anh đừng chạm vào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý xuống bếp lúc 9h sáng với khuôn mặt cau có vì sự xuất hiện của người con trai hôm qua khiến em không thể nào yên giấc được. Vừa mới bước vào, mọi người đều dồn hết sự chú ý vào vùng cổ đỏ tím của em. Vết hôn hôm qua quá lộ liễu và rõ rệt nên không muốn để tâm cũng chả được.

"Ây ya anh tôi! Cổ anh bị sao vậy hả?"

Sau khi nghe câu nói của Hữu Đạt, em vội lấy tay che cổ, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, biện minh cho vết hôn đỏ tím trên cổ mình.

"Bị muỗi đốt thôi, mấy đứa đừng có để ý làm chi"

"Con muỗi này cỡ 1m60 không anh, hôm qua em mới thấy có người đứng trong phòng anh đó nha, anh dắt bồ về nhà để-"

Nói tới đây, cổ họng Đạt bỗng như nghẹn lại. Đạt cứ có cảm giác bị ai bịt miệng đến khó thở, em ho sặc sụa thiếu điều muốn văng cả phổi ra ngoài. Phúc tưởng em vừa ăn vừa nói nên bị sặc thì vội vuốt lưng em nhưng em lại hất tay anh ra. Mặt lộ rõ vẻ không vui khi anh chạm vào người mình.

"Mặc kệ em đi, anh đừng có chạm vào người em"

"Ủa, Mắc gì cọc? Ai dẫm đuôi mày à?"

Hoài Nam thấy Đạt cọc thì nghệch mặt ra hỏi thử, Đạt không trả lời mà bỏ đũa đi lên phòng. Cả phòng ăn như rơi vào tĩnh lặng, Phúc cúi gằm mặt, không một sắc thái nào hiện ra trên mặt anh. Hình như giữa anh và Đạt có xích mích gì thì phải, mà dù có chuyện gì đi nữa cũng có cần phải lớn tiếng như vậy không?

"Cái l*n què gì vậy bây, xuống nhà bếp mà tao tưởng xuống chợ không á, cãi nhau y như mấy bà bán cá"

Hoài Nam và Tấn Khoa bật mode 'những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ nghệch'. Hai đứa vẫn ngồi nói chuyện cười đùa như chưa có chuyện gì xảy ra mặc cho Hoàng Phúc trầm tính một mình một nơi, xung quanh đều xám xịt, chỉ có nơi của cặp đôi 2B kia là màu hồng. 2 đứa còn hôn má nhau chụt chụt trước bàn dân thiên hạ nữa chứ.

Trên phòng, Hữu Đạt cũng suy nghĩ rất nhiều về thái độ của bản thân lúc nãy khi đối xử với anh như vậy đã đúng hay chưa? Dù sao tất cả cũng là tự anh chuốt lấy, anh thừa biết Đạt thích anh nhưng anh vẫn coi em như những kẻ xa lạ, thậm chí là vung tay tát em chỉ vì cô gái anh yêu bảo em nhắn tin hâm dọa cô ta. Em không đáng tin cậy đến vậy sao? Tại sao anh lại không tin em? Hành động lúc nãy là anh đang cố gắng giảng hòa à?

"Đúng là đồ tồi mà, đã không chấp nhận tình cảm mà còn cố gắng gieo hy vọng"

Oán trách anh là thế nhưng Đạt thật sự rất thương anh, thương anh đến tận xương tủy. Em sẵn sàng hy sinh cả sinh mạng vì anh nhưng anh không cần, anh chỉ cần cô ấy. Em gia nhập team cũng vì anh, vì những hành động nhỏ nhặt mà tình cảm, vì sự dịu dàng mà anh dành cho tất cả mọi người...trừ em. Anh rất lụy cô ấy, em còn nhớ ngày 2 người xa nhau, mưa Sài Gòn rơi hoài không nghỉ và nước mắt anh cũng vậy. Hôm đó Ngọc Quý mở bài 'Một bước yêu vạn dặm đau' 7749 lần, cái cặp 2B kia thì ôm nhau ngay sofa mà ngủ, chỉ có em thực sự nhói lòng khi thấy anh khóc vì cô ta. Lần đầu tiên em được ôm anh vào lòng với danh nghĩa 'anh em cùng nhóm'. Anh ôm em thật chặt, toàn bộ uất ức đều được bày tỏ, em không một lời chê phiền mà vẫn ngồi đó nghe đến khi anh thiếp đi, cũng chính em mới là người dìu anh lên phòng. Nhìn những món quà cô ấy tặng anh được trưng bày ở kệ tủ, mắt em bỗng nhòe đi. Tại sao anh lại không hiểu được tình cảm của em cơ chứ?

__________________________

Cmt đi nào mấy bạn💬💭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro