cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa kết thúc ghi hình đợt 2, lớp cũng đã phân xong xuôi hết cả. Hứa Giai Kỳ có chút tự hào khi được phân vào lớp A, nhưng đồng thời cô cũng thấy áp lực trên lưng mình ngày càng nặng hơn. cũng bởi có quá nhiều người tài năng, nên bản thân cảm thấy có chút nhỏ bé.

mọi người cũng đã về ký túc xá có khi ngủ rồi cũng nên. nhưng Hứa Giai Kỳ lại có cảm giác muốn thư giãn một chút, thế là quyết định đi vòng vòng xung quanh tiểu khu này.

trời hôm nay tính ra cũng rất đẹp, trăng rất sáng, còn có thể nhìn rõ những ngôi sao trên kia. bản thân cảm thấy có chút thư thái, thả lỏng cả người mà nhìn ngắm trời sao.

- Hứa Giai Kỳ? cậu chưa về phòng sao?

Hứa Giai Kỳ nghe thấy tiếng gọi mà giật mình quay mặt về phía tiếng sau, nói có thanh âm vọng ra.

Khổng Tuyết Nhi

mái tóc nhẹ nhàng theo gió, dáng người xinh đẹp trước mặt, thật quen..

nhớ lại những ngày trước, vẫn mái tóc này, thân ảnh này sáng rực trên sân khấu. quả thực nhìn Khổng Tuyết Nhi trên sân khấu, cô có chút thán phục.

- cậu chưa lên ngủ sao?

- có chút xúc động nên chưa ngủ được, cậu cũng chưa ngủ? - Khổng Tuyết Nhi hướng mắt về Hứa Giai Kỳ, nở một nụ cười nhẹ.

- đúng vậy, cũng có chút gọi là xúc động

nhìn gương mặt người kia cười, Khổng Tuyết Nhi lại nhớ đến một vài lần nói chuyện vụn vặt trước kia. Hứa Giai Kỳ nói nhiều thứ, về cả bản thân, mọi người, và cả cuộc thi này nữa. Hứa Giai Kỳ còn nói, Khổng Tuyết Nhi trên sân khấu rất toả sáng. chỉ là vài câu nói về ước mơ, về sự cố gắng nỗ lực hay bất cứ điều gì, Khổng Tuyết Nhi đều cảm thấy thân thuộc, giống như là sự đồng cảm đi. và Hứa Giai Kỳ thật sự mang đến cho nàng nhiều sự quyết tâm, và cả những suy nghĩ kì lạ.

- thật muốn xuất đạo cùng cậu, Hứa Giai Kỳ

mặc dù sắc mặt của Khổng Tuyết Nhi cũng không chút thay đổi, nhưng thanh âm lại nhỏ dần. mặc dù mọi người luôn nói chương trình này chính là chiến trường thực sự, nhưng Khổng Tuyết Nhi thực sự muốn cùng Hứa Giai Kỳ cố gắng. cơ mà nàng cũng không chắc rằng Hứa Giai Kỳ có nghe được không nữa, thậm chí trước cả khi nàng nhìn thấy được bất cứ lời hồi đáp hay tia cảm xúc nào của Hứa Giai Kỳ, thì tiếng hét đó đã vang vọng.

- Khổng Tuyết Nhi, nhau lên phòng đi ngủ

Ngu Thư Hân kéo Triệu Tiểu Đường tiến tới chỗ nàng, thật khiến nàng cảm thấy đang bị phá chuyện tốt.

- cũng muộn rồi mà, chúng ta nên lên trên phòng thôi nhỉ

- cùng phải. kiki à, ngủ ngon

- tớ biết rồi, tiểu Tuyết Nhi ngủ ngon nhé

sau nụ cười đó, Hứa Giai Kỳ chào Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường rồi lên phòng trước, còn hai người kia lại kéo nàng lượn lờ thêm một vòng nữa mới về phòng đi ngủ.

- kể ra hôm nay trời đẹp, chúng ta nên dạo chơi thêm chút

"sống kiểu kì cục quá mà"

Ngu Thư Hân nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi đưa mắt nhìn mình một cách không hài lòng, liên bĩu môi nói.

- không phải vừa nãy cùng Hứa Giai Kỳ chuyện trò ngắm cảnh vui lắm hay sao

- chỉ là các người muốn dẫn nhau đi chuyện trò thân mật, mà phá rối cuộc trò chuyện của tôi đúng không?

——————-

sau cuộc nói chuyện đó, ngoài lần ghi hình chọn bài hát ra, Khổng Tuyết Nhi và Hứa Giai Kỳ chỉ vài lần bắt gặp nhau ra vào phòng tập.

và đôi khi gặp nhau, Hứa Giai Kỳ sẽ mỉm cười thay lời chào, hoặc dăm ba lần lại dúi vào tay nàng hộp sữa hay chai nước, nàng thật không hiểu ý nghĩa của việc này lắm.

có lần nàng thử hỏi Hứa Giai Kỳ về việc này, cậu ấy chỉ cười.

- vì cậu có chút thân thuộc đi

cũng từ câu nói đấy, Khổng Tuyết Nhi có chút để ý Hứa Giai Kỳ nhiều hơn, thật ra là vẫn luôn để tâm, nhưng hiện tại mong muốn sự xuất hiện của Hứa Giai Kỳ trong tầm mắt mình.

thỉnh thoảng lướt qua phòng tập của Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi sẽ ghé vào một chút. cũng bởi Hứa Giai Kỳ là một người đòi hỏi cao trong luyện tập, nên thường xuyên vẫn thấy hình ảnh Hứa Giai Kỳ một mình trong căn phòng, miệt mài chăm chú. mỗi lần như thế, Khổng Tuyết Nhi sẽ đưa cho cô một viên kẹo.

- bổ sung đường sẽ giúp cậu không bị tụt huyết áp khi tập

những lúc vậy, Hứa Giai Kỳ sẽ chỉ cười và không đáp. sau đó, cả hai liền cùng nhau luyện tập tới khuya.

và thường những lúc như thế, cả hai sẽ đi về cùng nhau. Khổng Tuyết Nhi sẽ dịu dàng đan vào lòng bàn tay của người bên cạnh rồi cùng nhau song hành, tuy cả hai đều ít nói, nhưng không khí lại vô cùng thoải mái.

chỉ là một hôm, dưới ánh đèn đường nhỏ,Hứa Giai Kỳ nói với nàng.

- những viên kẹo cậu đưa, thực ngọt ngào

- còn nước và sữa cậu đưa cho tớ, thật sự khiến bản thân tớ cảm thấy ấm áp

Khổng Tuyết Nhi nhìn Hứa Giai Kỳ thật lâu mà mỉm cười, ít nhất nàng muốn biết, biểu cảm của Hứa Giai Kỳ hiện tại chính là đang nghĩ gì.

- tớ và cậu cùng nhau cố gắng, nhé

lời này của Hứa Giai Kỳ thốt ra, làm nàng nhớ đến lúc cả hai đi dạo dưới tiểu khu.

- thật muốn xuất đạo cùng cậu, Hứa Giai Kỳ

thì ra không phải là Hứa Giai Kỳ lúc đó không nghe thấy, không để tâm, mà chính là đã đem điều đấy khắc vào lòng.

từng hộp sữa và những viên kẹo ngọt giống như một chất xúc tác, kéo họ đi chung một con đường. những quan tâm vụng về của Hứa Giai Kỳ, những ngọt ngào nhỏ bé của Khổng Tuyết Nhi

- Hứa Giai Kỳ, thật muốn làm mọi việc cùng cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro