Chương 09: Chung phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch kịch một hồi trong bếp thì mẹ Ngao cùng Lý Hoành Nghị đã làm xong bữa cơm tối. Sở dĩ cậu có mặt trong căn bếp là vì không nỡ để bà chuẩn bị bữa tối một mình.

Ngao Thụy Bằng tay chân lóng ngóng sắp bát đũa rồi lấy cơm cho hai người. Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu cẩn thận ăn cơm. Không phải là hắn không muốn nhìn cậu nhưng ánh mắt của mẹ Ngao làm hắn không dám.

"Đồ cô nấu ăn ngon thật đó."  Như để khẳng định tính chân thực của câu nói, cậu gắp thêm một miếng đồ ăn trong đĩa bỏ vào miệng.

"Đồ Tiểu Nghị nấu cũng rất ngon." Bà không tiếc lời khen lại cậu.

"Hương vị trong món ăn của cô rất đặc biệt, con đã thử vài lần làm theo cách này nhưng chưa thành công bao giờ."

"Quá lời rồi, con nấu cũng rất ngon, Bằng Bằng con đánh giá thử xem."

Hắn ngồi không cũng đột nhiên dính đạn, đáng lẽ ngay từ đầu hắn phải đoán ra câu chuyện bê nhau đến tận trời để khen giữa hai người này. Ngao Thụy Bằng nhìn cậu rồi nhìn mẹ Ngao, lúng túng gắp cho hai người món nộm mà hắn tự tay trộn, cười nhăn nhở: "Đồ ăn ngon nhất là đồ ăn có thể làm no bụng."

"Con cũng thật là, tưởng là không biết thưởng thức trà thôi, hóa ra cái gì cũng không biết."

"Nào có, ít nhất thì con vẫn biết cảm nhận cái đẹp mà." Mấy chữ này được nói ra, hắn không tự chủ mà liếc nhìn cậu - hình dung cho chữ đẹp của lòng hắn.

Ba người nhấc đũa tiếp tục ăn, không đề cập thêm đến vấn đề này nữa.

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" Gần cuối bữa cơm mẹ Ngao mới lại lên tiếng hỏi.

Cậu và hắn cùng lúc quay sang nhìn nhau, ánh mắt mỗi người đều chứa những tư vị riêng rất khó để đọc thấu.

"Gần bốn tuần/ gần bốn tháng tháng." Hai người đồng loạt nói.

Tay Ngao Thụy Bằng nắm lấy vạt áo cậu, dùng ánh mắt ra hiệu.

"Gần bốn tháng rồi cô." Cậu cười ngượng chữa lại.

Mẹ Ngao nhìn đôi uyên ương trước mặt ngẫm nghĩ một chút: "Gần bốn tháng vậy có thể kết hôn rồi."

Lý Hoành Nghị còn miếng cơm cuối trong miệng giờ đột nhiên bị câu nói nghe lọt này làm sặc, ho lên dữ dội.

Ngao Thụy Bằng hoảng hốt nhìn cậu, bàn tay đặt trên lưng cậu vuốt nhẹ, đợi cậu quay lại bàn thì đưa cho cậu một cốc nước: "Phải chú ý chứ."

Cậu uống một ngụm nước, cẩn thận lau miệng: "Xin lỗi cô, cháu chỉ là..."

"Không sao đâu, cô không để ý." mẹ Ngao cười hiền.

Lý Hoành Nghị đã quay về trạng thái bình thường nhưng tay hắn vẫn chưa rút khỏi lưng cậu, nửa như lưu luyến nửa đã thành bản năng: "Con cảm thấy như thế không có vấn đề gì, phải xem ý của Nghị nữa thôi."

Tay cậu mò đến chỗ hắn véo một cái vào đùi hắn làm Ngao Thụy Bằng đau đến nhăn mặt.

"Cho chừa cái tội nói lung tung" Nói đoạn cậu lại quay ra đáp lời bà: "Cô đừng để ý lời anh ấy nói, chuyện này không thể không gấp được."

Hắn nào có nói mà không suy nghĩ như thế, câu nói này là đại biểu cho thâm tâm, là mong muốn được ôm cậu về nhà của hắn. Ngao Thụy Bằng đâu phải đứa trẻ lên ba mà không thấu tình cảm của bản thân, nó không phải chỉ là cơn gió lướt qua mà là ước hẹn của trái tim: "Thực ra em ấy nói cũng đúng đó mẹ, hôn nhân không phải cách duy nhất để thể hiện tình yêu."

"Không phải cách duy nhất nhưng là đích đến cuối cùng." Bà chăm chú nhìn hai người. Có cặp đôi nào mà không muốn cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn, có cặp đôi nào mà không muốn cùng nhau sánh bước trên lễ đường?

Cậu không rõ Ngao Thụy Bằng là vô tình hay cố ý khi nói ra mấy lời này chỉ biết rõ tim đã dao động bất chấp giai điệu. Luận xuất thân, luận địa vị, cậu chẳng có cái gì để so đo ngoại trừ một tấm lòng chân thành hướng về người con trai bên cạnh.

"Vậy chuyện dừng ở đây thôi, Bằng Bằng, con rửa bát đi."

Ngao Thụy Bằng không bằng lòng lên tiếng: "Nhà con có máy rửa bát mà mẹ."

"Con có hai tay để làm gì? Rửa mấy cái bát thì tiêu tốn bao nhiêu calories của con, còn Tiểu Nghị, con giám sát nhé!"

"Cô yên tâm đi." Lý Hoành Nghị vui vẻ làm kí hiệu ok với bà.

"Mẹ, còn mấy cái xoong thì tính sao?"

Bà bỏ ngoài tay lời kêu cứu của hắn, tiếp tục bước lên cầu thang.

Ngao Thụy Bằng xếp đồ bưng vào bồn rửa trong trạng thái ủi xìu như bánh đa ngâm nước.

"Anh rửa đi nhìn tôi làm gì?"

Trái tim của cậu mềm nhũn khi đối diện với ánh mắt kia, cứ như chỉ chực chờ để trào ra nước mắt: "Cô bảo anh rửa cơ mà, hay là anh không biết rửa đấy?"

"Nếu tôi nói không thì sao?" Hắn cúi đầu sâu thêm 20°, tay e dè nắm lấy cổ tay cậu.

"Anh không biết rửa thật à?"

Hắn gật đầu: "Em dạy tôi đi."

"Anh bỏ vào máy rửa bát đi."

"Nhưng mẹ bảo tôi rửa mà, hơn nữa cũng không nói là em không được làm mẫu."

Tim cậu lần nữa nảy lên vì sự đáng yêu này, thật muốn xoa đầu con sói lớn đang học cách làm cún con này. Cậu bật ra nụ cười nhẹ như gió xuân, vươn tay xoa đầu hắn: "Đáng yêu quá đi."

Lý Hoành Nghị đứng trước bồn rửa bát, thấm ướt miếng bọt biển rồi đổ thêm ít nước rửa vào, bóp nhẹ vài cái cho lên bọt rồi rửa mẫu cho hắn xem: "Nhìn rõ chưa?"

"Hả?" Tai hắn vẫn quẩn quanh bởi hai chữ đáng yêu của cậu, ánh mắt hắn toàn bộ đều dồn lên góc nghiêng kia, nào có để ý nãy giờ cậu làm gì. Ngắm cậu thêm một chút mà giảm đi tuổi thọ thì hắn cũng cam lòng.

Cậu cố gắng cười một lần nữa: "Thôi bỏ đi, để tôi rửa cho, anh tráng bát là được rồi, động ít tổn hại ít." Cậu đương lúc thắc mắc là ngoài việc đàm phán hợp đồng ra thì Ngao Thụy Bằng còn làm được gì không thì hắn đã trực tiếp dùng hành động thay câu trả lời. Hắn trong quá trình úp bát lên chạn còn trượt tay làm rơi xuống đất, vỡ choang một tiếng.

Lý Hoành Nghị vốn nghĩ hắn sẽ không nhặt ấy vậy mà cậu vừa rửa xong cái bát tiếp theo hắn đã tự làm mình đứt tay. Cậu bị hắn làm đến hoang mang, vội rửa tay sạch rồi cầm tay hắn lên, kéo hắn ra ghế ngồi: "Hộp đồ sơ cứu anh để ở đâu?"

"Trong kệ ti vi ở phòng khách."

Cậu từ phòng khách trở lại bàn ăn, trên tay cầm thêm cả bông và băng gạc. Cậu để ngón tay bị cứa của hắn giữa lòng bàn tay trái của mình rồi dùng tay phải nhẹ nhàng thấm máu: "Vết thương sâu như thế này, có phải là anh tự cầm mảnh sứ cứa vào tay mình không thế?"

Ngao Thụy Bằng bất chấp lắc đầu mặc dù đúng là hắn cố tình làm thế thật.

Cậu vẫn tỉ mỉ thấm máu tràn cho hắn rồi dán miếng băng gạc vào. Cũng chả phải tự nhiên mà vết thương nhỏ của hắn lại khiến cậu đau như gãy tay chân: "Anh cái gì cũng không biết mà vẫn có thể sinh tồn đến bây giờ à?"

"Tôi biết chứ, tất cả đều biết, chỉ là không cẩn thận thôi." Chính xác hơn là chỉ không cẩn thận trước mặt cậu. Có lẽ thứ hắn muốn là một chút dịu dàng sau gương mặt cau có.

"Nếu như hôm nay tôi không ở đây thì anh tính sao?"

"Em định đi đâu? Trong vòng một năm nữa chúng ta không tách nhau ra được đâu."

"Rõ thật là." Cậu để lại một câu không rõ đầu đuôi rồi đứng lên tiếp tục rửa bát.

Hắn nhìn ngón tay được bao bọc cẩn thận cũng thấy cậu có bao nhiêu dụng tâm. Hắn chẳng rõ trái tim mình hướng về cậu từ bao giờ, chỉ biết cậu là nhân vật tiên phong vẽ nên câu chuyện tình yêu của đời hắn, bù đắp phần thiếu hụt của tâm tình. Giữa thế giới tám tỉ người, Ngao Thụy Bằng lại chỉ để tâm một mình Lý Hoành Nghị, dù bão táp phong ba hay bình an hạnh phúc người hắn muốn nắm tay chỉ có cậu. Như người ta vẫn nói: không phải cậu thì cũng không phải ai hết. Băng lạnh đến đâu thì cũng không phải vĩnh cửu, càng huống hồ trái tim đã xao động khi gặp cậu của hắn.

...

"Nghị, tôi vào nhé!" Hắn gõ cửa vài lần rồi lên tiếng gọi.

"Anh vào đi, tôi đang tắm."

Cái mà cậu cảm nhận được đầu tiên sau khi bước ra khỏi phòng tắm là hương bạc hà, sau đó mới là dáng vẻ của hắn.

"Pheromone của anh..."

"Không phải em dị ứng với pheromone của Alpha đấy chứ? Trước giờ chưa ai chê mùi pheromone của tôi. Nếu em ngại thì..."

"Tôi không sao, có điều mùi nồng quá tôi sẽ ngửi không quen." Cái gì cũng vậy, phảng phất thì có thể gây mong nhớ chứ bị nhấn chìm lại chỉ muốn thoát ra, tất nhiên là trừ hắn, tên trộm đã thành công cạy mở lòng cậu, nghiễm nhiên trở thành ngoại lệ duy nhất.

"Hay em không thích mùi bạc hà?"

"Không phải như vậy, chỉ cần là mùi thơm tôi sẽ đều thích." Cậu bước đến đẩy ra cánh cửa ban công đang khép chặt: "Cuối cùng thì anh xuống phòng tôi làm gì?"

"Muốn ngủ chung với em."

Lý Hoành Nghị trợn mắt, khó hiểu nhìn hắn nhưng gương mặt vẫn không tự chủ mà đỏ lên.

"Nghe tôi nói xong thì em muốn đánh tôi thế nào cũng được."

"Vậy anh nói đi." Cậu ngồi xuống giường, chống hai tay ra phía sau, hơi ngẩng đầu nhìn hắn. Vẫn là đôi mắt mang cả thiên hà ấy, nó vẫn không thôi làm lỡ dở nhịp đập trái tim cậu.

"Thì mẹ tôi đang ở đây mà, phối hợp diễn kịch một chút."

Cậu gật đầu, xem như hắn nói hợp lí: "Nhưng chỉ có một cái giường, tính thế nào đây?"

"Không phải nằm chung là được rồi à?" Ngao Thụy Bằng không biết xấu hổ nằm xuống giường của cậu.

"Vậy anh nằm trên giường đi, tôi sẽ ngủ dưới đất." Lý Hoành nói vậy phần nhiều là vì ngượng.

"Sao vậy? Vẫn bài xích tôi? Tôi làm gì khiến em không vui à?"

"Không có."

Trước những câu nói mang tính then chốt của hắn, cậu đều không biết phản bác thế nào, lần này cũng không muốn phản bác nên đành thuận theo.

"Thế thì nằm trên giường đi."

Đèn tắt, căn phòng chìm vào tối tăm và yên tĩnh, thỉnh thoảng cậu lại nghe thấy tiếng gió đưa tán tử đinh hương kêu xào xạc. Mùi pheromone của hắn không hề có dấu hiệu giảm mà thậm chí còn tăng cao hơn, đã có lần cậu nghe hắn nói về vấn đề này nhưng nghĩ mãi vẫn không ra cụ thể là gì.

Lý Hoành Nghị nằm ở mé giường, biết Ngao Thụy Bằng đang nhìn mình chằm chằm nhưng chẳng dám quay lại để trả lời cái ánh mắt rực lửa của hắn. 40cm, 30cm, 20cm, 10cm, cuối cùng hắn cũng dừng lại việc tiến về phía cậu. Bước vào càng sâu trong đường mật, khát vọng muốn thoát ra càng biến mất, cậu có thể lừa được mọi người nhưng cũng không thể bỏ ngỏ câu hỏi từ đáy lòng.

"Anh có biết tại sao hướng dương luôn hướng về phía mặt trời không?" Cậu xoay người dịch thêm một chút về phía hắn, khoảnh cách giữa hai người chỉ thiếu một chút là da thịt kề cạnh da thịt.

Hắn hơi bất ngờ vì cái trở mình của cậu. Trong cái không gian mà chỉ có ánh trăng rọi vào, cùng nhịp thở đều của cậu phả vào người hắn, Ngao Thụy Bằng cảm giác bản thân không biết nên tránh đi đâu mới phải: "Là do nhịp sinh học bên trong à?"

"Theo khoa học thì đúng là như vậy, nhưng nếu xét theo phương diện khác thì hướng dương có lẽ là một người yêu đơn phương mặt trời, dành hết tâm tư, đưa cho mặt trời ngắm nhìn vẻ đẹp nhất của mình. Hướng dương có thể coi mặt trời là cả thế giới nhưng mặt trời lại chưa từng vì hướng dương mà dừng chân lâu hơn."

Không gian lần nữa im lặng, một lúc sau hắn mới lên tiếng: "Còn tôi nghe được một câu chuyện như thế này: có một gã hề vô cùng giỏi, chỉ cần xem gã diễn thì tâm trạng có tệ thế nào cũng sẽ bật cười. Cho đến một hôm, bác sĩ tâm lí trong thành phố ấy tiếp nhận một bệnh nhân mắc chứng trầm cảm, bác sĩ đề nghị sẽ mời gã hề kia phần nào giúp người đó giải tỏa về tâm lí, chỉ là bác sĩ không thể ngờ rằng gã hề đó vậy mà lại là người đang ngồi trước mặt mình. Có thể mua vui cho người khác nhưng không thể tìm ra phương pháp cứu rỗi chính mình."

Một câu chuyện nghe có vẻ chẳng liên quan nhưng lại có thể xem là lời hồi đáp hợp lí nhất cho câu chuyện của cậu. Lý Hoành Nghị muốn đối diện với hắn mà nói ra tình cảm của chính mình nhưng lại sợ bản thân quá nóng vội mà làm hỏng đại sự. Ngao Thụy Bằng rốt cuộc có thích cậu không?

Trong khoảng lặng của thời gian, hắn nghe thấy từng nhịp thở đều của cậu. Ngao Thụy Bằng chỉnh lại tư thế nằm cho cậu rồi rướn người hôn cậu một cái lên trán thay cho lời chúc ngủ ngon. 'Nghị, em có thích tôi không?'

_________

_Hết chương 09_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro