3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù phù một tiếng Đan Ny ngã chổng vó

"Ui da..." Đan Ny vừa xoa mông vừa mắng Trần Kha "Trần Kha, cô là cái đồ đáng ghét, cái đồ mặt tê liệt dám làm tôi ngã"

"Do cô bảo tôi buông tay, tôi nghe lời cô mà còn bị cô mắng" Trần Kha tỏ vẻ vô cùng nghe lời.

Đan Ny cảm thấy mình lại bị đùa giỡn, hơn nửa lúc nảy Trần Kha còn nói nặng lời với nàng, rất nhanh ngồi dưới đất khóc lên.

Lúc này làm Trần Kha khó xử, lúc nảy chửi cô thì thấy thật bình thường, Đan Ny là như vậy. Cô thấy nàng khóc thật thương tâm, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, có phải mình nghĩ xa quá rồi không?

Trần Kha ngồi xổm xuống, vuốt tóc Đan Ny nói "Đừng khóc, mặt mày lem hết rồi"

Ai, Trần Kha của chúng ta quả thật là không thích ồn ào, lúc thì mặt tê liệt không biểu cảm, lúc thì giả chết không để ý, khó có lúc nào ôn nhu như lúc này.

Lúc này Đan Ny khóc càng lớn hơn, Trần Kha không có cách nào khác đành ôm nàng vào lòng, làm cho nàng tựa vào trong ngực mình, ban đầu Đan Ny còn giãy dụa, nhưng khí lức yếu hơn , có phản ứng cũng vô ích, một lúc sau không phản kháng nữa mà đem đầu dựa vào càng sâu hơn trong ngực Trần Kha.

Một bên vừa khóc một bên vừa kể lể "Mấy người tức giận liền nhắm vào tôi, có phải tôi làm sai đâu, chuyện gì cũng đổ cho tôi" Đan Ny thương tâm nói.

"Không, không nhắm vào cô"

"Có! Tôi nói có là có, nhất là cô đó"

"Không có"

"Có, có"

Trần Kha phát hiện không thể nói đạo lý cùng Đan Ny được, đơn giản im miệng để Đan Ny khóc thoải mái.

Đan Ny khóc mệt thì ngừng lại, ở trong ngực Trần Kha ngẹn ngào, thuận tiện đem nước mắt nước mũi chùi lên áo Trần Kha.

Trần Kha thấy nàng ngừng khóc thì lau nước mắt cho nàng, tay Trần Kha không được mềm mại, làm mặt nàng cảm giác có chút thô ráp, nhưng Đan Ny thật thích cảm giác này, nàng còn dùng mặt cọ cọ tay Trần Kha.

Trần Kha nhìn nàng, hảo tâm nhắc nhở "Mặt mũi không giống ai, người khác nhìn sẽ không nhận ra"

Đan Ny nghe xong liền đen mặt, đẩy Trần Kha ra túc giận nói "Tôi vậy đó, ai nhận không ra thì kệ, lão nương thiên sinh lệ chất không phải dựa vào trang điểm mới xinh đẹp" Dứt lời liền hùng hổ chạy về văn phòng.

Trần Kha sững sờ một chút, cô nói gì sai nữa sao? Mình chỉ có lòng tốt nhăc nhở thôi mà, vậy cũng giận nữa? Xem ra cô nên không nói chuyện thì hơn, nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, tốt nhất nên im lặng thì hơn.

____

Chớp mắt đã đến tết âm lịch, bộ phận hành chính trong công ty muốn tổ chức một buổi tiệc, làm mọi người náo nhiệt cả lên, địa điểm ngay tại căn tin tầng 12 của công ty, trước khi tiệc diễn ra một tuần, mọi người đã bắt đầu chuẩn bị, phía trên là một cái sân khấu nhỏ, đem mấy chiếc bàn ăn thì được kéo lại thành vòng tròn làm giống như một buổi tiệc đứng, chính giữa để trống, nghe nói là có bất ngờ gì đó. Về phần bất ngờ gì thì ngay cả Diệp tổng cũng không biết, mỗi khi có người đi vào bộ phận hành chính, mấy người trong đó đều cười gian, bảo trì bí mật, vì thế cũng không ai tìm hiểu gì thêm.

Trong nhà Đan Ny vô duyên vô cớ mọc ra thêm Trần Kha, làm nàng phải dọn ra thư phòng ngủ, cái tên Trần Kha chết tiệt cũng không phải lúc nào cũng ở nhà, những hôm nàng nhân cơ hội cô đi vắng định trở về giường của mình thì Trần Kha giống như hồn ma liền xuất hiện. Đan Ny nghĩ bụng, không lẽ Trần Kha rình nàng, cứ mỗi tối nàng muốn về phòng ngủ thì cô ta lại xuất hiện.

Trên thực tế thì chỉ trùng hợp, Trần Kha chẳng thèm rình Đan Ny làm gì, nếu có việc nhiều thì sẽ không về nhà, còn khi không có việc gì thì chắc chắn sẽ mỗi ngày đi gặp Đan Ny.

"Từ tổng, cậu có biết bộ phận hành chính chuẩn bị tiết mục bí mật gì không?" Đan Ny ngồi chéo chân uống cà phê

"Aizz, mình thật không biết nha, người của bộ phận hành chính thật là hẹp hòi, điều tra nửa ngày cũng không ra được mấu chốt. Mấy vị giám đốc cũng thần thần bí bí. Cậu không tìm hiểu sao?" Từ Xuẩn nhìn Đan Ny hỏi

"Nếu tìm hiểu rồi thì tới hỏi cậu làm gì, mỗi lần phái mỹ nhân tới đó điều tra thì lần nào cũng như lần nấy, mặt xám như tro ủ rũ trở về, làm bộ phận tiêu thụ thật là mất mặt" Đan Ny nói cũng thật khoa trương

"Ha ha" Hai người ngồi trong phòng trà vừa tán gẫu vừa cười

"Thật đúng là hâm mộ hai vị tổng giám đốc của bộ phận nhân sự và tiêu thụ nha, hai người thân nhau như vậy, mỗi ngày đều nghe họ cười đùa với nhau" Hai nhân viên tài vụ vụng trộm nói với nhau.

"Đúng vậy, cô xem bộ phận tài vụ của chúng ta xem, mỗi ngày đều là không khí trầm lặng không chút sức sống"

"Ai bảo tổng giám đốc của chúng ta là người như vậy, cùng những người khác không có quan hệ tốt, cho tới bây giờ chưa thấy tổng giám đốc bộ phận khác tới phòng này, mỗi lần có người tới luôn hỏi xong chuyện liền đi ngay, ở lại một chút cũng không hề" nhân viên tài vụ tức giận nói

"Hai người to nhỏ cái gì?" Kế toán Háchnhỏi

"Còn chuyện gì khác, ngoài chuyện bô phận tài vụ của chúng ta quá im ắng" Nhân viên tài vụ nhìn kế toán Hách nói

"Ai không cho mấy người nói chuyện, nếu làm việc tốt cũng có thể thỉnh thoảng tán gẫu vài câu"

"Làm sao dám, lần trước tiểu Kiều tới chơi, cô ấy thật hài hước làm mọi người cũng vui lây, đang lúc vui vẻ thì tổng giám đốc về, mặt lạnh lùng liếc mỗi người một cái sau đó liền đi về phòng, từ lần đó tiểu Chae bị dọa bỏ chạy, có đánh chết cô ấy cũng không dám tới" Nhân viên tài vụ diễn tả lại biểu cảm của Trần Kha lúc đó

Nhất thời làm mọi người phòng tài vụ đều bật cười, nhân viên kia cũng đỏ mặt ngượng ngùng, nhanh chân chạy về chỗ ngồi của mình.

"Tổng giám đốc của chúng ta tuy ít nói nhưng không phải người hay làm khó dễ người khác, còn trẻ tuổi nhưng có rất nhiều kinh nghiệm, tất cả báo cáo tài chính qua tay cô ấy đều được giải quyết ổn thỏa, tuyệt đối không chút sai lầm nào, mọi người học hỏi tổng giám đốc nhiều một chút về sau sẽ có lợi cho tiền đồ" Kế toán Hách đã lớn tuổi cho nên suy nghĩ cũng chính chắn hơn

"Tôi mới không cần, tuổi còn trẻ thì phải nhân lúc nói chuyện yêu đương rồi, chứ suốt ngày cứ ôm đống báo cáo để rồi ế à" Nhân viên tài vụ lớn tiếng nói

Lúc này Trần từ ngoài bước vào, đúng lúc nghe được cả câu nói của nhân viên kia, tối hôm qua cô giành phòng với Đan Ny thắng lợi cho nên hôm nay tâm trạng cũng không tệ "Vậy cô đi nói chuyện yêu đương đi, dù sao gần đây cũng không có chuyện gì gấp" Nói xong thì đi thẳng vào văn phòng của mình

Lúc này mấy người bên ngoài đều ngây dại không hiểu chuyện gì, nhân viên tài vụ vội chạy lại hỏi kế toán Hách "Ô ô, kế toán Hách, tổng giám đốc nói vậy có phải muốn khai trừ tôi không, tôi chỉ thuận miệng nói thôi mà" vừa nói vừa khóc huhu lên.

Kế toán Hách nhất thời luống cuống tay chân, vì thế vội vào phòng của Trần Kha

"Trần tổng"

Trần Kha nghe kế toán Hách xin cho nhân viên kia thì thuận miệng nói "Không cần phải nói, để cho cô ấy đi đi"

Kế toán Hách nghe xong thì hiểu Trần tổng không muốn cô cầu tình nữa, không biết nên xử lý thế nào đây.

Không nghĩ tới tổng giám đốc lại vô tình như vậy, sắp tới lễ mừng năm mới rồi còn khai trừ nhân viên nữa, dù sao thì cô bé kia cũng không làm chuyện gì sai, chỉ là vô tình nói một câu, cô không thể hiểu nổi tổng giám đốc của mình.

Trần Kha thấy kế toán Hách đứng đó không chịu rời thì hỏi "Kế toán Hách, cô còn chuyện gì?"

Kế toán Hách nghe Trần Kha hỏi thì cũng thành thật nói "Trần tổng, cô định khai trừ Lý Sách thật sao?"

Trần Kha sửng sốt

Kế toán Hách cũng bị Trần Kha hỏi mà ngạc nhiên "Vừa rồi không phải Trần tổng nói để Lý Sách đi hay sao?"

"Lúc nãy không phải cô ta nói muốn đi nói chuyện yêu đương sao, lúc này cũng không có chuyện gì làm, cũng sắp mừng năm mới rồi, cho nên cứ để cô ấy đi"

"A, Trần tổng, ý cô là đồng ý cho Lý Sách về sớm một chút?" vẻ mặt kế toán Hách bất khả tư nghị nhìn Trần Kha

"Uhm"

"Ai nha, hồi nảy bọn tôi còn nghĩ Trần tổng muốn sa thải Lý Sách, Lý Sách sợ hãi đang khóc bên ngoài, tôi phải nhanh ra cho con bé ấy biết tin" Kế toán Hách chưa kịp nói cảm ơn thì đã đi mất

Trần Kha thấy kế toán Hách chạy ra ngoài thì thầm nghĩ, mình thật không thích hợp làm người tốt chút nào, lần trước hảo tâm nói chuyện với Đan Ny thì lại bị mắng, lần này muốn để Lý Sách đi hẹn hò thì bị gán mác là muốn khai trừ người ta, Trần Kha lắc lắc đầu tiếp tục nhìn báo cáo trong tay.

Kế toán Hách kể đầu đuôi câu chuyện cho Lý Sách nghe, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Lý Sách hít hít cái mũi nói "Kế toán Hách, cô không gạt tôi chứ?"

"Đương nhiên là thật rồi, lừa cô làm gì, nhanh thu dọn đi, hiếm có khi nào tổng giám đốc cho cô về sớm một hôm, nhớ là tối đến công ty dự tiệc nha" Kế toán Hách buồn cười nhìn Lý Sách.

Lý Sách vui mừng xách túi ra về, nghĩ thầm phải chuẩn bị thật đẹp để tới công ty dự tiệc, vừa đi vừa cười chút nữa đụng trúng Đan Ny

"A, Trịnh tổng"

Đan Ny nghe cô hét lớn như vậy thì vội ra dấu "Nói nhỏ chút"

Lý Sách liền nhỏ giọng "Trịnh tổng có chuyện gì sao?"

Hai người đứng trước cửa phòng tài vụ khoa tay múa chân nói chuyện, cũng không biết là nói chuyện gì

"Tổng giám đốc có ở đây không?" Đan Ny hỏi nhỏ

"Dạ có, hôm nay xem ra tâm tình tổng giám đốc rất tốt, còn cho tôi nghỉ nửa ngày" Lý Sách vui cười hớn hở nói

"Cho cô nghỉ nửa ngày à, xem ra tâm trạng đang tốt" vừa dứt lời, Đan Ny nghênh ngang đi vào văn phòng Trần Kha.

Cốc cốc

"Mời vào"

Đây là lần đầu tiên Đan Ny vào văn phòng Trần Kha, quả nhiên phòng cũng như người, bốn phìa đều buông màn, rõ ràng là ban ngày mà vào phòng cứ tưởng ban đêm, Đan Ny cảm thấy không khí có điểm quái dị.

Trần Kha ngẩng đầu nhìn Đan Ny đứng đó hết nhìn đông tới nhìn tây, cô cũng không nói gì.

Cuối cùng vẫn là Đan Ny bị Trần Kha nhìn chằm chằm nói "Trần tổng, hôm nay bận không?" Nói vừa dứt lời nàng lập tức muốn cắn lưỡi chết cho rồi, ngẫm lại thì tài ăn nói của nàng cũng không tồi, làm sao mà lúc nói chuyện với Trần Kha thì lưỡi lại xoắn lại như thế.

"Có một chút" Trần Kha trả lời

"Uhm, tối nay công ty tổ chức tiệc, cô định mặc đồ này luôn?" Đan Ny lại nói vòng vo

Trần Kha nhìn quần áo trên người mình, áo sơ mi màu trắng, cà vạt đen, quần tây dài, ổn trọng những cũng rất thoải mái, liền hướng Đan Ny gật gật đầu.

Đan Ny nói tiếp "Buổi tối chỉ là tiệc tất niên, không cần mặc nghiêm túc như vậy đâu"

Trần Kha không hiểu sao Đan Ny lại chạy tới hỏi cô mấy chuyện ăn mặc này, Trần Kha nhìn Đan Ny không lên tiếng, để xem coi nàng định làm trò gì.

Đan Ny bị Trần Kha nhìn chằm chằm liền đơn giản trực tiếp hói "Trần tổng, cô lấy được lá bài loại nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro