yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ dạo gần đây lịch trình bận rộn, thời gian làm việc hầu như kín mít, lại phải thường xuyên qua lại giữa Thượng Hải và Trường Sa. Khổng Tuyết Nhi thấy người yêu bận tối mặt tối mũi cũng chỉ biết nhắc nhở chị ấy giữ gìn sức khỏe thật tốt.

Khổng Tuyết Nhi nằm lăn lộn trên giường, cứ tỉnh thoảng lại nhỏm dậy kiểm tra điện thoại. tin nhắn gần đây nhất của hai người được nàng gửi cách đây ba tiếng, và vẫn chưa có dấu hiệu được hồi đáp. Khổng Tuyết Nhi đang phân vân không biết có nên gửi tin nhắn nữa không, có vẻ Hứa Giai Kỳ đang bận lắm.

- Tiểu Tuyết, chị lại nhớ Hứa Giai Kỳ sao?

Tạ Khả Dần vừa đi qua, thấy Khổng Tuyết Nhi nằm co người như con tôm, mắt thì dính chặt vào màn hình điện thoại, mới lên tiếng hỏi khẽ.

Khổng Tuyết Nhi không đáp lời, chỉ gật đầu một cái. nàng là nhớ người yêu đến phát khóc rồi.

- vậy chị nhắn tin cho chị ấy đi

- thôi, kiki bận lắm

đối với hành động của Khổng Tuyết Nhi, Tạ Khả Dần cũng không biết nói gì thêm. Khổng Tuyết Nhi trước giờ vẫn luôn sợ làm phiền người khác, tính cách nhút nhát tiêu cực này sau khi yêu Hứa Giai Kỳ cũng được thay đổi rất nhiều. nhưng dạo gần đây Hứa Giai Kỳ hầu như không có thời gian rảnh, điện thoại cũng chẳng cầm được trên tay nổi quá 3 phút. nghe bảo dạo gần đây hai người họ ít nói chuyện, đến cả việc hai bọn họ ở khác căn hộ cũng đủ lí do để ít gặp nhau.

Tạ Khả Dần khẽ nhìn Khổng Tuyết Nhi một cái, rồi thở dài đi ra ngoài, thuận tay nhắn tin báo cho Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường đôi câu. dạo gần đây Khổng Tuyết Nhi ăn ngủ không ngon, quầng thâm mắt đã nhìn rõ ràng thế kia rồi, bọn họ xót chết đi được.

—————

mãi đến tối muộn hôm đấy, Khổng Tuyết Nhi vừa đặt lưng lên giường mới thấy Hứa Giai Kỳ gọi đến. Khổng Tuyết Nhi một khắc cũng không chậm trễ, nhanh tay nhấn nghe máy.

"tiểu Tuyết tử, em chưa ngủ sao?"

- em chờ chị

đầu dây bên khi im lặng hồi lâu, mãi một lúc sau mới có tiếng đáp lại.

"ngày hôm nay của em thế nào?"

- vẫn vậy... vẫn nhớ chị

"bảo bối, chị cũng nhớ em"

hai người bọn họ nói chuyện thêm một lúc, chủ yếu là Hứa Giai Kỳ hỏi sau đó Khổng Tuyết Nhi trả lời. Hứa Giai Kỳ vẫn luôn chọc cười nàng, sau đó kể cho nàng nghe những chuyện xảy ra trong ngày. Khổng Tuyết Nhi đối với những lời của Hứa Giai Kỳ đều lắng nghe hết sức chăm chú, thỉnh thoảng phụ hoạ vài câu. Hứa Giai Kỳ cũng dặn dò nàng một chút, cũng đã quá khuya đành chúc nhau ngủ ngon. chỉ là Hứa Giai Kỳ trước khi tắt máy, đã nói với Khổng Tuyết Nhi một câu.

"lần sau đừng đợi chị, dù có hơi muộn nhưng nhất định sẽ trả lời tin nhắn của em"

—————

những ngày tiếp theo, Khổng Tuyết Nhi và Hứa Giai Kỳ vẫn đều đặn gửi cho nhau vài tin nhắn. nhưng Hứa Giai Kỳ không gọi cho nàng vào ban đêm nữa, thay vào đó là tin nhắn chúc ngủ ngon.

Khổng Tuyết Nhi lúc đó vừa nhớ người yêu, lại vừa tủi thân. hôm nay Hứa Giai Kỳ về rồi, nhưng lại phải tới Tiba tập luyện cho tiết mục đặc biệt của Tổng tuyển cử, nên mãi cho đến tối vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

- Tuyết Nhi, đi ngủ thôi, chị ấy nói đêm nay không về mà

Tạ Khả Dần lên tiếng nhắc nhở người đang ngồi bó gối trên sofa kia. Khổng Tuyết Nhi đã ngồi ở đấy hai tiếng rồi, cũng 11 giờ đêm chứ không còn sớm nữa. huống hồ Hứa Giai Kỳ đã bảo sẽ không về.

Khổng Tuyết Nhi thuận theo lời Tạ Khả Dần mà trở về phòng, chùm chăn kín mít. nhưng nàng không ngủ được, nước mắt cứ rơi thấm ướt một mảng gối. nàng nhớ Hứa Giai Kỳ, rất nhớ chị ấy. thậm chí đến mức Khổng Tuyết Nhi còn phải tự hỏi, mối quan hệ này có phải đã sai rồi không.

có tiếng cửa phòng mở ra, Khổng Tuyết Nhi khẽ nhắm chặt mắt lại, phỏng đoán chắc hẳn Lưu Vũ Hân vào kiểm tra xem nàng đã ngủ chưa, nhất định không thể để em ấy phát hiện ra là mình đang khóc.

chỉ là bỗng một bên đệm của nàng lún xuống, có một vòng tay khẽ ôm lấy nàng, còn có mùi đinh tử hương quanh quẩn bên chóp mũi.

- tiểu Tuyết tử, em chưa ngủ sao?

Khổng Tuyết Nhi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang vảng bên cạnh, liền không kiềm chế được mà khóc nấc lên. Hứa Giai Kỳ thấy nàng như vậy, liền bối rối ôm thật chặt, vùi đầu nàng vào trong ngực mình.

- ngoan nào, chị về rồi đây

Hứa Giai Kỳ cứ nhẹ xoa tóc, thủ thỉ những điều gì đó cho đến khi Khổng Tuyết Nhi nín khóc. hai người bọn họ tâm sự một lúc lâu, câu chuyện của bọn họ chỉ dừng lại khi Hứa Giai Kỳ đã thành công giúp cho Khổng Tuyết Nhi đi ngủ. chỉ là lúc Khổng Tuyết Nhi mơ màng ngủ, cũng có thể đánh động Hứa Giai Kỳ.

- em chưa từng nghĩ yêu xa khổ cực như vậy, thật sự rất mệt mỏi

đêm hôm đó, Khổng Tuyết Nhi có mùi hương quen thuộc mà cuối cùng cũng có thể có một giấc ngủ ngon.

đêm hôm đó, Hứa Giai Kỳ vì câu nói của Khổng Tuyết Nhi mà mất ngủ.

—————
chuẩn bị ngược ngược ngược :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro