Chương 6: Ngụy Vô Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng đã trôi qua kể từ khi Lam Cảnh Nghi đến.

Lạc Băng Hà đang cùng Tư Truy và Cảnh Nghi đọc sách, bỗng hắn thấy hai bóng người. Trong đó, một người là Lam Vong Cơ, y đang nói chuyện với ai đó. Người kia nói hăng say, y chỉ đơn giản là gật đầu, lâu lâu còn cười một cái nhẹ.

Hắn thấy mình đang đen mặt.

Trước giờ y rất ít khi cười, mà mỗi lần cười, là mỗi lần hắn đau tim. Nhưng ngoài hắn ra, đây là lần đầu tiên y cười với người khác. Hắn tức không chịu được.

- Này Tư Truy... - Lạc Băng Hà gọi.

- Chuyện gì vậy? - Cậu hỏi.

- Tên đó là ai vậy?

- A, là Ngụy tiền bối. Ngài ấy thân với Hàm Quang Quân lắm. Nghe nói hai người là bạn từ nhỏ với nhau đấy.

- Bạn từ nhỏ? - Hắn cảm thấy hơi tức.

- Ta còn nghe nói hai người là người yêu của nhau đó. - Cảnh Nghi sợ giấm chưa tràn nên nói thêm cho tràn luôn.

Quả nhiên câu nói của Cảnh Nghi đã làm hắn tức chết.

Nhưng một điều làm hắn đề phòng, người này... có tu ma.

Người như y, tại sao lại quen tên đó...?

Ngụy Vô Tiện đang nói chuyện cùng y thì thấy ba đứa nhóc, mắt Vô Tiện sáng lên, bỏ qua Vong Cơ chạy về phía đám nhóc, phấn khích nói:

- Ba đứa này là người mới hả? Dễ thương ghê, trồng xuống đất chắc đã lắm. Ngươi thấy sao, Lam Trạm?

Còn gọi hẳn cả tên, tức chết hắn rồi.

- Ngụy Anh, đừng làm chúng sợ.

- Trời, làm sao mà sợ được chứ.

Lam Cảnh Nghi lên tiếng:

- Dĩ nhiên rồi, tại sao bọn ta phải sợ một tên ngốc như ngươi chứ?

.
.
.

Ngụy Vô Tiện tổn thương...

Người ta đẹp trai như vậy, sao lại nói ngốc.

Băng Hà và Tư Truy nhịn cười muốn nội thương. Không hổ là Cảnh Nghi, mở miệng ra là nghiệp.

Ngụy Vô Tiện tức chết, quay qua nói với y:

- Lam Trạm ngươi thấy chưa? Bọn nó xúc phạm ta.

Lam Vong Cơ không nói, chỉ gật đầu.

- Nè, ngươi gật đầu là có ý gì?

- Ý là đồng ý ngươi xấu đó. - Cảnh Nghi vẫn nghiệp.

HAHAHAAA...

Hắn và Tư Truy không thể nhịn nữa, nằm xuống đất cười muốn đứt hơi.

Ngụy Vô Tiện ấm ức, ở đây cũng bị ai ăn hiếp hết. Vô Tiện chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la:

- Ta về mách Giang Trừng nè, các người ăn hiếp ta.

- Ngụy Anh.

Nghe y gọi, Ngụy Vô Tiện dừng lại, hắn tính bênh vực ta đúng không? Ta biết mà.

Thế mà y chỉ nói một câu:

- Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào.

- NGƯƠI IM ĐIIIII...

===============================

Tĩnh Thất...

Lam Vong Cơ đang ngồi ở trong, cảm thấy bên ngoài có người. Y ra ngoài xem, thì ra là Băng Hà. Y hỏi hắn:

- Ngươi đến đây làm gì? Sao chưa ngủ?

- Hàm Quang Quân. - Hắn chào y - Ta có chuyện muốn hỏi người.

Y nghe hắn nói, chỉ gật đầu.

Lạc Băng Hà căng thẳng, nhưng vẫn hỏi:

- Hàm Quang Quân... Người và Ngụy tiền bối... Là gì của nhau vậy?

- Chỉ là bạn. - Y nhẹ giọng trả lời, còn bồi thêm một câu - Tên đó có người thương rồi.

Hắn nghe y nói, thầm thở dài. Hắn cười tươi, nói:

- Ta đi ngủ đây, tạm biệt Hàm Quang Quân. Chúc ngủ ngon.

Hắn về phòng, vẫn còn vui vì câu trả lời của y, vui quá nên không ngủ được luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro