chị yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ đi về phòng, ngủ một mạch đến 9 giờ sáng. Dụ Ngôn cũng bất đắc dĩ để cho Hứa Giai Kỳ ngủ, cửa phòng cũng bị chị ấy khoá, 27 bông hoa hồng hôm qua Lưu Lệnh Tư tặng lại phải để em tưới mát thay.

Khổng Tuyết Nhi sau khi Hứa Giai Kỳ ra về, lăn qua lăn lại trên giường, tv bật thả tiếng nhỏ, muốn khóc nhưng không khóc được. mãi đến 7 giờ sáng lúc Tạ Khả Dần và Lưu Vũ Hân thức dậy, nàng mới có thể ngủ.

- Khổng Tuyết Nhi, chị yêu em

Hứa Giai Kỳ đêm đó, sau câu cuối cùng liền trở về phòng, Khổng Tuyết Nhi phía sau cánh cửa trượt xuống, đau lòng.

câu nói khi đó vang vảng bên tai Khổng Tuyết Nhi, xuất hiện cả phía trong giấc ngủ chập chờn của nàng, như một cơn ác mộng dài.

—————

kết quả cuối cùng sau đêm hôm đó, Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi đều sử dụng hết sự chuyên nghiệp của mình để đối xử với người kia, như những đồng nghiệp thông thường.

Ngu Thư Hân vốn đánh hơi được mùi không ổn trong mối quan hệ của họ, nhưng cũng không đủ quyền để can thiệp vào, huống hồ bọn họ lại không chút gây ảnh hưởng đến công việc chung.

Hứa Giai Kỳ xuất đạo 7 năm, tất thảy đều chính là hành xử chuyên nghiệp trong công việc, công tư phân minh. Khổng Tuyết Nhi cũng trải qua bao nhiêu sóng gió như vậy, ắt hẳn đều đem công việc đội lên đầu, tuyệt đối không vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng mọi người.

chỉ là có những đêm dài Ngu Thư Hân lén lút chạy sang căn hộ 158, nhìn thấy thân hình Khổng Tuyết Nhi cuộn tròn trên giường, bóng đổ xuống dưới nền đất, tĩnh nặng lại nghe thấy những tiếng nấc.

Khổng công chúa chính là ngốc nghếch như vậy, dù cố gắng thể hiện bản thân ổn ra sao, vẫn là vô thức để lộ điểm yếu của mình. mà ngốc nghếch nhất, không phải là cách tự đẩy người mình yêu ra khỏi cuộc sống của mình sao.

"em nghĩ chúng ta đều thật sự không ổn"

"Hứa Giai Kỳ, chỉ yêu không đều là chưa đủ"

"có lẽ chúng ta không hợp nhau cho lắm.."

ừ, là không ổn thật, cả hai người họ, hoặc chỉ mình nàng.

Khổng Tuyết Nhi đem hết tất cả mọi lí do mà trong đầu nàng có thể nghĩ ra để nói với Hứa Giai Kỳ. thái độ nóng nảy bồn chồn của Khổng Tuyết Nhi trái ngược với biểu hiện của Hứa Giai Kỳ khi ấy. chị ấy không ngạc nhiên, không nhốn nháo, cũng chả khóc lóc níu kéo, thứ duy nhất Hứa Giai Kỳ phát ra đơn thuần là câu yêu mà vốn Khổng Tuyết Nhi đã nghe thấy hành trăm hàng ngàn lần.

Khổng Tuyết Nhi thật sự không biết, tại sao lúc đấy lại có thể đủ can đảm để đẩy chị ấy ra xa. rồi lại ngày qua ngày, ôm lấy tất cả bức tranh vụn đó, mỗi lần đều tự cứa vào tim bản thân thêm một vết, lâu dần thành quen.

và kể cả việc một mình, dần cũng được quen khá tốt. vì Hứa Giai Kỳ là người ôn nhu nhất, cũng chính là kẻ lạnh lùng nhất.

Hứa Giai Kỳ không còn đặt tầm mắt lên người Khổng Tuyết Nhi, không hành động quan tâm, thậm chí là không nói chuyện.

giống như buổi ghi hình let's party, Khổng Tuyết Nhi gom góp hết dũng khí của mình, đem hết tự tôn đánh cược một lần, trước máy quay không ngại nói lớn "em sống chết bám lấy chị". kết quả lại bị Hứa Giai Kỳ cho là không nghe thấy, thậm chí phía sau hậu trường cũng tuyệt nhiên không nhắc tới một lời.

giống như là việc em luôn khoác lên chiếc áo mang mùi của Hứa Giai Kỳ, mặc tất cả những đồ của chị ấy vô tình lẫn trong tủ quần áo của mình. Khổng Tuyết Nhi mang tất thảy mỗi nhớ vào trong căn phòng nhỏ của mình, tự bản thân níu kéo những kí ức cũ. trong khi những món đồ em mua cho Hứa Giai Kỳ tuyệt nhiên không thấy xuất hiện trên người chị ấy nữa, kể cả món quà sinh nhật khi đó.

Ngu Thư Hân hỏi nàng rằng, bản thân là người lựa chọn chia tay trước, sau đó lại liều mạng níu kéo như vậy, rốt cuộc có phải là kì cục lắm không.

nhưng chỉ có bản thân Khổng Tuyết Nhi biết được, tất cả những việc như vậy, dù là không thể yêu chị ấy, nhưng chỉ cần đổi lấy một câu "chị yêu em" của Hứa Giai Kỳ, đều đáng.

—————

người nhút nhát thì cần có xúc tác để tạo sự can đảm, Khổng Tuyết Nhi cũng vì thế mà dành nửa ngày, lôi hết đống rượu mà Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đem giấu, lôi ra uống sạch.

Khổng Tuyết Nhi ôm cơ thể vang vảng mùi cồn và chiếc đầu trống rỗng những suy nghĩ mà theo thói quen tiến về căn hộ của 349. nàng thật sự chỉ muốn cuộn trong lớp chăn mang mùi của Hứa Giai Kỳ mà ngủ một giấc, ôm từng cơn đau đầu và cả những cơn cồn cào trong dạ dày kéo xuống. Khổng Tuyết Nhi nghĩ bản thân say rồi, trong đầu toàn hình bóng của người nàng yêu.

Hứa Giai Kỳ đối với người đang lộn xộn trong phòng mình cũng không biết phải làm như nào, chỉ biết vỗ nhẹ tấm lưng trong lúc người kia đang cố gắng tống hết tất cả mọi thứ trong bụng ra ngoài, chỉ toàn hỗn hợp nước.

- Hứa Giai Kỳ, có thể nói yêu em không?

Khổng Tuyết Nhi khi say quả thực rất không yên phận, nũng nịu như một con mèo nhỏ, lại đặc biệt ồn ào thích càm ràm. hai tay câu chặt lấy người Hứa Giai Kỳ, phần chóp mũi không ngừng lạo xạo trên cần cổ của cô. Hứa Giai Kỳ khó khăn lắm mới có thể vệ sinh cá nhân cho người ta mà bế bổng đặt lên giường.

Hứa Giai Kỳ không thể làm theo yêu cầu của Khổng Tuyết Nhi, cũng không thể suy nghĩ về nó. Hứa Giai Kỳ chỉ có thể cảm nhận, Khổng Tuyết Nhi quả thực thời gian gần đây đã rất gầy rồi, lại không biết tự chăm sóc bản thân. nhất định Hứa Giai Kỳ phải nhắc khéo Dụ Ngôn vỗ béo nàng.

- Hứa Giai Kỳ, em yêu chị

Khổng Tuyết Nhi sau khi tự nói ra câu đấy, liền bật khóc dữ dội. Hứa Giai Kỳ bị một trận rung lắc dữ dội trong đầu, trầm lặng nửa ngày cũng chỉ có thể thốt ra một câu.

- Khổng Tuyết Nhi, chúng ta chia tay rồi

kể cả khi Khổng Tuyết Nhi không đủ tỉnh táo, điều đầu tiên của Hứa Giai Kỳ chính là đặt danh phận cho nàng, tuyệt nhiên không cho phép nàng mộng tưởng.

Khổng Tuyết Nhi không tưởng tượng được lúc đấy có bao nhiêu đau lòng, chỉ biết sau đó mỗi lần nhìn thấy Hứa Giai Kỳ, đều là cơn nhói tim làm nàng vụn vỡ.

————————
rất xin lỗi vì để mọi người đợi quá lâu như vậy

có ai đó hãy nhắn tin mỗi ngày cho tôi để nhắc tôi viết fic đi nào :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro