Chap 10. Cùng Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tính chất công việc mà hôm nay Ngao Thuỵ Bằng đã phải ở lại bệnh viện đến khuya. Còn cậu thì đi lòng vòng trong nhà đợi hắn về, lúc thì trèo lên giường hắn đánh một giấc. Lúc thì mở ti vi xem phim, còn không lại phá phách căn bếp vì đói

Tầm khoảng mười giờ hơn, trong lúc đang trường dài ra ghế sô pha chợt nghe tiếng mã khoá ngoài cửa được mở. Là hắn đã về đến nhà rồi, Lý Hoành Nghị như cún con mừng rỡ khi thấy hắn về trên tay còn xách thêm một hộp thức ăn khổng lồ

Bước vào nhà, Ngao Thuỵ Bằng chưa xin phép mà đã bất ngờ xoa xoa lên mái tóc cậu một cái rồi mỉm cười. Lý Hoành Nghị theo phản xạ giật người lại phía sau hai vành tai đỏ ửng thấy rõ.

- Anh về trễ... vậy?

- Hôm nay tôi có ca mổ khó.

- Anh mang thức ăn à?

- Ừm, là đậu hủ tứ xuyên

- Quào! Tuyệt nhỉ?

Vừa thấy món ruột là cậu đã mê mẩn mất rồi, nguyên buổi tối chỉ chăm chăm vào phần ăn nóng hổi đó thôi. Ngao Thuỵ Bằng vừa tắm xong liền gọi với ra

- Ăn xong thì vào ngủ cùng đi!

- Hả?!

- Tôi có chuyện muốn nói một chút

- Sao đấy? Quan trọng lắm không?

- Không gấp cứ từ từ

Lý Hoành Nghị lườm về phía phòng tắm với đôi mắt hoài nghi. Hắn nói như vậy thì làm sao mà cậu nuốt trôi hết chỗ này được nữa, bên ngoài cửa sổ bầu trời đổ cơn mưa nhè nhẹ nên không khí trở nên lạnh hơn so với ban chiều

Cậu vươn vai lượn lờ vào phòng hắn, thấy hắn đang ngồi trên giường bấm máy tính. Coi bộ người như bác sĩ Ngao chưa bao giờ là thôi làm việc, chẳng lẽ hắn đều chăm chỉ mỗi ngày như vậy trước đây sao? Thấy cậu vào phòng Ngao Thuỵ Bằng liền gập máy tính lấy ra từ hộc bàn một tệp giấy mỏng đưa cho cậu

- Đây là gì?

- Là giấy xin chuyển viện.

- Cái—

- Yên tâm đi, tôi sẽ đứng ra thuyết phục viện trưởng bằng mọi cách để kí đơn chuyển viện.

- Anh không hỏi ý tôi?

- ...Ờ...thì.. chẳng phải cậu nhờ tôi giúp cậu sao?

- Nhưng theo quy định của pháp luật, thì chuyển viện không phải chỉ dựa vào các pháp lý và điều khoản sơ sài đâu.

- I Know! Cậu tin tưởng ở tôi đi, là bệnh nhân thì phải nghe lời bác sĩ

Hoành Nghị thở dài bất lực, cậu có phần không hài lòng với cách hắn làm. Mặc dù tất cả chỉ vì muốn tốt cho cậu, nhưng cậu cảm giác bản thân đang trở thành vật ngáng đường của hắn. Mi mắt cậu cụp xuống vừa muốn nói lời cảm ơn và vừa muốn xin lỗi hắn về tất cả mọi chuyện sảy ra.

- Này.. Tiểu Nghị, mắt cậu..

- Sao?!

Ngao Thuỵ Bằng làm cậu giật mình vì cách xưng hô kì quặc của hắn, cư nhiên lại thân mật thế này khiến cả người cậu rùng mình và ngượng nghịu. Đột nhiên hắn cất gọn cả giấy tờ sang phía bàn nhỏ bên cạnh, một tay tháo cặp kính chỉ dùng trong công việc ra. Chú tâm hơn về phía mèo nhỏ ngồi kế mình, hắn gian xảo nhân cơ hội sờ lên gương mặt trắng trẻo mịn màng của cậu mà vuốt ve. Làm Hoành Nghị nổi hết da gà trong vài giây tiếp theo

- Mi mắt cậu rất dài. Đẹp lắm..

- Liên..liên quan gì đến anh?

Hắn lướt qua nốt ruồi hoàn hảo dưới mi mắt cậu rồi khẽ tặng cho nó một nụ hôn dịu dàng. Chẳng lẽ cậu bị sập bẫy của tên Ngao xấu xa này rồi ư? Nhưng lời nói của hắn luôn khiến cậu mềm lòng, Ngao Thuỵ Bằng lại thả lên trán cậu thêm một nụ hôn. Chết thật, nếu hắn cứ hành xử với bệnh nhân của mình kiểu này thì làm sao cậu dám hết bệnh chứ?!

- Tiểu Nghị..

- Ây! Gớm quá đừng có gọi như thế

- Cậu có thể thích tôi không?

Nói rồi hắn tựa đầu vào lòng ngực cậu phả lên một hơi thở run run ấm nóng. Từ góc độ này cậu cũng có thể nhìn thấy kĩ lưỡng nhan sắc không góc chết của hắn, nếu nói đến người hoàn hảo nhất trong mắt cậu thì đó chính là Ngao Thuỵ Bằng. Bên cạnh người như vậy cậu sẽ được chiều chuộng hết mực và yêu thương vô điều kiện. Cậu muốn yêu hắn, nhưng mà là đường đường chính chính nắm tay hắn sau khi tỉnh lại. Tình yêu này không chỉ một mình hắn biết, cậu muốn cho mọi người biết rằng có một Lý Hoành Nghị bên cạnh bầu bạn cùng bác sĩ Ngao. Nếu như thế thì hắn sẽ không phải cực khổ giấu cậu đi hay phải giả vờ trước mặt nhiều người

- Lần hỏi tiếp theo tôi sẽ trả lời cho anh.

- Khi nào thì là lần tiếp theo?

- Khi tôi tỉnh dậy.

- Chậc, thế tôi phải cố gắng hơn nữa

Nói rồi hắn ôm cậu vào lòng, cậu cứ nghĩ làm bác sĩ thì ai cũng sẽ cứng nhắc như nhau. Nhưng coi bộ Ngao Thuỵ Bằng là ngoại lệ rồi, cậu keo chắn lên đắp cho hắn. Nhìn bộ dạng này của đối phương làm cậu cảm thấy muốn phì cười theo, to tướng mà cứ nghĩ mình là em bé thì chỉ có hắn mới làm được

- Sáng mai đi với tôi đến một nơi

- Nơi nào? Bộ anh không có ca phẫu thuật à?

- Hỏi nhiều, cứ nghe tôi là được mà. Chúng ta sẽ dậy sớm đó mau ngủ đi.

- Tôi không ngủ cũng có sao đâu.

- Vậy thì im lặng để tôi ngủ

Lý Hoành Nghị đẩy đầu hắn ra, ngược lại như có nam châm khiến hắn càng dính chặt vào cậu hơn. Vừa nghe tiếng lách tách bên ngoài hiên vừa chìm vào giấc mộng đẹp thì khác là hạnh phúc đâu chứ? Đôi khi hạnh phúc gắn liền với những điều giản đơn, miễn là cùng nhau thực hiện

Đánh một giấc để thời gian dần trôi, ruốc cuộc đồng hồ cũng điểm đến bốn giờ. Ngao Thuỵ Bằng đặt báo thức vậy nên mới bị nó đánh thức, hắn vươn vai ngồi dậy tay còn gãi gãi đầu. Thấy người bên cạnh vẫn đang say sưa ngủ bèn không nỡ đánh thức, Lý Hoành Nghị khi ngủ trông vô cùng đáng yêu và còn thích cuộn tròn lại như mèo nhỏ bên cạnh hắn. Bảo sao lại không yêu người này cho được chứ

Xong xuôi khâu vệ sinh cá nhân, hắn bèn gọi cậu dậy. Là ma mà cứ tưởng người, đến cả dậy cũng lười biếng cho được. Một lúc sau cậu lăn vài ba vòng rớt khỏi giường rồi mới chịu lọ mọ ngồi dậy đi đánh răng

Không biết Ngao Thuỵ Bằng đang âm mưu chuyện gì mà mới giờ này hắn đã kêu cậu ra ngoài. Đừng nói là sẽ tập thể dục buổi sáng rồi bắt cậu theo cùng chạy thêm mấy vòng căn hộ ấy nha? Ha, chắc không đâu làm sao có chuyện đó được chứ

- Tiểu Nghị, chúng ta đi chạy bộ nào!

- ....

- Ây da bình minh này mà chạy bộ là đẹp lắm

- ....

- Cậu sao vậy? Tôi thấy tập thể dục rất sảng khoái. Một tuần tôi sẽ chạy bộ ba lần vào khung giờ này

- ....

- Là bác sĩ thì phải khoẻ mạnh. Cậu cùng tôi chạy nào!

- Nhưng tôi không phải bác sĩ, tôi là tiếp thị

- Tiếp thị thì cũng nên khoẻ mạnh mới quảng cáo được

- Anh...đồ ác độc! Tôi không chạy đâu!

- Đi nào. Mau lên mặt trời lên bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro