20. White 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tháng sau...
- Bằng Bằng, hôm nay anh không phải đi làm à?
Ngao Thuỵ Bằng mở mắt, kéo mặt Lý Hoành Nghị lại gần, áp trán lên trán cậu:
- Đỡ sốt rồi, anh không yên tâm nên xin nghỉ ở nhà với em..
- Âyda, anh nuôi em sắp béo quay béo tròn như heo rồi ấy, tuần trước em gặp mọi người, ai cũng trợn mắt há mồm nhìn em như kiểu thấy người ngoài hành tinh vậy.. anh xem này, còn đâu cơ bắp nữa, toàn là thịt...

Lý Hoành Nghị giơ cánh tay lên, da cậu càng ngày càng trắng,  lại tăng thêm mấy kg, không còn trông thấy dáng vẻ của người từng một mình hạ mấy chục tên giang hồ nữa, bây giờ không khác gì một cục bông mềm mại..
- Ừm, tốt lắm.. Ngao Thuỵ Bằng ôm lấy cậu, anh vẫn luôn lo sợ sau phẫu thuật sẽ có biến chứng, nhưng thật may là sức khoẻ của LHN tiến triển rất tốt, ăn được ngủ được, còn mập trắng ra.
Anh để lại phòng khám thú y cho Mẫn Mẫn, còn bản thân thì quay về ChangJin, khỏi phải nói viện trưởng đã vui mừng như thế nào, ông tạo điều kiện hết sức cho anh, bất cứ khi nào LHN mệt là anh có thể đưa cậu tới khám tổng quát một lượt, rồi cậu hơi ho hắng hay sốt là anh sẽ lập tức ở nhà trông nom.. Đôi khi bạn nhỏ cáu giận, bảo anh lo xa quá mức.. nhưng.. anh vẫn rất sợ, chỉ cần nghĩ lại ngày hôm ấy là trái tim không tự chủ được mà đau nhói.
- Bằng Bằng, chẳng phải em không còn làm mấy việc nguy hiểm rồi sao?
- Anh biết..
Lý Hoành Nghị quay sang ôm NTB, hôn lên trán anh:
- Ngoan, đừng suốt ngày nhăn nhó như thế, em là thích nhất nụ cười của anh đó, nụ cười toả nắng ấy, chứ không phải khuôn mặt khó đăm đăm này đâu..

~ 🎶🎶🎶~
- Alo?
- "Anh, đi chơi đi, em được anh Bạch cho nghỉ phép hai tuần đó" Sở Tiêu hào hứng hét lên trong điện thoại..
- Đi đâu?
- Em muốn đi Jeju Hàn Quốc..
- Mày... định làm gì đúng không?
- Ôi anh trai yêu quý thân thương nhất đời của em, chỉ anh là hiểu em thôi.. em.. aizz.. ngại quá..
- Cúp máy đây!
- Anh... này.. em muốn tỏ tình với A Mẫn..
- ..... Bây giờ vẫn còn chưa tỏ tình? ăn hại..
- Đừng có chê em, không phải Anh Bằng chủ động thì anh bây giờ vẫn ế sưng mỏ ra đấy..
- ... [Hừm.. đúng vậy.. nói ra thì cậu vs Bằng Bằng cứ vậy mà tới với nhau, cậu chưa từng nghiêm túc tỏ tình với anh lần nào.. ] , được, đi..
- Oke, tý em mua vé rồi gửi cho nhé!
- Ừm..
.
Ngao Thuỵ Bằng đang xem lịch làm việc trong điện thoại, quay sang nhìn LHN:
- Anh còn mười ngày nghỉ phép..
- ???? Em chưa nói gì mà???
- Em định đi làm bóng đèn cho hai đứa nó?
- Tất nhiên là không..
- Thế cần gì mà phải nói nữa.
- .....

Rầm Rầm...
- "Bằng!! Ra đón đại tiểu thư cái coi"..Lâm Y đập cửa, hét..
- Trời ơi, tiểu thư, ý tứ.. ý tứ
- Nghi Phong, hôm nay tôi rất không vui nhé..anh đừng nhiều lời.. cẩn thận tôi khoá mỏ anh lại đấy!

Ngao Thuỵ Bằng mặc quần áo, vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi đi ra ngoài không quên chỉ chỉ:
- Bạn nhỏ, mặc đồ trước khi xuống giường nhé, em vẫn sốt đấy..
- .... [ Anh trai này.. thanh niên trai tráng 26 tuổi đầu mà làm như con nít vậy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro