Chap 18. Em Và Anh Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hoành Nghị và Ngao Thuỵ Bằng vừa về đến nhà đã gặp ngay bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cổng đợi ai đó một tay cầm dù che nắng tay còn lại thì mang chút quà đến có lẽ để biếu. Người nọ đeo cặp kính răm khoác một chiếc áo măng tô nâu sữa, từ xa nhìn là cậu đã nhận ra ngay lập tức

- Trương Trạch Lăng

Xe dừng lại ngay vị trí của Trạch Lăng, Lý Hoành Nghị tò mò anh đến đây vì lý do gì. Nên đã chóng mở cửa xe bước ra hỏi han, Ngao Thuỵ Bằng chỉ dành cho cậu một ánh nhìn thoáng qua không hỏi gì nhưng lòng bỗng nhiên khó chịu. Cậu vẫy tay chào đối phương, Trạch Lăng vừa nhìn thấy cậu đã mừng rỡ đi đến kéo tay cậu một cách tự nhiên

Lý Hoành Nghị có hơi gượng nhưng rồi cũng chẳng để tâm, cậu bị người khác dắt vào nhà mình. Bà Lý ngồi trong sân vườn thưởng thức trà ấm, thấy con về và dẫn theo Trạch Lăng bà Lý có hơi bất ngờ. Bà Lý là người rõ biết con trai mình thích nam hay nữ, vốn dĩ cứ nghĩ hai đứa đã chấm dứt với nhau từ lâu rồi. Lạ ở chỗ Trương Trạch Lăng vẫn không ngại đến đây tìm cậu và cười nói như chưa có chuyện gì

Bà Lý giữ phép lịch sự đi ra chào khách, rồi mời vào nhà dùng trà. Trương Trạch Lăng lại níu chân họ anh nói

- Bác Lý hôm nay cháu đến là để xin phép bác cho Tiểu Nghị ra ngoài với cháu một chút để mua sắm.

Lý Hoành Nghị nghe xong cũng khá bất ngờ, Ngao Thuỵ Bằng đứng đằng sau không nói năng nhưng khuôn mặt hiện rõ ba chữ không cam tâm. Hắn vừa dọn dẹp ly tách vừa nhìn chằn chằm cậu lắng nghe cuộc nói chuyện

- À, vậy sao. Vậy ý của Tiểu Nghị thế nào? - Bà Lý hỏi con

- Vâng, con sao cũng được.

Nói đến đây, Ngao Thuỵ Bằng đột nhiên đặt cái tách xuống bàn một cái rầm kêu tiếng rõ lớn. Khiến ba người còn lại cũng phải giật mình một phen, hắn chẳng biết ăn trúng cái gì mà tính khí lại quay như chong chóng kia.

- Anh làm quái gì thế anh Ngao?!

Lý Hoành Nghị bị doạ đến tức giận, quát ngược lại người kia. Trạch Lăng nhìn bóng dáng của hắn ôm đống ly tách đi te te vào trong cất liền thấy có gì đó không đúng mà có thể là do cậu chưa nhận ra thôi.

Anh cũng bắt đầu để ý hơn người hầu gia kia

Bà Lý cũng nhận ra được, nên chào gật đầu Lý Hoành Nghị và Trạch Lăng rồi chậm rãi vào nhà.

Cậu thở một hơi quay sang nói với đối phương

- Anh muốn đưa em đi đâu? Sao lại nổi hứng vậy?

- Đi mua sắm, lúc trước em thích mua sắm lắm phải không?

- Chậc, em quên rồi.

Thế là Trương Trạch Lăng nắm tay cậu đi, quà biếu cũng gửi cho nhà. Lúc bọn họ ra xe Lý Hoành Nghị còn ngoảnh mặt lại nhìn Ngao Thuỵ Bằng hắn thấy cảnh này lẽ nào không một chút lung lay hay sao?

Cậu rũ mi, thì ra là vậy. Những lời trước đây hắn nói với cậu đều là thật, sự bồng bột nhất thời cũng là thật, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ muốn vượt quá giới hạn của đôi bên cả

Đúng là loại người tàn nhẫn nhất trên đời

Được, nếu hắn đã muốn cậu ở bên người khác rồi thì cậu cũng sẽ làm cho hắn vừa lòng, sau này thế nào khi nhìn lại hắn cũng sẽ hối hận vì một thời đánh mất cậu

Trương Trạch Lăng ngồi vào xe còn chu đáo thắt dây an toàn cho cậu. Anh căn bản là một người giỏi giang toàn diện, không có chỗ chê. Vừa tài giỏi, vừa tự lập về kinh tế đã vậy còn rất dịu dàng với cậu

Nhưng tiếc rằng người mà Lý Hoành Nghị đem lòng cảm mến lại là Ngao Thuỵ Bằng. Mau nói xem hắn thì có thứ gì để thích cơ chứ? Vừa xấu xa vừa lạnh lùng lại chỉ là một kẻ hầu dưới trướng cậu, hắn càng không biết cách yêu thương xoa dịu cậu. Thế nào lại cứ thích đâm đầu vào tên đó

Tình yêu có những chuyện khó mà lý giải bằng lời, dù muốn hay không thì nó cũng thuộc vào loại cảm xúc của bản thân mất rồi

Chiếc xe ung dung trên tuyến đường và ít lâu sau đã quẹo vào trung tâm thương mại tấp nập người. Cậu và Trương Trạch Lăng đến đây mua sắm, tha hồ mà chọn lựa

Lý Hoành Nghị vui vẻ lon ton chạy xem các cửa hàng bán quần áo hiệu. Nhà tài phiệt đi mua đồ cũng khác hẳn, cậu thích cái nào thì liền lấy cái đó, lại không quên sắm vài bộ cho Ngao Thuỵ Bằng mặc

Có thể thấy khi chọn đồ cho cậu thì cậu cứ lấy đại đưa cho Trạch Lăng. Nhưng khi chọn đồ cho Ngao Thuỵ Bằng thì vô cùng tỉ mỉ không thiếu sai sót, cậu vừa lựa vừa nhớ xem kiểu áo nào thoải mái mát mẻ mà hắn thích

Trương Trạch Lăng lấy làm lạ, đột nhiên lại cẩn thận như cậu thì đây không phải Hoành Nghị rồi. Anh bèn hỏi

- Em muốn lựa bộ nào à?

- Không em lựa cho Bằng Bằng

- Bằng? Là hầu gia của em phải không?

- Vâng, anh đến xem giúp em đi

- Tiểu Nghị, em lựa cho anh đi. Anh cũng muốn một bộ của em

Lý Hoành Nghị nghe xong liền nhăn mặt

- Anh có gu mà, với cả anh nhiều tiền thích gì mặc nấy đi.

Trương Trạch Lăng nghe vậy không cam tâm cho lắm bèn cau mày kéo tay cậu lại không cho lựa nữa. Anh chỉ luốn cậu lựa áo cho anh, vậy mà cũng không được, tại sao Ngao Thuỵ Bằng lại được cậu coi trọng đến thế? Quả thật rất khó chịu trong tim

- Anh sao vậy?

- Em lựa cho cậu ta làm gì?

- Hầu gia của em, anh quan tâm làm chi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro