đạo tàn bụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã nhốt em trong nhà suốt một tuần liền, mới bắt đầu tiến hành kế hoạch tiếp theo của mình. Người đàn ông thuê một ngôi nhà bên cạnh khu rừng ở phía đông thành phố, dự định nó sẽ là nơi cả hai sống chung vào những năm sắp tới. Ngọc Quý cố gắng tìm cách rời đi nhưng vô nghĩa, khi không thể bước khỏi cửa dù chỉ nửa bàn chân. Trước đó trong ngày thứ ba em bị xích trên giường, cậu game thủ nhỏ đã giả vờ ngoan ngoãn, liên tục vâng lời gã như thế nào mặc cho yêu cầu đến từ Lai Bâng có biến thái đến mức nào. Đến buổi tối, em vốn nghĩ người đàn ông này đã bị dáng vẻ giả vờ của mình lừa nên mới vui vẻ mở còng chân cho em, để Ngọc Quý thoải mái di chuyển bên trong căn nhà.

Nhưng mọi chuyện chẳng hề suôn sẻ như dự tính của em, ngay khi Ngọc Quý đang cố mở cửa chính lúc nửa đêm, bằng đôi tay còn mang còng. Thì bóng dáng to lớn của gã đàn ông ấy, lại bất ngờ xuất hiện sau góc khuất cầu thang. Gã từng bước tiến gần em, trên tay sợi dây nịt và một nụ cười quỷ dị đến sởn gai óc. Biết mình đã bị lộ, Ngọc Quý cố thủ lùi về phía sau, ép lưng mình vào sát cánh cửa đề phòng. Trong khi tay vẫn không ngừng cạy khoá, nhưng bởi vì cách xuất hiện bất ngờ của người kia, kèm thêm tâm lý lo sợ đang ngày một dâng cao. Tất cả các động tác của em đều luống cuống cả lên và kết quả đúng như dự đoán, cậu game thủ nhỏ đã bị gã tóm lấy một cách gọn gàng mà không cần tốn chút sức lực nào.

Lai Bâng mang em ném lên giường mặc cho Ngọc Quý có cào cấu, la hét và đánh vào lưng gã những cú đấm với toàn bộ sức mạnh mà mình có thể tạo ra. Người đàn ông không hề tức giận với thái độ quá phận của em, ngược lại gã còn trở nên thích thú hơn. Khoé môi tên bắt cóc khẽ nhếch lên một nụ cười kỳ lạ trước đôi mắt ngỡ ngàng của em, theo sau đó là hành động chậm rãi xích em vào giường.

Những ngày sau của lần chạy trốn không thành là chuỗi ký ức kinh hoàng với cậu game thủ nhỏ. Khi em phải trải qua với những màn thí nghiệm biến thái của gã, thực hiện bằng tất cả các dụng cụ dùng trong bộ môn BDSM. Ngọc Quý không được ăn quá nhiều, hầu như em còn chẳng cầm được thìa, mà chỉ được phép cúi gầm mặt xuống đất để liếm sữa, tinh dịch và đồ ăn gã chuẩn bị sẵn.

Thí nghiệm những món đồ chơi chán chê, gã bắt đầu mua thuốc kích dục để hành hạ em. Lai Bâng xích em vào giường, niêm phong dương vật đáng thương bằng một thanh kim loại. Sau đó thoa toàn bộ số thuốc mà gã mua trước đó lên da thịt em. Nhất là hai núm vú và lỗ nhỏ sưng tấy không được nghỉ ngơi ở phía dưới. Vào lúc đã sử dụng hết thuốc, gã sẽ nhét dương vật giả, máy rung vào hoa huyệt nhỏ rồi nhấn chế độ lớn nhất, còn đầu vú sẽ được kẹp bằng đồ chơi riêng mà gã tự chế tạo. Khi thấy tinh chất thoa chẳng thể làm Ngọc Quý phản ứng mãnh liệt như gã muốn, Lai Bâng sẽ mua thêm thuốc và bắt em uống. Nếu cậu game thủ có ý chống đối, gã sẽ tặng cho em thêm thuốc kích dục liều mạnh hơn, kèm theo hàng trăm cú quất roi vào lưng và bỏ đói.

Ngọc Quý bị gã hành hạ đến mức hoàn toàn bất lực, thuốc an thần đặc chế của Lai Bâng mua, được bơm vào người em ngày càng nhiều làm đầu óc em trở nên mơ hồ, chẳng còn dám chống đối thêm một lần nào nữa. Nhưng chính cậu game thủ cũng lờ mờ nhận ra, khi mình lại bắt đầu có những biểu hiện phụ thuộc hơn vào tên khốn khiếp đang dày vò bản thân. Em muốn gã hôn vào buổi tối và phải được Lai Bâng ôm mới có thể chìm giấc ngủ.
_

Cậu game thủ mệt mỏi mở mắt, bụng em kêu lên ầm ỉ và cồn cào vì cơn đói. Ngọc Quý đã không được ăn gì trong một ngày chỉ vì dám bắn trước khi được gã cho phép. Lỗ nhỏ phía dưới luôn bị nhét trứng rung, rồi dần những chuyển biến kỳ lạ do thuốc khiến cơ thể em nhạy cảm hơn bao giờ hết, chỉ cần gã chạm vào người thì em sẽ cương. Ngọc Quý đưa tay xoa đôi mắt đã sưng húp từ lâu, lê thân thể gầy gò của mình vào phòng tắm để rửa mặt, trứng rung theo mỗi bước đi mà cấn vào vách tràng mềm mại làm em run rẩy không thôi.

Ngọc Quý chậm chạp rê từng bước xuống từng bậc cầu thang, khi vừa dừng ở ngả rẽ của nhà bếp đã thấy gã đã yên vị trên bàn, thong thả thưởng thức bữa sáng ngon lành. Cậu game thủ cố gắng nuốt nước bọt, xoa dịu
dạ dày nhưng chẳng thể ngăn bụng nhỏ kêu từng tiếng ầm ỉ. Lai Bâng thấy em đến gần, liền quay sang cười một cách dịu dàng. Nhưng ánh nhìn cùng nụ cười đó lại khiến cả người em run rẩy, bởi lẽ cái nhếch môi kia hiện tại chẳng khác gì một điềm báo của ác quỷ dành cho em.

"Dậy rồi sao? Ăn bữa sáng của em nào bé cưng."

Lai Bâng nhẹ nhàng đưa ra một mệnh lệnh, cùng lúc đó là hành động tách đùi mình ra. Ngọc Quý sợ sệt nhìn gã, nhưng vì không dám phản kháng nữa, chỉ đành cắn răng mà quỳ rạp xuống mặt sàn. Ở giữa háng gã đưa tay cởi khóa quần, giải phóng dương vật khổng lồ sau lớp quần mỏng. Sau đó mới bắt đầu thè lưỡi, liếm chất dịch đang rỉ ra đem nó nuốt xuống. Dòng nước ấm ấy len lỏi qua cổ họng rồi trôi xuống bụng khiến em cảm thấy dạ dày dường như đã đỡ đau. Ngọc Quý mừng rỡ há miệng lớn hơn, cho cây gậy vào bên trong rồi cố nuốt thật sâu, cho đến khi đầu khấc chạm vào cổ họng.

Lai Bâng nhìn bé cưng ngoan ngoãn làm theo thì vô cùng hài lòng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc em. Cảm thấy đã để em chậm chạp đủ lâu, gã bắt đầu đẩy hông nhanh hơn, rồi nhấp từng nhịp vào miệng em. Hơi thở của Lai Bâng nhanh chóng trở nên nặng nề, vì nơi này vừa ấm vừa nóng lại luân phiên co bóp, làm đầu óc gã lâng lâng, sướng đến mức muốn bắn ra. Người đàn ông chìm trong biển tình, tham lam muốn vào sâu hơn. Bàn tay gã siết lấy phần tóc sau gáy, từng chút nhét thứ to lớn của mình vào nơi sâu nhất. Mặc cho cậu game thủ đã nghẹn đến mức mặt mũi đỏ bừng, khoé mắt phiếm lệ vì đau đớn.

"Nhận phần thưởng của chủ nhân nào, bé cưng." Lai Bâng thì thào với chất giọng đã khàn đặc vì tình dục.

"Ưm..." Cổ bị nắm chặt làm em chẳng thể nhúc nhích được, chỉ biết chịu trận khi gã bắn tinh hoa vào miệng mình và phải ngoan ngoan nuốt tất cả xuống.

Dương vật mới ra một lần là chưa hề đủ, gã ra lệnh bắt buộc Ngọc Quý phải nằm lên bàn, đưa mông ra trước mặt gã. Cậu game thủ dù có nhục nhã đến mức muốn chết đi nhưng vẫn phải cúi mặt làm theo. Lai Bâng phấn khích nhìn lỗ nhỏ đã bị hành hạ sưng tấy ẩn tia máu, gã thích thú cho tay vào mà mò mẫm bên trong. Chọc chọc một chút đã tìm thấy thứ mình nhét vào tối qua, hai ngón tay thọc sâu hơn rồi lôi trứng rung ra, dứt khoác ném nó xuống sàn. Thứ hành hạ bấy lâu được vứt đi làm em mừng rỡ đôi chút, hơi thở cũng dần ổn định hơn.

Nhưng sau đó lại là màn trêu chọc khác, khi Lai Bâng bắt đầu đâm ba ngón tay khám phá hoa nhỏ. Liên tục nhấn vào nơi nhạy cảm bên trong, cảm giác sung sướng quen thuộc ấy làm em bất lực, khuỵu hẳn xuống mặt bàn lạnh lẻo mà chịu trận.

"Nơi đó hức....đừng chọc mà."

Người Ngọc Quý uốn như con tôm trên lò than, mỗi khi gã cong tay chà sát vào vách tràng nóng ẩm. Tiểu huyệt bị Lai Bâng quản giáo đến quen thuộc, chỉ cần cảm nhận được ngón tay sẽ chảy nước bôi trơn. Lai Bâng khuyếch trương một lúc thấy em đã ăn ngon lành bốn ngón tay, thì tự biết thời điểm vàng đã tới. Gã nhanh chóng vỗ mông em, gọi cậu game thủ mau chóng quay lại, hạ người ngồi xuống thứ to lớn đang hưng phấn vô cùng.

Em sợ hãi lắc đầu liên tục, bởi lẽ tư thế này sâu vô cùng và Ngọc Quý sợ mình sẽ bị chọc thủng mất. Nhưng biểu cảm này của em lại làm gã hứng thú hơn. Lai Bâng mạnh tay kéo em xuống, đặt vào tay cậu game thủ nhỏ miếng sandwich ngon lành khi biết Ngọc Quý đã đói đến hoa cả mắt.

"Ah...đừng vào mà, hức!" Ngọc Quý mừng rỡ khi gã đưa em bánh và ra lệnh cho ăn. Nhưng khi em vừa cắn nó, dương vật to lớn đã nhân cơ hội ấy mà từ từ chui vào hậu huyệt nhỏ, không e dè mà nhanh chóng mở rộng nơi này. Lỗ nhỏ bị kéo căng ra, khổ sở khi phải nuốt dị vật vừa thô vừa cứng kia. Ngọc Quý run rẩy uốn người, miếng sandwich chưa kịp cắn đã làm rơi xuống bàn.

"Ngon không? Bé ngoan sướng nhất rồi, cả hai miệng đều được ăn nhỉ?" Lai Bâng cười nhẹ, tận hưởng cảm giác được nơi này nắn bóp.

"Hức...hỏng mất, tha cho em." Ngọc Quý cựa quậy, không ngừng khóc nấc lên. Em vùng vẫy không muốn nó đi sâu vào hơn, tiến vào lãnh địa nhạy cảm khiến cậu game thủ mất trí mỗi khi bị chạm trúng.

Lai Bâng thích thú lấy miếng bánh làm rơi, đặt lại vào tay em. Ngọc Quý bị ánh mắt giết người đe doạ, đôi tay gầy run rẩy cực độ chỉ biết siết lấy bánh mì. Gã mạnh tay kéo em ngồi xuống thân dưới khi thấy Ngọc Quý quá chậm chạp. Dương vật đi vào lút cán, làm bụng em phồng lên một khối lớn, cảm giác trướng đau tưởng chừng như nó sẽ xuyên qua da thịt, làm Ngọc Quý chẳng thể ngừng nức nở cầu xin.

"Hỏng mất, ưm hức sẽ bị chơi hỏng mà ah."

Gã vẫn im lặng bóp chặt eo em mà luân động kịch liệt, từng cú thúc như muốn đâm thủng bụng cậu game thủ. Người em giật nảy, được đưa lên cao rồi hạ xuống vì dao động quá nhanh, túi tinh của gã đập vào khe mông từng tiếng nặng nhọc. Mỗi lần cho vào đều chọc thật sâu, như muốn cho nó vào cùng dương vật gân guốc để phá tan động nhỏ yếu ớt. Em không rên nổi nữa chỉ biết chống tay trên bàn cúi mặt. Cậu game thủ đang đấu tranh kịch liệt trong trạng thái nhục nhã và đau đớn, khi biết rõ thứ khoái cảm dơ bẩn đang ăn mòn tâm trí em từng chút. Đoá hoa phía dưới chảy nước không ngừng, chăm chỉ bao phủ dương vật đang làm việc cật lực. Âm thanh lép nhép phát ra không ngừng cộng thêm sự dinh dính khó tả, khiến Lai Bâng càng thích thú hơn. Gã lại tiếp tục hạ eo, nhấn cây hàng vào sâu nhất bên trong, khiến dâm thủy vì những cú nhấp tàn bạo mà văng tung toé, chảy ra cả bắp đùi ngọt ngào.

Gã lại bày thêm trò mới nên bắt đầu xoay người em dậy. Hai cánh tay lớn dễ dàng bế thân thể mềm mại của cậu game thủ một cách nhanh gọn. Ngọc Quý sợ hãi bám lấy tay gã, vì bản thân bỗng dưng bị nâng lên thật cao và dường mỗi bước đi dương vật lại tiến vào nơi sâu kín hơn. Lai Bâng đưa em tới chiếc gương trong phòng ngủ, đặt cậu game thủ đối diện nó với mục đích làm nhục em. Người đàn ông bắt buộc em nhìn vào gương, thứ sáng bóng ánh đang phản chiếu rõ ràng hình ảnh hai người thoã lồ. Ngọc Quý dù không muốn nhưng vẫn phải mở mắt vì cảm giác tò mò, và cái em thấy là hành động dương vật to lớn đang được gã đặt sát cửa động, bắt đầu đâm vào.

Cảm giác ngỡ ngàng và ngại ngùng khiến em mở to mắt, chẳng thể dời đi, đôi ngươi bắt gọn từng phút khung cảnh dâm dục bên trong gương. Con quái vật đầy gân chui vào động nhỏ vô cùng dễ dàng, nó thật chậm rãi kéo căng những nếp gấp đỏ tươi. Điều làm Ngọc Quý không tin vào mắt mình là nơi nhỏ bé của em, sao có thể được nuốt thứ kinh khủng như vậy?

"Thấy biểu cảm sung sướng trên mặt em không, Ngọc Quý?" Lai Bâng bóp lấy gò má mềm, lên tiếng trêu chọc khi thấy nỗi hoang mang trên mặt em.

"Không hức, đồ khốn. Tôi sẽ không khuất phục anh đâu." Ngọc Quý gào lên, cố dùng chút thanh tỉnh cuối cùng để thốt ra câu trả lời đanh thép.

"Haha, tôi vẫn chờ em phản kháng đây. Nhưng phía dưới em lại thành thật hơn, nó đang mút tôi sướng lắm." Lai Bâng cắn tai em, đưa ra vài câu nói nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng có tính sát thương. Ngọc Quý nghe xong đã chẳng còn nhúc nhích nữa, bất lực cắn răng rưng rưng khóc.

Lai Bâng liếm mặt em khi biết cậu game thủ đã không còn khả năng chống đối nữa. Gã thong thả thúc thêm vài đường thật sâu rồi xoa nắn vật nhỏ của Ngọc Quý như tháo đi mệnh lệnh của mình, cho phép em bắn cùng. Ngọc Quý chỉ sau hai lần vuốt ve đã thét lên rồi bắn ra bụng hắn, cảm giác rụng rời khiến em ngã ra sau thở dốc, nước bọt sau cao trào chảy dọc khóe miệng. Lai Bâng cũng không ngoại lệ, tinh dịch được gã bơm sâu vào động nhỏ trong cú nhấn eo cuối cùng. Sau đó, người đàn ông lại bế em ra ngoài phòng khách. Đặt cậu game thủ xuống đất, nhanh chóng đút cây gậy vào miệng em, lúc nó vẫn còn đang rỉ dịch trắng. Ngọc Quý bị chơi đến ngẩn ngơ, hiện tại chỉ biết làm yêu cầu, nhanh chóng nâng thứ to lớn lên mà mút liếm như một cây kem ngon lành.

Cậu game thủ đang có sự nghiệp rực rỡ, bỗng mất tích sau chuyến du lịch một mình gây xôm xao dư luận. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra nhưng không có chút manh mối nào. Vụ án khép lại đầy tiếc nuối và có lẽ chẳng ai biết, Ngọc Quý đã trở thành búp bê của Lai Bâng - một kẻ bắt cóc man rợn.

end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro