28. White 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới khi gần đến nơi, Lý Hoành Nghị không trực tiếp vào đường chính  mà cậu nhảy lên tường, trèo lên nóc nhà mà đi, ở đây người người ta không xây nhà cao tầng, đa phần là phong cách nhà đất mái ngói theo kiểu truyền thống, kia rồi, Sở Tiêu bị bọn chúng trói lại, bên vai áo trắng đã bị nhuộm đỏ máu.. Lý Hoành Nghị không lập tức lao xuống mà ngó nghiêng xung quanh, âm thầm tính toán số lượng người, bọn chúng có khoảng hai mươi người, không đông, toàn là dân móc túi nên có thể cũng không biết võ, nhưng quan trọng làm sao để lúc đánh nhau có thể cởi trói cho Tiêu Tiêu được, không cẩn thận bọn chúng sẽ sợ quá hoá liều mà làm hại thằng bé..

--🎶🎶🎶🎶---
- Tiếng nhạc ở đâu vậy?
Sở Tiêu mở mắt, đây là bài hát mà anh Nghị thích nhất, anh ấy đến rồi. Cậu suy nghĩ một lúc, hiện tại chỉ có tay bị trói, chân vẫn có thể hoạt động.. vậy có thể chạy sang các góc an toàn không làm ảnh hưởng tới anh ấy, cậu ngáp một cái rồi ra vẻ lười biếng nói:
- Các anh biết tiếng Trung quốc không???
- "Biết" một tên trông có vẻ tri thức nhất lên tiếng "du khách bên này 50% là khách trung, bọn mày rất giàu, chúng tao kiếm được cũng không ít đâu"
- .... [ Đệch, thế đành ra hiệu kiểu khác vậy] Tay tôi bị trói đau quá, chân thì mỏi, cho tôi đứng dậy được không? Ngồi này ê lắm..
- Mày đừng có mà đòi hỏi, biết điều thì im mồm đi, bọn tao không thèm giết mày đâu, bọn tao đang đợi chỉ thị của lão đại..xem xử mày như thế nào?
- Xử tao?? Sở Tiêu cười lạnh, rồi lấy đà bật dậy đạp thẳng vào bụng tên đối diện một cái "cữ chúng mày cũng đòi"
- Mày... muốn.. ch..
Hắn chưa kịp nói hết câu thì Lý Hoành Nghị đã nhảy xuống đá một phát vào vai làm hắn ngã lộn nhào hai vòng ra đất.
Đám còn lại hoảng loạn, bọn chúng bắt đầu giơ dao ra, Lý Hoành Nghị bẻ khớp tay, lắc lắc đầu:
- Lâu lắm rồi mới được đánh đấm thoả thích thế này đấy.
Nhưng vừa mới định lao lên thì bên hông rắc một tiếng, cậu đứng hình mất vài giây [Con mẹ nó Ngao Thuỵ Bằng, anh đúng là cầm thú mà]
- "Ê ê, từ từ..." LHN giơ tay chặn bọn chúng lại, sau đó đứng xoay hông một vòng, giống như đang tập thể dục nhịp điệu..
- "Anh trai, giờ không phải lúc để đùa đâu" Sở Tiêu ngao ngán trách móc.
- Ai đùa, cái hông tao sắp bại tới nơi rồi..
Sau khi ưỡn ẹo một hồi, Lý Hoành Nghị liếc mắt, nhếch miệng cười:
- Giờ thì có trời cũng không cứu nổi bọn mày đâu!!

Chỉ năm phút sau, toàn bộ đám móc túi đã nằm rạp ra đất, đứa nào đứa đấy đều run rẩy, máu mồm máu mũi ọc ra ướt cả đất, có đứa còn bất tỉnh luôn. Lý Hoành Nghị cởi trói cho Sở Tiêu, hai người bắt đầu đi nhặt đồ mà bọn chúng trộm được:
- Cái này là ví của A Mẫn, còn lại mang tới sở cảnh sát.. bọn này tính sao?
- Trói lại, tý tới kia báo án sau..

Sau khi nộp vật chứng cho phía cảnh sát Hàn Quốc tại đảo, hai người nhận được sự cảm ơn sâu sắc của nước bạn, còn được tặng một món quà nhỏ làm kỉ niệm, Sở Tiêu phấn khởi cất đi, cái này mang về cho A Mẫn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro