85. Sun 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau..

Ngao Thuỵ Bằng hớt hải cởi áo blouse và thẻ bác sĩ treo lên giá rồi vội vàng chạy thục mạng xuống sảnh, sáng nay anh lại quên không mang cơm do Bạn nhỏ chuẩn bị.. mặc dù nó trông hơi khó coi và khó ăn.. nhưng đấy là tình cảm yêu thương vô bờ bến dành cho anh.. có nhắm mắt mà nuốt thì vẫn phải chịu..

Anh vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, giờ này Bạn nhỏ vẫn còn ở võ đường, anh về lấy chắc sẽ không có vấn đề gì.. Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa mở cửa anh đã nhìn thấy khuôn mặt cau có của Lý Hoành Nghị..

- Hừ.. đây là lần thứ ba trong tuần anh quên mang cơm.. có phải em nấu chán lắm không?

Ngao Thuỵ Bằng tái mặt, ôm chầm lấy cậu mà nói những lời dối trá:

- Anh thề là đồ em nấu ngon nhất trên đời này, sáng nay Viện trưởng gọi gấp quá, anh quên mất, nhưng nhớ ra một cái là anh phải về lấy ngay đây còn gì..

Lý Hoành Nghị dùng ánh mắt soi xét nhìn tên ngốc đang xun xoe kia.. cậu thừa biết anh đang nói dối,
cậu cũng biết đồ mình nấu không ngon.. chẳng qua cậu cứ muốn làm một cái gì đó để thể hiện bản thân luôn xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của anh.. để anh luôn nhớ tới cậu.. Có lẽ những chuyện đã xảy ra làm cậu quá mức nhạy cảm.. cậu thấy mình quá vô dụng, quá phiền phức, chỉ mang đến bất hạnh cho người khác.. cậu sợ tới một ngày người này cũng sẽ không còn muốn bên cậu nữa..

Ngao Thuỵ Bằng nhìn ánh mắt của LHN, anh thở dài rồi véo má cậu:

- Nghị Nghị, em đừng như vậy nữa được không?
- Hả????

- Anh biết em đang nghĩ gì.. Em cứ thế này anh đau lòng lắm.. Thậm chí anh còn thấy bản thân bất lực tới mức khó chịu, vì anh không mang lại cho em cảm giác an toàn..

- Nói gì vậy??

- "Em có thể giấu tất cả.. nhưng với anh thì không".
Ngao Thuỵ Bằng đứng trước mặt Lý Hoành Nghị, nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt vẫn còn chứa đầy bi thương, anh dùng ngón tay chạm nhẹ vào nốt ruồi nhỏ dưới mắt, khẽ miết miết: "Tình cảm không thể so sánh, nhưng anh có thể chắc chắn một điều với em.. anh yêu em không hề thua kém bất cứ ai, cũng chẳng thể nói hơn ai.. chỉ là.. anh không thể xa em nổi.. chỉ nghĩ tới chuyện đó anh đã thấy không thở được rồi.. "

- Ừm..

- Vâng,  anh thì móc tim móc phổi để nói ra mấy lời tình thương mến thương thắm thiết ngọt ngào như thế, mà em chỉ đáp một từ cộc lốc như vậy đó hả?

Lý Hoành Nghị bật cười, cậu đúng là.. số đã định là phải chịu thua trước người này . Cậu kéo cổ áo anh lại định hôn nhưng Ngao Thuỵ Bằng đã dùng bàn tay chặn lại:

- Dừng.. chiều nay anh vẫn có nhiều việc lắm.. giờ mà bắt đầu là không chịu được, em ở nhà ngoan nhé, anh phải đi đây..

Nói rồi anh hếch mặt cầm hộp cơm ra khỏi cửa, Lý Hoành Nghị trơ mắt đứng nhìn..chuyện quái gì vậy?

Nhưng cậu vừa mới xoay người định vào phòng ngủ thì lại bị một bàn tay ôm eo kéo lại, NTB hôn mạnh một cái lên môi cậu rồi chạy biến đi... cái tên này...thật là...

~~ 🎶🎶🎶~~~

- Chị Lâm Y.
- Tiểu Nghị.. Tuần sau đi Đan Mạch với chị nhé!

- Hả??
- À thì chị muốn cầu hôn Nghi Phong..

Lý Hoành Nghị cầm điện thoại ra xa, nhìn nhìn khó hiểu rồi áp điện thoại lại hỏi một cách khó khăn:

- Chị.. chị có nhầm lẫn gì không? Không phải chuyện đó là của đàn ông sao?
- Thời buổi nào còn phân chia nam nữ.. chị mà không chủ động chắc bây giờ còn ế sưng mặt ra ý.

- Chị cầu hôn người ta mang em đi làm gì?
- Ơ kìa, phải có nhiều người chứng kiến cho khoảnh khắc thiêng liêng này chứ!

- Cũng.. cũng được, em sẽ nói với Bằng Bằng..
- Khỏi, chị đã duyệt đơn nghỉ phép của cậu ấy, cả Sở Tiêu, A Mẫn, chị mua vé hết rồi...

- ..... Đây là cưỡng ép người đi chứ mời mọc gì..
- Thế nhé.. à mà chị sẽ chuẩn bị quần áo cho mấy đứa, không cần mang nhiều đồ đi đâu.. Hẹn gặp lại, bái bai

- ..... Ơ kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro