Chương 27: Đừng Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy hắn chạm nước ngay lập tức Tôi đứng lên không chần chừ nhảy xuống sông dứt khoát và kiên quyết, tiếng gió ù ù bên tai, mắt tôi nhắm tịt chỉ biết cầu mong đầu hắn không đập vào đá, cả người bị trọng lực của trái đất hút xuống, phía trên tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng hét của Nhi

Ào 1 tiếng, cả người tôi đều ngập trong nước, cảm nhận được dòng nước lạnh cóng chân tay, tôi thầm cảm ơn trời vì vẫn giữ được tính mạng, cố đạp chân ngoi lên khỏi mặt nước, hồi bé tôi cố chấp không học bơi nhưng bố bắt tôi học, bây giờ mới thấy lợi ích a~~
- Hi Vũ, Hi Vũ ~~mày ở đâu?- nước quá xiết lại chảy xuôi dòng, ngập cả cổ , gọi hắn mà họng tôi nghẹn lại, tôi bị nước đẩy suống, may mắn có mỏm đá giữa dòng sông tay tôi vươn tới gắng bám vào, khi có vật bám tôi nhổm cổ lên gọi tên hắn ,mắt đảo như rang lạc, bỗng 1 đôi tay vòng qua cổ tôi xiết chặt, giật mình tôi trợn mắt kinh hãi gào toáng lên
- a a a a......-
- thét cái gì?- giọng nói thì thào cất lên, tim giật thót 1 cái
Tôi quay đầu lại thấy hắn mới thở phào, cứ tưởng cái gì cơ >< hết cả hồn
Lúc đấy tôi cũng chợt nhận ra 1 điều cao cả hơn
Tay tôi sắp không bám được nữa, hòn đá rất trơn lại to ~không thể trụ nổi ,từ lẫy tới giờ víu được cũng là kì tích lắm rồi
- ôm chắc nhé~~ đừng buông tay- tôi thở gấp gáp nói vội với hắn, tách 1 tiếng bàn tay tôi trượt ra, cố quay người lại, 1 tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn, tôi sẽ không buông tay, không bao giờ, chắc chắn
Dòng nước cuốn tôi và hắn trôi đi, vận dụng hết những bài tập bơi mà tôi đã học
ôm lấy hắn nhổm lên để đỡ bị sặc nước, hắn rất nặng nha~ cao nữa, bơi qua dòng nước siết cũng là lúc tôi kiệt sức


- khụ khụ~~....- ho khan vài tiếng tôi mở mắt, ánh trăng đang rọi suống, trời tối rồi, tôi nằm đây có lẽ cũng đã lâu, lúc tôi nhận ra trời tối cũng là lúc tôi biết mình đang ở bên rìa con sông ,nằm trên 1 phiến đá to đùng, cả người tôi ướt sũng
, trên trời có rất nhiều sao nhưng giờ không phải là lúc nằm ngắm sao trên trời đâu, tôi nhổm dậy
- Vũ... Hi Vũ~~- cất tiếng gọi hắn
Lúc đó tôi ôm hắn rõ ràng là tôi ôm hắn mà sao bây giờ không thấy đâu cả, lòng trào lên cảm giác sợ hãi, đứng dậy đi tìm hắn thì đúng lúc đấy tôi cũng nhận ra 1 chân lí sống
à tối quá tôi không nhìn thấy gì cả T.T
Đang hoang mang không biết lên làm rì 
tự dưng có 1 đốm lửa chập chờn lúc ẩn lúc hiện cách tôi khoảng 8-9 bước, nheo mắt lại nhìn cho thật kĩ,đúng lúc ấy cái đốm lửa cũng tiến lại gần tôi hơn, hít 1 hơi lạnh
Sao tôi thấy cả người mình đông cứng lại vầy ,đang định lùi bước chạy ,bỗng vù 1 cái có cơn gió thôi qua cái đốm lửa phụt tắt, tôi há hốc mồm kinh hãi trợn ngược mắt khi có thứ gì đó giữ lấy cổ chân mình lạnh toát.
- a a a a a a- giật nẩy mình ngồi thụp xuống đất tôi gào lên giẫy dụa đạp cái thứ kia ra, mẹ ơi huhu
- á á đau..- đang ra sức đạp lấy đạp để thì "cái thứ kia" bỗng kêu lên tôi càng thêm sợ
ma ma ma huhu
Dưới ánh trăng lờ mờ tôi thấy "cái thứ kia" đứng dậy và bụp 1 cái
nó vồ lấy người tôi đè chặt không cho tôi dẫy dụa
theo phản xạ tự nhiên cứ thế mà hét nên
-A A A A A .......ưm~~.....- nó đưa cái gì đó lạnh toát bịt mồm tôi, kinh hoàng, chỉ biết trợn mắt trân chối nhìn cái bóng đen sì đó

Người ta nói chết mà không biết vì sao mình chết là như thế này à??? Tôi chớp mắt đã lâm vào tuyệt vọng cực độ
Đang nghĩ đến cái chết ngu ngốc của mình thì có 1 tiếng cười khẽ vang bên tai, tôi dẫy nẩy phát hiện ra giọng hắn
- đồ ngốc haha- hắn vui sướng ném cho tôi giọng điệu cười cợt rồi thả tay ra khỏi mồm
sự tức giận đã dồn lên đỉnh đầu tôi dơ chân đạp 1 phát vào bụng hắn khi hắn định đứng lên
- ya con điên mày làm cái gì thế hả- hắn lăn ra quần quại ôm bụng
Tôi không nói gì hay đúng hơn là không thèm nói gì, ngồi dậy vuốt vuốt ngực trừng mắt nhìn , thằng điên này, tí nữa thì hắn doạ tôi tăng sông mà chết rồi, cmn.
- a ưm..~~- hắn rên nhẹ nằm cuộn tròn trên phiến đá, tôi giật mình nghi ngờ nhìn, hắn đau lắm sao tôi nhớ là mình chỉ đá nhẹ thôi mà,
Hắn lại rên to hơn
ngay lập tức bật dậy tôi chạy đến lay nhẹ người hắn
- Vũ không sao chứ??? vũ...- tôi lo lắng nhíu chặt mày
- ưm..... Đau~~- hắn nhắm mắt mũi rên lên
Tôi dơ tay xoa xoa bụng hắn, tôi, tôi không biết làm rì cả ><
- đau lắm sao!!.. Đau lắm à..- tôi lắp bắp
- ưm đau ~~~ *phụt* haha haha đồ ngốc- hắn đang ôm bụng tự nhiên ngồi dậy chỉ vào mặt tôi cười khục khặc
Tôi ngơ ngác rồi mặt tối xầm đi khi nhận ra mình bị lừa
Tức giận
dơ tay tôi quạt 1 phát vào mặt hắn đùng đùng bỏ đi

- này đi đâu......- hắn đuổi theo níu tay tôi, tôi không quay lại mà dựt tay đi thẳng về phía trước
- này..... Tối lắm~- hắn chạy lên dang tay chặn trước mặt tôi
Tôi mặc kệ mặt cúi gằm giận dữ chen lên
- này... Tao chỉ đùa thôi mà.. Đừng giận Này...- hắn dữ lấy 2 bả vai tôi hình như nhận ra được điều không bình thường
- này sao thế?? Ngẩng mặt lên xem nào.. Phương~- hắn nhỏ giọng
- bỏ....ra....- tôi gằn lên
- giọng mày sao thế?? Ơ mày khóc đấy à??- hắn tròn mắt đưa tay ra nâng mặt tôi lên
Hốc mắt tôi đỏ lừ, nước mắt đọng nơi khoé mắt chỉ trực trào xuống nếu như chạm nhẹ vào nó
- mày sao thế?? Đau ở đâu à? Sao lại khóc...- hắn lo lắng nhíu mày cúi xuống gần mặt tôi hơn
Tôi trợn mắt lên gạt tay hắn, nước mắt cứ thế mà lã chã rơi xuống
Bao nhiêu ấm ức tôi kìm nén bây giờ quả thực đã không chịu được nữa
- sao mày quá đáng thế...-
- ơ tao chỉ đang....
-im mồm..- tôi quát lên chặn họng hắn, hắn giật mình không nói gì chỉ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi
- mày mày..... Hừ- tôi quay mặt bỏ đi không thèm nói, trêu không phải sai nhưng không có nghĩa là ở hoàn cảnh nào cũng trêu được

hắn có biết tôi lo lắng cho hắn như thế nào không? Sao lại mang lo lắng của tôi mà đùa giỡn như vậy, tự nhiên thấy mình thật đần,
lau nước mắt tôi bặm môi
lúc đó tôi đã ngu ngốc lo hắn bị làm sao, lo hắn sẽ xảy ra chuyện mà bất chấp nhảy xuống sông cứu hắn... Biết hắn bây giờ còn có tâm trạng đi cợt nhả như vậy thà mặc kệ để hắn chết đuối luôn cho song

Tôi tức giận dậm uỳnh uỵch xuống miếng đá dưới chân
đang đi thẳng về phía trước, chợt có 1 vòng tay luồn lên kéo chặt tôi vào trong lòng
Tôi mở to mắt bất động ngơ ngác tiêu hoá những gì đang diễn ra
- đừng đi.... Phương... xin lỗi- hắn cúi đầu xuống thì thầm vào tai tôi, tay hắn xiết chặt, lồng ngực hắn chạm vào lưng tôi mới chợt nhận ra là hắn đang ôm mình, hơi thở ấm nóng phả nhè nhẹ vào vành tai mẫn cảm, mặt tôi đỏ như quả cà rồi dần dần lan lên tai, nóng quá...nóng quá
Tôi cắn răng kiềm chế bản thân muốn lao vào cắn lấy má hắn mà nhâm nhi

Đang hùng hổ ngăn mình thì hắn để cằm vào vai tôi nói
- đừng đi tối lắm... Đừng giận tao-
Tôi thở hắn ra 1 cái (mình khân phục khả năng nhẫn nhịn của mình quá)
nhẹ giọng
- từ giờ đừng để người khác phải lo lắng nữa.-
- vậy mày cũng đừng khóc nữa nhé? Tao sợ mày khóc lắm~- giọng nói hắn chứa đầy bối rối
Tôi gật đầu, gỡ tay ra và xoay người lại đối diện với hắn ,cười

Đứng nhìn nhau 1 lúc tôi thấy lạnh thấu xương, nhìn xuống mới biết cả người ướt sũng và hắn cũng vậy
Nhớ ra điều gì đó tôi nghiêm túc hỏi
- cái đốm lửa vừa rồi mày làm thế nào??
- đốm lửa nào cơ?? Đâu phải tao! Hay là hay là......- hắn bày ra vẻ mặt sợ hãi rồi dùng giọng run như cày sấy nói
- im mồm.- tôi lườm hắn 1 cái, giờ này còn đòi đùa nữa bực mình quay đầu  tính bỏ đi tiếp thì hắn giật lại
- thôi mà thôi mà..... Hì đây là cái này- hắn xoè bàn tay cho tôi nhìn thứ ở bên trong
Khoé mắt tôi giật giật Cmn hoá ra là cái bật lửa
Ngưởng mặt lên trừng cái tên cười không nhặt được mồm 1 cái,bờ vai hắn rung lên từng đợt chứng tỏ hắn vừa cười vừa nhịn
- thôi không đùa nữa, đi tìm chỗ nào ngủ tạm đã, lạnh hết người rồi nè..- hắn vẫn cười, cầm tay tôi kéo đi, tay kia cầm bật nửa bật lên tìm chỗ ngủ an toàn
Tôi bĩu môi rồi xiết chặt lấy bàn tay hắn, hắn hình như cũng cảm nhận được quay đầu lại nhìn tôi lo lắng nhỏ giọng khẽ an ủi
- không sao đâu. Tao ở đây, đừng sợ-

Tôi nhe răng cười, hắn cũng cười
Bàn tay này tôi sẽ không để lạc mất 1 lần nào nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro