sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sinh nhật mọi năm của Khổng Tuyết Nhi đều là tự mình đón trong phòng tập. năm nay ở chung với nhiều người như vậy, Ngu Thư Hân đã nói với nàng rằng, sẽ tổ chức sinh nhật cho nàng thật to. nhưng Khổng Tuyết Nhi chỉ có một nguyện ý, cùng Hứa Giai Kỳ bình yên trải qua ngày này.

tuy nhiên lịch luyện tập dày đặc, công diễn 3 cũng sắp tới, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. kết thúc luyện tập cũng là lúc bắt đầu ngày mới. Hứa Giai Kỳ một thân ướt đẫm mồ hôi, hướng sang Khổng Tuyết Nhi cười mà nói.

- sinh nhật vui vẻ, chị yêu em

Khổng Tuyết Nhi đang sắp xếp đồ, nghe câu nói đó bỗng bất ngờ. thì ra đã tới sinh nhật, Khổng Tuyết Nhi cảm giác chính bản thân có lẽ đã quên mất.

- em yêu chị

về tới ký túc cũng tầm 3 giờ sáng, Khổng Tuyết Nhi ngủ gục trên vai Hứa Giai Kỳ từ lúc nào. Hứa Giai Kỳ cũng vì muốn ở cạnh Khổng Tuyết Nhi cả ngày sinh nhật, sau khi bế người đang ngủ say kia vào phòng, liền quyết định vác chăn sang ký túc xá 21 ngủ nhờ. Ngu Thư Hân cũng quen thuộc với việc này, liền không ngại mở cửa tiếp đón.

tính ra thì Hứa Giai Kỳ vốn cũng là người nhẹ nhàng, nhìn thấy em người yêu ngủ ngon như vậy, chỉ khẽ đặt nụ hôn nhỏ lên trán.

- bảo bối ngủ ngoan

—————

Hứa Giai Kỳ vốn là người thích ngủ, nhưng cường độ luyện tập dày đặc đã khiến bản thân quen với việc dậy sớm. 6 giờ sáng, Khổng Tuyết Nhi thức dậy với một nụ hôn khẽ lướt qua môi, cùng với nụ cười dịu dàng của ai đó.

- Tuyết Nhi, dậy đi nào

tuy giấc ngủ ngắn, nhưng vừa mở mắt liền thấy người kia, Khổng Tuyết Nhi có chút cao hứng, lại có chút muốn làm nũng.

- ôm em đi

Hứa Giai Kỳ nhìn thấy hình ảnh của người yêu trong tâm liền mềm nhũn, không tự chủ mà đáp ứng.

Triệu Tiểu Đường nhìn thấy cảnh đấy, cảm thấy chưa ăn sáng đã liền no

- Khổng Tuyết Nhi sinh nhật vui vẻ. nếu không phải hôm nay sinh nhật cậu, tôi đã trực tiếp đá cậu ra khỏi phòng

Khổng Tuyết Nhi nghe thấy lời chúc mừng sặc mùi khói thuốc đó, bất đắc dĩ thoát khỏi cái ôm của người yêu. Hứa Giai Kỳ nhìn Khổng Tuyết Nhi phụng phịu, cũng chỉ biết cười mà nói.

- không phải là nên chuẩn bị ăn sáng rồi đi tập sao? chúng ta vẫn đang bận bịu lắm đó

dù có sinh nhật hay không, lịch trình luyện tập vẫn như vậy. tất cả bọn họ đều cắm mặt ở phòng tập từ sáng sớm, cơm cũng là do các nhân viên mang đến, cùng lắm cũng chỉ có thể chọc cười nhau một chút.

trừ Lưu Vũ Hân và Triệu Tiểu Đường chuẩn bị quà từ trước, đa phần mọi người sẽ ôm Khổng Tuyết Nhi như một món quà tinh thần.

nhưng dù bận bịu mệt mỏi như thế, buổi tối Hứa Giai Kỳ lại xuất hiện với chiếc bánh kem sinh nhật mà Ngu Thư Hân đã nhờ vả dì trong căn tin chuẩn bị hộ. ánh đèn phòng cũng đã được tắt, mọi người đứng phía sau mỗi người một cây nến, cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật. gương mặt Khổng Tuyết Nhi hiện lên nhờ ánh sáng mỏng của ngọn nến, căn bản cũng khóc rồi.

- sinh nhật không thể tổ chức cho em tử tế, mong em đừng giận

- thật ra em không cần bánh kem, cũng chẳng cần quà. em chỉ đơn giản là cần chị bên cạnh

Hứa Giai Kỳ nhìn Khổng Tuyết Nhi mà cười, nhẹ ôn nhu lau nước mắt của Khổng Tuyết Nhi, sau đó liền kéo nhau vào một nụ hôn sâu. Ngu Thư Hân đứng bên cạnh cảm thấy có chút hờn dỗi, liền dựa vào em người yêu đứng bên cạnh mà nói.

- vậy còn tôi và mọi người? cậu không cần chúng tôi sao?

- tất nhiên là luôn cần các cậu

- không có, cậu chỉ cần Hứa Giai Kỳ thôi

nghe giọng phụng phịu trêu đùa của Ngu Thư Hân, mọi người đều đồng loạt cười lớn, chỉ có hai người bị nói trúng đỏ mặt xấu hổ.

- nhưng làm sao mọi người chuẩn bị được bánh, không phải bị cấm ăn vặt sao?

- tôi đã phải dùng mĩ nhân kế để mua chuộc các dì đấy, còn không mau cảm ơn

trong phòng tập vang vọng tiếng cười đùa, Tạ Khả Dần cao hứng tự sáng tác một bài biểu diễn, An Kỳ cùng Tôn Nhuế tranh nhau mẩu bánh, trong khi Dụ Ngôn đáp hết phần của mình sang cho Đới Manh. không khí 35 người cùng nhau ở chung phi thường vui vẻ, cũng chính vì thế Khổng Tuyết Nhi bị đánh động trong tim, cảm giác hạnh phúc bao trùm.

Hứa Giai Kỳ nhìn thấy em người yêu đứng bất động, liền vòng tay từ phía sau ôm Khổng Tuyết Nhi vào lòng.

- chị yêu em

—————

mọi người dường như vui chơi quên cả việc luyện tập, cũng quên luôn việc bản thân chỉ có thể ngủ 3, 4 tiếng một ngày.

nằm được lên giường cũng đã là sáng sớm hôm sau, Hứa Giai Kỳ cũng đã về phòng của mình, Khổng Tuyết Nhi chỉ muốn đặt lưng mà ngủ luôn một giấc. chỉ là khi vừa chuẩn bị nằm xuống, liền bị hộp nhỏ cạnh góc giường thu hút, không tự chủ mà cầm lên.

một chiếc dây chuyền hình bông tuyết màu xanh nhỏ, cùng một chiếc nhẫn mà đoán chừng là nhẫn đôi, và cả một tờ giấy xinh xắn gấp làm tư. Khổng Tuyết Nhi không nghĩ Hứa Giai Kỳ còn chuẩn bị nhiều đến thế.

"Khổng Tuyết Nhi là bông tuyết nhỏ của những ngày cuối xuân, chính là dịu dàng mềm mỏng của chị. Khổng Tuyết Nhi chính là điều tuyệt vời nhất, là người mà chị hi vọng sẽ cùng nhau đi hết con đường này.

tất cả khó khăn của em, chị sẽ đều cùng em vượt qua. Khổng Tuyết Nhi không được nhớ mãi đòn đau, mà phải cùng chị hưởng kẹo ngọt.

bảo bối, chúc em hạnh phúc an nhiên.

bảo bối, chị yêu em"

Khổng Tuyết Nhi khóc rồi, nhưng là khóc vì hạnh phúc, giống như có một cỗi ấm áp len lỏi qua tim. Hứa Giai Kỳ quả thật chính là người rất lãng mạng, chưa gì đã khiến Khổng Tuyết Nhi nhớ rồi.
——————————
chúc mừng sinh nhật Tuyết Nhi ❄️
hi vọng hôm nay mọi người sẽ ở bên bảo bối để cùng đón sinh nhật
hi vọng Tuyết Nhi có thể thành công xuất đạo, cùng Hứa Giai Kỳ xuất đạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro