Chương 47: Khai sáng triệt để

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ thở dài.

"Việc này cũng không phải là chủ ý của Băng Hà, vi sư sao có thể trách cứ? Đã lỡ nhìn thấy rồi thì thôi. Hơn nữa. . . . . ." Thẩm Thanh Thu đặt trúc roi bên cạnh, đỡ Lạc Băng Hà đứng dậy. Mắt thấy Lạc Băng Hà lại muốn rơi nước mắt, Thẩm Thanh Thu xoa xoa đầu của y, lời nói ôn hòa trấn an: "Nếu đó là Băng Hà, vi sư không ngại để ngươi biết quá khứ của vi sư."

"Sư tôn!" Lạc Băng Hà nhào vào trong ngực Thẩm Thanh Thu, cảm thụ ấm áp của sư tôn nhà mình, chóp mũi ngửi thấy đều là mùi hương của thanh trúc. Y không tự chủ được lộ ra nụ cười hạnh phúc, nói khẽ: "Đệ tử cũng thế. Bất cứ chuyện gì đệ tử đều nguyện ý để sư tôn biết được." Trừ chuyện trong cơ thể hắn chảy ma tộc huyết mạch. . . .

Mộng Ma nói không sai, huyết mạch là phụ mẫu ban tặng, thế gian căn bản không có khả năng tồn tại phương pháp loại bỏ. Cũng may huyết mạch không cách nào tiêu trừ lại có thể phong ấn. Chỉ cần Lạc Băng Hà trước lúc phong ấn biến mất học được phương pháp phong ấn ma tộc huyết mạch, sau đó lần nữa đem nó phong ấn, lúc đó Lạc Băng Hà sẽ mãi mãi là nhân tộc, là đệ tử Thẩm Thanh Thu đắc ý nhất.

Điều mà Lạc Băng Hà hiện tại thiếu nhất chính là thời gian! Để tận dụng thời gian trì hoãn phong ấn phá ra, y nhất định phải lựa chọn tu ma. . . . . . Dù y biết Thẩm Thanh Thu sẽ không đồng ý đệ tử tu ma; dù là y biết, nếu Thẩm Thanh Phu biết mình trăm phương ngàn kế làm ra những việc tà đạo thế này sẽ thất vọng cỡ nào.

Cảm giác tội lỗi cực lớn ép Lạc Băng Hà thở không nổi. Y ôm chặt lấy Thẩm Thanh Thu, khóc lớn: "Sư tôn, xin lỗi, thật xin lỗi."

"Băng Hà không phải cố ý . . . . . ."

"Sư tôn đừng chán ghét Băng Hà được không?"

Lạc Băng Hà vừa khóc vừa không tự chủ siết chặt tay, lực cánh tay trong ba năm đốn cây gánh nước rèn luyện ra được tác động lên vòng eo thon thả của Thẩm Thanh Thu, siết đến nỗi Thẩm Thanh Thu thở không nổi!

Thẩm Thanh Thu theo bản năng giãy dụa hai lần, kết quả bị Lạc Băng Hà dùng sức ôm hơn. Thẩm Thanh Thu khó chịu hít thở, muốn đẩy Lạc Băng Hà ra, nào biết nước mắt Lạc Băng Hà đã rơi xuống lộp bộp làm ướt mảng lớn quần áo trước ngực hắn.

Lạc Băng Hà mặc dù thích khóc, nhưng lại chưa bao giờ khóc thương tâm đến như vậy! Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng muốn dỗ song căn bản không biết nên mở miệng làm sao ——

Dựa theo tuyến cũ của 《 Cuồng ngạo Tiên Ma đồ 》cùng kịch bản kiếp trước mà phát triển suy đoán, lúc này Lạc Băng Hà đã tự thân tiếp xúc cùng Mộng Ma. Mộng Ma nghĩ thu Lạc Băng Hà làm đồ đệ, thuận tiện ký sinh tại mộng cảnh của Lạc Băng Hà tu dưỡng nguyên thần, mà Lạc Băng Hà từ khi theo Mộng Ma tu ma thì tu vi một ngày ngàn dặm. Mà ở đây, kịch bản kiếp trước cùng 《 cuồng ngạo Tiên Ma đồ 》phát triển có một chút khác biệt. Kiếp trước Lạc Băng Hà không có lập tức đáp ứng tu ma, mà là sau khi dò xét thái độ của Thẩm Thanh Thu đối ma tộc mới đáp ứng đề nghị của Mộng Ma, đồng thời chỉ là tu ma, không có bái Mộng Ma làm vi sư.

Thẩm Thanh Thu âm thầm suy đoán, Lạc Băng Hà khóc dữ dội như thế hẳn là cũng là bởi vì chuyện này? Y luôn miệng nói lấy thật xin lỗi, không phải cố ý, đừng chán ghét hắn. Chẳng lẽ là tiểu tử chưa được sư tôn cho phép mà đã đáp ứng theo Mộng Ma tu luyện ma công rồi?

Thẩm Thanh Thu nghĩ hoài vẫn không ra, chỉ có thể ôn nhu sờ sờ lưng Lạc Băng Hà, hỏi: "Băng Hà có tâm sự sao?"

Lạc Băng Hà lắc đầu: "Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu!"

Thẩm Thanh Thu không ngừng cố gắng, uyển chuyển hỏi thăm: "Là Mộng Ma khi dễ ngươi?"

Lạc Băng Hà vẫn lắc đầu.

Thẩm Thanh Thu càng không hiểu, lại hỏi: "Băng Hà vì sao lại khóc thương tâm như vậy?"

Lạc Băng Hà ủy khuất nhìn về phía Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, nếu đệ tử nói láo, tâm thuật bất chính hoặc phạm phải sai lầm không thể tha thứ, người sẽ thất vọng về đệ tử sao? Người sẽ cảm thấy đệ tử làm người mất mặt sao?"

Hệ thống: Giá trị khủng hoảng nhân vật chính +100

? ? ? Cái quái gì đang xảy ra?

Hơn nữa, Lạc Băng Hà chính xác là vì cái gì mà hoảng sợ? Ngươi làm gì mà nói láo rồi? Ngươi làm gì mà tâm thuật bất chính rồi? Ngươi làm gì mà phạm sai lầm rồi? Hắn làm sư tôn mà sao hắn lại không biết? Tới đây tới đây, hạt dưa, Cocacola cùng bắp rang đã chuẩn bị kỹ càng, ngươi nói kĩ càng một chút, để cho hắn nhiều chuyện với a!

Hệ thống: Giá trị khủng hoảng nhân vật chính +200

! ! !

Thẩm Thanh Thu lập tức ngưng phun tào, vẻ mặt ôn hoà trấn an cùng bảo đảm: "Sao lại như thế? Vi sư thích nhất Băng Hà, sẽ không chán ghét Băng Hà! Mà nếu Băng Hà thật làm chuyện để vi sư chán ghét, vi sư cũng nghĩ đến là bất đắc dĩ bị ép đi."

Hệ thống: Giá trị áy náy nhân vật chính +500. Giá trị tan nát cõi lòng +100

Hệ thống: Chúc mừng Quý khách thành công mở ra trị số mới! Xét thấy số trị số mới Quý khách mở ra đã hơn 3 loại, khiến cho tình cảm nhân vật chính càng thêm phong phú, đa chiều hơn, hệ thống ban thưởng 200 điểm ngầu. Mời Quý khách không ngừng cố gắng!

Má nó! Hắn thật rất muốn chửi thề! ! !

Giá trị ghen tuông, giá trị khủng hoảng, giá trị áy náy. Hệ thống không hổ là hệ thống, ngày càng hoàn thiện chức năng! Cho nên hệ thống có cân nhắc đến thêm điểm mưu trí để hắn dễ cày điểm hơn không? Còn có Băng muội a! Hắn đã dùng lời thề son sắt cam đoan, làm sao còn có thể tạo ra giá trị áy náy nữa vậy?

Thật chẳng lẽ muốn hắn nói: Băng muội ngươi đừng sợ a, sư tôn nhà ngươi tôn biết ngươi là ma tộc, đã ngầm trải đường sớm, cơ sở tâm pháp đưa cho ngươi là hỗ trợ song tu Tiên Ma! Cho nên ngươi không cần có bất kỳ áp lực tâm lý, vi sư đối với chuyện này chẳng những không có ý kiến, ngược lại sẽ còn giúp ngươi giấu diếm! Ngươi yên tâm mà đi theo Mộng Ma tu ma là được!

Thẩm Thanh Thu gượng cười không thôi. Nếu như hắn thực có can đảm nói như vậy, không biết giá trị áy náy có thể xuất hiện nữa hay không, nhưng đam bảo Lạc Băng Hà sẽ chạy tới Thiên Thảo Phong lôi Mộc Thanh Phương từ trong chăn ra, đồng thời lo lắng đầu óc sư tôn có vấn đề! Sau đó hai mươi bốn dược liệu sẽ biến thành bốn mươi tám cái! ! Ngẫm lại cả thân đều nổi da gà!

Thẩm Thanh Thu dùng sức lắc đầu, tính tình nhẫn nại tiếp tục dỗ: " Tại sao Băng Hà không nói chuyện, là không tin vi sư sao?"

Lạc Băng Hà thút tha thút thít trả lời: "Đệ tử tin tưởng. Đệ tử tin tưởng sư tôn!"

Lạc Băng Hà cho tới bây giờ đều biết Thẩm Thanh Thu đối với y vô cùng tốt, tốt đến mức khó có thể tin được. Việc này khiến Lạc Băng Hà đã nhìn thấu tình người ấm lạnh, thế gian hiểm ác vừa trân quý cảm động lại vừa có cảm giác cực kì không an toàn.

Trong tiềm thức y đã quen với vô duyên vô cớ khuất nhục cùng chà đạp, y không thể tin được y thật có thể lần nữa có được ấm áp cùng ánh nắng! Cho nên khi y chân chính có được, Lạc Băng Hà luôn luôn sợ hãi Thẩm Thanh Thu lại bởi vì chuyện nào đó mà không thích y. Thế nhưng là Thẩm Thanh Thu lần lượt rồi lần lượt không ngại phiền phức mà dùng hành động chứng minh —— Băng Hà đừng sợ, vi sư sẽ không vứt xuống Băng Hà.

Lạc Băng Hà làm sao còn có thể nói "Không tin"?

Cảm giác tự ti nhỏ bé chôn giấu tại chỗ sâu nhất trong linh hồn sớm đã bị Thẩm Thanh Thu ôn nhu như xuân phong hóa vũ* xoa dịu.

(*Xuân phong hóa vũ có nghĩa là rất thoải mái dễ chịu, ví như được sự giáo dục lành mạnh của các bậc minh sư.)

Thế nhưng là. . . . . .

Thế nhưng là. . . . . .

Thẩm Thanh Thu đối với y càng tốt, y lại càng thấy có lỗi đối với Thẩm Thanh Thu!

Thẩm Thanh Thu tín nhiệm y vô điều kiện, cái gì cũng nguyện ý cho y biết, mà y lại lựa chọn lợi dụng sự tín nhiệm này mà giấu diếm sự thật thân phận ma tộc! Hành vi như thế không bằng súc sinh, không bằng heo chó, phải bị phanh thây xe xác, vạn tiễn xuyên tâm!

Hệ thống: Giá trị áy náy nhân vật chính +500

Hệ thống: Giá trị áy náy nhân vật chính +500

Hệ thống: Giá trị khủng hoảng nhân vật chính +500

. . . . . .

Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà nháo đến đau đầu, kiên nhẫn đương nhiên giảm xuống không ít. Lại thêm hệ thống thỉnh thoảng nhắc nhở giá trị áy náy gia tăng, giá trị khủng hoảng gia tăng, Thẩm Thanh Thu rốt cục không thể nhịn được nữa, trực tiếp để Lạc Băng Hà nằm sấp trên đùi, dùng hai bàn tay vỗ vào cái mông mềm nhũn.

Thẩm Thanh Thu răn dạy: "Không cho phép khóc! Khóc thì làm được cái gì? Nếu trời thật sự sập xuống, vi sư cũng nguyện cùng Băng Hà đối mặt. Băng Hà nghe rõ chưa?"

Lạc Băng Hà ngơ ngác hơi giật mình nằm trên đùi Thẩm Thanh Thu, hơn nửa ngày mới nhớ tới mà đáp lời: "Ân, ân. Đệ tử minh bạch, đệ tử đã nhớ. Sư tôn đừng đánh, đau."

Hệ thống: Độ thoải mái nhân vật chính +50

Thẩm Thanh Thu như được khai sáng.

Sau đó Lạc Băng Hà liền bị giáo huấn đến hừng đông.

Sáng sớm, mặt trời còn giấu ở đám mây chưa ló ra. Toàn bộ Thanh Tĩnh Phong bị bao vây bởi sương mù mông lung, ngẫu nhiên có thể nghe tới tiếng kêu thanh thúy êm tai của chim chóc. Lạc Băng Hà vừa lòng thỏa ý ra khỏi lệch thất, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn sáng cho Thẩm Thanh Thu.

Lúc này còn nửa canh giờ là tới thời gian quy định các tiên sinh rời giường, các đệ tử Thanh Tĩnh Phong đều còn trong lúc ngủ mơ. Lạc Băng Hà băng qua lối mòn trong rừng trúc tĩnh mịch mà chạy xuống dưới núi, lấy hạt sương trong nhất nhanh chóng chạy về trúc xá, bỏ vào chén nước Thẩm Thanh Thu dùng để rửa mặt. Đợi Thẩm Thanh Thu rửa mặt sạch sẽ, mặc chỉnh tề, đồ ăn sáng cũng đã xong.

Thẩm Thanh Thu rốt cục trở lại thảnh thơi sinh hoạt trước khi bế quan.

Trong sự kiện "chống đối sư tôn bị treo lên đánh", thư phòng của Thẩm Thanh Thu bị phá hủy hơn nửa, trong đó tất cả sách của phong chủ Thanh Tĩnh Phong cũng tổn hại rất nhiều. Có thể nói là tổn thất nặng nề! Trải qua thời gian ba năm, với sự nỗ lực ngày tiếp nối đêm của An Định Phong, thư phòng cũng hoàn mỹ khôi phục hình dạng ban đầu. Chỉ là những tàng thư kia lại cần Thẩm Thanh Thu viết ra từng chữ, tổng hợp lại thành sách.

Mà Lạc Băng Hà cũng không biết là bởi vì chịu bỗng nhiên đánh, hay là bởi vì câu nói nào đó Thẩm Thanh Thu tháo được khúc mắc trong lòng, cuối cùng là mở ra hình thức song tu Tiên Ma. Ban ngày hoàn thành việc học cùng tu luyện của Thanh Tĩnh Phong, ban đêm ở trong mơ đi theo Mộng Ma tu ma.

Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Tu vi Lạc Băng Hà càng tăng, ngay cả Liễu Thanh Ca còn nói tương lai Lạc Băng Hà không thể đo lường được!

Xuân đi thu đến, lại một năm trôi qua. Lạc Băng Hà nhận đươc tiên kiếm cực phẩm Chính Dương tại Vạn Kiếm Phong, việc này cũng mang ý nghĩa thực lực Lạc Băng Hà đã được công nhận, y đã có thực lực để một mình xuống núi làm nhiệm vụ.

Thẩm Thanh Thu cũng không muốn để Lạc Băng Hà dính ở bên mình, hạn chế y trưởng thành, suy đi nghĩ lại rốt cục tiến tới Khung Đỉnh Phong tìm Nhạc Thanh Nguyên, hai người sư huynh đệ không biết nói cái gì mà về sau, Khung Đỉnh Phong cùng Thanh Tĩnh Phong cùng đưa ra thông báo: Bắt đầu từ hôm nay, công việc bên ngoài Thanh Tĩnh Phong hết thảy đều là do Lạc Băng Hà toàn quyền xử lý.

Đây chính là uỷ quyền của phong chủ. Đến lúc này, gánh nặng trên thân Lạc Băng Hà càng nhiều hơn.

Lại là một năm qua đi.

Lạc Băng Hà vừa mới tiếp nhiệm vụ Khung Đỉnh Phong gửi tới, đang chuẩn bị đi tìm lớp học của tiên sinh báo cáo chuẩn bị xin phép nghỉ. Trong những ngày y ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chương trình học do Thẩm Thanh Thu an bài sẽ phải tạm dừng, mấy cuộc thi quan trọng cũng phải bỏ lỡ.

Kết quả y còn không chưa có đi đến chỗ ở tiên sinh liền bị Ninh Anh Anh gọi lại.

Ninh Anh Anh lo lắng nhìn xem Lạc Băng Hà, nói: "A Lạc ngươi gần đây có quá mệt mỏi không a? Nếu như có, ngươi nhất định phải nói với sư tôn, tuyệt đối không được chịu đựng."

Lạc Băng Hà không hiểu, hỏi: "Vì sao sư tỷ lại nói như vậy?"

Ninh Anh Anh nói: "Sư tôn tìm ngươi, bởi vì việc học."

Sắc mặt Lạc Băng Hà càng thêm kỳ lạ.

Lạc Băng Hà: "Sao rồi?"

Ninh Anh Anh: "Ngươi không biết?"

Lạc Băng Hà lắc đầu.

Ninh Anh Anh thở dài: "Sư tôn ở trong thư phòng. A Lạc, sư tôn hiện tại rất tức giận, ngươi nhớ ngàn vạn không thể mạnh miệng, biết chưa?"

Lạc Băng Hà bị Ninh Anh Anh làm cho bối rối, chỉ có thể gật đầu nói phải.

Trong thư phòng, Thẩm Thanh Thu có chút nghiêm túc ngồi trước bàn sách, tay cầm bút lông nghiêm túc chép lại. Lạc Băng Hà đi đến trước mặt Thẩm Thanh Thu, quy củ khom người hành lễ: "Đệ tử Lạc Băng Hà bái kiến sư tôn."

Thẩm Thanh Thu không để ý tới hắn, tiếp tục chép lại thư tịch.

Lạc Băng Hà biết Thẩm Thanh Thu dựa vào ký ức bù đắp tàng thư, nhất thời cũng không dám quấy rầy. Đợi đến Thẩm Thanh Thu hoàn chỉnh sách, Lạc Băng Hà mới ân cần dâng trà nóng lên cùng bánh ngọt, lại nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà cười nói: "Đệ tử luôn luôn nghe các tiên sinh tán dương sư tôn trí nhớ siêu tuyệt, đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Tàng thư đầy phòng mà có thể một chữ không thiếu đọc thuộc lòng ra, thật là không ai bằng. Đệ tử khi còn bé không hiểu chuyện, còn tưởng rằng là các tiên sinh khoác lác, bây giờ mới biết được sư tôn lại thật lợi hại như vậy."

"Miệng lưỡi trơn tru." Thẩm Thanh Thu quả nhiên bị Lạc Băng Hà dăm ba câu chọc cười. Hắn vỗ nhè nhẹ đầu Lạc Băng Hà, phân phó: "Giúp vi sư đem những thứ trên bàn tổng hợp lại, nhớ đừng làm loạn trình tự."

"Ân." Lạc Băng Hà nghe lời làm theo, đem mỗi trang trang giấy dựa theo trình tự cất kỹ, trang giấy nào mực nước chưa khô thì phơi trên mặt bàn.

Thẩm Thanh Thu lúc này mới lấy ra một tờ giấy trắng từ ngăn kéo bên bàn đọc sách, không mặn không nhạt mà nói: "Hôm nay vi sư thu được một bài làm kỳ lạ. Băng Hà, cầm xem một chút đi, thuận tiện nói một chút suy nghĩ cho vi sư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro