chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lhn và ntb đi lại chỗ cũ thì thấy nhóm của lmt. Cô quay qua quay lại tìm cậu và anh thì bỗng hai người họ xuất hiện sau lưng làm cô giật mình
- Á! Anh hai và Ngao Thụy Bằng?!, Hai người làm gì vậy
Cô bất ngờ lui về sau , trên tay cầm cây kẹo bông gòn giấu đi .
- làm gì là làm gì , bộ tụi anh ăn thịt em hay gì mà sợ
Lhn mặt thờ ơ nhìn cậu , cô cười gượng rồi tiếp lời
- A ..ha ..ha mà đúng rồi nãy giờ anh đi đâu vậy ? , Làm em và mọi người lo lắm đấy !
Lhn nhìn cô rồi lại cười khinh một cái
- Mọi người lo cho anh thì anh có thể tin , còn em thì còn lâu anh mới tin .
Cô bĩu môi giận dỗi
- sao lại không tin em chứ ? , Em nói thật mà !
- Chắc không ? , Lo cho anh nên đi mua kẹo bông gòn ăn cho đỡ lo ha . Miệng còn dính kẹo kìa .
Nghe anh nói thế cô mới cười khà khà , gãi gãi đầu.
- Thôi nào đừng giận , còn nhiều trò lắm đi thôi!
Cô nắm lấy tay cậu kéo đi một cách bất ngờ . Ntb cười nhẹ nhìn lhn một cái rồi đi theo mọi người. Đang đi lòng vòng một hồi thì nhóm của bọn họ bắt Kim một căn nhà ma mà mọi người trong công viên chuẩn bị . Lmt đi lại chỗ cô gái đang bán vé kia , cô rất xinh đẹp nhưng lại hoá trang thành ma quỷ nên trong khá đáng sợ một chút . Lmt lại hỏi ra thì mới biết đây là một trò chơi dành cho các cặp đôi mà công viên chuẩn bị . Bọn họ sẽ đi vào và hoàn thành nhiệm vụ nếu cặp đôi nào hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thì sẽ nhận được một vé hai người tham gia vòng đu quay lớn nhất trong thành phố đang nằm trong công viên giải trí này . Nhưng nếu muốn chơi thì bọn họ phải đi theo cặp . Lmt ra nói lại toàn bộ với mọi người rồi tự chia nhóm . Không biết cô chia nhóm kiểu gì mà để lhn với ntb cùng một nhóm , mới đầu lhn định không tham gia nhưng lại bị cô bắt phải vào vì tự giờ cậu đã chịu chơi  trò nào đâu . Lhn đi cùng mọi vào trong , vừa vào thì đột nhiên cửa đóng sầm lại , không biết từ đâu có hai cái đầu bị hủy nữa khuôn mặt , tròng đen mắt cũng không còn mà chỉ còn tròng trắng , vì là để ngược nên máu của hai cái đầu chảy dài xuống khuôn mặt . Hai cái đầu ấy được treo lũng lẵng trước mặt bọn họ , những người cùng tham gia trò chơi thấy vậy chạy toáng loạng la hét làm cậu và anh bị lạc ra khỏi mọi người. Trò chơi có quy định là phải đi theo cặp nên mọi người không được tách nhau ra hay không nắm tay quá 3 phút ,nếu không cặp đôi ấy sẽ bị loại . Một lúc sau , anh và cậu gặp được nhau , mai mắn thay là bọn họ vừa chỉ tách nhau ra mới 1 , 2 phút thôi nên không sao . Nhưng tìm thấy thì tìm thấy hai người họ đều bị lạc mất mọi người rồi . Thấy cậu , anh chạy lại hỏi cậu có bị làm sao không , cậu lắc nhẹ đầu . Anh thở phào , đưa tay ra
- Nắm lấy tay tôi cố gắng hoàn thành trò chơi này đi và đừng để bị lạc nữa , nếu lạc mất nhau quá 3 phút thì bị loại đấy
Cậu nhìn đôi bàn tay ngọc ngà ấy rồi lại quay lên nhìn anh
- Nắm lấy đi , tôi không phải tên sắc lang đâu nên yên tâm
Cậu nhìn anh một lúc định quay người đi vì từ đầu cậu đã không muốn chơi trò này.  Đột nhiên anh chọp lấy cổ tay cậu
- bây giờ một là cậu nắm lấy tay tôi rồi đi tìm nhiệm vụ hoàn thành trò chơi . Hai là để tôi bế cậu đi . Cậu thấy thế nào ?
Anh nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu , khuôn mặt lộ rõ ra vẻ đắc ý. Lhn thở dài nhìn xuống bàn tay mà anh đưa ra . Cậu bất lực nắm lấy đôi bàn tay ấy mà lòng có chút ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp nắm tay một ai khác như vầy đấy . Anh cười nhẹ nhìn cậu rồi bắt đầu đi làm nhiệm vụ . Mỗi cặp đôi sẽ được phân phát nhiễm vụ khác nhau , không biết nhiệm vụ của những người kia là gì , còn của anh và cậu là phải đi tìm các mảnh bản đồ trong căn nhà này rồi gắng ghép bọn chúng thành từng mảnh , cuối cùng là thoát ra ngoài đem nó cho ban tổ chức là dành chiến thắng. Trong lúc đi tìm bản đồ anh và cậu luôn bị những con ma giả trong đấy làm phiền , anh nhìn bọn họ lộ ra vẻ mặt khinh thường mà lướt ngang qua họ một cách không cảm xúc, bọn họ nghĩ anh là ai vậy chứ bộ anh còn nhỏ lắm sao mà đi hù ba cái trò này , nó rất xàm và nhàm . Còn cậu , cậu thì cũng chẳng khác gì anh , lướt qua và bơ bọn họ . Nói thật thì ba cái trò này cậu chai rồi , có một đứa em gái tăng động như lmt thì tức nhiên là ngày nào cậu cũng không được yên rồi . Cô trang điểm còn đậm hơn bọn họ ở đây nữa , lmt thường hay đứng ở trong góc tối mà nhảy ra hù ma cậu , lúc đầu một hai lần cậu có chút giật mình nhưng về sau thì cậu chai rồi .
Thời gian dần trôi qua , lhn và ntb cuối cùng cũng tìm thấy được tất cả các mảnh bản đồ . Cậu và anh ghép nó lại cuối cùng là thoát ra ngoài và nộp cho ban tổ chức. Không biết là may mắn hay gì mà cậu và anh là người đến đầu tiên và hoàng thành nhiệm vụ . Một lúc sau , có hai cặp đôi nữa đi ra , là nhóm của bạch Ngọc và lmt . Lmt đi tới cửa thì thấy lhn , cô bỏ tay Hồng Liên ra chạy lại chỗ cậu nói chuyện các thứ .
Bẩn đi tới chiều hoàng hôn gần buôn xuống . Tấm vé tham gia vòng đu quay vẫn còn vì cậu không biết đi với ai . Lmt thấy vậy
- Lý ca ca của em ơi , hay là anh lên của Ngao Thụy Bằng đi . Dù dì tấm vé này cũng là một nửa là nhờ anh một nữa là nhờ cậu ấy mà
Lhn nhìn cô , mắt nheo lại một chút . Tại sao nhất định phải là anh ta mới được vậy ?
Lmt nắm tay Ngao Thụy Bằng và cậu , chạy đến chỗ vòng đu quay xong rồi đẩy hai người qua . Lhn thấy vậy mà cũng bất lực làm theo , cậu nắm tay ntb đi lại vòng đu quay đưa vé cho người thu tiền ở dưới rồi đi lên . Lhn và ntb mặt dù là lên cùng một khung nhưng lại mỗi người một chỗ chẳng ai thèm nói chuyện với ai . Cậu không để ý tới anh mà nhìn ra ngoài cửa kính . Khung cảnh bây giờ thực sự rất đẹp . Hoàng hôn bây giờ đã buông xuống mà bao trùm mọi thứ.  Bầu trời bây giờ có màu đỏ cam ,từng cơn gió thổi lá trên cành và dưới đất bay đi , mây cũng chuyển màu mà nhẹ trôi trên bầu trời kia , từng con chim sẽ hay từng con sáo đang bay về tổ của mình mà nghĩ ngơi để tránh các loài ác đi săn đêm . Lhn bây giờ như đang thả hồn vào cảnh vật không để ý xung quanh, ntb nhìn thấy cậu như vậy lại có chút xinh đẹp nhưng nếu như cậu chịu cười thì sẽ tốt biết mấy , đặc biệt là cười với anh .
Tối hôm đó , cậu và cô đều đã về nhà . Cậu sau khi tắm rửa mà nằm phịch xuống giường suy nghĩ về ngày hôm nay . Mặt dù quả thật là cậu không thích nơi đông người cho lắm nhưng hôm nay đối với cậu là một ngày tốt đẹp nhất.  Cậu được đi chơi , được trò chuyện, được đùa giỡn. Đặc biệt là được nắm tay một người
Cậu đưa bàn tay mà cậu nắm tay ntb lên hít nhẹ , quả thật là mùi hương của anh nó vẫn còn lưu giữ trên bàn tay này của cậu
Đột nhiên cậu như tỉnh mộng mà đỏ mặt , lhn dùng hai tay đánh đánh vào hai bênh má của mình
- Hoành Nghị mày thật sự điên rồi, mày là một kẻ biến thái sao ? , Mày thật sự thích anh ta sao ? , Mày bây giờ đang nhớ anh ta sao ??. Áaaa điên mất !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro