Chap 10: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------ Khuôn viên nhà trường ----------------------------------------

'' Oppa mình quay lại đi! Lúc đó em sai rồi vì yêu anh quá nên em đành phải làm vậy. Bố mẹ nói rằng em mà không chia tay anh thì bố mẹ sẽ thuê người đánh anh!''

Cô ta ôm mặt khóc nức nở

Anh đang rất phân vân. Nếu như lời Yein nói thì có lẽ anh nên cho cô một cơ hội nữa

(Au: Nhưng trong lòng anh Tzuyu là gì vậy oppa?

JK: Sao lại hỏi oppa, au viết truyện chứ oppa có viết truyện đâu?

Au: Ừ nhỉ)

Sau một hồi suy nghĩ thì

'' Được anh đồng ý!''

'' Em biết oppa còn yêu em mà!''

Tiếng trống vang lên, tất cả mọi người đều nhổn nháo chạy vào lớp riêng một mình Tzuyu như người mất hồn vậy. Bây giờ cả thế giới của cô đều sụp đổ. Quay trở về lớp thì thấy ai nấy đều đã vào học nên cô không làm phiền chỉ đi thắng về phía chỗ ngồi của mình. Cô im lặng không hé răng dù chỉ nửa lờicho đến khi ra về thấy vậy Momo hỏi:

'' Bà sao vậy Tzuyu?''

Cảm xúc đã che dấu nhưng vẫn không kiềm chế được mà ôm Momo khóc

'' Tại sao. Tại sao vậy? ''

'' Tzuyu.''

'' Tại sao cậu ta lại đối xử như vậy với tôi, bà nói xem''

''..............''

Không biết làm cách nào để an ủi được cô nên cho cô mượn tạm người bạn này mà khóc cho thật đã.

---------------------------------------- Nhà của Tzuyu ----------------------------------------

Về nhà, không có ai nên vừa mới đóng của thì hai hàng nước mặt như những hạt pha lê trong suốt chảy dài trên gương mặt cô. Cô khóc đến khi đã thấm mệt mà lăn ra ngủ.

Trong mơ cô thấy được những điều tồi tệ mà cô chưa từng trải qua

'' A.......''

'' Không sao đâu Tzuyu chỉ là một giấc mơ. một giấc mơ thôi''

------------------- Trường học-------------------------

'' Tzuyu sao vậy?''

'' Không sao đâu mà''

'' Không sao cái đầu cậu đó, mặt như gấu trúc panda đó, trời ơi lại sốt nữa chứ, cậu biết cách làm cho mình ốm hay đấy''

'' Không được đâu nha!''

'' Tzuyu ốm ai chơi với mình''

'' Mọi người đi đi tối cần nghỉ ngơi''

'' Bye''

Từ lúc nãy tới giờ có một con người đứng như trời trồng. Nhìn người con gái đó mà cảm thấy xót xa. Lúc Yein bị ốm, an cũng lo lắng nhưng sao con tim này lại đau nhói thế này. Nước mắt? Vì anh mà cô khóc sao? Jungkook mày thật khốn nạn, làm người con gái đó tổn thương rồi!

( Au: Tzuyu khóc rồi kìa.

JK: Biết rồi au không còn nói

Au: thích nói đó thì làm sao? * lêu lêu*

JK: * Rắc rắc* có người muốn ăn đập rồi

Au: Xin lỗi oppa em té đây

Jk: Té mau)

'' Các em mau tập hợp cho thầy''

''Dạ!''

''Sao tự nhiên lại thấy chóng mặt thế này?'' / Tzuyu's pove/

Cá thời tiết nắng này cộng với sức khỏe không được tốt cho nên Tzuyu chỉ thấy mờ đi và ngất dần.

'' Phịch''

'' Tzuyu, tỉnh lại đi''

''Bạn ấy sao vậy? Bạn nào khỏe đưa Tzuyu lên phòn y tế mau''

'' Jungkook bế Tzuyu lên phòng y tế mau đi''

'' Được rồi''

Bế cô lên cảm thấy như cô đã nhẹ hơn, chỉ mới một đem mà đã như thế này rồi sao.

'' Xin lỗi cậu. Vì muốn xem biểu hiện của cậu như thế nào nên mình mới đồng ý quay lại với Yein.''

'' Thả tôi xuống.''

'' Cậu tỉnh từ khi nào vậy''

'' Mới đây thôi.''

'' Cậu có nghe mình nói cái gì không?''

'' Không''

Cô đang trốn tránh anh sao? Cô đi trong vô vọng, hai bờ vai khẽ run lên nhưng không muốn cho ai biết.

................

Chap này hơi buồn đó! Tzuyu khóc nhiều quá. Tội Du quá à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro