ, tôi năm triệu bà năm triệu, được không?"

"Năm triệu tệ sao....Được, được, tốt lắm, quyết định như vậy đi" Hai mắt bà ta đều sáng rực lên.

--

"Cô gái, tôi muốn tìm Đan Ny " Mẹ của Đan Ny nói với nhân viễn lễ tân.

"Là Trịnh tổng của bộ phận tiêu thụ sao?"

"Đúng, đúng, chính là người đó"

"Xin hỏi bà có hẹn trước không?" Nhân viên lễ tân lịch sự hỏi.

"Hẹn trước là sao?"

"A.. có nghĩa là bà và Trịnh tổng có hẹn trước hôm nay gặp nhau hay không?"

"Hẹn cái gì mà hẹn, tôi gặp con gái mình cũng phải hẹn nữa sao?" Mẹ của Đan Ny bất mãn kêu lên.

Nhân viên lễ tân có chút kinh ngạc nhìn người đàn bà lôi thôi trước mặt, Trịnh tổng là mỹ nữ có tiếng của Thẩm thị, làm sao có thể có bà mẹ quê mùa như vậy được, nhưng mà nhân viên lễ tân cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng gọi điện báo cho Đan Ny .

"Alo"

"Trịnh tổng"

"Uh, có gì không?"

"Dưới lầu có một người đàn bà nói là mẹ của chị, muốn gặp chị, chị có muốn cho bà ấy lên hay không?"

"Mẹ tôi?" Đan Ny lập tức phản ứng.

"Đúng, bà ấy nói là mẹ của chị"

"Cô nói với bà ấy, mẹ tôi đã chết từ lâu rồi" Nói xong Đan Ny liền cúp điện thoại.

Nhân viên lễ tân có bộ mặt khó hiểu nhìn người đàn bà tự xưng là mẹ của Trịnh tổng "Thật ngại quá, tôi nghĩ bà tìm sai người rồi, Trịnh tổng nói mẹ của cô ấy đã qua đời rồi" Nhân viên lễ tân vô cùng lịch sự nói.

"Cái gì, con quỷ đó dám nói tôi chết rồi hả, nó ở đâu, tôi phải tới gặp nó, cho nó biết mẹ nó đã chết hay chưa" Nói xong thì liền đi thẳng vào trong.

"Này, này, không được vào, bảo vệ, bảo vệ, mau ngăn bà ta lại" Nhân viên lễ tân hô to.
Bảo vệ ở thang máy nghe thấy liền chạy tới giữ chặt tay bà ta lại "Bà không được vào"

"Tôi đi tìm con gái tôi, mấy người giữ tôi làm gì, mau buông ra"

Vẻ mặt bảo vệ nhìn nhân viên lễ tân khó hiểu, không biết phải làm thế nào.

"Trịnh tổng nói bà không phải là mẹ cô ấy nên bà không thể vào đó được" Nhân viên lễ tân nói.

"Con quỷ đó, để chúng tôi đối chất, xem nó có phải con tôi hay không?"

"Cô ấy là giám đốc, tôi chỉ là nhân viên nhỏ, tôi không dám chọc cô ấy nha" Nhân viên lễ tân nhịn hết nỗi nữa, xem thường người trước mặt nói.

"Vậy cô để tôi tự đi lên"

"Không được, để bà lên đó thì tôi sẽ bị khiển trách"

Hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ thì cửa thang máy mở ra

Đing...

Cửa thang máy từ từ mở ra, Đan Ny từ trong đó đi ra, tuy rằng chân đã bớt đau nhưng vẫn có chút không thoải mái, may mắn là người ngoài không nhìn thấy.

"Trịnh tổng, tôi đã gọi bảo vệ ngăn bà ta lại" Nhân viên lễ tân vội nói.

"Không sao, cô đi làm việc của mình đi" Đan Ny nhìn nhân viên lễ tân nói.

Đan Ny nhìn người trước mặt, cảm giác thật xa lạ, từ lúc nàng năm tuổi cho đến bây giờ thì số lần gặp người này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bình thường Đan Ny luôn vui vẻ nhưng lúc này trên mặt lại không có chút độ ấm, nàng ở cùng Trần Kha trong thời gian dài nên cũng ảnh hưởng sự lạnh lùng của cô ấy.

"Đi theo tôi" Đan Ny bước đi ra ngoài, nàng cũng không muốn để mọi người biết mình có một người mẹ như vậy.

Mẹ của Đan Ny muốn dụ nàng ra ngoài, không ngờ nàng cũng làm theo tính toán của bà, nên bà ta rất nhanh đi theo sau lưng nàng.

"Bà tìm tôi làm gì?"

"Mẹ tới nhìn mặt con gái không được sao?"

"Bà nghĩ tôi có tiền, bà mới coi tôi là con gái bà?" Mặt Đan Ny không biểu cảm nhìn bà ta "Tôi nói một lần nữa, tôi không có tiền" Đan Ny lớn tiếng kêu lên, giống như đang phát tiết bất mãn trong lòng.

"Mày nói láo, đi làm ở một nơi cao cấp như vậy mà không có tiền, lừa được ai. À mà nếu mày không có tiền thì người yêu mày có, nó là đàn ông, đi mà xin tiền nó" Mẹ của Đan Ny ăn nói lung tung.

"Tôi cảnh cáo bà, đừng có lôi cô ấy vào, cô ấy không có tiền, nếu cố ấy có tiền cũng không đưa cho bà"

"Hắn mà không có tiền, mày bị hắn dụ rồi, nếu không có tiền thì sao lần trước có thể trả dùm mày một triệu tệ" Bà ta nói xong thì biết mình lỡ lời nên lấy tay che miệng lại.

"Cái gì? Bà nói cái gì một triệu tệ, bà nói rõ cho tôi" Đan Ny nhìn chằm chằm mẹ mình kêu lên.

"Không có gì, không có gì" Mẹ Sana biết mình nói lỡ miệng nên vội vàng phủ nhận.

"Bà nói nhanh lên, cái gì một triệu tệ" Đan Ny giữ chặt tay mẹ nàng hô lên.

"Tao đã nói là không có rồi, hỏi cái gì, buông ra" Mẹ Đan Ny dùng sức đẩy nàng ra.

Chân Sana vẫn còn đau cho nên đứng không vững, bị bà ấy đẩy mạnh nên chới với ngã ra sau, đầu đập vào tay vịn bên cạnh, nhất thời hôn mê.

Mẹ Đan Ny thấy con gái bà ngất xỉu, ngay cả thuốc mê mà Dương gia đưa bà cũng chưa dùng tới, đều này làm mẹ Đan Ny vui mừng khôn xiết, nhanh lấy ra điện thoại gọi cho Dương gia "Dương gia...Dương gia, con gái tôi xĩu rồi, ở gần công ty của nó, ông phái người tới đây ngay đi"

"Biết rồi, đến liền"

Không lâu sau, một chiếc xe màu trắng chạy tới chở Đan Ny và mẹ nàng đi.

Tới chỗ của Dương gia, vài người đỡ Đan Ny vào một căn phòng trống.

"Dương gia, Dương gia, ông thấy sao, cho tôi thuốc qua cơn trước đi" Mẹ của Đan Ny khẩn trương đến nỗi lên cơn nghiện, nước miếng sắp chảy ròng ròng.

Dương gia nhìn chằm chằm Đan Ny không rời, mê đắm đánh giá nàng từ đầu tới chân, xem ra bà ta không nói dối, con gái bà ấy quả thật rất xinh đẹp, vóc dáng, khuôn mặt đều như muốn đem người ta khí huyết sôi trào, tức không thể hung hăng chà đạp một phen.

"Dương ...Dương gia, cho tôi trước một liều đi, tôi nhịn hết nỗi rồi" Mẹ của Đan Ny không ngừng run rẫy, ánh mắt bắt đầu tan rã.

Dương gia không kiên nhẫn ném cho bà ta một tép thuốc, mẹ của Đan Ny kích động chạy tới nhặt lên, trốn vào một góc hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro