5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái hôm ở trên sân thượng đó, Hứa Giai Kỳ đặc biệt quan tâm đến Khổng Tuyết Nhi nhiều hơn. Cô nhận thấy sự thay đổi không nhỏ từ Khổng Tuyết Nhi, em không còn dáng vẻ tự tin như cái hôm đánh giá xếp loại đầu tiên. Khổng Tuyết Nhi ngày càng khép mình hơn, cũng không tùy tiện đùa giỡn trước máy quay nữa. Điều đó khiến Hứa Giai Kỳ vừa lo lắng vừa buồn vì không thể giúp được em.

Thật may mắn khi Khổng Tuyết Nhi ở chung phòng với Ngu Thư Hân và cô em cùng công ty Triệu Tiểu Đường. Cả hai người họ đều vô cùng cởi mở, đối xử rất rất chân thành với Khổng Tuyết Nhi, luôn cố gắng làm cho tâm trạng của cô tốt lên. Hứa Giai Kỳ rất biết ơn sự xuất hiện của 2 người đó, đồng thời cũng có chút ghen tị khi Khổng Tuyết Nhi dạo gần đây dành nhiều thời gian cho họ hơn cô. Có trách thì cũng tại phòng 2 người cách quá xa đi!!!

-------------------------------------------------------------

Vòng công diễn đầu tiên sắp tới, các thực tập sinh phải chia thành các team để đấu với nhau. Ban đầu, Hứa Giai Kỳ muốn vào cùng nhóm với Khổng Tuyết Nhi, người đã chọn "Play", nhưng cô cũng vô cùng thích bài "The Eve". Khổng Tuyết Nhi đã khuyên cô nên chọn vào bài mà mình có thể thể hiện bản thân tốt nhất, không nhất thiết phải chung nhóm với em và Hứa Giai Kỳ đã lựa chọn theo lí trí của mình.

"The Eve" là một trong những team dance được mong chờ nhất, thế nên áp lực cũng rất cao. Cả nhóm luyện tập không ngừng nghỉ, và buổi tập hôm nay là đến tận 12 giờ đêm. Hứa Giai Kỳ là center, cô muốn mang đến phần trình diễn tốt nhất cho người hâm mộ nên đã xin ở lại thêm để tập một mình.

Do quá mệt mỏi, Hứa Giai Kỳ đã ngủ quên lúc nào không hay. Mở mắt ra, cô nhìn đồng hồ đã là hơn 2 giờ sáng. Hứa Giai Kỳ đành lết thân mình trở về phòng ngủ để mai có sức tập tiếp. Đi ngang qua phòng tập của team "Play", cô ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nhạc và đèn vẫn sáng trưng.

Đập vào mắt Hứa Giai Kỳ là thân hình của người con gái luôn nằm trong tâm trí cô từ bữa đến giờ đang chuyển động theo tiếng nhạc. Khổng Tuyết Nhi mãi chăm chú nhảy mà không để ý có người đã bước vào phòng. Đến đoạn cao trào của bài hát, cô bỗng cảm thấy choáng váng mà ngã người ra phía sau. Khổng Tuyết Nhi nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập tới, nhưng bất ngờ thay cô cảm thấy mình đã đáp xuống rất nhẹ nhàng, êm ái.

-Ối!!! Hứa Giai Kỳ, chị làm gì ở đây?

-Chị...chị hỏi em mới đúng á? 2 giờ mấy rồi còn tập nữa hả?

Tư thế của 2 người lúc này có chút không đúng đắn: Khổng Tuyết Nhi ngồi lên người Hứa Giai Kỳ, cả thân mình được người kia ôm lấy.

-Em...em tập luyện một chút thôi. Chị trả lời em đã, sao chị lại ở phòng tập team "Play" chứ?

-Ui da, em leo xuống đã rồi chị trả lời.

Nhận ra mình ngồi lên người Hứa Giai Kỳ nãy giờ, Khổng Tuyết Nhi đỏ mặt leo xuống. Cả hai cùng nằm nghiêng xuống sàn, lấy tay làm gối, mặt đối mặt nhau. Hứa Giai Kỳ lấy khăn lau đi mồ hồi còn vương trên trán Khổng Tuyết Nhi.

-Chị tập khuya một chút, dự là đến 12 giờ thôi, ai ngờ ngủ quên mất tới tận giờ này. Đi ngang qua đây thì thấy một cô gái tập đến nỗi mém ngã nên phải lấy thân hình ngọc ngà này ra làm nệm đỡ cô ấy nè.

-Cảm...cảm ơn chị. Em hơi mất thăng bằng một chút...

Hứa Giai Kỳ ánh mắt ôn nhu nhìn người đối diện, cô lấy tay vén đi những sợi tóc lòa xòa trước mặt Khổng Tuyết Nhi.

-Tiểu Tuyết ngốc, không cần phải bán mạng luyện tập như vậy. Nhỡ như chị không có ở đó đỡ em thì không biết em còn có thể bước lên sân khấu không.

-Em xin lỗi. Em...em chỉ là...muốn đem đến phần trình diễn tốt nhất. Em sợ mình sẽ mắc lỗi gì đó ảnh hưởng đến cả nhóm.

Hứa Giai Kỳ kéo Khổng Tuyết Nhi lại gần mình hơn, chạm trán mình vào trán em. Cô nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy sự lo lắng của em, không khỏi đau lòng. Hứa Giai Kỳ vuốt ve khuôn mặt đang đỏ bừng lên của Khổng Tuyết Nhi, thì thầm với người kia:

-Tiểu Tuyết, chị biết em đang lo lắng về điều gì. Thế nhưng luyện tập khuya như thế này chỉ gây tổn hại đến sức khỏe của em thôi. Hãy tập luyện khi bản thân ở trạng thái tốt nhất thì mới có hiệu quả.

-Em...em hiểu rồi...sẽ không làm như vậy nữa...

-Tiểu Tuyết!

-Em đây.

-Dạo gần đây...em có ổn không?

-...

-Có phải là rất khó khăn không?

Khổng Tuyết Nhi im lặng không trả lời, cô nhắm mắt thở dài. Hứa Giai Kỳ nắm lấy bàn tay của người kia, xoa nhẹ lên đó.

-Tiểu Tuyết, chị kể với em cái này.

-...

-Trước đây, khi hoạt động với tư cách là thành viên SNH48, chị đã trải qua rất nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Có một giai đoạn, đi đâu trên mạng chị cũng nhìn thấy những bài viết, những bình luận xấu về mình. Chị đã đọc hết từ bài này sang bài khác, để giải đáp lý do vì sao họ không thích chị. 90% trong đó là bịa đặt, 9% còn lại là miệt thì về ngoại hình của chị.

-Kinh khủng thật đó, sao chị chịu được vậy?

-Tất nhiên là lúc đó chị vừa tức vừa buồn vì không thể làm gì được. Vì đó là không gian ảo, là nơi người ta có quyền tự do ngôn luận. Và em biết không, chị đã khóc rất nhiều, cũng ngày càng khép mình hơn với mọi người. Chị thường xuyên mất ngủ vì đọc những bài viết xấu đó, dẫn đến hiệu suất làm việc không tốt nên bị mắng cũng thường xuyên. Nhưng mà...em có nhớ lúc nãy chị kể còn thiếu 1% không?

-Em nhớ.

-1% trong số những lời không hay ho đó là lời bênh vực của Hắc Kỳ Quân, chính là fan của chị. Có một hôm, chị đã ráng tìm kiếm những bình luận tốt một chút giữa một rừng bình luận hắc, và chị nhìn thấy một bình luận như thế này: "Kiki, mặc kệ thế giới nghĩ gì, mình nguyện cùng cậu vượt qua sóng gió này. Cố lên!!!". Một câu rất ngắn như vậy, nhưng lại giống như một lời cảnh tỉnh cho chị. Bấy lâu nay, chị quá để tâm đến những người ghét mình, mà quên mất vẫn còn những người hiểu mình, thật lòng yêu thích mình. Chị liền cảm thấy bản thân thật đáng trách khi suýt nữa đã đánh mất bản thân mình vì những con người xa lạ không thích chị.

-Hứa Giai Kỳ...em....

-Tiểu Tuyết, chị muốn nói với em điều này. Em đừng vì 100 người không thích mình mà bỏ qua 1 người thích mình. Bản thân em không làm sai, không cần phải sợ những lời bịa đặt ấy. Đừng khép mình lại, cũng đừng đánh mất sự tự tin giống như chị ban đầu. Hãy cố gắng vì những người thật sự yêu thương mình, và đặc biệt là cố gắng vì bản thân em, bởi vì sau này em sẽ nhận ra nó rất xứng đáng. Tin chị đi, nhờ lối suy nghĩ này đã làm nên một Hứa Giai Kỳ như ngày hôm nay đó.

Khổng Tuyết Nhi ánh mắt long lanh nhìn Hứa Giai Kỳ, trong đôi mắt đó dường như không còn sự sợ hãi như trước nữa. Những lời của chị dường như có sức tác động không nhỏ đến cô, khiến cô cảm thấy bản thân được thả lỏng hơn rất nhiều.

-Hứa Giai Kỳ như ngày hôm nay là như thế nào cơ?

-Là vô cùng hoàn mỹ chứ còn gì nữa.

-Haha, chị đúng là đồ đệ nhất tự luyến mà.

-Chị là đang nói sự thật!!!

-Haha!

-...

-Hứa Giai Kỳ, cảm ơn chị. Em...em không nghĩ là chị để tâm đến em như vậy.

-Chị đã nói rồi, chị sẽ luôn ở bên cạnh và giúp đỡ em, Tiểu Tuyết.

-Cảm ơn chị.

-Được rồi, bây giờ chúng ta đi về ngủ đi, mai còn tập luyện sớm nữa. Gần 3 giờ rồi nè.

-Ok ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro