Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, quay qua quay lại đã đến kỉ niệm ngày tốt nghiệp của Dụ Ngôn rồi.

Em còn nhớ như in ngày này một năm trước, khi em mặc áo cử nhân lên nhận tấm bằng mà bản thân đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới nhận được đó. Dụ Ngôn không còn nhớ cảm xúc lúc đó của mình là gì. Em chỉ cảm thấy công sức bản thân bỏ ra là xứng đáng. Mà quan trọng hơn, đó là ngày em và Khả Dần chính thức bước vào mối mối quan hệ đặc biệt hơn.

Khả Dần học y khoa, thời gian học của cậu ấy dài hơn Dụ Ngôn tận hai năm. Nhưng Khả Dần là người chăm chỉ, lại thông minh nên cậu ấy đã tốt nghiệp sớm một năm, sau khoá của Dụ Ngôn và đó là ngày hôm nay.

Sáng sớm Dụ Ngôn đã xin nghỉ, em tất bật chuẩn bị hoa và quà để chúc mừng Khả Dần tốt nghiệp. Năm ngoái Khả Dần đã tạo cho em một bất ngờ lớn, năm nay em phải đáp lễ cho cậu ấy thì mới xứng đáng chứ.

Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra lúc 9h sáng, trên khán đài, Khả Dần và bạn của cậu ấy đang tất bật chuẩn bị cho bài phát biểu. Cũng đúng thôi, Khả Dần của em xuất sắc như vậy, làm sao lại không được phát biểu cơ chứ.

Dụ Ngôn ngồi bên dưới còn run hơn nhân vật chính trên kia là Khả Dần, đến nỗi ngay cả Tiểu Đường và Tuyết Nhi ngồi bên cạnh cũng phải cảm thán.

"Em căng thẳng cái gì chứ? Con bé sẽ làm tốt thôi." Tuyết Nhi không nhịn được phải lên tiếng nhắc nhở em gái của mình.

"Em đâu có căng thẳng, chắc chắn cậu ấy sẽ làm tốt, em đảm bảo."

Ồ! Còn ai dám nói gì bảo bối nhà em nữa. Mặc kệ cô em gái vẫn đang hướng mắt ra người ngoài kia, Tuyết Nhi quay lại nhìn người yêu của mình, bắt gặp nụ cười ôn nhu và thấu hiểu của cô mới khiến tâm trạng nàng tốt lên một chút.

Buổi lễ diễn ra theo đúng thứ tự, là người đã từng trải qua nên Dụ Ngôn cũng không lạ gì. Chỉ là em vẫn có chút hồi hộp, đến khi Khả Dần đứng lên phát biểu và nhận bằng khen thì em trở nên phấn khích.

Kết thúc buổi lễ, sinh viên như ong vỡ tổ tiến về phía gia đình của mình. Họ cố gắng học hành cũng vì gia đình, bây giờ có thành tựu cũng muốn cùng gia đình chia sẻ đầu tiên.

Khả Dần là du học sinh, thành ra buổi lễ tốt nghiệp của em không có người nhà tham dự, chỉ có Dụ Ngôn, Tiểu Đường và Tuyết Nhi. Nhưng rất nhanh, họ sẽ trở thành người nhà của nhau.

Dụ Ngôn không hề keo kiệt mà dành cho Khả Dần cái ôm thâm tình nhất, bó hoa trên tay hay hộp quà dưới ghế cũng bị em lãng quên sang một bên. Khả Dần vừa ôm chặt lấy Dụ Ngôn vừa chào hỏi hai người chị của mình. Em biết, hai người trước mặt này một lòng đối tốt với em, buổi lễ tốt nghiệp cũng là họ dành thời gian để đến đây với em, mang cho Khả Dần cảm giác ấm áp của một gia đình.

"Chúc mừng em tốt nghiệp, Khả Dần."

Vừa là câu chúc mừng chân thành, vừa là câu nói đầy ẩn ý được phát ra từ miệng Tiểu Đường.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Khả Dần, cũng là ngày mà em muốn tổ chức sự kiện gần như quan trọng nhất của cuộc đời mình.

Vẫn là chỗ cũ, sau khi Dụ Ngôn tốt nghiệp bọn họ đã cùng nhau ăn mừng ở nhà hàng  này, bây giờ Khả Dần cũng không ngoại lệ.

Đứng ở tầng cao nhất, xung quanh đều là bàn trống, phía trước là bầu trời và bên dưới là toàn cảnh thành phố sầm uất.

Dụ Ngôn bị choáng ngợp bởi hình ảnh xung quanh mình. Những điều xa hoa nhất em đều đã được chứng kiến nhưng hôm nay, chỉ với khung cảnh này, chỉ với những đoá hoa bách hợp xinh đẹp, chỉ với những quả bóng bay có tên em và Khả Dần.

Không cần nói cũng biết, căn phòng hôm nay là dành cho hai người, và...

Khả Dần đang ở trước mặt em, một chân cậu ấy quỳ xuống, chiếc nhẫn kim cương mà Dụ Ngôn đã từng nói rất thích được cậu ấy cầm trên tay. Ba mẹ của em cũng từ phía cửa bước vào, khuôn mặt vui vẻ mà nhìn cặp đôi trẻ kia.

"Dụ Ngôn! Mình chỉ mới tốt nghiệp, đến công việc cũng chưa ổn định, buổi tiệc hôm nay cũng là mượn kinh phí của chị Tiểu Đường để làm. Nhưng mà mình đã không thể chờ đợi nổi, mình muốn thoả mãn mong muốn lớn nhất của bản thân hiện giờ. Dụ Ngôn, cậu có nguyện ý cùng mình xây dựng tương lai, nguyện ý tin tưởng vào khả năng và tình yêu của mình, nguyện ý cùng mình tạo ra một gia đình thuộc về hai chúng ta. Ngôn Ngôn, lấy mình nha."

Dụ Ngôn thường ngày thông minh hoạt bát, hôm nay lại lặng như tờ trước lời cầu hôn của người yêu. Em đã liên tưởng hàng ngàn lần đến việc bản thân sẽ cầu hôn Khả Dần như thế nào? Khả Dần có cầu hôn em hay không? Không ngờ là... khi Dụ Ngôn chưa kịp nghĩ xong thì viễn cảnh kia đã tới. Khung cảnh lãng mạn, người thân chứng kiến, người yêu trước mặt nói lời yêu thương. 

Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến Dụ Ngôn không kịp phản ứng, để Tuyết Nhi nhắc nhở thì em mới nhận ra, người yêu của mình đã quỳ ở kia một lúc lâu rồi.

Dụ Ngôn đưa một bài tay mảnh khảnh của mình ra, bàn tay còn lại lau đi giọt lệ đã rơi trong vô thức. Không cần nói, người kia đã hiểu ý mà lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của em, một cái ôm đầy ấm áp nhấc bổng em lên, tiếp theo là lời nói chân thành đến từ người đáng tin tưởng nhất.

"Cảm ơn cậu, tình yêu của mình."

Ông bà Khổng bên kia cũng suýt rơi lệ vì hạnh phúc, Tuyết Nhi thì lại quay ra liếc Tiểu Đường một cái khiến Tiểu Đường chột dạ ôm lấy eo nàng để dỗ dành.

Đừng hỏi vì sao trong khung cảnh lãnh mạn thế này Tuyết Nhi lại liếc xéo Tiểu Đường, tất cả là vì lời của Khả Dần, cái gì mà "mượn kinh phí của chị Tiểu Đường" xem ra Triệu Tiểu Đường còn có quỹ đen đây, nàng phải tịch thu bằng hết mới được.

"Tiểu Tuyết à, có gì về nhà nói có được không? Chúng ta nên chúc phúc cho Dụ Ngôn."

Dụ Ngôn là em gái của nàng, thấy em hạnh phúc như vậy, nàng là người vui mừng nhất. Chẳng qua tính tình Tuyết Nhi vẫn có chút lạnh nhạt, nàng không thể hiện sự vui mừng này ra ngoài mà thôi.

Cả nhà cùng nhau ăn tối dưới ánh đèn dịu nhẹ của nhà hàng. Hạnh phúc, ấm áp, vui mừng. Đây có lẽ là khởi đầu thuận lợi nhất, cũng là niềm gắn kết dài lâu nhất của cả sáu người đang có mặt trong căn phòng.



___________________________________

(Toàn văn hoàn)

-------------------------------

Cảm ơn mn rất nhiều vì đã ủng hộ. Có dịp mình sẽ lại cover 1 fic nào đó, còn nếu có khả năng thì mình sẽ cố gắng tự viết xem thế nào. Một lần nữa cảm ơn mn, chúc mn có thật nhiều sức khỏe để vượt qua đại dịch lần này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro