dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liếm cho chủ nhân nào bé ngoan."

Trước mặt vang lên âm thanh trầm ấm vô cùng nịnh tai, nhưng đối với Ngọc Quý lúc này nó chẳng khác gì một hồi chuông báo tử cả. Người đàn ông không hài lòng với thái độ ghét bỏ của em, gã tìm mọi cách để mang cậu game thủ về đây để Ngọc Quý phục tùng và nghe lời gã, chứ không phải tỏ ra biểu cảm này. Lai Bâng nhíu mày, cố gắng cạ dương vật vào khoé môi mỏng của em tìm chút khoái cảm. Nhưng tự thân làm việc một lúc, gã lại điên tiết hơn khi đối diện là đôi mắt căm ghét và khinh thường của Ngọc Quý.

"Há miệng." Gã rầm rừ, dường như chẳng còn chút kiên nhẫn nào.

"Đồ khốn, không đời nào tôi ngậm cái thứ ghê tởm kia." Ngọc Quý vẫn cố gắng phản kháng, em phun nước bọt vào bụng gã, đanh thép trả lời.

"Không sao, càng ngoan cố tôi lại càng thích. Thóng Lai Bâng này sẽ đợi xem em chịu được bao lâu." Người đàn ông cười trong nỗi phấn khích đột nhiên xuất hiện sau câu trả lời của em, gã bóp lấy gò má mềm, cúi người cắn xé đôi môi đã sưng húp rồi mở cửa rời đi.

Ngọc Quý thở phào vì bóng dáng người kia đã khuất, em cố gắng vươn tay tìm cách mở chiếc còng bông, nhưng dù có vùng vẫy cỡ nào nó vẫn không hề bị tác động, cứ lạnh lùng khoá chặt em vào thành giường. Phía dưới càng lúc càng nóng, cùng với đó là những viên đồ chơi tình dục được gã nhét vào trong tiếp tục vận động, từng chút cạ vào thành ruột nhạy cảm tột độ và cả điểm g được giấu nhẹm.

Ngọc Quý nức nở tựa vào gối, cố gắng ngăn bản thân phản ứng với thứ khoái cảm chết tiệt mà chiếc máy rung cùng thuốc kích dục gã bơm vào người. Nhưng không thể khi em chỉ là người bình thường, hậu huyệt non nớt chưa một lần được chạm vào, làm sao chống chọi nổi với thứ tình dục mới mẻ này. Chỉ vài phút sau, dương vật phía dưới lại cứng lên đầy bất lực, Ngọc Quý đã khóc nấc khi vật nhỏ cương lên, cũng là lúc cây kim to lớn chặn ở đỉnh đầu hoạt động mạnh mẽ. Nó khiến em vừa đau vừa sướng, cả người run rẩy ngã xuống giường.

Lai Bâng mở cửa lần nữa bước vào phòng, gã vô cùng vui vẻ khi thấy em đã không chịu đựng nổi mà quỵ xuống giường, cố gắng chà sát làn da vào lớp vải mong sẽ được thoả mãn đôi chút.

"Bé cưng chịu thua nhanh thế sao, chủ nhân còn định chơi thêm vài trò với em đấy." Gã vuốt ve sườn mặt mềm mại, nhẹ nhàng lau đi từng dòng lệ nóng không ngừng trào ra khỏi hai khoé mắt.

"Đồ khốn, cút...hức ah nóng." Ngọc Quý dùng chút tỉnh táo cuối cùng mà phản kháng, há miệng cắn mạnh hai ngón tay khi gã đưa vào miệng em để khấy đảo.

"Tốt, chủ nhân đánh giá cao sự cố gắng của em." Lai Bâng rút tay ra khi nó đã bị Ngọc Quý nghiến đến bật cả máu, nhưng gã chẳng những không tức giận mà còn phấn khích hơn.

Người đàn ông kéo em xuống, khoá chặt tay Ngọc Quý ở chân giường. Sau đó lôi từ trong hộp dụng cụ ra một sợi dây chuyên dụng trong huấn luyện bạo dâm. Ngọc Quý thấy thứ kia, cả người lại nổi lên từng hơi lạnh buốt vì sợ hãi, em cố dịch người ra xa khỏi gã. Và hành động này khiến Lai Bâng càng điên cuồng hơn, trong việc muốn chiếm hữu toàn bộ thể xác của cậu game thủ.

Gã dứt khoác vung tay, bắt đầu trò chơi tàn bạo của mình trên con mồi bị động mang tên Ngọc Quý. Từng vết lằn đỏ rực dần dần nổi lên khắp da thịt, khiến em đau đến không ngừng run rẩy, cậu game thủ nhỏ cố gắng ngồi bó gối để che chắn cho mình nhưng biện pháp này hoàn toàn vô ích. Lai Bâng vẫn mạnh tay quất roi vào lưng em, sau đó lôi mạnh thân ảnh vô lực, lần lượt dùng toàn bộ sức lực kinh khủng của người đàn ông trưởng thành mà dạy dỗ em.

Vai, lưng, ngực, cả bắp đùi và gò mông của Ngọc Quý đều dần nhuộm đỏ rồi chuyển sang ứa cả máu tươi. Em cố gắng chịu đựng, dặn dò bản thân phải mạnh mẽ không để tên này khiến mình khuất phục nhưng thực sự quá đau. Cảm giác cả người đã rách tươm, máu nhỏ giọt từ từ chảy khắp da thịt nhưng kẻ điên ấy vẫn chẳng có ý định dừng lại. Dường như gã đang thích thú tột cùng, khi thấy thân thể trắng nõn của Ngọc Quý được tô điểm thêm nhiều màu sắc.

"Em đẹp quá, Ngọc Quý. Chủ nhân yêu em chết đi được. Em có biết tôi đã chờ ngày này lâu đến như thế nào không?" Lai Bâng vẫn lạnh lùng vun roi, nhưng gã lại dùng vẻ mặt bi lụy chạm vào em, khiến Ngọc Quý càng khủng hoảng hơn.

"Đau, hức...làm ơn." Cơn đau và sự kích thích bên dưới đã bức em đến loạn trí, Ngọc Quý cố gắng tránh đi đòn roi, hai tay bám vào chân gã mà cầu xin.

"Quỳ, chủ nhân muốn xem bé cưng đã ngoan chưa?" Lai Bâng liếm má em, thì thầm bên tai Ngọc Quý.

Cậu game thủ nhỏ sợ hãi ngay lập tức tuân lệnh, đầu gối đầy vết thương khiến em vô cùng khó khăn khi cố nhấc người quỳ lên. Lai Bâng thấy con mồi quá chậm, lại vun roi quật vào bờ vai, nhắc nhở em mau mau làm theo. Ngọc Quý lại tiếp tục bị đánh, em cắn răng quỳ lên, mặc cho cơn đau nơi đầu gối đang ập vào mọi giác quan.

"Chủ nhân sẽ thưởng cho bé ngoan vì đã nhanh chóng vâng lời." Lai Bâng bóp mặt em, ngoạm lấy đôi môi mọng ngon miệng, cưỡng chế mút nó đầy mạnh bạo. Ngọc Quý vì đau rát mà hé miệng, nhân cơ hội đó gã nhanh chóng luồn vào trong bắt lấy chiếc lưỡi đáng thương. Cảm giác khoang miệng bị gã càng quét, nuốt hết toàn bộ không khí làm em không thở nổi, cả người vùng vẫy muốn thoát ly.

"Đau, đừng đánh nữa...hức xin anh." Ngọc Quý được buông tha sau lần phản kháng ấy, em co ro, miệng nhỏ thì thào cầu xin.

"Chủ nhân sẽ thưởng cho em, hãy đếm số và nói cảm ơn nào." Lai Bâng đưa ra luật chơi của mình, cùng lúc đó xoa nắn đầu vú đã sưng húp vì tác động của sợi dây và cả kẹp.

Ngọc Quý bị kích thích nhanh chóng uốn éo, gã nhân lúc này bắt đầu trò chơi kinh khủng của mình. Người đàn ông tiếp tục nâng cao dây thừng, dùng lực quất vào lưng.

"Đau...đừng đánh, xin anh." Ngọc Quý lại ăn đau, em cúi người cố gắng tránh đi.

"Sai, nói lại." Lai Bâng không hài lòng khi em dám phớt lờ gã, tay càng tăng thêm lực.

"Một, hức...cảm ơn chủ nhân." Ngọc Quý cố gắng nhớ lại lời gã, phẫn ức tột cùng vì dù thống khổ đến mấy, vẫn phải cảm ơn tên tàn bạo này.

"Hai, ah cảm ơn chủ nhân"

"Ba, cảm ơn....chủ nhân...."

Lai Bâng vui vẻ trở lại, gã tiếp tục lựa những phần cơ thể khác mà mạnh mẽ hành hạ, đem Ngọc Quý đánh đến cả người không còn nơi nào lành lặn. Còn Ngọc Quý đã không còn phản kháng nổi, em chỉ mong mình mau mau ngất đi, để không phải đối mặt với sự tàn bạo của tên tâm thần này.

Người đàn ông đã hoàn thành xong buổi dạy dỗ một cách đầy thành công, gã phấn khích lần nữa đem dương vật ra ngoài, bắt đầu cạ vào miệng em. Đưa đẩy một lúc thấy Ngọc Quý chẳng còn phản kháng nổi nữa, gã nhanh chóng bóp lấy má em, đẩy dương vật to lớn đang trong tình trạng cương cứng như khối than đỏ vào trong. Đầu khấc xông pha đâm tận vào cổ họng, khiến Ngọc Quý nghẹn đến không thở nổi, cả khoang miệng bị thân cây gậy chèn ép đến đau nhức.

"Bé cưng, liếm nào." Lai Bâng ra lệnh cảnh báo sau đó nắm tóc em, bắt đầu màn đưa đẩy mạnh bạo khi biết được em muốn phản kháng. Cây gậy đầy gân nóng hổi liên hồi đâm rút, không ngừng chui vào cổ họng vang lên từng âm thanh vui tay. Gã trong cơn khoái lạc ngửa đầu thở dốc, tay còn lại vuốt mái tóc bếch vì mồ hôi sang một bên, tận hưởng cảm giác được khoang miệng ngọt ngào của em phục vụ.

Ngọc Quý cố gắng vâng lời liếm láp cây gậy, đôi tay nhỏ cũng phải xoa nắn túi tinh căng cứng bên dưới. Lai Bâng hài lòng, lúc nào cũng đẩy hông đâm thật sâu, cố gắng sử dụng khoang miệng một cách triệt để. Ngọc Quý cứ như con búp bê, không có quyền lên tiếng, chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt khi quai hàm mỏi nhừ, miệng và lưỡi bị ma sát đến sưng tấy.

"Phần thưởng tiếp theo của em, ngoan ngoãn nuốt hết nào." Gã bóp lấy gò má, thân dưới dập mạnh hơn rồi cong người bắn ồ ạt vào cổ họng em. Đám dịch nhầy nóng đến mức làm lưỡi em phồng rộp. Dương vật xuất vào trong một nửa, sau đó được rút ra, một nửa tinh dịch còn lại được gã phủ lên khuôn mặt em.

Xong màn cao trào, Lai Bâng còn ra lệnh cho em thè lưỡi liếm thứ còn dư trên đầu khấc và những vệt nhầy rơi dính ở bụng. Người đàn ông hài lòng nhìn tác phẩm của mình, gương mặt thanh tú của cậu game thủ nhỏ phủ đầy tinh dịch trắng đục, khoé miệng em nhớp nháp vì không nuốt hết. Cảm thấy màn chơi đùa đã đủ, gã vươn tay rút thứ chặn vật nhỏ. Ngọc Quý gắng gượng từ rất lâu sau khi bắn ra liền ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro